Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26 Đêm Đầu Tiên Chung Sống

Đêm đó, là đêm đầu tiên của cuộc "sống chung" chính thức.

Liễu Như Ca, trong bộ váy lụa màu hồng, tao nhã nằm trên chiếc giường gỗ cứng. Đây là lần đầu tiên sau khi trọng thương, nàng được nằm trên một chiếc giường (dù rất cứng), thay vì cuộn tròn trong lốt mèo. Cảm giác có chút... xa lạ.

Bạch Ngọc Phi thì ngoan ngoãn ngồi trên bồ đoàn rách ở góc phòng, bắt đầu đả tọa tu luyện "Viêm Dương Quyết".

Căn phòng rất nhỏ.

Rất nhanh, hơi ấm từ Cửu Dương Tuyệt Mạch của Bạch Ngọc Phi bắt đầu lan tỏa, khiến căn phòng vốn lạnh lẽo trở nên ấm áp lạ thường.

Liễu Như Ca, vốn mang Thái Âm Tiên Thể, luôn cảm thấy lạnh lẽo, giờ đây được bao bọc trong hơi ấm thuần khiết này... nàng bất giác thả lỏng cơ thể. Hơi ấm này còn dễ chịu hơn cả vạn tấm chăn lông cáo ở Thượng giới. Nàng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngược lại, Bạch Ngọc Phi đang tu luyện, lại cảm nhận được một luồng hàn khí nhàn nhạt, mát lạnh, tỏa ra từ vị mỹ nhân trên giường. Luồng hàn khí Thái Âm này không làm nàng khó chịu, mà ngược lại, nó như một dòng suối mát, trung hòa Hỏa khí Cửu Dương đang cuồng bạo do nàng tu luyện "Viêm Dương Quyết".

Tốc độ tu luyện, dường như, nhanh hơn một chút.

Nửa đêm, Bạch Ngọc Phi đang nhập định, bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ rất nhỏ.

"Ưm... Đừng..."

Nàng mở mắt, quay đầu nhìn về phía giường.

Dưới ánh trăng, Liễu Như Ca đang nhíu chặt mày, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, cơ thể khẽ run rẩy. Nàng đang gặp ác mộng.

Bạch Ngọc Phi đoán, có lẽ nàng mơ thấy trận chiến với cừu địch đã đả thương nàng.

Bạch Ngọc Phi do dự. Tiên tử kiêu kỳ như vậy, chắc không muốn ai thấy bộ dạng yếu đuối này. Nhưng nhìn nàng run rẩy, Bạch Ngọc Phi lại không đành lòng.

Nàng rón rén đứng dậy, lấy tấm chăn mỏng dự phòng duy nhất của mình (vẫn còn mùi nắng), nhẹ nhàng... đắp lên người Liễu Như Ca.

Ngay khi hơi ấm của tấm chăn chạm vào, Liễu Như Ca dường như bình tĩnh lại. Nàng lẩm bẩm trong mơ: "...Ấm..."

Rồi theo bản năng, nàng vươn tay, nắm lấy thứ gì đó bên cạnh – chính là bàn tay của Bạch Ngọc Phi vừa đắp chăn xong, chưa kịp rút về.

Bạch Ngọc Phi cứng đờ!

Bàn tay của Liễu Như Ca rất lạnh, nhưng mềm mại vô cùng. Nàng bị nắm chặt, không dám cử động. Gương mặt nàng đỏ bừng lên. Tiên tử... đang nắm tay mình...

Nàng nín thở, cẩn thận gỡ từng ngón tay của mình ra khỏi tay Liễu Như Ca, rồi vội vàng chạy về bồ đoàn, tim đập loạn xạ như trống bỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro