
CHƯƠNG 20 Miêu Mễ Biến Đại Mỹ Nhân
Bạch Ngọc Phi đang dựa vào thành thùng tắm, quay lưng về phía giường.
Nàng vừa mới gội đầu xong, đang dùng khăn lau mái tóc ướt của mình. Nước từ tóc chảy xuống tấm lưng gầy nhưng thẳng tắp, làn da trắng ngần lấp ló trong hơi nước mờ ảo.
"Hửm?"
Bạch Ngọc Phi dường như nghe thấy tiếng động lạ sau lưng, không giống tiếng Miu Miu trở mình.
"Miu Tiên? Ngài tỉnh rồi à?" Nàng vừa nói vừa quay đầu lại.
Ngay khoảnh khắc đó.
Bốn mắt nhìn nhau.
Liễu Như Ca, trần trụi nằm trên giường, đang nhìn nàng.
Bạch Ngọc Phi, trần trụi ngồi trong thùng tắm, đang nhìn lại.
Không khí đông cứng lại.
Bạch Ngọc Phi chớp chớp mắt. Nàng nhìn mỹ nhân tuyệt sắc trên giường. Làn da trắng hơn tuyết, đôi mắt xanh biếc cao lãnh quen thuộc, và... mái tóc đen dài kia...
Nàng nhìn xuống đống chăn lộn xộn, tìm kiếm con mèo trắng của mình.
Không thấy.
Chỉ có nữ nhân này.
"...!!!"
Bạch Ngọc Phi há hốc miệng, não nàng ngừng hoạt động. Nàng... nàng tu luyện tẩu hỏa nhập ma, sinh ra ảo giác rồi sao? Mèo của nàng đâu? Sao lại biến thành một đại mỹ nhân... không mặc đồ... nằm trên giường của nàng?
Liễu Như Ca cũng hóa đá.
Nàng vừa tỉnh lại, tiên lực chưa ổn định, đầu óc còn đang mơ hồ. Nàng chỉ biết mình nhìn thấy "con sen" của mình... cũng không mặc đồ... đang ngồi trong một cái thùng.
"A..." Bạch Ngọc Phi lắp bắp, mặt đỏ bừng lên (không biết vì nóng hay vì ngại). Nàng theo bản năng ôm lấy ngực mình. "Ngài... ngài... ngài là ai? Miu... Miu Tiên của ta đâu?"
Câu hỏi này thành công kéo Liễu Như Ca về thực tại.
Nàng nhận ra mình đang ở đâu, và trong tình trạng gì.
Mặt Liễu Như Ca lập tức đỏ bừng, nhưng không phải vì ngại, mà là vì... tức giận!
Đường đường là Thượng giới Miêu Tiên, lại bị một phàm nhân Luyện Khí Kỳ... nhìn thấy hết!
"Aaaaaaaa!!!"
Một tiếng hét chói tai (nhưng thực ra là rất êm tai) vang lên, không phải của Bạch Ngọc Phi, mà là của Liễu Như Ca.
"ĐỒ PHÀM NHÂN NGU NGỐC! BIẾN THÁI! AI CHO NGƯƠI NHÌN!!!"
Liễu Như Ca hoảng hốt vơ lấy cái chăn mỏng của Bạch Ngọc Phi quấn chặt lấy người mình, đôi mắt xanh biếc vì tức giận mà ngập nước, hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Phi.
Bạch Ngọc Phi, vẫn còn đang ngâm mình trong thùng tắm, hoàn toàn chết lặng.
Giọng... giọng nói này...
Chính là giọng nói non nớt, cao lãnh... vẫn luôn mắng nàng là "ngốc tử" trong đầu!
Bạch Ngọc Phi run rẩy chỉ tay vào nàng.
"Miu... Miu Tiên?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro