
CHƯƠNG 39 Cảm Xúc Mới Và Buổi Song Tu Bá Đạo
Chặng đường từ Đan Phòng trở về căn phòng gỗ nhỏ ở khu ngoại môn chưa bao giờ dài đến thế.
Bạch Ngọc Phi bước đi, nhưng tâm trí nàng vẫn còn kẹt lại trong cái lò luyện số 7. Nàng không nghĩ về mẻ đan vừa luyện thành, hay sự kinh ngạc của Xích Viêm trưởng lão. Trong đầu nàng, giống như một cuộn phim cũ, cứ lặp đi lặp lại hai hình ảnh.
Hình ảnh thứ nhất: Nụ cười ôn hòa như ngọc, nhưng lại mang theo ý đồ chiếm đoạt của Tần Lãng khi hắn nhìn Liễu Như Ca.
Hình ảnh thứ hai: Đôi mắt xanh biếc, lạnh lùng, nhưng lại ẩn chứa một tia hứng thú của Liễu Như Ca khi ngài ấy ra lệnh cho nàng: "...trực tiếp dùng 'Hỏa Cầu Thuật' ném hắn ra."
Một bên là cảm giác giận dữ, phẫn nộ, một cảm xúc nóng rực, bá đạo dâng lên từ sâu trong huyết mạch Cửu Dương. Một bên là... sự cho phép. Một mệnh lệnh. Một sự tin tưởng?
Bạch Ngọc Phi bối rối. Nàng là một đệ tử ngoại môn luôn bị coi thường, nàng quen với việc cúi đầu. Nhưng hôm nay, nàng lại hứa sẽ dùng Hỏa Cầu Thuật tấn công một đệ tử nội môn Trúc Cơ Kỳ. Nàng điên rồi sao?
Nàng lén liếc nhìn người bên cạnh.
Liễu Như Ca vẫn bước đi thong thả, bộ đạo bào xanh lam rộng thùng thình bay lất phất trong gió chiều. Nàng đã lấy lại vẻ bình thản, cao lãnh, dường như chuyện Tần Lãng chỉ là một hạt bụi không đáng để bận tâm. Nàng đang suy nghĩ... tối nay nên ăn cá nướng mấy con.
Nhưng nếu Bạch Ngọc Phi có thể nhìn thấu tâm can, nàng sẽ thấy vị Miêu Tiên này đang vô cùng... hài lòng.
Liễu Như Ca đã sống hàng vạn năm ở Thượng giới. Nàng đã thấy vô số kẻ ái mộ, từ các Thần quân uy mãnh đến các Yêu đế tà mị. Bọn họ dâng cho nàng vô số thiên tài địa bảo, hứa hẹn cả một vùng trời, nhưng ánh mắt của họ... giống hệt Tần Lãng. Họ muốn sở hữu "Cửu Mệnh Thiên Miêu", một linh vật cao quý, một "vật trang trí" hoàn mỹ.
Nhưng "con sen" ngốc này thì khác.
Cái luồng Hỏa khí Cửu Dương bùng nổ vì ghen tuông, bá đạo nhưng lại có phần ngốc nghếch lúc nãy... Liễu Như Ca chưa từng thấy. Nó không phải là sự chiếm hữu muốn "sở hữu" nàng, mà là sự bảo vệ, muốn "che chắn" cho nàng.
Một cảm giác mới mẻ, giống như được một con chó ngốc (hoặc mèo ngốc) xù lông bảo vệ, dù biết rõ kẻ địch mạnh hơn mình gấp vạn lần.
Thật là... ngốc không chịu nổi. Liễu Như Ca thầm nghĩ, nhưng khóe môi không giấu được một nét cong rất mờ.
Họ về đến phòng. Sự im lặng bị phá vỡ bởi thói quen.
"Như Ca tiên tử, ngài ngồi nghỉ. Ta... ta đi nướng cá." Bạch Ngọc Phi nói, giọng có chút khô khan.
Nàng nhóm lửa, đặt vỉ nướng. Nhưng hôm nay, tâm trí nàng cứ bay đi đâu đó. Nàng lật con cá. "Nếu Tần Lãng quay lại... mình có dám ném không? Ném hắn, lỡ bị trục xuất khỏi tông môn... thì Như Ca sẽ đi đâu?"
"Xèo!"
"A!" Bạch Ngọc Phi giật mình. Một vệt mỡ cá bắn lên, làm nàng suýt bỏng. Ngọn lửa Cửu Dương trong tay nàng bỗng chốc mất kiểm soát, làm phần đuôi cá cháy xém.
"Bạch Ngọc Phi!"
Một giọng nói lạnh lùng, đầy bất mãn vang lên từ phía sau. Liễu Như Ca đã đứng dậy, khoanh tay nhìn nàng từ lúc nào. "Ngươi đang nướng cá, hay đang luyện than?"
"Ta... ta xin lỗi!" Bạch Ngọc Phi luống cuống, vội vàng dập bớt lửa.
Liễu Như Ca nhíu mày. Nàng bước tới, nhìn "con sen" ngốc của mình đang lấm lem tro bụi, mặt mày thì đăm chiêu suy nghĩ.
"Ngươi đang nghĩ cái gì?" Liễu Như Ca hỏi thẳng. "Nghĩ về tên Tần Lãng đó?"
Bạch Ngọc Phi giật bắn. "Không... không có! Ta... ta đang nghĩ... nếu ta ném hắn... ta sẽ bị phạt. Ta..."
"Sợ rồi à?" Liễu Như Ca nhếch mép.
"Không phải sợ!" Bạch Ngọc Phi ngẩng phắt đầu, đôi mắt phản chiếu ánh lửa, vô cùng kiên định. "Ta không sợ bị phạt! Ta chỉ sợ... nếu ta bị đuổi đi, ai sẽ nướng cá cho ngài? Ai... ai sẽ cùng ngài luyện đan?"
Câu trả lời ngốc nghếch này khiến Liễu Như Ca sững sờ trong một giây.
Trái tim vốn đã lạnh như băng của nàng, bỗng nhiên... bị một ngọn lửa nhỏ, ấm áp, đốt cho mềm nhũn một góc.
Nàng nhìn Bạch Ngọc Phi, người đang thật sự lo lắng về vấn đề "cá nướng" hơn là an nguy của bản thân. Nàng bật cười. Một tiếng cười thanh thúy, trong trẻo như tiếng chuông bạc, nhưng cũng lạnh như băng.
"Ha... Ngươi lo xa quá rồi." Nàng nói. "Yên tâm. Ngươi bây-giờ là 'cục cưng' của Xích Viêm trưởng lão. Chỉ cần ngươi còn luyện được Băng Hỏa Lưỡng Nghi Đan, đừng nói là ném một tên Trúc Cơ Kỳ, ngươi có đốt cả Đan Phòng nội môn... lão già đó cũng sẽ bảo vệ ngươi."
Nàng cúi xuống, ghé sát vào tai Bạch Ngọc Phi. Hơi thở mát lạnh của nàng phả vào vành tai nóng bừng của "người khống hỏa".
"Cho nên," nàng thì thầm, "ngươi không cần phải sợ hãi. Hỏa khí Cửu Dương của ngươi, là để bảo vệ những gì ngươi muốn. Nếu có kẻ dám động vào... cứ đốt."
Bạch Ngọc Phi cảm thấy toàn bộ máu trong người dồn hết lên mặt. Hơi thở của Như Ca... gần quá!
"Dạ... dạ!" Nàng gật đầu lia lịa.
Liễu Như Ca hài lòng lùi lại. "Nướng cá tiếp đi. Lần này mà còn cháy, tối nay ngươi ngủ ngoài cửa."
...
Bữa tối qua đi một cách "hài hòa". Và đêm tu luyện bắt đầu.
Như thường lệ, Bạch Ngọc Phi đặt bồ đoàn lên giường, ngồi xuống sát cạnh Liễu Như Ca. Nhưng hôm nay, tâm trạng của cả hai đều đã khác.
"Tập trung." Liễu Như Ca ra lệnh, nhắm mắt lại.
"Vâng." Bạch Ngọc Phi cũng nhắm mắt, vận chuyển "Viêm Dương Quyết".
Nhưng khi Hỏa khí Cửu Dương bắt đầu lưu chuyển, nó không còn hiền hòa như trước. Hình ảnh của Tần Lãng, lời nói của Lý Thanh Thanh, và mệnh lệnh "cứ đốt" của Liễu Như Ca... tất cả hòa quyện lại.
Cảm xúc "bảo vệ" và "chiếm hữu" mơ hồ từ ban sáng, giờ đây, dưới sự cho phép của chủ nhân, nó không còn bị kiềm chế nữa.
Luồng linh khí Cửu Dương vàng kim thuần khiết bắt đầu biến đổi. Nó trở nên bá đạo. Nó không chỉ là ánh mặt trời ấm áp, nó là dung nham cuồn cuộn, là ngọn lửa của một con rồng, muốn thiêu đốt mọi thứ dám đến gần báu vật của nó.
Liễu Như Ca, người đang tiếp nhận luồng Hỏa khí này, lập tức cảm nhận được sự thay đổi.
Nàng mở bừng mắt.
Thái Âm Tiên Thể của nàng đang run rẩy!
Luồng Hỏa khí Cửu Dương tràn vào kinh mạch của nàng không còn là "trung hòa" hay "sưởi ấm". Nó đang... "càn quét"!
Nó hung hăng, bá đạo, quấn chặt lấy từng tấc kinh mạch băng giá của nàng, không phải để phá hủy, mà là để... đánh dấu. Nó như đang gầm lên: "Đây là của ta! Hơi lạnh này là của ta! Bất cứ thứ gì khác (như Ma khí của Hắc Uyên, hay hàn khí tạp chất) đều phải cút!"
Đây là... một cuộc "song tu" mang tính xâm chiếm!
"Ưm..." Liễu Như Ca khẽ rên lên. Cảm giác này quá mãnh liệt. Nó không đau đớn, nhưng nó... quá kích thích. Ma khí Hắc Uyên cuối cùng, vốn bám rễ rất sâu trong tiên thể của nàng mà nàng dùng mọi cách cũng không thể trục xuất, giờ đây dưới sự "truy sát" của luồng Hỏa khí bá đạo này... đang bị đốt cháy thành tro!
Nàng cảm thấy tiên thể của mình... đang được thanh lọc một cách triệt để!
Bạch Ngọc Phi nghe thấy tiếng rên, lập tức mở mắt, hoảng hốt. Nàng thấy Liễu Như Ca đang nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng một cách lạ thường, trán lấm tấm mồ hôi.
"Như Ca! Ngài! Ngài sao vậy?!" Nàng hoảng sợ, tưởng mình lại làm sai, vội vàng muốn thu hồi linh lực. "Ta... ta xin lỗi, Hỏa khí của ta..."
"NGỐC TỬ!"
Liễu Như Ca đột ngột vươn tay, bàn tay lạnh như băng của nàng nắm chặt lấy cổ tay nóng rực của Bạch Ngọc Phi.
"Ai cho ngươi dừng?!" Nàng thở dốc, đôi mắt xanh biếc nhiễm một tầng hơi nước mê ly, trừng mắt nhìn nàng. "Cứ... cứ tiếp tục! Giữ nguyên cái Hỏa khí 'đáng ghét' này của ngươi! Nhanh! Tiếp tục cho bổn tọa!"
Bạch Ngọc Phi hoàn toàn hóa đá.
"Dạ... dạ?"
Nàng bị mệnh lệnh bất ngờ này làm cho bối rối, nhưng vẫn theo bản năng, tiếp tục vận chuyển luồng linh khí "ghen tuông" của mình, truyền thẳng vào cơ thể Liễu Như Ca.
Liễu Như Ca nhắm mắt lại, cắn môi, toàn thân run rẩy, tiếp nhận sự "thanh tẩy" bá đạo này. Nàng thầm rủa trong lòng: Chết tiệt! Cái cảm giác này... Con sen ngốc này... đúng là khắc tinh của mình!
Cuộc song tu "bá đạo" kéo dài suốt nửa đêm.
Khi Bạch Ngọc Phi kiệt sức thu công, nàng gần như lả đi. Nàng nhìn Liễu Như Ca, người vẫn đang nhắm mắt điều tức. Làn da của Liễu Như Ca, dưới ánh trăng, dường như trở nên trong suốt, tiên khí lượn lờ, vẻ đẹp đó... không còn vẻ yếu đuối của người bị trọng thương nữa.
Ngay lúc đó, Bạch Ngọc Phi cảm thấy cơ thể mình nóng lên.
Toàn bộ linh khí trong phòng ùa về phía nàng.
Cảm xúc bộc phát, linh lực tiêu hao đến cạn kiệt rồi lại được lấp đầy...
"Ong!"
Một tiếng động nhẹ vang lên trong đan điền. Bình cảnh Luyện Khí tầng năm... đã vỡ!
"Đột phá!"
Liễu Như Ca mở bừng mắt, đúng lúc thấy Bạch Ngọc Phi đang bị linh khí bao bọc. Nàng không chút do dự, lập tức đưa tay, đặt lên lưng Bạch Ngọc Phi.
"Đừng phân tâm!" Giọng nàng có chút khàn khàn sau buổi "thanh tẩy". "Dẫn khí quy về đan điền! Bổn tọa hộ pháp cho ngươi!"
Bạch Ngọc Phi lập tức tập trung.
Cả đêm đó, căn phòng nhỏ được bao bọc bởi hai luồng sáng, một vàng kim, một trắng bạc. Khi ánh bình minh đầu tiên chiếu vào, Bạch Ngọc Phi mở mắt ra.
Nàng, đã là Luyện Khí tầng sáu!
Nàng vui mừng quay sang. "Như Ca! Ta..."
Nàng lập tức im bặt. Liễu Như Ca đã ngủ thiếp đi. Có lẽ là do hộ pháp cho nàng quá mệt. Nàng nằm nghiêng trên giường, mái tóc đen xõa ra, khuôn mặt thanh tú, ửng hồng, đẹp đến nao lòng.
Bạch Ngọc Phi bất giác... đưa tay lên, muốn gạt lọn tóc mai dính trên má nàng.
Nhưng tay nàng khựng lại giữa không trung.
Nàng... đang làm gì vậy?
Nàng vội rụt tay lại, tim đập như trống bỏi. Nàng lặng lẽ xuống giường, đắp lại chăn cho Liễu Như Ca, rồi rón rén... đi ra ngoài... để tập "Hỏa Cầu Thuật" bản nâng cấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro