Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102

Lần này, Doãn Nhã chắc chắn một trăm phần trăm là mình không nghe nhầm. Lam Yên không nói theo đúng kịch bản cô đã định sẵn, điều này khiến cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Dù sao đây là trong mộng, không phải nội dung chính văn, việc nhân vật có suy nghĩ riêng của mình mới là điều cô muốn thấy hơn cả.

Thế là, cô thuận theo lời Lam Yên đáp: "Tùy ngươi thôi! Muốn ở lại đảo thì cứ ở, muốn đi nơi khác xem cũng được. Chân trên người ngươi mà, ngươi muốn đi đâu thì đi đó."

"Ngươi sẽ đuổi ta đi sao?" Lam Yên hỏi.

"Ta đuổi ngươi đi làm gì?" Doãn Nhã khẽ "hừm" một tiếng. "Ta còn ước gì có thêm người để thử thuốc đây!"

Nhìn động tác gắp bún của Lam Yên khựng lại, mấy sợi bún tuột trở lại trong canh, cô không nhịn được cười thành tiếng.

"Thế này đã sợ rồi sao?" cô đưa tay chọc chọc má Lam Yên, thuận miệng nói: "Đừng sợ, không chết được ngươi đâu..."

Nhưng lời vừa thốt ra, chính bản thân cô trước tiên không tự chủ mà ngậm miệng lại. Cô biết, Lam Yên sẽ không chết, giống như Thương Lan Yên, dù chết bao nhiêu lần cũng sẽ sống lại. Cho nên cô là người không nên nói loại lời này nhất, lại càng không nên mang ra đùa giỡn. Dù cho cô hiện tại đang đóng vai Lam Huyền Tử, người không hề biết Lam Yên mang lời nguyền bất lão bất tử.

Có lẽ vì cô im lặng hơi lâu, Lam Yên liếc nhìn cô với ánh mắt mơ hồ, sau đó tự mình đưa ra một chủ đề mới: "Ngươi vừa nói muốn dạy ta bản lĩnh gì?"

Doãn Nhã lấy lại tinh thần, miễn cưỡng giữ lấy nụ cười và trả lời: "Ngươi muốn học gì, ta sẽ dạy cái đó."

"Vậy ta muốn học đọc và viết chữ," Lam Yên nói.

Yêu cầu này khá bất ngờ với Doãn Nhã, nhưng cũng phù hợp với thiết lập nhân vật Lam Yên. Trong bản đồng nhân văn này, Lam Yên là một võ tướng, từ khi bắt đầu nhận thức cho đến khi chiến tử, không mấy khi được giáo dục về chữ nghĩa, nếu không thì cũng sẽ không đến chết mà chỉ có nhũ danh.

Việc dạy chữ là sở trường của Doãn Nhã. Cô lập tức đồng ý, nhanh chóng ăn hết bún, đẩy bát về phía Lam Yên: "Ngươi rửa bát đi, ta đi chuẩn bị dụng cụ cho ngươi!"

Không đợi Lam Yên đáp lời, cô trực tiếp điều khiển linh lực, nhảy ra khỏi đình nghỉ mát và bay thẳng về phòng.

Đưa mắt nhìn Doãn Nhã rời đi, Thương Lan Yên dùng đũa đẩy con sò cuối cùng trong bát ra, gắp miếng thịt sò mềm mại đưa vào miệng.

Dù chỉ trong chớp mắt, thần minh vẫn vi phạm nhân vật thiết lập của mình, chỉ vì vô tình nhắc đến sống chết.

Kể từ khi đọc nội dung cuốn sách đó, nàng đã bắt đầu tò mò, vì sao thần minh lại gán cho nhân vật cực kỳ giống mình đặc tính bất lão bất tử. Nàng ban đầu nghĩ đó là sở thích ác quỷ của thần linh, nhưng giờ thì có vẻ, chính thần minh lại là người quan tâm nhất đến thiết lập này.

Nếu đã vậy, tại sao còn phải viết ra chứ?

Uống xong ngụm canh cuối cùng, nàng đặt đũa xuống, nâng hai cái bát dịch chuyển tức thời vào bếp, từ từ rửa sạch.

Không bao lâu, nàng nghe thấy tiếng Doãn Nhã từ phía sau lưng truyền đến: "Rửa xong chưa?"

"Rồi," Thương Lan Yên tiện tay bấm quyết, đặt bát đũa sạch sẽ vào tủ, rồi quay người bước ra ngoài.

-

Biết chữ và luyện chữ thực ra đều là những việc rất khô khan, nhưng Doãn Nhã lại cảm thấy thích thú. Cô phát huy thiên phú của Lam Huyền Tử, viết từng chữ lên một tảng đá lớn mà cộ coi là bảng đen, dùng linh lực để cố định.

"Hôm nay chúng ta bắt đầu từ những con số đơn giản nhất," cô xuất ra một nhánh cây làm thước chỉ dẫn, vừa chỉ lên chữ vừa đọc: "Một, hai, ba, bốn..."

Lam Yên ngồi thẳng trên ghế đá, đọc theo cô, đọc xong thì sao chép vào giấy.

Doãn Nhã chắp tay sau lưng đi đến phía sau nàng, nhìn thấy tư thế cầm bút của Lam Yên liền nhíu mày, không nhịn được ra tay giúp nàng uốn nắn: "Phải cầm như thế này, viết chữ mới vững, nếu không sẽ bị lệch, chữ viết ra sẽ lộn xộn."

Tay Lam Yên thật lạnh, giống hệt Thương Lan Yên. Khi Doãn Nhã đặt ngón tay nàng ấy vào đúng vị trí, cô không khỏi nghĩ, liệu năm đó Thương Lan Yên lần đầu học viết chữ có cũng như vậy không. Tuy nhiên, Thương Lan Yên thông minh hơn Lam Yên nhiều, nếu học viết chữ, nhất định là vừa nhìn liền biết, căn bản không cần cô uốn nắn.

Lam Yên "ừm" một tiếng, ban đầu còn viết theo tư thế được cô uốn nắn, nhưng viết một lúc lại trở về trạng thái ban đầu. Doãn Nhã lại nhíu mày, nhưng nghĩ lại thì đứa trẻ này có lẽ cả đời chỉ cầm binh khí, chưa từng cầm bút, nên việc không biết cầm bút cũng là điều dễ hiểu. Thế là cô lại giúp nàng ấy uốn nắn.

Cô kiên nhẫn uốn nắn cho Lam Yên hết lần này đến lần khác, càng uốn nắn, càng cảm thấy đau lòng và áy náy. Đều là đồng nhân văn, tại sao cô không thể để nhân vật chính có một cuộc sống tốt hơn? Tại sao nhất định phải thiết lập một quá khứ bi thảm làm gì?

Cô không khỏi bắt đầu nghĩ, có nên nhân lúc chưa viết nhiều mà sửa lại toàn bộ cuốn sách này, biến thành Lam Huyền Tử nhặt được tiểu giao nhân lúc còn thơ ấu, sau đó nuôi dưỡng nàng bên cạnh, che chở nàng thật tốt. Cho dù có nuôi thành một đại tiểu thư kiêu ngạo ngang ngược cũng được, ít nhất như vậy, Lam Yên sẽ không phải chịu khổ.

"Sư tôn."

Đúng lúc này, cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng của Lam Yên.

"Ta đã viết được những chữ này rồi, sư tôn."

Giao nhân thiếu nữ ngẩng đầu nhìn về phía cô, đôi mắt hổ phách vẫn trong suốt, nhưng lúc này lại lóe lên tia sáng vui sướng, như thể đang mong chờ được cô khen ngợi.

Doãn Nhã không kịp chuẩn bị, bị tiếng "Sư tôn" này của nàng ấy chạm đến trái tim.

... Không được,cô làm sao có thể dễ dàng từ bỏ câu chuyện này chứ? Một khi sửa văn, cô còn xứng đáng với Lam Yên ban đầu sao?

Doãn Nhã cắn cắn môi, vuốt tóc Lam Yên, dịu dàng nói: "Đồ nhi nhỏ của ta thật giỏi quá!Ngươi muốn học thêm chữ mới ngay bây giờ, hay là nghỉ ngơi một chút?"

Lam Yên đang định mở miệng thì bị một tiếng reo hò cắt ngang: "Tiên trưởng! Bánh Bách Gia làm xong rồi, đến ăn thử đi!"

"Đó là tập tục tiết Tiểu Thử trong thôn," Doãn Nhã vô thức giải thích với Lam Yên, sau đó lớn tiếng đáp lại: "Biết rồi! Đến ngay đây!"

Việc học chữ tạm thời chưa thực hiện được. Doãn Nhã vội vàng thu dọn một chút, rồi ngự kiếm mang theo Lam Yên xuống núi.

"Đừng sợ, có ta ở đây, thôn dân sẽ không suy nghĩ nhiều," Trên đường đi, cô không quên trấn an Lam Yên. "Ngươi thấy thích bánh nào thì cứ ăn nhiều một chút, không ăn hết thì gói về nhà."

Lam Yên đáp một tiếng, cụp mắt nhìn xuống bàn tay đang bị cô nắm.

Ở ngày Tiểu Thử, lễ hội "Ăn Tân¹" là tập tục dùng lúa mạch mới gặt xay thành bột, làm bánh ngọt chia nhau ăn, cầu nguyện một năm bội thu. Đây cũng được coi là một ngày tiết quan trọng.

"Ăn Tân" (食新 - shí xīn) là một phong tục truyền thống phổ biến ở một số vùng của Trung Quốc, đặc biệt là ở miền nam, thường diễn ra trong tiết khí Tiểu Thử. Đây là một nghi lễ nông nghiệp mang ý nghĩa tạ ơn trời đất và tổ tiên vì mùa màng bội thu, đồng thời cầu mong cho vụ mùa tiếp theo được tốt lành.

Doãn Nhã và Lam Yên vừa bước vào thôn trang, đã được hai cô gái nhét cho hai chiếc bánh được gói trong lá tươi.

"Tiên trưởng, chiếc bánh này vừa ra lò, còn nóng hổi đó ạ!" Một cô gái cười nói.

Cô gái còn lại quay sang nói với Lam Yên: "Cô nương hẳn chưa nếm thử bánh làm từ lúa mạch mới gặt bao giờ, đúng không? Phải ăn lúc còn nóng mới thật sự ngon đó!"

Doãn Nhã vội vàng miệng nói cảm ơn, còn khen ngợi vẻ đẹp của họ. Cô vừa ăn vừa đi vào trong, coi như tiện thể giải quyết bữa trưa.

Một thôn nhỏ trên đảo như thế này, dù tổ chức lễ mừng bội thu cũng không quá long trọng. Cơ bản chỉ dựng một cái đài, để thầy tế trong thôn nhảy múa cả ngày, rồi tổ chức một số hoạt động dân gian cho già trẻ lớn bé.

Tuy nhiên, Doãn Nhã vẫn là lần đầu tiên được chứng kiến người xưa tổ chức lễ hội. Ôm một chồng bánh mà các thôn dân tặng, cô chọn một cây dừa cao nhất, mang theo Lam Yên ngồi lên, xem say sưa ngon lành.

Bánh ăn nhiều ít nhiều cũng hơi nghẹn cổ. Trong lòng cô nghĩ đến quả dừa, tiện tay với một cái, liền kéo xuống được một quả. Cô trực tiếp dùng sức mạnh lạ thường bổ đôi quả dừa, thừa lúc nước dừa chưa chảy ra, đưa một nửa cho Lam Yên: "Đây, uống đi."

Thương Lan Yên nhận nửa quả dừa, vừa uống nước dừa vừa ăn bánh, ánh mắt hoàn toàn dán vào khuôn mặt tươi cười của Doãn Nhã.

Đây đâu phải là sợ xã giao chút nào đâu. Nàng nghĩ thầm như vậy, không hề hay biết trên mặt mình cũng đã có ý cười.

"Nếu ngươi thật sự thích nơi này, cứ ở lại cũng được," Cô bỗng nhiên nghe Doãn Nhã nói. "Ta đã bố trí kết giới ở gần đây rồi. Một nơi nhỏ bé như thế này, không có gì tài nguyên, cư dân cũng đều là phàm nhân, yên ổn vô cùng."

"Sư tôn là thần hộ mệnh của hòn đảo này sao?" Chẳng hiểu sao, nàng lại hỏi câu này. Nàng nhớ thần minh đã nói qua, khao khát trở thành một người bảo vệ giống như mình.

"Thần hộ mệnh? Cách nói này quá đề cao ta rồi!" Nàng nghe Doãn Nhã cười lớn. "Ta chỉ là không muốn nơi thanh tu của mình bị quấy rầy thôi, chứ không phải vì bảo vệ phàm nhân đâu, ta ích kỷ lắm!"

Một chút này cũng không ích kỷ, Thương Lan Yên nghĩ thầm. Ban đầu nàng đồng ý bảo vệ tộc giao nhân, thực ra chỉ là để bảo vệ thánh thụ đã thai nghén ra mình. Có lẽ là vì nàng và thánh thụ cũng chưa từng nhận được bất kỳ sự quan tâm nào. Bảo vệ Nam Hải hàng nghìn năm nay, nàng duy nhất chỉ quan tâm đến thánh thụ, thứ vừa như mẹ, vừa như người bạn thân lặng lẽ. Cho nên sau này khi nàng cảm thấy chán ghét, nàng liền chọn cách ngủ say trong thánh thụ. Nếu nói nàng là thần hộ mệnh của tộc giao nhân, chi bằng nói, nàng chỉ là người bảo vệ của thánh thụ.

Nàng đang nghĩ đến đây, bỗng nhiên nghe thấy Doãn Nhã thở dài, vô thức nhìn sang: "Sao vậy?"

"À, không có gì!" Thần minh lại giống như kẻ trộm đồ bị bắt quả tang, mặt lộ vẻ chột dạ. "Ta chỉ đang nghĩ, nếu bạn thân của ta cũng có thể đến cùng xem lễ hội thì tốt quá. Mặc dù nàng ấy không thích tham gia những nơi ồn ào, nhưng nàng ấy hẳn sẽ thích không khí ở đây."

Bạn thân? Thương Lan Yên đầu tiên nghĩ đến Sầm Tưởng, không khỏi nheo mắt lại, chỉ cảm thấy trong lòng hơi nhói đau. Bánh và nước dừa trong tay chẳng hiểu sao cũng không còn thơm nữa. Nàng không nhịn được hỏi: "Nếu đã vậy, bạn thân của sư tôn vì sao không đến ở ẩn cùng một chỗ trên đảo?"

"Nàng ấy ư..."

Thần minh bỗng nhiên im bặt, vuốt ve vỏ dừa, tặc lưỡi, rồi lại khẽ hừ một tiếng: "Đồ nhi hư, ngươi đang gài bẫy sư tôn đó à?"

Thương Lan Yên ngay lập tức nhíu mày, muốn cãi cọ với cô, nhưng lại sợ bản thân bị lộ không phải là Lam Yên. Cuối cùng nàng đành phải hừ một tiếng thật mạnh, cắn một miếng bánh thật hung hăng, quyết định tạm thời không nói rõ với thần minh.

-

Chẳng mấy chốc, hoàng hôn buông xuống. Những người tham gia lễ hội ai nấy về nhà lo bữa tối. Những chiếc thuyền đánh cá ra khơi từ sáng sớm nay cũng thắng lợi trở về, người thân bạn bè hớn hở ra đón.

Doãn Nhã cũng triệu hồi linh kiếm của mình, chở Lam Yên trở về nơi ẩn cư để chuẩn bị bữa tối.

"Ăn gì bây giờ nhỉ?" cô khẽ hát, lục lọi trong bếp nhà mình, rất nhanh đã tìm thấy một con cá tươi sống cùng một ít rau củ.

Doãn Nhã không dám tự tay giết cá, nên ôm con cá còn đang nhảy tanh tách đi về phía hồ nước sau nhà, thử gọi vọng xuống mặt nước yên ả: "Đồ nhi có biết làm cá không?"

Chẳng hiểu sao, từ chiều nay, sau khi Lam Yên nói chuyện khách sáo với cô, nàng ấy bỗng nhiên giận dỗi, cả buổi chiều đều không mấy khi phản ứng lại cô. Điều này khiến Doãn Nhã không hiểu đầu đuôi ra sao, cũng không biết rốt cuộc mình đã chọc giận tiểu yêu tinh này ở điểm nào.

Giờ đây, tiểu yêu tinh này có lẽ vẫn chưa hết giận. Nghe cô nói xong, mãi một lúc lâu sau mới nổi lên mặt nước, chiếc đuôi cá màu xanh lam liên tục quẫy nước, lười biếng hỏi cô: "Làm thành dạng gì?"

"Cạo vảy, bỏ nội tạng, rửa sạch sẽ, đừng làm vỡ mật đắng," Doãn Nhã nói. "Nếu biết thì tốt nhất là lọc cả xương nữa."

"Ném xuống đây," Lam Yên nói.

Doãn Nhã liền ném thẳng con cá sống xuống. Nhìn thấy Lam Yên nhận cá rồi lặn xuống nước, cô vội vàng dặn dò: "Đừng có ăn một mình đấy nhé! Làm xong thì mang vào bếp, tối nay chúng ta ăn cá nướng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro