
CHƯƠNG 25 Mỹ Nhân Và Y Phục Mới
"Như Ca tiên tử! Ta mang về rồi!"
Bạch Ngọc Phi thở hồng hộc, đẩy cửa xông vào.
Liễu Như Ca vẫn ngồi trên giường, thấy nàng cầm bộ váy về, liền thở phào một hơi (nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh).
"Mang vào đây."
Bạch Ngọc Phi đưa bộ váy tới. "Ngài... ngài thử xem."
"Ngươi còn ở đây?" Liễu Như Ca liếc nàng. "Quay mặt đi!"
"A! Vâng! Vâng!" Bạch Ngọc Phi lại ngoan ngoãn quay mặt vào góc tường quen thuộc.
Phía sau lưng, vang lên tiếng sột soạt. Liễu Như Ca (vẫn quấn chăn) đi xuống giường, đứng ở giữa phòng, thả chăn ra, và nhanh chóng mặc bộ váy vào.
Bộ váy của Lý Thanh Thanh may theo kiểu phàm tục, có phần hơi rộng so với thân hình mảnh mai, hoàn mỹ của Liễu Như Ca, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng.
"...Được rồi." Giọng Liễu Như Ca vang lên.
Bạch Ngọc Phi cẩn thận quay người lại.
Và nàng sững sờ.
Dưới ánh nến mờ ảo trong căn phòng gỗ, Liễu Như Ca đứng đó. Bộ váy lụa màu hồng phấn mềm mại tôn lên làn da trắng như tuyết và mái tóc đen dài như thác đổ của nàng. Nàng không cài trâm, không trang điểm, nhưng vẻ đẹp ethereal (thoát tục) đó khiến cả căn phòng đơn sơ như bừng sáng.
Vị "Miêu Tiên" cao lãnh, kiêu kỳ, giờ đây trông giống như một tiên tử vô tình lạc bước xuống trần gian.
Bạch Ngọc Phi nhìn ngây ngẩn, hai mắt không chớp.
"Tiên... Tiên tử... ngài..." Nàng lắp bắp, "Ngài đẹp quá..."
Lời khen ngợi ngốc nghếch nhưng vô cùng chân thành này khiến Liễu Như Ca, người đã quen với hàng vạn lời tán tụng ở Thượng giới, bất giác cảm thấy... hơi ngượng.
Nàng hắng giọng, quay mặt đi để giấu vành tai hơi ửng hồng.
"Hừ! Y phục phàm tục! Tạm chấp nhận được."
Nàng liếc nhìn Bạch Ngọc Phi, rồi lại nhìn chiếc giường duy nhất.
"Tối nay, ta ngủ trên giường."
Nàng chỉ xuống cái bồ đoàn. "Ngươi, ngủ dưới đất."
"Vâng... vâng..." Bạch Ngọc Phi gật đầu như gà mổ thóc.
Liễu Như Ca đi đến bên giường, tao nhã ngồi xuống, rồi như nhớ ra điều gì đó, nàng bổ sung:
"Còn nữa."
"Dạ?"
"Ngày mai, ta muốn ăn cá nướng."
"Vâng... Như Ca. Cá nướng... nhất định có!" Bạch Ngọc Phi đáp, trong lòng cảm thấy, dùng mười viên linh thạch đổi lấy một nụ cười (dù là trong tưởng tượng) của tiên tử, thật sự rất đáng.
Cuộc sống "chung phòng" của một người tu đạo ngốc nghếch và một Miêu Tiên ngạo kiều... chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro