Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 Đệ Tử Nghèo Nhất Thanh Vân Môn

Phòng của Bạch Ngọc Phi nằm ở rìa khu ngoại môn, là một gian nhà gỗ đơn sơ đến đáng thương. Trong phòng chỉ có một chiếc giường gỗ cứng, một bàn trà cũ kỹ và một bồ đoàn (đệm ngồi) đã mòn vẹt. Đây là nơi ở dành cho đệ tử có tư chất kém cỏi nhất, cũng là nghèo nhất.

Bạch Ngọc Phi cẩn thận đặt con bạch miêu lên giường mình, cũng là nơi sạch sẽ nhất trong phòng. Nàng lấy ra bình thuốc trị thương duy nhất của mình – loại thuốc cấp thấp nhất do tông môn phân phát hàng tháng.

"Xì..."

Ngay khi nàng định rắc thuốc, con mèo đang hôn mê lại theo bản năng gầm gừ, móng vuốt yếu ớt cào nhẹ vào không khí, tỏ ý kháng cự.

"Ngoan, đừng sợ, ta giúp ngươi cầm máu." Giọng Bạch Ngọc Phi dịu dàng.

Nàng dùng nước sạch lau vết máu bết trên lông nó. Vết thương rất sâu, tà khí âm hàn từ vết thương toát ra khiến ngón tay nàng tê dại. Nàng rùng mình, nhưng vẫn kiên trì làm sạch.

Liễu Như Ca, trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, cảm nhận được sự ấm áp vụng về này. Tiên thể của nàng đang bị ma khí của Hắc Uyên tàn phá. Nàng cần linh khí thuần khiết để trấn áp, nếu không tiên hồn sẽ bị hủy.

Ngay lúc này, một luồng linh khí mỏng manh, nhưng ấm áp lạ thường, truyền vào cơ thể nàng.

Bạch Ngọc Phi đang nhắm mắt, vận chuyển toàn bộ tu vi Luyện Khí tầng ba ít ỏi của mình, áp tay lên vết thương của con mèo, cố gắng giúp nó chữa trị.

Liễu Như Ca thầm chấn kinh.

Phàm nhân ngu xuẩn! Nàng định gầm lên. Linh khí bẩn thỉu... A, không...

Liễu Như Ca lập tức nhận ra. Luồng linh khí này tuy yếu như tơ nhện, nhưng lại vô cùng thuần khiết, mang theo Hỏa linh căn Cửu Dương nóng bỏng.

Chính là nó! Chính là "Cửu Dương Tuyệt Mạch"!

Thể chất của nàng là Thái Âm Tiên Thể, tu vi của Hắc Uyên cũng là âm hàn ma khí. Vết thương của nàng vì thế mà không thể tự lành. Nhưng luồng Cửu Dương này, dù yếu ớt, lại chính là khắc tinh của ma khí!

Liễu Như Ca không còn giãy giụa. Nàng như kẻ chết đuối vớ được cọc, bản năng thúc giục nàng tham lam hấp thụ luồng linh khí ấm áp kia. Ma khí trên vết thương lập tức bị xua tan một chút.

Bạch Ngọc Phi thấy con mèo không còn kháng cự, tưởng rằng nó đã thiếp đi. Nàng kiên trì truyền linh khí cho đến khi mồ hôi ướt đẫm trán, linh lực cạn kiệt, lảo đảo ngã ngồi xuống đất.

"Phù... Cuối cùng cũng cầm máu được rồi."

Nàng mệt mỏi bò lên giường, nằm xuống bên cạnh con mèo trắng, thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ màng, Liễu Như Ca (vẫn là dạng mèo) theo bản năng cọ cọ vào người Bạch Ngọc Phi, tìm kiếm nguồn ấm áp duy nhất có thể cứu mạng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro