Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 58 Băng Hỏa Giao Dung - Khúc Nhạc Tình Giữa Thung Lũng (H)

Gió đêm tại Thung Lũng Băng Hỏa thổi qua, mang theo cái lạnh thấu xương từ phía Hàn Tinh Thảo và hơi nóng hầm hập từ phía Dương Viêm Hoa. Nhưng lúc này, không khí xung quanh hai thân ảnh trên bãi cỏ dường như đặc quánh lại, nóng rực đến mức có thể thiêu đốt cả màn đêm.

Một luồng nhiệt khí cực bạo từ đóa "Dương Viêm Hoa" vừa nuốt vào đang chạy dọc cơ thể Bạch Ngọc Phi. Cơ thể nàng giờ đây chẳng khác nào một cái lò bát quái đang rực cháy ở nhiệt độ cao nhất. Ngọn lửa này cuồn cuộn như rồng điên, chạy loạn bát nháo trong kinh mạch, va đập vào thành mạch khiến nàng đau đớn nhưng cũng kích thích đến tê dại, không tài nào điều khiển được.

Bạch Ngọc Phi cựa quậy cơ thể trên thảm cỏ, mồ hôi tuôn ra như tắm, thấm ướt cả y phục vừa mới khô. Nàng cảm thấy khó chịu vô cùng, như thể sắp nổ tung. Thứ duy nhất trong trời đất này có thể hạ được nhiệt hỏa, cứu rỗi linh hồn đang thiêu đốt của nàng, chỉ có thể là nguồn lạnh như băng, thanh khiết và quyến rũ mà Liễu Như Ca đang tỏa ra.

"Nóng.... Nóng quá... Như Ca..."

Bạch Ngọc Phi ngâm nga vài tiếng khàn đặc, ánh mắt nàng đã mất đi vẻ tỉnh táo thường ngày, giờ đây chỉ còn chứa đầy sự thèm khát nguyên thủy. Ánh mắt ấy trượt qua bờ vai mảnh dẻ, dừng lại nơi cổ trắng ngần như tuyết của Liễu Như Ca. Nương theo bản năng mách bảo, Bạch Ngọc Phi từ từ tiến lại gần, như con thú nhỏ tìm về hang động, nàng chui đầu vào hõm cổ mát lạnh của Bạch Miêu đối diện, cọ xát, đưa đẩy, hít hà mùi hương thanh lãnh để tìm kiếm sự thoả mãn.

Liễu Như Ca đang nằm trên cỏ, cảm nhận được một nguồn trọng lượng đè nặng lên mình. Cỗ cơ thể đang đè lên nàng không chỉ nặng, mà còn mang theo một nguồn nhiệt khí nóng nực như than hồng. Người bên trên vụng về, lóng ngóng tiếp tục tiến tới, chà xát làn da nóng rực vào da thịt mát lạnh của nàng.

Cơ thể thường ngày lạnh băng, cấm dục, cao ngạo của Liễu Như Ca hôm nay lại vì nguồn nhiệt khí từ người kia mang lại mà dần dần tan chảy. Lớp băng vĩnh cửu bao quanh trái tim nàng dường như đang bốc hơi.

Liễu Như Ca cảm giác mình dường như không thể, và cũng không muốn chống lại sự ấm áp dễ chịu mà cái "Lò Hỏa Nhân" ngốc nghếch kia mang lại. Tâm trí Liễu Như Ca, lòng tự trọng của một Thượng Tiên không ngừng kêu gọi gào thét, bảo nàng phải đẩy cái con người to gan bên trên mình ra.

Thế nhưng, đôi tay như ngọc của nàng hôm nay cảm tưởng cứ như không phải là của nàng vậy. Mặc kệ lý trí gào thét, đôi bàn tay ấy vẫn tự chủ trương đưa lên, luồn vào những sợi tóc đen dài, đẫm mồ hôi của Bạch Ngọc Phi, nhẹ nhàng vuốt ve, giữ lại.

"Ngươi... Nóng đến vậy sao?"

Liễu Như Ca kéo tai Bạch Ngọc Phi lại kế miệng mình thì thầm. Giọng nói của nàng khàn khàn, có chút vụn vỡ, mang theo sự mị hoặc chết người.

Vừa nói, tay nàng lại đưa đến bên thắt lưng của chính mình. Ngón tay thon dài khẽ gảy nhẹ, cởi bỏ dây đai lụa. Cuộn đai đen tuyền tuột ra khỏi vòng eo thon gọn, trôi tuột xuống thảm cỏ. Cổ áo Hắc Sa Tàm Y vì vậy trật ra hai bên, để lộ hàng xương quai xanh tinh xảo và một mảng da ngực nõn nà, trắng mịn, bóng loáng phát sáng dưới ánh trăng mờ ảo của thung lũng.

"Vậy..."

Liễu Như Ca lại thì thầm vào tai Bạch Ngọc Phi, một nụ cười tinh quái, vừa hư hỏng vừa đáng yêu phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp. Nàng thổi một luồng khí lạnh vào vành tai đang đỏ bừng của Bạch Ngọc Phi:

"Vậy thì để ta giúp nàng 'hạ hoả', hửm~?"

Dứt lời, Liễu Như Ca vòng tay ôm lấy cổ Bạch Ngọc Phi, ghì nàng lại sát gần hơn. Làn da lạnh như băng của Liễu Như Ca dính chặt, không một kẽ hở vào vòng ngực nóng bỏng, phập phồng kịch liệt của Bạch Ngọc Phi.

Sự va chạm trực tiếp giữa Băng và Hỏa tạo ra một luồng xung điện chạy dọc sống lưng cả hai.

Bạch Ngọc Phi bỗng cảm thấy cỗ nhiệt khí cuồng nhiệt khi nãy giờ lại càng phát nhiệt bạo hơn gấp bội. Sự mát lạnh bên ngoài không làm tắt lửa, mà càng khiến ngọn lửa dục vọng bên trong bùng lên dữ dội.

Nàng thở ra một tiếng ngân nhẹ có chút khó chịu vì kìm nén. Bạch Ngọc Phi ưỡn lưng, theo bản năng đem vòng ngực đầy đặn của mình ép sát tới làn da của Liễu Như Ca càng chặt hơn, như muốn hòa tan vào nhau. Nàng đem hông mình nâng lên, đưa tay vòng quanh cổ Liễu Như Ca, kéo gần khoảng cách giữa cả hai đến mức hơi thở hòa quyện.

"Ưm.. Ấm quá!"

Liễu Như Ca ngâm nga ngắt quãng, sự thoải mái lan tỏa khắp tứ chi bách hài. Bàn tay nàng không tự chủ được mà đưa xuống, lần mò qua lớp y phục, tìm kiếm nhuy hoa đang cháy bỏng, cương cứng của Bạch Ngọc Phi.

Khoảnh khắc ngón tay thon dài, lạnh lẽo chạm tới nhuỵ hoa nhạy cảm qua lớp vải mỏng, Liễu Như Ca trừng mắt kinh ngạc rồi lại thở hắt ra một hơi, nhếch miệng cười tà:

"Nóng đến như vậy à... Ngươi đúng là tiểu yêu quái hửm, muốn lắm sao?".

"A~ tay ngài lạnh quá..." Bạch Ngọc Phi rên nhẹ, cả người run bắn lên vì kích thích. Nàng vô thức đưa đẩy hông qua lại, cọ xát với đôi tay lạnh lẽo kia, cầu xin sự giải thoát.

"Nếu như vậy, thì ngươi có nên làm cho ta nóng giống như ngươi?"

Liễu Như Ca ngậm lấy vành tai đỏ ửng của Bạch Ngọc Phi, day nhẹ. Tay nàng đã trượt xuống, trực chờ ở trước cửa động ẩm ướt của chính mình, chỉ chờ Bạch Ngọc Phi chủ động đưa vào.

Bạch Ngọc Phi đưa tay xuống, nắm lấy bàn tay đang đặt ở nơi tư mật của Liễu Như Ca. Nàng cảm nhận được hơi nóng và sự ẩm ướt toát ra từ đó, nhưng lại chần chừ mãi vẫn chưa dám tiến tới.

"Làm sao vậy? Không muốn nữa à! Ta biết nàng muốn mà... Cớ sao lại chần chờ?" Liễu Như Ca ngước đôi mắt ướt át lên đối mặt với Bạch Ngọc Phi, ánh mắt vừa thúc giục vừa khiêu khích.

"Đây... Đây là lần đầu của người ta~" Bạch Ngọc Phi xấu hổ phụng phịu, vùi mặt vào hõm cổ thơm ngát của Liễu Như Ca để trốn tránh.

"Hừm, kiến thức của bổn tọa hơn ngươi gấp vạn lần." Liễu Như Ca bật cười khẽ, đưa tay nâng cằm Bạch Ngọc Phi lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang run rẩy: "Vậy thì để ta dạy ngươi."

Liễu Như Ca vừa nói vừa chuyển tay, nắm lấy bàn tay thô ráp vì cầm kiếm của Bạch Ngọc Phi. Đồng thời, nàng khẽ mở ra một khe hở giữa hai chân thon dài, kéo tay Bạch Ngọc Phi đưa tới trước cửa huyệt động của mình.

"Oh..."

Bạch Ngọc Phi kinh ngạc thở ra một âm thanh cảm khái nhỏ như tiếng muỗi kêu. Nơi tay nàng chạm tới, cảm giác một cỗ ẩm ướt mềm mại, có chút nhiệt khí phả ra, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày của "Tiên tử".

"Đúng rồi..." Liễu Như ca ngâm nhẹ, dẫn dắt ngón tay Bạch Ngọc Phi chạm vào hạt trân châu nhỏ bé. "Chỗ này, xoa nhẹ thôi..."

Bạch Ngọc Phi nương theo chỉ dẫn của Liễu Như Ca, đem đầu ngón tay run rẩy nhẹ nhàng xoa xoa lên điểm mẫn cảm đó.

Cử động của nàng lúc đầu có hơi chậm chạp, vụng về, nhưng càng ngày tốc độ lại càng thuần thục nương theo tiếng rên rỉ ngọt ngào bên tai của Liễu Như Ca. Tiếng rên ấy như liều thuốc kích thích mạnh nhất, khiến ngón tay Bạch Ngọc Phi ngày càng lớn mật, cử động tăng dần, thâm nhập sâu hơn.

Liễu Như Ca khẽ mở rộng chân ra thêm chút nữa, chân trái trắng muốt nhẹ nhàng cong lên, cọ cọ vào vùng đùi trong nhạy cảm của Bạch Ngọc Phi.

"Ưm..." Bạch Ngọc Phi khẽ run, động tác tay có chút chững lại vì khoái cảm bất ngờ. Song vì tiếng rên hối thúc của Liễu Như Ca mà nàng lại tiếp tục công tác, eo Bạch Ngọc Phi đồng thời đưa đẩy, cọ cọ hoa huyệt của mình lên đùi của Liễu Như Ca để giải tỏa cơn ngứa ngáy.

Liễu Như Ca cúi đầu tựa lên vai của người ngồi trên, cắn môi ngăn cản xúc cảm cuồng nhiệt đang dâng trào. Nàng đảo mắt, hai tai (nếu nàng hiện nguyên hình thì tai mèo hẳn đang dựng đứng) run rẩy mãnh liệt.

"Nữa..." Liễu Như Ca hơi thở ngắt quãng, móng tay bấm nhẹ vào lưng Bạch Ngọc Phi. "Thêm nữa..."

"Ha... A... Cái gì thêm nữa?" Bạch Ngọc Phi, trong cơn mê tình, bỗng nhiên trở nên gan dạ, mở giọng khẽ chọc ghẹo.

"Ngươi!... Hah... Bạch Ngọc Phi!!" Liễu Như Ca ngẩng đầu trừng mắt nhìn kẻ to gan, hơi thở ngắt quãng. Nàng giận dỗi cúi đầu, cắn mạnh lên vai Bạch Ngọc Phi một cái để trừng phạt.

"A!"

Bạch Ngọc Phi kêu lên một tiếng, cơn đau nhẹ kích thích thú tính trong người nàng. Tay ở dưới tăng thêm lực đạo, hông đồng thời đưa đẩy mãnh liệt hơn, va chạm tạo nên những âm thanh bạch bạch xấu hổ.

Hai nữ nhân, một người áo xống xộc xệch, một người bán khỏa thân, bộ dáng yêu kiều tựa vào nhau giữa trời đất bao la. Động tác ngày càng hoang dã, dung hợp nhịp nhàng như vũ điệu của lửa và băng.

Khung cảnh hiện tại dâm mỹ cực độ, không gian và thời gian của Thung Lũng Băng Hỏa dường như đều bị xúc cảm mãnh liệt của cả hai lấn át.

"Ta... Hah...A... Ta gần đến rồi..." Bạch Ngọc Phi gấp rút rên lên bên tai của Liễu Như Ca, cảm giác luồng Hỏa khí trong người sắp bùng nổ.

"Ừm... Ưm... Ta cũng vậy..." Liễu Như Ca ngâm nga, đầu ngửa ra sau, cổ họng phát ra những âm thanh vụn vỡ, hơi thở càng ngày càng đứt quãng, giọng điệu quá mức yếu ớt, ma mị.

"Ta cùng đến nhé?" Bạch Ngọc Phi hông đưa đẩy càng thêm mãnh liệt, bàn tay bên dưới mật độ càng thêm dữ dội, khuấy đảo bên trong.

Liễu Như Ca thở không thành tiếng, nhắm mắt gật đầu, tựa đầu vào vai của Bạch Ngọc Phi, hông theo nhịp độ của Bạch Ngọc Phi mà cử động, đón nhận tất cả.

Bạch Ngọc Phi tựa đầu lên đỉnh đầu của Liễu Như Ca, cả hai cùng tăng nhanh nhịp độ.

Được vài giây, hai tiếng rên cao độ đầy dục vọng cùng lúc vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh lặng.

Hai nàng đều đã tới cao trào. Một luồng năng lượng Băng Hỏa khổng lồ bùng phát từ nơi giao hợp, chạy dọc cơ thể cả hai, khai thông mọi bế tắc. Hai nhịp thở vẫn còn dồn dập, đan xen tiếng nức nở vì khoái cảm của cả hai hoà quyện vào nhau. Bản hoà tấu cuối cùng đã đi vào hồi kết viên mãn.

Hai cơ thể run rẩy ôm chặt lấy nhau, tận hưởng dư âm tê dại lan tỏa khắp từng tế bào.

...

"Vừa nãy... Thật là tuyệt quá," Bạch Ngọc Phi mở miệng cảm khái sau khi cả hai đã vượt qua cơn cao trào, nằm vật ra bãi cỏ.

Nàng vẫn còn ngồi, để Liễu Như Ca nằm trong lòng mình. Vòng tay đang ôm chặt Liễu Như Ca buông lỏng ra một chút, nàng nâng mặt người đẹp lên. Ánh mắt Bạch Ngọc Phi ẩm ướt, uỷ khuất nhìn thẳng vào mắt nàng:

"Nhưng mà... ta cảm thấy mình vừa nãy có chút vụng về..." Bạch Ngọc Phi bĩu môi, nũng nịu hướng tới môi Liễu Như Ca chu chu đòi an ủi.

Liễu Như Ca bật cười khẽ, vẻ lạnh lùng tan biến, chỉ còn lại sự cưng chiều. Nàng đem môi mềm hướng tới thơm chụt vào môi hồng của Bạch Ngọc Phi:

"Ta chắc chắn lần sau ngươi sẽ làm tốt hơn."

"Lần sau?" Bạch Ngọc Phi nghiêng đầu thắc mắc, mắt sáng rực lên.

"Đương nhiên rồi. Chúng ta còn cần phải tu luyện nhiều thêm nữa, nhớ chứ? Chúng ta cần phải chữa trị cho cơ thể chúng ta mà." Liễu Như Ca nháy mắt đầy ẩn ý.

"Hả, có vẻ là ngài nói cũng đúng..." Bạch Ngọc Phi khí thế hừng hực trở lại: "... Và ta chắc chắn sẽ cố gắng cải thiện nhiều hơn nữa!"

"Không cần quá vội, chúng ta còn rất nhiều thời gian." Liễu Như Ca thì thầm vào tai của Bạch Ngọc Phi, ngón tay đưa lên khắc hoạ lại gương mặt của tiểu gia hỏa trước mắt. "Hãy xem xem là chúng ta có thể cải thiện đến mức tốt nhất hay không, nhỉ?"

"Hưm... Được, xem như đây là sẽ là bài tu luyện mới." Bạch Ngọc Phi mỉm cười gật đầu đồng ý.

Nói đoạn, Bạch Ngọc Phi lại vòng tay ra ôm lấy Liễu Như Ca, dụi đầu vào hõm cổ thơm ngát. Bạch Miêu cười khẽ, vòng tay đưa lại ôm lấy Bạch Ngọc Phi càng chặt hơn.

Cả hai lại lần nữa hoạt động, đắm mình vào cơn khoái cảm của đối phương. Trong đêm đen u tối của thung lũng, lửa băng hòa hợp, âm thanh ma mị, yêu kiều vang vọng, lúc thì trầm khàn, lúc thì cao vút, khẽ khàng dung hợp bừng sáng một góc trời.

...

Ngày hôm sau.

Mặt trời ló dạng, những tia nắng tinh nghịch len lỏi qua từng kẽ lá, mang theo sương sớm nhẹ nhàng đáp lên hai thân ảnh đang quấn quýt vào nhau trên thảm cỏ xanh. Hai thân ảnh ấy nhờ ánh mặt trời mà phát sáng bóng loáng, hào quang mạnh mẽ nổi bật, khí tức hòa quyện.

Bạch Ngọc Phi khẽ động, nghiêng đầu ngước lên đã trông thấy Liễu Như Ca không biết từ lúc nào đã tỉnh giấc, đang chống tay nhìn nàng, ánh mắt nhẹ nhàng đáp lên mặt nàng.

"Cảm thấy thế nào?" Liễu Như Ca mỉm cười hỏi.

Bạch Ngọc Phi vận khí, cảm thấy kinh mạch thông suốt, Hỏa khí Cửu Dương không những đã được kiểm soát mà còn tinh thuần hơn gấp bội.

"Ngài nói đúng, cách tu luyện này quả thật là rất tốt," Bạch Ngọc Phi khẽ giọng thì thầm, đưa tay lên vuốt lấy khuôn mặt của Liễu Như Ca, đùa giỡn với khoé miệng của nàng.

"Ta đã nói với ngươi rồi mà." Liễu Như Ca cười càng thêm tươi, nụ cười sáng chói tán loạn: "Nếu cứ tiếp tục, chúng ta chắc chắn sẽ càng thuần thục, cơ thể cũng sẽ càng tốt lên".

"Hừm... Thật là đáng mong đợi quá đó!" Bạch Ngọc Phi không che giấu sự mong chờ, đưa tay ra sau đầu Liễu Như Ca kéo lại.

Cả hai trao nhau một nụ hôn chào buổi sáng nhẹ nhàng, sau đó mới luyến tiếc ngồi dậy, chỉnh trang lại y phục đã xộc xệch.

Đương lúc chuẩn bị rời khỏi thung lũng để trở về tông môn, Bạch Ngọc Phi bỗng ấp úng do dự lên tiếng, nắm lấy tay áo Liễu Như Ca:

"Liễu Như Ca... cảm ơn ngài!"

"Hửm... Vì chuyện gì?" Liễu Như Ca khó hiểu quay lại.

"Đương nhiên là vì ngài đã giúp ta chữa trị rồi."

"Thì đó là nghĩa vụ của chúng ta mà, không phải sao? Giúp đỡ nhau?" Liễu Như Ca nhún vai, ra vẻ điều đương nhiên, dù vành tai nàng lại ửng hồng.

"Ta biết là vậy, nhưng mà... mọi chuyện đâu chỉ là như vậy. Ngài có thể cứ dễ dàng bỏ mặc ta đau đớn mà, nhưng ngài lại không làm vậy!" Bạch Ngọc Phi nhìn nàng với ánh mắt cảm kích và yêu thương sâu sắc.

"Hừm."

Liễu Như Ca quay lưng đi trước để che giấu nụ cười hạnh phúc trên môi, vừa đi vừa đáp tiếng nhẹ, giọng điệu lại trở về vẻ kiêu ngạo đáng yêu thường ngày:

"Ta đi trước. Về đến tông môn... nhớ nướng cá cho ta."

Bạch Ngọc Phi trông theo bóng dáng Liễu Như Ca dần đi xa, đôi mắt ánh lên vẻ ấm áp, trên miệng không tự chủ nhoẻn lên một nụ cười ngốc nghếch.

Nàng vội vàng chạy theo, nắm chặt lấy bàn tay của người thương, cùng nhau bước ra khỏi thung lũng, hướng về tương lai phía trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro