
CHƯƠNG 53 Chuyến Đi Bất Đắc Dĩ Của Cái Nạng Hình Người
Cái gọi là "Băng Hỏa Liên Tâm Quyết" bắt đầu bằng một sự vụng về đến mức thảm hại.
Bạch Ngọc Phi là "chân", nhưng chân nàng đang run rẩy. Vai trái của nàng, nơi vết thương đã bị "nướng" rồi lại "rách", giờ đây như có một ngọn lửa độc đang thiêu đốt. Cơn sốt Hỏa độc khiến tầm nhìn của nàng mờ đi. Nàng chỉ có thể bám vào một thứ duy nhất: cơ thể mát lạnh, mềm mại đang ở trong lòng mình.
Liễu Như Ca là "mắt", nhưng "mắt" của nàng cũng đang nhắm nghiền, vùi vào bả vai không bị thương của Bạch Ngọc Phi, như thể không dám nhìn thế giới bên ngoài. Nàng đang xấu hổ! Nàng là Thượng Tiên, mà giờ đây phải như một con bạch tuộc... không, như một con gấu koala... dính sát vào "cái lò sưởi" của mình.
Họ đứng ở cửa hang, im lặng.
"... Đi... đi được chưa?" Giọng Bạch Ngọc Phi khàn khàn, phá vỡ sự im lặng. Nàng hỏi. Nàng cần một mệnh lệnh.
"... Ngươi... ngươi bước chân nào trước?" Giọng Liễu Như Ca lẩm bẩm, đầy bực bội, vọng ra từ hõm cổ nàng. Nàng không biết! Nàng có bao giờ... "song tu" kiểu này đâu!
"Ta... ta bước chân phải. Tay phải ta đang... đang nắm tay ngài." Bạch NgọcPhi logic.
"Ừ! Vậy thì bước đi!" Liễu Như Ca gắt. "Đừng có nói nữa! Phiền phức!"
"Vâng!"
Bạch Ngọc Phi hít một hơi thật sâu. Nàng dồn sức. Nàng nhấc chân phải lên.
Ngay lập tức, toàn bộ trọng lượng của cả hai người dồn lên chân trái của nàng... và... vai trái đang bị thương của nàng (dùng để vịn vách hang).
"HỰ...!!!"
Một cơn đau xé trời ập đến. Hỏa độc như bùng nổ.
Bạch Ngọc Phi lảo đảo. "A!"
"NGỐC TỬ!!!" Liễu Như Ca hoảng hốt. Nàng không sợ ngã. Nàng sợ... "cái lò sưởi" này... vỡ!
Theo bản năng, nàng không đẩy ra. Nàng... ôm chặt hơn. Nàng dùng cơ thể yếu ớt của mình, siết chặt lấy Bạch Ngọc Phi, cố gắng dùng sức của mình... để "níu" đối phương lại. Tay phải nàng (đang vòng qua eo BNP) siết lại, tay trái nàng (đang đan vào tay BNP) cũng siết chặt.
Hành động đó... là một sai lầm chết người. À không, là một phép màu.
Ngay khi Liễu Như Ca siết chặt, cơ thể Thái Âm Tiên Thể kiệt quệ của nàng, trong cơn hoảng loạn, đã theo bản năng... hút.
Nó hút lấy thứ duy nhất nó cần. Hơi ấm. Hỏa khí Cửu Dương.
Luồng Hỏa độc đang bạo loạn trong vai trái của Bạch Ngọc Phi, đang chuẩn bị thiêu đốt nàng... đột nhiên cảm nhận được một "lối thoát" lạnh lẽo, quyến rũ. Chúng nó ầm ầm... chuyển hướng!
Chúng không tấn công Bạch Ngọc Phi nữa. Chúng... theo vòng tuần hoàn của cái ôm... lao về phía Liễu Như Ca!
"Ư...!"
Bạch Ngọc Phi rùng mình. Cơn đau dữ dội... đột nhiên... dịu đi. Cơn sốt nóng như thiêu... như được một gáo nước lạnh dội vào.
Nhưng người bị "dội" thực sự... là Liễu Như Ca.
Nàng đang ôm Bạch Ngọc Phi, thì đột nhiên, một luồng Hỏa khí bá đạo (không phải loại ấm áp hiền hòa) mang theo Hỏa độc... xông thẳng vào kinh mạch của nàng.
"A...!" Nàng rên lên một tiếng. Nàng tưởng mình sắp bị nổ tung.
Nhưng...
Thái Âm Tiên Thể của nàng... là Thượng Tiên! Nó là khắc tinh!
Luồng Hỏa độc vừa vào cơ thể, lập tức bị "cái lạnh" vạn năm của nàng bao vây, dập tắt. Hỏa độc bị dập tắt, chỉ còn lại... Hỏa tinh thuần.
Và luồng Hỏa tinh thuần đó... lập tức... biến thành nhiên liệu.
Nó biến thành tiên lực!
Một dòng nước ấm áp, mỏng manh như sợi tơ... nhưng là thật... bắt đầu chảy trong đan điền đã cạn kiệt của Liễu Như Ca.
Liễu Như Ca sững sờ.
Nàng... nàng...
Nàng vừa... "hút" Hỏa độc... và... "luyện" nó thành tiên lực?
Nàng... nàng...
Nàng nhìn "cái lò sưởi" ngốc nghếch đang thở hổn hển.
Trời ạ! Nàng chấn động. Thể chất của mình... và cái lò sưởi này... không chỉ là song tu... mà là...
Nàng là "bộ lọc"! Nàng có thể "lọc" Hỏa độc cho Bạch Ngọc Phi!
Và Bạch Ngọc Phi... là "trạm sạc" Cửu Dương cho nàng!
"Băng Hỏa Liên Tâm Quyết"... cái tên nàng bịa ra... nó... nó...
Nó là thật!
"Như Ca..." Giọng Bạch Ngọc Phi run rẩy. "Ngài... ngài sao vậy? Ta... ta làm ngài bị thương à?" Nàng cảm nhận được cái rùng mình của LNC.
Liễu Như Ca ngẩng đầu lên từ hõm cổ của Bạch Ngọc Phi. Mặt nàng... đỏ bừng. Không phải vì xấu hổ nữa.
Mà là vì... hưng phấn. (Và xấu hổ).
"Ngốc tử!" Nàng nói, giọng nói... không còn yếu ớt, mà là... mạnh mẽ hơn một chút. "Ngươi... làm tốt lắm!"
"Hả?"
"Cái... cái 'Băng Hỏa Liên Tâm Quyết' này...!" Liễu Như Ca hắng giọng. "Nó... nó... có hiệu quả! Hỏa độc của ngươi... vừa được ta 'trung hòa' một ít. Ngươi... có thấy dễ chịu hơn không?"
Bạch Ngọc Phi cảm nhận. Vết thương vẫn đau, nhưng cơn sốt... đã hạ. Nàng gật đầu lia lịa. "Dễ... dễ chịu hơn nhiều! Như Ca... ngài... ngài thật lợi hại!"
Hừ! Đương nhiên! Liễu Như Ca kiêu hãnh. Bổn tọa là Thượng Tiên!
Nhưng nàng cũng nhận ra... nàng cần BNP. Nàng cần cái "bộ lọc" này hoạt động liên tục. Nàng cần... cái ôm này.
"Hừm!" Nàng hắng giọng, lấy lại vẻ cao lãnh (dù đang dính sát rạt vào người ta). "Đã vậy... chúng ta không thể lãng phí."
Nàng siết chặt vòng tay đang ôm eo Bạch Ngọc Phi. "Nghe đây. Bổn tọa sẽ dùng tiên thức... dẫn dắt Hỏa độc của ngươi... đi vào cơ thể ta. Ta 'lọc' nó. Sau đó ta... sẽ trả lại Hỏa tinh thuần cho ngươi... à không... ta sẽ... giữ lại một ít. Coi như... tiền công."
Bạch Ngọc Phi nghe mà mắt sáng rực. "Được! Được! Ngài cứ lấy hết! Ta không cần Hỏa độc! Ngài... ngài lấy hết đi!"
"Ngốc! Ngươi mà không có Hỏa khí, ngươi chết à?!" Liễu Như Ca mắng. "Bây giờ! Nghe ta! Chúng ta đi! Vừa đi... vừa 'lọc'!"
"Vâng!"
Lần này, Bạch Ngọc Phi đã có mục tiêu. Nàng không còn sợ đau nữa.
Nàng vịn vai trái vào vách hang, tay phải đan chặt tay Liễu Như Ca, tay phải của LNC ôm chặt eo nàng. LNC vùi mặt vào vai nàng (để "tập trung" dẫn khí, nàng tự nhủ thế).
Bạch Ngọc Phi bước đi.
"Hự!"
Nàng bước. Đau. Hỏa độc lại bùng lên.
"Hít vào!" Liễu Như Ca ra lệnh.
Hỏa độc bị hút đi.
"Thở ra!"
Một luồng tiên lực nhỏ bé, mát lạnh từ Liễu Như Ca truyền ngược lại, làm dịu vết thương.
Bạch Ngọc Phi bước tiếp. Lảo đảo.
"Ngươi...!" Liễu Như Ca bực bội. "Ngươi... dùng vai của ta... làm nạng luôn đi!" Nàng... chủ động... áp sát cơ thể mình vào bên phải của Bạch Ngọc Phi. "Dựa vào ta! Ta yếu, nhưng ta... ta làm 'nạng' được!"
Bạch Ngọc Phi, giờ đây, không chỉ ôm, mà là... dựa vào Liễu Như Ca. Và Liễu Như Ca, cũng đang dựa vào Bạch Ngọc Phi.
Họ... là một.
Họ bắt đầu di chuyển.
Chậm. Vô cùng chậm.
Mỗi một bước chân của Bạch Ngọc Phi, là một lần Hỏa độc bùng phát.
Mỗi một lần Hỏa độc bùng phát, là một lần Liễu Như Ca "hút" và "lọc".
Mỗi một lần "lọc", là một lần tiên lực của Liễu Như Ca... tăng lên một chút.
Và mỗi một lần tiên lực của LNC tăng lên, nàng lại truyền một chút Băng khí mát lạnh... để giảm đau cho Bạch Ngọc Phi.
Đó là một vòng tuần hoàn Băng-Hỏa hoàn hảo. Đau đớn. Nhưng... hiệu quả.
Họ không còn nghe thấy tiếng suối. Họ đã ra khỏi hang. Họ đang ở trong rừng rậm.
"Hướng... hướng nào, Như Ca?" Bạch Ngọc Phi thở dốc, mồ hôi ướt đẫm trán, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Cơn sốt của nàng... đã bị "tiên tử" của mình trấn áp hoàn toàn.
"... Thẳng tiến." Liễu Như Ca thì thầm. Nàng cũng đang mệt. "Lọc" Hỏa độc không dễ dàng. "Tiên thức của ta... cảm nhận được rồi. 'Hàn Tinh Thảo' và 'Dương Viêm Hoa'... chúng... chúng ở cùng một chỗ."
"Cùng... cùng một chỗ?"
"Phải. Một thung lũng... Băng... và Hỏa... cùng tồn tại."
"GÀO!!!!"
Đúng lúc đó, một tiếng gầm rú kinh thiên động địa, vang lên từ phía xa. Lần này... rất gần!
Mặt đất rung chuyển.
"Chết tiệt!" Liễu Như Ca ngẩng phắt đầu. "Là... là Hắc Nham Tê (Tê Giác Đá Đen)! Trúc Cơ Kỳ! Nó... nó cảm nhận được mùi 'Băng Hỏa Lưỡng Nghi Đan' (chính là hai người họ) rồi! Nó đang tới!"
Trái tim Bạch Ngọc Phi thót lại. Trúc Cơ Kỳ?!
Họ đang ở trạng thái này... làm sao đánh?
"Như Ca!" Nàng hoảng hốt. "Làm sao...!"
Liễu Như Ca nhìn con quái vật đang lù lù tiến đến từ xa. Nàng nhìn "cái lò sưởi" đang bị thương của mình.
Nàng... không còn lựa chọn nào khác.
"Ngốc tử!" Nàng hét lên. "Ngươi... tin ta không?"
"Ta tin!" Bạch Ngọc Phi không chút do dự.
"Tốt!" Liễu Như Ca nói, mặt đỏ bừng, nhưng đầy kiên quyết. "Hôn ta!"
"......... HẢ?!?!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro