
Chương 74
Khi xem điện thoại của Thương Lan Yên, Doãn Nhã không khỏi khẽ "di" một tiếng ngạc nhiên.
Lão yêu tinh này là một độc giả đọc tạp, truyện ngôn tình, đam mỹ, bách hợp, không CP (không cặp đôi), thậm chí cả tiểu thuyết nữ tôn đều có trong danh sách yêu thích của nàng. Các thời đại từ cổ đại, hiện đại đến tương lai đều có, chủ đề thì đủ loại.
Theo thói quen nghề nghiệp, Doãn Nhã tùy ý mở vài cuốn tiểu thuyết để xem số liệu, rồi bấm vào bảng xếp hạng trang đầu để xem, về cơ bản đã xác định được phạm vi đọc của Thương Lan Yên.
Quả nhiên đều là những cuốn sách trên bảng xếp hạng đầu trang, tức là những truyện được biên tập viên của trang web đề cử, là những tác phẩm có lợi nhuận tốt nhất trong từng kênh. Chất lượng và tam quan (quan điểm về thế giới, giá trị và cuộc sống) cuối cùng vẫn được đảm bảo.
Phần còn lại đều là những cuốn sách cô viết, từ cuốn đầu tiên cô ký hợp đồng cho đến cuốn vừa hoàn thành đều có đủ cả. Doãn Nhã không khỏi có cảm giác như đang được cưng chiều.
Mục lục quá rối, Doãn Nhã nhìn thoáng qua cũng không thể nhận ra Thương Lan Yên thích thể loại gì hơn. Rời khỏi ứng dụng, cô trả lại điện thoại cho Thương Lan Yên: "Mặc dù em không biết chị cụ thể đã đọc những thể loại truyện nào, nhưng thư viện thực tế vẫn khác xa so với trong tiểu thuyết. Lát nữa vào trong, em sẽ dẫn chị đi xem."
"Thật sự muốn đi thư viện à?" Thương Lan Yên lại hỏi.
"Nếu chị muốn đi rạp chiếu phim hoặc quán cà phê, đương nhiên cũng được," Doãn Nhã nói. "Nhưng trong thư viện có sách về thương mại đương đại, còn có rất nhiều sách giấy mà chị quen thuộc nhất. Đã đến đây rồi, sao không ghé qua xem thử?"
Thấy Thương Lan Yên gật đầu, cô lần nữa mở bản đồ, mở hướng dẫn.
"Từ đây đến thư viện, đại khái là một chặng đường," cô nói. "Chúng ta đi bộ, hay chờ xe buýt?"
"Không tính thuấn di sao?" Thương Lan Yên hỏi.
"Chỉ là em cảm thấy khoảng cách không xa lắm, dù sao cũng giúp chị tiết kiệm chút linh lực mà," Doãn Nhã ngẩng đầu nhìn nàng. "Ai bảo chị giao hàng toàn dùng thuấn di làm gì!"
"Đi xe điện giao hàng cũng không phải là không được," Thương Lan Yên nheo mắt lại. "Chỉ cần em dám để chị đi."
"Chị dám học thì em dám dạy," Doãn Nhã chống nạnh nói. "Xe điện thì cần phải có giấy phép lái xe, mà để làm giấy phép thì cần có căn cước công dân của chị. Chờ có căn cước công dân rồi thì mới dạy được."
"Chị rất mong đợi," Thương Lan Yên khẽ cười một tiếng, nói xong liền nắm chặt cổ tay Doãn Nhã, đi về phía trạm xe buýt gần đó.
"Ấy, từ từ đã! Nàng còn chưa có ví điện tử, trước khi lên xe buýt phải vào tiệm đổi tiền lẻ!" Doãn Nhã vội vàng kéo nàng lại. "Bình thường chị có đổi không?"
Thương Lan Yên lắc đầu, phất tay lấy ra Phược Thần Lăng đã biến thành ví tiền, rồi trực tiếp lấy ra một tờ tiền đưa cho cô.
Doãn Nhã nghĩ một chút cũng đúng. Khoản chi tiêu duy nhất của lão yêu tinh này sau khi kiếm được tiền, có lẽ chính là "bữa trưa đắt đỏ" mà nàng đã mua cho mình vào ngày 8 tháng 3. Bình thường đi đâu cũng dựa vào phép thuật thuấn di, dù có đi tàu điện ngầm thì cũng sẽ ẩn thân trốn vé, quả thực không có nhu cầu đổi tiền lẻ.
"Một trăm nhiều quá, có tờ tiền mệnh giá nhỏ hơn không?" Nàng cầm tiền hỏi.
Thương Lan Yên lại mở ví tiền, lấy ra một tờ hai mươi.
Thế là Doãn Nhã dẫn nàng đến cửa hàng trà sữa gần đó, đổi hai mươi đồng tiền xu loại một tệ, rồi xếp thành một hàng trong ví của nàng.
"Khi thiếu tiền lẻ, cứ như vừa rồi, tìm nhân viên cửa hàng đổi tiền giấy là được," rời khỏi cửa hàng trà sữa, Doãn Nhã không quên dặn dò. "Giá vé xe buýt và tàu điện ngầm đều không cao. Xe buýt bình thường khoảng hai ba tệ, tuyến đường xa hơn thì năm sáu bảy tệ. Đi tàu điện ngầm thì tính tiền tùy theo chặng đường chị đi."
Thương Lan Yên vuốt ve những đồng tiền xu, thỉnh thoảng đáp lời cô.
Khoảng thời gian này đã vào xuân, thời tiết dần chuyển nóng, nắng buổi sáng cũng theo thời gian trở nên gay gắt hơn, chói mắt và làm người ta khó chịu.
Khi hai người đi đến trạm xe buýt chờ, Doãn Nhã liền kéo Thương Lan Yên trốn vào bóng râm của tấm bảng quảng cáo, nói cho nàng cách xem xe buýt thời gian thực trên ứng dụng nhỏ.
Trên sân chờ không chỉ có hai người họ, những người qua đường nhìn thấy người đang được hướng dẫn là Thương Lan Yên thì không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên.
Xe buýt sáng thứ Sáu vẫn còn khá vắng. Sau khi lên xe, Doãn Nhã nhanh chóng nhắm vào hai ghế gần cửa sau nhất. Chờ Thương Lan Yên bỏ tiền xu xong, cô liền không kịp chờ đợi kéo Thương Lan Yên đi tới.
Thương Lan Yên tùy ý lướt nhìn. Hành khách trên xe chủ yếu là sinh viên, hoặc đeo ba lô, hoặc cầm cặp và laptop, trông như đang trên đường đến thư viện học bài.
Sau khi Doãn Nhã ngồi xuống bên cửa sổ, Thương Lan Yên liền ngồi ở ghế phía ngoài. Ánh mắt nàng lại rơi trên người Doãn Nhã, thầm đoán liệu thần minh hiểu rõ sự thật đó có phải để tiện ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, hay đơn thuần là cảm thấy ngồi ở ghế ngoài không an toàn.
Thương Lan Yên lần đầu tiên đi xe buýt. Cảm giác lắc lư khiến nàng không kìm được nhíu mày, cho rằng trải nghiệm này kém hơn đi tàu điện ngầm quá nhiều.
Một chặng đường không lâu sau đó, khi xuống xe, Doãn Nhã thấy Thương Lan Yên vẫn còn cau mày, sắc mặt cũng hơi khó coi, vội hỏi: "Chị có khó chịu chỗ nào không?"
"...Không sao," Thương Lan Yên lắc đầu. "Tiếp theo đi hướng nào?"
"Đi thẳng khoảng năm mươi mét nữa, rẽ phải là đến rồi," Doãn Nhã nói xong, đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc vào bụng nàng. "Là chỗ này khó chịu sao? Hay là đau đầu?"
Thương Lan Yên không lên tiếng. Không biết có phải vì khó chịu hay không, Doãn Nhã vội vàng đỡ nàng đi đến dưới bóng cây cách đó không xa, lót một ít khăn giấy lên chiếc ghế đá, để nàng ngồi xuống trước. Một tay cô đỡ lưng Thương Lan Yên, tay còn lại giúp nàng xoa bụng.
Cách lớp áo khoác dày cộm, Doãn Nhã không cảm nhận được gì. Ngược lại, Thương Lan Yên lại có chút ngượng ngùng, căng thẳng người và oán niệm nhìn về phía cô, nhưng vẫn không ngăn cản.
Đối mặt với ánh mắt của nàng, Doãn Nhã đại khái đoán được nguyên nhân nàng không vui, vội vàng giải thích: "Không sao đâu, chị bị say xe đó, chuyện rất bình thường. Cảm thấy không thoải mái thì cứ nghỉ ngơi đi."
Thương Lan Yên vẫn không lên tiếng, chỉ nghỉ ngơi khoảng hai phút rồi kiên quyết muốn đi.
Doãn Nhã đoán rằng con cá này hẳn là xấu hổ vì cái nhược điểm nhỏ "mạnh mẽ như vậy mà vẫn say xe", nên không khuyên nàng nghỉ thêm nữa mà trực tiếp đưa nàng vào thư viện.
Tuy nhiên, sau sự cố nhỏ này, cô đoán Thương Lan Yên có lẽ cũng chẳng còn tâm trí nào để tham quan. Thế là, sau khi đưa nàng đến một chỗ trống gần cửa sổ, Doãn Nhã tự mình đi chụp ảnh khắp nơi, định bụng chờ Thương Lan Yên thấy thoải mái hơn rồi sẽ gửi cho nàng xem.
Kết quả, khi cô chụp xong thông báo và quay lại, liền thấy trên bàn của Thương Lan Yên đã có thêm năm sáu quyển sách, từ cổ chí kim đều có, tất cả đều liên quan đến kinh doanh, và mỗi cuốn đều rất dày.
Bốn mắt nhìn nhau, cô chỉ nghe Thương Lan Yên hỏi: "Những sách này có thể mượn về nhà để không?"
-
Chuyến đi thư viện lần đầu tiên kết thúc đúng như một buổi "điều tra địa hình".
Khi về nhà, Thương Lan Yên trực tiếp chọn cách thuấn di, chủ động xách túi sách đó và xếp chồng lên nhau trên chiếc bàn máy tính trống rỗng.
Thấy nàng mở một quyển 《Sinh ý thế sự sơ cấp》 ra, và dường như không có ý định quay lại cửa hàng, Doãn Nhã đang thắc mắc không biết ai sẽ giao các đơn hàng online còn lại. Nhưng khi mở ứng dụng giao hàng ra xem, cô phát hiện tiệm bánh Migizi đã ở trạng thái đóng cửa.
Điều này không khỏi khiến cô hơi bối rối, cảm thấy mọi chuyện đến quá trùng hợp. Ngay sau đó, cô thấy Sầm Tưởng gửi tin nhắn mới cho mình.
Nhị Tưởng: Mày đoán đàn chị Lộ Lộ tối nay định làm gì?
Doãn Nhã sao có thể đoán được, cô cùng Vân Lộ Lộ rốt cuộc cũng có một khoảng thời gian không liên lạc, đồng thời không rõ sở thích hay thói quen gần đây của đối phương. Thế là cô thuận theo lời Sầm Tưởng hỏi: "Làm gì?"
"Ra mắt," Sầm Tưởng nhắn tin xong, còn kèm theo một meme "vẻ mặt hoảng hốt". "Tao nhìn thấy hai chữ này là đã tê người rồi! Chị Lộ Lộ vừa tốt nghiệp mà? Năm nay mới bao nhiêu tuổi chứ? Mày nghĩ tao có thể đi cùng chị ấy không? Khả năng giám sát của tao giỏi lắm đó!"
"Chuyện này mày phải chính đàn chị chứ? Hỏi tao làm gì?" Doãn Nhã buồn bực hỏi. "Tao đồng ý nhưng đàn chị không đồng ý thì mày cũng đâu đi được?"
"Nhưng mà tao với chị Lộ Lộ lâu rồi không liên lạc, tao cảm thấy tao đi không hợp lắm!" Sầm Tưởng nhanh chóng trả lời. Qua màn hình, Doãn Nhã cũng có thể cảm nhận được nội tâm cô nàng chắc là đang kêu gào. "Nhưng tao thật sự muốn đi, bố mẹ ở miền Nam truyền thống lắm, cứ nói gì mà bác sĩ, giáo viên mới là công việc đàng hoàng, còn lại đều không đàng hoàng. Tao sợ người đàn ông kia sẽ chế giễu chị Lộ Lộ là người làm kinh doanh!"
"Cái này cũng không tính là phạm vi giám sát đâu nhỉ..." Doãn Nhã không nhịn được càu nhàu.
"Sao lại không tính chứ! Mày không biết có mấy tên đàn ông nhất định phải cưới nữ giáo sư chỉ vì thèm cái công việc ổn định, dễ nuôi gia đình của người ta thôi à! Hắn ta có ngay một bảo mẫu miễn phí!" Sầm Tưởng kích động giải thích. "Nhưng chị Lộ Lộ là người kiên định muốn theo đuổi sự nghiệp riêng của mình, mày hiểu ý tao chứ?"
Doãn Nhã từ trước đến nay giữ thái độ né tránh với tình yêu thực tế, cũng không tiếp xúc nhiều với những chuyện như vậy, chỉ có thể lơ mơ đáp một câu "Hình như hiểu", nghĩ đi nghĩ lại, cô đành phải cầu viện Thương Lan Yên.
Thương Lan Yên nghe xong, mắt lộ vẻ kinh ngạc: "Người này bình thường nhìn gan lớn vậy mà sao gặp chuyện lại còn rụt rè hơn cả em?"
Doãn Nhã không rảnh xoắn xuýt chuyện Thương Lan Yên tiện miệng nói về mình, gật đầu đồng tình: "Em cũng thấy cậu ấy quá rụt rè, chị nghĩ cậu ấy đối với đàn chị Vân rốt cuộc có ý gì không?"
"Nếu đã xác định có ý gì thì cô nàng đã không phải xoắn xuýt như vậy," Thương Lan Yên thản nhiên nói. "Theo chị thấy, cô nàng vẫn đang ở trong giai đoạn hoang mang. Dù sao thời gian chung sống sau khi gặp lại quá ít, cho dù thật sự có tình cảm, cô nàng cũng cần thời gian để tìm hiểu Vân Lộ Lộ hiện giờ là người như thế nào."
Doãn Nhã khẽ giật mình, cảm thấy nàng nói rất có lý. Cô liền tóm tắt ý của Thương Lan Yên, gửi lại cho Sầm Tưởng, khuyên cô nàng đối mặt với nội tâm, tự mình nghĩ rõ rồi hãy hành động, đừng nên rụt rè nữa.
"Chị nhớ em từng nói, nhân tộc cho rằng hôn nhân là chuyện lớn," khi cô đang gửi tin nhắn, chỉ nghe Thương Lan Yên nói. "Mà 'ra mắt' chẳng qua là một quy trình ban đầu, dù có thất bại cũng không quan trọng, vậy tại sao Sầm Tưởng lại phải hoảng hốt đến vậy?"
"Em chưa tìm hiểu sâu nên không rõ lắm," Doãn Nhã lắc đầu. "Nhưng em nghe nói có những buổi ra mắt là do cha mẹ hai bên hoặc bà mối sắp xếp sẵn, nói là môn đăng hộ đối. Dù sao con cái sau này chắc chắn phải kết hôn, dù một bên từ chối cũng sẽ bị thuyết phục. Nó hơi giống... hai thế lực thông gia vậy? Có lẽ Nhị Tưởng đang sợ điều này?"
Cô dừng lại một chút. "Hơn nữa, hiện tại xu hướng chủ yếu vẫn là nam nữ kết hôn. Dù đồng tính cũng có thể kết hôn, nhưng lại bị nhiều trưởng bối phản đối vì không có con nối dõi."
"Nếu là thái bình thịnh thế, lại có dân số đông đúc, tại sao lại phải chỉ trích vì không có con nối dõi?" Thương Lan Yên không hiểu.
"Cái này..." Doãn Nhã bị hỏi khó, suy nghĩ rất lâu mới không chắc chắn lắm trả lời: "Cũng có lẽ là vì sự tồn vong của huyết mạch gia tộc?"
Đề tài này đối với cô mà nói quá xa vời, đối với Thương Lan Yên mà nói cũng thuộc về "không hiểu cũng không muốn hiểu". Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Thương Lan Yên liền chuyển chủ đề: "Sắp đến giờ ăn rồi, hôm nay chị muốn thử món thịt heo xào hai lần¹."
Món thịt heo xào hai lần 回锅肉 (huíguōròu) là một món ăn truyền thống nổi tiếng của Tứ Xuyên, Trung Quốc. Sở dĩ có tên gọi này là vì quy trình chế biến món ăn bao gồm hai giai đoạn. Đầu tiên người ta luộc sơ thịt ba chỉ với gừng và hành lá để loại bỏ mùi tanh và làm thịt chín tới. Sau khi luộc, thịt được thái lát mỏng và mang đi xào nhanh trên chảo nóng với các loại gia vị đặc trưng của Tứ Xuyên như tương đậu bản Tứ Xuyên (豆瓣酱), ớt khô, tỏi, gừng và các loại rau như bắp cải, ớt chuông hoặc tỏi tây.
"Nhưng thịt heo xào hai lần rất cay." Doãn Nhã nhắc nhở nàng, "Món này không cay thì mất đi tinh túy của nó."
"Cay thì ăn ít, ăn chung với cơm," Thương Lan Yên nhìn vào mắt cô nói.
Doãn Nhã không hiểu sao lại cảm thấy nàng ấy đang vì mình mà gọi món thịt heo xào này. Khi gọi món mang đi, cô lại gọi thêm cho Thương Lan Yên một ít đồ ăn vị chua ngọt, và ở phần uống thì gọi một lon Coca.
Lão yêu tinh thích vị chua ngọt, sao có thể không thử một chút nước ngọt giải khát chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro