Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10 Ngoại Môn Tiểu Bỉ

Một tháng trôi qua trong nháy mắt.

Dưới sự "chỉ dạy" tận tình của Liễu Như Ca (chủ yếu là dùng móng vuốt ấn huyệt đạo và ánh mắt khinh bỉ để kích thích), và sự cung phụng tận tâm của Bạch Ngọc Phi (ngày ba bữa Linh Ngư nướng không thiếu bữa nào), cả hai đều có sự thay đổi rõ rệt.

Liễu Như Ca, vết thương đã lành bảy tám phần. Lông nàng trở nên mượt mà như lụa thượng hạng, tiên khí ẩn giấu bên trong đã bắt đầu ngưng tụ. Nàng đã có thể dùng tiên thức truyền âm đơn giản cho Bạch Ngọc Phi, dù giọng nói vẫn còn yếu ớt và non nớt như trẻ con.

Bạch Ngọc Phi, tuy cảnh giới vẫn là Luyện Khí tầng ba, nhưng Cửu Dương linh khí trong cơ thể nàng đã không còn tán loạn. Nàng có thể dễ dàng điều khiển nó, và uy lực của các pháp thuật cơ bản... đã tăng lên một tầm cao đáng sợ.

Hôm nay, là ngày Ngoại Môn Tiểu Bỉ hàng năm.

Đây là cơ hội để các đệ tử ngoại môn thể hiện mình. Mười người đứng đầu sẽ nhận được tài nguyên tu luyện phong phú, thậm chí có cơ hội được trưởng lão nội môn nhận làm đồ đệ.

Bạch Ngọc Phi, như thường lệ, là cái tên đứng cuối cùng trong danh sách thi đấu.

"Trận đầu tiên!" Trưởng lão chấp sự hô to, "Lôi đài số 3! Bạch Ngọc Phi (Luyện Khí tầng ba) đối đầu Triệu Thông (Luyện Khí tầng năm)!"

"Ồ!"

Cả quảng trường lập tức ồn ào.

"Ha ha, đen đủi cho Bạch ngốc tử. Đụng ngay Triệu sư huynh."

"Triệu sư huynh là người có khả năng vào top 20 năm nay đấy! Hắn là Thổ linh căn, phòng ngự cực mạnh."

"Trận này một chiêu là xong thôi. Ta cá là Bạch ngốc tử không đứng vững quá ba giây."

Trên lôi đài, Triệu Thông, một gã thanh niên cao lớn, khoanh tay nhìn Bạch Ngọc Phi với vẻ trịch thượng. "Bạch sư muội, ta khuyên muội tự mình nhận thua đi. Ta sợ ta lỡ tay, 'Đậu Đậu Hỏa' của muội lại làm ta bị thương!"

Hắn cố ý nhấn mạnh bốn chữ "Đậu Đậu Hỏa", khiến đám đông bên dưới cười rộ lên.

Bạch Ngọc Phi hít một hơi thật sâu. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi chào.

Ở một góc khán đài khuất nhất, trên một cành cây, Liễu Như Ca (dạng mèo) đang ngồi vắt vẻo, lười biếng liếm móng vuốt.

"'Con sen' ngốc, nếu trận này mà thua, tối nay đừng hòng ta ăn cá của ngươi." Một giọng nói non nớt, cao lãnh vang lên trong đầu Bạch Ngọc Phi.

Bạch Ngọc Phi giật mình, vội vàng nhìn về phía cành cây, gật đầu lia lịa.

Triệu Thông thấy nàng gật đầu, tưởng nàng đồng ý nhận thua, cười ha hả: "Biết điều là tốt..."

"Trưởng lão!" Bạch Ngọc Phi đột nhiên ngắt lời hắn, quay về phía trọng tài, "Đệ tử sẵn sàng, xin được bắt đầu!"

Vẻ mặt Triệu Thông cứng đờ. "Hừ! Rượu mời không uống!"

Trưởng lão gật đầu: "Trận đấu... Bắt đầu!"

Triệu Thông lập tức hét lớn, hai tay đập xuống đất: "Huyền Thổ Thuẫn!"

Một bức tường đất dày cộp lập tức mọc lên trước mặt hắn. Đây là chiêu phòng ngự sở trường của hắn, ngay cả đệ tử Luyện Khí tầng sáu cũng khó lòng phá vỡ. Hắn muốn xem Bạch Ngọc Phi làm thế nào.

Nhưng Bạch Ngọc Phi không hề di chuyển.

Nàng chỉ bình tĩnh giơ một tay lên, lòng bàn tay hướng về phía bức tường đất.

"Nàng ta định làm gì? Dùng tay không phá thuẫn à?"

"Ngốc thật rồi..."

Trong khoảnh khắc mọi người còn đang chế giễu, Bạch Ngọc Phi khẽ lẩm bẩm:

"Hỏa Cầu Thuật."

Một quả cầu lửa xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Nó không lớn, chỉ to bằng... một quả cam. Cũng không có màu vàng cam rực rỡ, mà là màu... đỏ thẫm, gần như ngả sang đen, bị nén lại đến cực điểm.

Triệu Thông nhíu mày. Chỉ thế thôi sao?

Ngay lúc đó, Bạch Ngọc Phi mở lòng bàn tay.

"Viu ——!!!"

Không có tiếng nổ lớn. Chỉ có một tiếng rít chói tai.

Quả cầu lửa màu đỏ thẫm bắn đi, không phải với tốc độ của Hỏa Cầu Thuật, mà là tốc độ của một mũi tên!

"Xoẹt!"

Bức Huyền Thổ Thuẫn nổi tiếng kiên cố của Triệu Thông, dưới ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người, bị quả cầu lửa xuyên qua... như xuyên qua một tờ giấy.

"Cái...!" Triệu Thông không kịp phản ứng.

Quả cầu lửa xuyên qua tấm khiên, sượt qua vai hắn, bay ra khỏi lôi đài và đâm sầm vào một tảng đá lớn dùng để thử sức mạnh ở phía xa.

"ẦM!!!!"

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Tảng đá lớn vỡ tan tành.

Trên lôi đài, Triệu Thông đứng sững sờ. Bức tường đất của hắn có một cái lỗ tròn, nhẵn bóng, mép lỗ bị nung chảy thành thủy tinh. Trên vai hắn, bộ đạo bào đã cháy xém một mảng lớn. Nếu Bạch Ngọc Phi nhắm chuẩn hơn một chút...

Toàn bộ quảng trường im phăng phắc.

Bạch Ngọc Phi thở hắt ra một hơi. Nàng nhìn bàn tay mình, vẫn còn run rẩy vì lần đầu tiên dùng chiêu này trước mặt mọi người.

Nàng quay sang Triệu Thông, người vẫn đang hóa đá, và... cúi đầu.

"Triệu sư huynh... đa tạ đã nhường."

Nói xong, nàng quay người, bước xuống lôi đài, để lại một đám đông đang câm nín.

Trên cành cây, Liễu Như Ca hài lòng gật gù.

Hừm, tạm chấp nhận được. Tối nay... có thể cân nhắc ăn bốn con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro