Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Sau khi tắm xong, Doãn Nhã nhờ Thương Lan Yên giúp chuyển chiếc ghế đến trước bồn rửa mặt, ngồi xuống chuẩn bị giặt những bộ quần áo nhỏ đã làm bẩn.

"Chị đến giúp em," Thương Lan Yên vừa nói xong đã định thi pháp.

"Đừng!" Doãn Nhã lập tức ngăn lại nàng, quay đầu lườm một cái đầy u oán: "Chị cứ về phòng ngủ trước đi."

Thương Lan Yên hiểu ra, thần linh lại đang giận mình. Xem ra, vừa rồi mình đã làm cô vô cùng khó xử.

Thế nhưng nàng không những không rời đi, mà còn chống vào lưng ghế, cúi thấp người.

"Nói về những chuyện đó, có phải là điều kiêng kỵ của người phàm không?" Nàng nghiêm túc hỏi.

"... Không liên quan đến người phàm đâu," Doãn Nhã quay đầu lại, bất đắc dĩ nhỏ giọng giải thích. "Có lẽ là do chính em kiêng kỵ."

Chỉ là chật vật một chút thì không vấn đề gì, nhưng cô không thích bị đánh giá khi đang trong trạng thái chật vật, bất kể là ở khía cạnh nào.

Doãn Nhã thoáng thấy Thương Lan Yên gật đầu. Cô còn chưa kịp mở miệng đuổi người lần nữa thì mặt đã thấy mát lạnh.

Lão yêu tinh này không biết vì sao lại hóa thân thành "tinh nhân dính người", mặt dán mặt nhẹ nhàng cọ cô. Cọ đến mức cô có chút nóng nảy, muốn đột nhiên dạy cho đối phương một bài học, nhưng lại nhớ đến chuyện mình vừa mới lật xe vì chuyện tương tự. Vạn nhất lại không cẩn thận uống phải máu giao nhân, linh lực lại làm bụng trương phồng lên, ngày mai sẽ không tốt để giấu diếm.

"Đừng cọ!" cô không kìm được nói. "Cọ nữa em sẽ... em sẽ đánh chị đó!"

"Khi nào thì có lần nữa?" Thương Lan Yên hỏi.

Lúc nãy khi thần linh tự vệ sinh, nàng mơ hồ nhận ra nguyên nhân của sự không vui lần này. Còn về việc có đúng hay không, cần phải thông qua thực tiễn mới có thể kiểm chứng lại.

Tình cảnh trong mộng và ngoài mộng rất khác biệt. Nàng thiếu thực tiễn ở thế giới bên ngoài giấc mơ, còn thần linh thì gần như không hiểu biết gì về chuyện này, không thể chỉ ra lỗi sai cho nàng.

Khi Thương Lan Yên hỏi, thần sắc nàng nghiêm túc, giọng nói bình tĩnh. Thế nhưng vừa dứt lời, nàng đã thấy động tác của thần linh dừng lại, sau đó mở vòi nước, nhanh chóng rửa sạch bọt xà phòng trên tay.

"Không được nghĩ!" Doãn Nhã lập tức cao giọng, móc ngón tay, nhẹ nhàng gõ một cái lên trán Thương Lan Yên: "Ra ngoài! Ra ngoài!"

Cảm thấy rằng hỏi tiếp nữa cũng không thể có được câu trả lời, mà chỉ làm con chuột hamster nhỏ đang xù lông thêm giận dữ, Thương Lan Yên cười ngồi dậy, rời khỏi phòng vệ sinh.

Trong lúc Doãn Nhã giặt quần áo, nàng ngồi trở lại bàn máy tính, mở số điện thoại đã lưu trước đó, bắt đầu soạn tin nhắn.

-

Khi nhận được tin nhắn, Sầm Tưởng đang chơi game, liếc qua còn tưởng là tin nhắn rác nên không để ý.

Đợi đến khi ván game kết thúc, cô nàng thoát ra để kiểm tra thì không khỏi "tê" một tiếng hít sâu, dụi mắt, cho rằng mình chơi game thua nhiều quá nên sinh ra ảo giác.

Đại phản diện này bị làm sao vậy? Yêu tộc đều cởi mở đến thế sao? Loại vấn đề này cũng dám hỏi cô nàng – một người ngoài?!

Tuy nhiên, nàng nghĩ đi nghĩ lại, tương lai mình sẽ cùng Thương Lan Yên chung một hộ khẩu, thêm vào đó, bản sơ thảo nhân vật của Thương Lan Yên vẫn là do cô nàng vẽ, miễn cưỡng cũng coi như nửa người nhà của Thương Lan Yên, hình như không tính là người ngoài. Thế là cô nàng liền sao chép địa chỉ trang web mà mình thường xem và dán vào tin nhắn, rồi gửi đi.

"Lời khuyên của tôi là, ngài đừng giấu Doãn Nhã nữa," Để đề phòng, cô nàng vẫn nhắc nhở. "Mặc dù ngài nói là dùng riêng, nhưng dù sao ngài cũng ở nhà Doãn Nhã. Nếu việc thực hành bị phát hiện, ít nhiều vẫn sẽ có chút lúng túng."

Vừa gửi tin nhắn xong, cô nàng lập tức mở khung chat của Doãn Nhã trên WeChat: "Mịa nó! Con cá nhà mày tìm tao hỏi tài liệu nhạy cảm! Tao đã nhắc nàng ấy là nên cùng mày xem. Nếu nàng ấy không làm được, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân đó!"

-

Doãn Nhã phơi xong quần áo và nhìn thấy tin nhắn này thì đã là nửa giờ sau.

Điện thoại của cô vẫn luôn đặt trong giỏ đựng đồ trên lan can giường, không biết Thương Lan Yên có lén nhìn qua không.

Tuy nhiên, điều này không quan trọng. Cô rất rõ ràng Thương Lan Yên là kiểu người càng bị cấm cản càng dũng cảm. Nếu nếm mùi thất bại, nàng ấy nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để giành chiến thắng.

Còn về nửa câu sau của Sầm Tưởng, hiện tại có lẽ chưa cần lo lắng. Thương Lan Yên vừa rồi còn có thể phân tâm lau nước mắt và dọn dẹp cho cô, điều đó cho thấy nàng ấy chưa rơi vào trạng thái mất kiểm soát.

Hơn nữa... Thương Lan Yên thực sự lý trí đến mức quá đáng.

Trả lời tin nhắn xong, Doãn Nhã tiện thể nhìn đồng hồ. Buổi chiều đã trôi qua một nửa, kế hoạch ngủ bù của cô bị Thương Lan Yên làm đảo lộn. Giờ này chắc chẳng thể ủ được chút buồn ngủ nào, chi bằng viết luôn Chương 01: Ngoại truyện, tối nay ngủ sớm một chút.

Kết quả, khi cô đi đến bàn chuẩn bị ôm máy tính, chỉ nghe Thương Lan Yên nói: "Cô chủ tiệm bánh mà em giao hàng, dường như quen em."

"Quen em sao?" Doãn Nhã sững sờ. "Ai vậy ạ?"

Thương Lan Yên lấy ra một tấm danh thiếp từ trong Phược Thần Lăng, đưa cho cô: "Tuy nhiên cô ấy vẫn chưa nhắc tên em, chị cũng chỉ nói nếu nem bằng lòng ra ngoài, chị sẽ dẫn em đi gặp cô ấy."

Doãn Nhã liếc mắt nhìn tên, lập tức vừa mừng vừa sợ: "Chị ấy là học tỷ trực hệ của em! Hồi năm nhất mới nhập học, em còn tham gia câu lạc bộ văn học của chị ấy mà!"

"Vậy em muốn đi gặp cô ấy không?" Thương Lan Yên hỏi.

"Có chứ, hai ngày nữa đi!" Doãn Nhã phấn khích không thôi, nói chuyện còn lắp bắp. "Em muốn nói với Sầm Tưởng nữa, cậu ấy đặc biệt thích ăn bánh quy thủ công do Vân học tỷ làm!"

Không để ý đến việc ôm máy tính, cô lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn cho Sầm Tưởng.

"'Học muội học tỷ' là kiểu ràng buộc gì vậy?" Thương Lan Yên hỏi.

"Chính là tiền bối và hậu bối đó," Doãn Nhã vừa gõ chữ vừa trả lời nàng. "Chúng em học cùng một chuyên ngành, nhưng chị ấy nhập học trước em hai năm, nên về vai vế là học tỷ của em. Tuy nhiên, nếu chỉ đơn thuần xưng hô 'học muội học tỷ' thì gần như không có ràng buộc gì cả. Phải đến khi mối quan hệ thân thiết đến một mức độ nhất định, mới có thể coi là có ràng buộc."

Sau khi gửi tin nhắn cho Sầm Tưởng, cô tìm ra một vài bức ảnh từ thời năm nhất đại học, đưa cho Thương Lan Yên xem.

"Thời đại của chúng em, việc kết giao thực ra rất đơn giản. Mọi người đều gặp nhau ở cùng một nơi, ăn cơm chung, chơi game, chuẩn bị tiệc Giáng sinh và tiệc tối, mối quan hệ sẽ ấm lên," cô nói. "Còn có một từ gọi là 'đoàn kiến', ý chỉ những hoạt động xã giao nhằm thúc đẩy mối quan hệ tập thể."

Cô dừng một chút: "Tuy nhiên, em thật sự không dám tham gia những hoạt động như vậy, cũng không muốn tạo quá nhiều ràng buộc. Mệt lắm, em còn có việc riêng phải làm, không thể phân chia quá nhiều tâm sức để duy trì nhiều mối quan hệ bạn bè đến thế."

Thương Lan Yên thỉnh thoảng đáp lời, ánh mắt dừng lại trên màn hình của cô, ghi nhớ từng bức ảnh vào lòng.

Thần minh tuy nói "không dám", "không nghĩ", nhưng trong những bức ảnh này, nụ cười của cô lại vô cùng rạng rỡ, không hề thấy nửa điểm giả dối.

Đây chính là một phần quá khứ của thần minh, cũng là một phần nhỏ mà nàng chưa biết.

Như thể đang nhặt vỏ sò trên bờ cát, Thương Lan Yên từ từ thu thập những mảnh vụn thời gian mà nàng chưa từng tham gia, lặng lẽ chắp vá.

"Có cần chị tiện thể nhắn lại gì không?" Nàng đột nhiên hỏi.

"Trước tiên có thể nói với Vân học tỷ một tiếng," Doãn Nhã vừa kiểm tra tin nhắn Sầm Tưởng trả lời mình, vừa đáp. "Tiệm bánh Migizi cách đây hơi xa một chút, chúng ta sẽ hẹn thời gian rồi đến thăm chị ấy."

Khi nói điều này, cô sờ sờ cái bụng hơi phồng của mình, ảo não nói: "Biết thế em đã đổi cách phạt chị rồi!"

"Mặc cái 'kén tằm' của em vào, chắc sẽ không lộ đâu," Thương Lan Yên nhắc nhở cô.

"Thì em sợ vạn nhất mà!" Doãn Nhã thở dài, cúi đầu chọc chọc bụng. "Chị thật sự không có cách nào với nó sao? Nói đến đây, tại sao linh lực của chị không thể đi vào cơ thể em, nhưng máu của chị hóa thành linh lực lại có thể di chuyển tự do vậy?"

"Ngay cả em cũng không biết, chị sao biết được?" Thương Lan Yên nhạt nhẽo hỏi lại, vẫy tay về phía côg: "Lại đây."

Doãn Nhã không hiểu mô tê gì, nhưng vẫn bước tới.

Thương Lan Yên ra hiệu cô đứng gần mình hơn một chút, sau đó đưa hai tay ra, một tay vòng lấy thân thể cô, tay còn lại xoa lên bụng cô, đặt mấy ngón tay lên vị trí rốn, dường như đang xác định vị trí cụ thể của đan điền.

Doãn Nhã hơi khó chịu lùi lại nửa bước, nhưng cánh tay vòng quanh cô lại siết chặt hơn. Sau đó, cô thấy Thương Lan Yên áp tai vào bụng mình.

"... Chị làm thế này khiến em rất dễ hiểu lầm," nhịn được năm giây, Doãn Nhã thì thầm.

"Hiểu lầm cái gì?" Thương Lan Yên không hề nhúc nhích.

"Giống như là..." Doãn Nhã vừa nghĩ đến từ đó, mặt đã bắt đầu nóng bừng. "Chính là... cái đó... giống như đang nghe nhịp tim của một sinh mạng..."

"Một cục linh lực không thể tạo thành sinh mạng," Thương Lan Yên bình tĩnh tiếp lời.

"Vậy chị còn là nước mắt giao nhân hóa hình đấy thôi!" Doãn Nhã nhắc nhở nàng.

"Cái đó cũng cần lấy Thánh Thụ làm môi giới, dựa vào linh lực của số trưởng lão, lại thêm một chút cấm thuật," Thương Lan Yên nói. "Em tuy là sáng thế... tác giả, nhưng thân thể chỉ là xác phàm, các mặt đều không có điều kiện để thai nghén linh lực. Không cần suy nghĩ nhiều."

"Vậy chị bây giờ rốt cuộc đang nghe thấy âm thanh gì vậy?" Doãn Nhã hỏi.

"Hướng đi của linh lực," Thương Lan Yên nói. "Kinh mạch của người phàm và tộc chị tương tự, chỉ là luyện hóa linh lực thì cũng sẽ không xảy ra bất trắc gì."

Doãn Nhã nghe rõ, vội hỏi: "Chị định dạy em khẩu quyết hay tâm pháp luyện khí sao?"

"Nếu em lo lắng chuyện này, vậy dĩ nhiên là giải quyết càng sớm càng tốt," Thương Lan Yên cuối cùng cũng rời tai ra, ngẩng mắt đối mặt với nàng. "Đưa tai đây."

Doãn Nhã ngoan ngoãn tiến lại, nhưng ngay trước khi Thương Lan Yên mở miệng, cô đột nhiên nhận ra một vấn đề.

"Máu của chị còn có thể kéo dài tuổi thọ đúng không?" cô hỏi. "Vậy em nếu thật sự luyện hóa nó, tuổi thọ của em..."

"Có lẽ sẽ tăng trưởng," Thương Lan Yên trả lời lại hết sức mơ hồ.

Không đợi Doãn Nhã truy vấn, nàng giải thích: "Chị không cách nào trả lời vấn đề này—những kẻ năm đó ý đồ săn giết tộc ta, lấy máu kéo dài tuổi thọ, cuối cùng đều chết dưới tay tộc ta."

"Nhưng đã em viết ra thiết lập này, vậy nó liền sẽ biến thành sự thật," Doãn Nhã nhíu mày. "Em... rốt cuộc có thể kéo dài bao lâu tuổi thọ chứ?"

"Ngược lại cũng không cần sầu lo," Thương Lan Yên lại nói. "Em nếu cảm thấy trường sinh quá khổ, tùy thời có thể tự mình kết thúc."

Bị nàng dễ dàng nhìn thấu tâm sự, Doãn Nhã trong lòng cảm thấy nặng nề, chỉ cảm thấy áy náy một lần nữa bắt đầu nảy sinh, vô thức quay mặt đi.

Cô rõ ràng biết trường sinh có bao nhiêu thống khổ, nhưng vẫn thêm cái lời nguyền "bất lão bất tử" này cho nhân vật mình yêu thích nhất.

Trường sinh đã đủ đắng rồi, ngay cả tư cách giải thoát cũng bị tước đoạt. Nếu đổi lại là cô, e rằng đã sớm phát điên trong sự cô độc dài đằng đẵng đó.

Khó trách Thương Lan Yên sẽ bóc ra thất tình lục dục, không có bất kỳ dục niệm nào, điều đó đồng nghĩa với việc không có bất kỳ ký ức nào đáng giá để ghi nhớ hay kỷ niệm, dĩ nhiên sẽ không có dao động. Dù ở trong một thế giới sụp đổ, cũng có thể đơn độc trải qua.

"... Không được," Trầm mặc rất lâu, cô thì thào. "Có thể sống lâu hơn một chút cũng không tệ, lần này em sẽ có đủ thời gian để giải trừ lời nguyền cho chị!"

Cô là người đưa Thương Lan Yên vào thế giới truy tìm dục vọng, vậy cô đương nhiên phải chịu trách nhiệm đến cùng, tuyệt đối không thể bỏ cuộc giữa chừng.

Dù nói vậy, Doãn Nhã vẫn không dám nhìn biểu cảm của Thương Lan Yên lúc này.

Tuy nhiên, việc này không thể theo ý cô. Ngón tay được bao bọc bởi giao tiêu nhanh chóng nắm lấy cằm cô, nhẹ nhàng dùng sức một cái liền khiến cô nhìn về phía Thương Lan Yên.

Đôi mắt màu hổ phách của giao nhân hơi nheo lại, ranh mãnh chớp chớp.

"Vậy em không ngại uống thêm chút máu nữa nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro