Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 59 Dấu Vết Của Trị Liệu Và Thu Hoạch Bội Thu

Mặt trời đã lên cao, chiếu rọi xuống Thung Lũng Băng Hỏa, làm những đóa Dương Viêm Hoa và Hàn Tinh Thảo lấp lánh như những viên ngọc.

Bạch Ngọc Phi vẫn giữ tư thế ôm Liễu Như Ca, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của người trong lòng. Nàng cảm thấy hạnh phúc đến mức ngỡ ngàng. Ai mà ngờ được, chỉ mới hôm qua nàng còn suýt chết dưới móng vuốt của Hắc Nham Tê, hôm nay lại ôm mỹ nhân trong lòng, tu vi tăng tiến?

"Ưm..."

Liễu Như Ca khẽ nhíu mày, hàng mi dài rung động. Nàng từ từ mở mắt.

Đập vào mắt nàng là khuôn mặt phóng đại của Bạch Ngọc Phi, đang cười ngây ngô như một đứa trẻ được kẹo.

Ký ức đêm qua ùa về như thác lũ. Những tiếng rên rỉ, những cái chạm nóng bỏng, và cả sự chủ động đầy "mất mặt" của nàng...

"Bốp!"

Một bàn tay thon dài (nhưng lực đạo không hề nhẹ) vỗ cái "bép" lên trán Bạch Ngọc Phi.

"A! Đau!" Bạch Ngọc Phi ôm trán, ngơ ngác. "Như Ca? Sao ngài đánh ta?"

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Liễu Như Ca ngồi bật dậy, kéo lại cổ áo Hắc Sa Tàm Y đang trễ nải, che đi những dấu hôn đỏ chót trên xương quai xanh. Mặt nàng đỏ bừng, nhưng giọng điệu vẫn cố giữ vẻ cao lãnh của Thượng Tiên. "Cười ngu ngốc! Mặt ngươi dính đầy nước miếng kìa!"

"Dính... nước miếng?" Bạch Ngọc Phi đỏ mặt, vội đưa tay lau miệng. "Là... là của ngài mà..."

"Ngươi còn dám nói?!" Liễu Như Ca trừng mắt, đôi mắt xanh biếc long lanh vẻ hờn dỗi hơn là tức giận.

Nàng định đứng dậy, nhưng vừa cử động, một cơn đau nhức từ vùng eo và hạ thân truyền đến khiến chân nàng mềm nhũn.

"A..." Nàng lảo đảo, suýt ngã.

"Cẩn thận!" Bạch Ngọc Phi nhanh tay lẹ mắt, vươn tay đỡ lấy eo nàng, kéo nàng vào lòng. "Ngài sao vậy? Còn đau chỗ nào à?"

Liễu Như Ca dựa vào lồng ngực ấm áp quen thuộc, cắn môi. Đau chỗ nào? Còn không phải tại cái lò sưởi ngốc nhà ngươi đêm qua như con trâu đất, không biết tiết chế sao?

Nhưng nàng không thể nói ra điều đó. Quá mất mặt.

"Hừ! Chỉ là... ngồi lâu tê chân thôi." Nàng đẩy nhẹ Bạch Ngọc Phi ra, nhưng không đẩy mạnh. Nàng giơ tay lên, khẽ búng tay một cái.

"Tẩy Trần Thuật!"

Một làn sương nước mát lạnh bao phủ lấy cơ thể nàng và cả Bạch Ngọc Phi, cuốn đi mồ hôi và bụi bẩn sau một đêm "vận động" kịch liệt. Quần áo, đầu tóc lập tức sạch sẽ, thơm tho.

Bạch Ngọc Phi mắt sáng rực. "Oa! Như Ca, ngài... ngài dùng được pháp thuật rồi?"

"Đương nhiên." Liễu Như Ca hất cằm, cảm nhận tiên lực cuồn cuộn trong cơ thể. "Nhờ 'dược liệu' đêm qua... Tiên lực của bổn tọa đã khôi phục được năm thành."

Năm thành! Đủ để nàng nghiền nát đám đệ tử Trúc Cơ Kỳ ở cái tông môn tép riu này.

"Tốt quá rồi!" Bạch Ngọc Phi vui mừng thật tâm.

"Được rồi, đừng có đứng đó cười nữa." Liễu Như Ca quay đi, che giấu nụ cười nhẹ nơi khóe môi. "Nhiệm vụ. Lão già râu đỏ muốn 'Huyền Băng Tinh Phách' và 'Địa Tâm Hỏa Liên'. Lấy nhanh còn về. Bổn tọa đói rồi. Muốn ăn cá."

"Vâng! Ta đi lấy ngay!" Bạch Ngọc Phi hăng hái xắn tay áo.

Nàng chạy sang bên khu vực Dương Viêm Hoa. Ở trung tâm, nơi nóng nhất, có một đóa sen lửa đang rực cháy trên mặt đất nứt nẻ. Đó chính là Địa Tâm Hỏa Liên.

Bạch Ngọc Phi định dùng tay hái.

"Dừng lại!" Liễu Như Ca quát. "Ngươi muốn tay bị nung chảy à? Đó là Địa Tâm Hỏa! Dùng kiếm gỗ của ngươi, bọc Hỏa khí Cửu Dương vào, rồi mới được chạm!"

Bạch Ngọc Phi vội làm theo. Nàng cẩn thận dùng kiếm, bứng gốc Hỏa Liên lên, bỏ vào hộp ngọc chuyên dụng (đã được Xích Viêm trưởng lão đưa trước).

Xong xuôi, nàng chạy sang bên khu vực Hàn Tinh Thảo. Ở giữa một tảng băng lớn, có một tinh thể màu xanh lam đang tỏa ra hàn khí thấu xương. Huyền Băng Tinh Phách.

Lần này, Bạch Ngọc Phi chưa kịp động thủ, Liễu Như Ca đã phất tay áo.

"Vút!"

Một luồng Thái Âm Tiên Khí bắn ra, nhẹ nhàng bao bọc lấy khối tinh phách, nhấc nó lên không trung và bay thẳng vào tay Liễu Như Ca. Nàng bỏ nó vào một hộp ngọc khác.

Động tác tao nhã, dứt khoát, đầy khí chất cao nhân.

Bạch Ngọc Phi nhìn mà mê mẩn. "Như Ca ngài ngầu quá!"

Liễu Như Ca liếc nàng, ném cái hộp ngọc qua. "Cầm lấy. Về thôi."

...

Trở lại bìa rừng, nơi họ đã giấu chiếc "Ngự Phong Diệp".

Bạch Ngọc Phi bơm linh lực vào. Chiếc lá phồng to lên.

Lần này, khi Bạch Ngọc Phi bước lên trước, nàng không còn thấy căng thẳng nữa. Nàng đứng vững vàng, quay lại nhìn Liễu Như Ca, mỉm cười vươn tay ra.

"Như Ca, lên đi."

Liễu Như Ca nhìn bàn tay chai sần đang đưa ra trước mặt mình. Nàng nhớ lại lúc đi, nàng đã phải miễn cưỡng, xấu hổ thế nào.

Còn bây giờ...

Nàng đặt tay mình vào tay Bạch Ngọc Phi. Mười ngón tay đan vào nhau một cách tự nhiên.

Nàng bước lên chiếc lá, đứng ra sau lưng Bạch Ngọc Phi.

Không cần ai ra lệnh, không cần ai viện cớ "lạnh".

Liễu Như Ca vòng tay qua eo Bạch Ngọc Phi, ôm chặt. Nàng áp má vào tấm lưng vững chãi của "con sen".

"Đi thôi, ngốc tử." Nàng thì thầm. "Về nhà."

"Vâng! Về nhà!"

Bạch Ngọc Phi hạnh phúc hô to. Chiếc "Ngự Phong Diệp" vút lên trời cao, để lại phía sau thung lũng đầy kỷ niệm nóng bỏng.

Trên đường về, Bạch Ngọc Phi lái rất êm. Nàng cảm nhận được sức mạnh Luyện Khí tầng bảy đang chảy trong người. Nàng không còn thấy mệt mỏi nữa. Và quan trọng nhất, "cục nợ" sau lưng nàng... giờ đây nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại nặng trĩu ân tình trong tim.

"Như Ca..." Bạch Ngọc Phi đột nhiên hỏi trong gió.

"Gì?"

"Về tông môn... ta có thể... tiếp tục 'trị liệu' cho ngài không?"

Liễu Như Ca đang dựa đầu vào lưng nàng, nghe vậy thì vành tai đỏ ửng lên. Nàng nhéo nhẹ vào eo Bạch Ngọc Phi một cái.

"Hừ! Độc tính còn lâu mới hết. Ngươi muốn trốn tránh trách nhiệm sao?"

"Không dám! Không dám!" Bạch Ngọc Phi cười lớn. "Ta nguyện ý chịu trách nhiệm cả đời!"

"Ai... ai cần ngươi cả đời..." Liễu Như Ca lẩm bẩm, nhưng vòng tay ôm eo lại siết chặt hơn một chút.

...

Hai canh giờ sau. Thanh Vân Môn hiện ra trước mắt.

Chiếc Ngự Phong Diệp hạ xuống ngay trước cửa Đan Phòng của ngoại môn.

Xích Viêm trưởng lão đang đi đi lại lại trước cửa, vẻ mặt lo lắng. Đã ba ngày rồi. Hai đứa "bảo bối" của ông ta đi vào Lưỡng Cực Sơn Mạch, nơi nguy hiểm trùng trùng. Ông ta bắt đầu hối hận vì đã giao nhiệm vụ quá khó.

"Vút!"

Hai bóng người áo đen đáp xuống đất.

"Trưởng lão!" Bạch Ngọc Phi tươi cười bước tới, khí thế bừng bừng.

Xích Viêm trưởng lão trợn mắt. Ông ta nhìn Bạch Ngọc Phi.

"Ngươi... ngươi... Luyện Khí tầng bảy?!"

Ông ta dụi mắt. Ba ngày trước nó mới tầng sáu vừa đột phá. Giờ đã là tầng bảy? Tốc độ tu luyện kiểu quái vật gì đây?

Rồi ông ta nhìn sang Liễu Như Ca. Thiếu nữ áo đen đứng bên cạnh, khí chất lạnh lùng, cao quý bức người. Dù nàng đã thu liễm hơi thở, nhưng Xích Viêm (vốn là Kim Đan Kỳ) vẫn cảm thấy một áp lực vô hình từ nàng.

Nàng ta... dường như đã lột xác.

"Bái kiến trưởng lão." Liễu Như Ca nhàn nhạt nói, ném hai cái hộp ngọc về phía ông ta. "Đồ ông cần đây."

Xích Viêm luống cuống đón lấy. Mở ra xem.

"Huyền Băng Tinh Phách! Địa Tâm Hỏa Liên! Hàng cực phẩm!" Ông ta hét lên sung sướng. "Ha ha ha! Tốt! Tốt lắm!"

Ông ta nhìn hai người, ánh mắt đầy vẻ tò mò và ám muội.

"Chậc chậc, đi một chuyến... tu vi tăng vọt. Xem ra... sự phối hợp 'Băng Hỏa' của các ngươi... rất 'sâu sắc' nhỉ?"

Bạch Ngọc Phi đỏ mặt tía tai, cúi gằm xuống.

Liễu Như Ca thì mặt không đổi sắc, lạnh lùng đáp: "Trưởng lão, nhiệm vụ đã xong. Điểm cống hiến và phần thưởng, nhớ chuyển vào thẻ bài cho nàng ta. Chúng tôi mệt rồi, xin cáo lui."

Nói xong, nàng nắm lấy cổ tay Bạch Ngọc Phi, kéo đi một mạch.

"Đi về! Ta muốn cá nướng! Ngay lập tức!"

"Vâng vâng! Có ngay!"

Xích Viêm trưởng lão đứng đó, vuốt râu cười khà khà nhìn theo bóng lưng hai người.

"Tuổi trẻ... thật tốt a."

Nhưng ông ta không biết, sự trở về của họ, với thực lực tăng vọt, sắp sửa gây ra một cơn sóng gió lớn tại Ngoại Môn Tiểu Bỉ sắp tới. Và... tên Tần Lãng kia, chắc chắn sẽ không ngồi yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro