
Chương 95
Miểu Tông lần này đến người, là bởi Lưu Ly giật dây việc trao đổi tài nguyên, dùng quyền sử dụng Hồng Sa Trì đổi lấy quyền nhập Ngũ Hành Thí Luyện Trường. Trước đó, Thiên Võ Tông cùng Miểu Tông đã có qua thư từ bàn bạc, lần này Dịch Thủy đích thân tới, chính là để xác nhận hiệp nghị, cùng Tuyết Mai Nhưỡng ký kết khế ước.
Việc công phải theo lễ mà hành, nhưng chuyện đã định xong, dù sao cũng nên có đôi phần nhân tình qua lại, Lưu Ly tự nhiên liền bị Tuyết Mai Nhưỡng đẩy ra:
"Tuyết Lưu Ly, hảo hảo chiếu cố khách nhân, mang các nàng đi dạo."
"Vâng."
Dịch Thủy vẫn một thân trang phục mang đậm phong vị quốc gia phương Tây Nam, giàu đặc sắc, lại phóng khoáng hiển lộ ra mỹ lệ cùng cường thế. Lưu Ly mang theo mấy người, tuần tự du lãm các thắng cảnh danh tiếng trong Thiên Võ Tông.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Dịch Thủy nói tình hình các nữ đệ tử từng ở Miểu Tông, biết được ai nấy đều sống khá an ổn, Lưu Ly trong lòng cũng mừng thay.
Dịch Thủy lại hỏi: "Nghe nói Phong chân nhân nay đã đột phá đến Hóa Thần kỳ, thật là thiên tư trác tuyệt."
Người khác khen Phong Hề Ngô, Lưu Ly so được khen chính mình còn vui hơn, nhưng nàng không thể quá kiêu mà khiến sư tôn bị ghen ghét, liền khiêm tốn nói: "Đều giống nhau cả, thế giới đệ tam mà thôi."
Dịch Thủy nhướng mày: "Thế thì đệ nhất, đệ nhị là ai?"
"Hoàng Thiên, Hậu Thổ."
Dịch Thủy bật cười: "Tự biết lấy lối thoát, cũng coi như người hiểu lễ." Nói đoạn lại chậm rãi: "Ta có chút tâm ý nhỏ, không biết Phong chân nhân có rảnh gặp mặt?"
Lưu Ly lập tức trong lòng hỏi một tiếng, Phong Hề Ngô đáp ứng, nàng liền nói: "Có rảnh, đi theo ta."
Lần trước gặp mặt, tu vi của Dịch Thủy và Phong Hề Ngô còn tương đương; nay vừa gặp, đôi bên đã cách nhau một cảnh giới lớn. Dịch Thủy muốn gặp Phong Hề Ngô, tất nhiên có lòng cầu học.
Lưu Ly dẫn nàng lên Ngô Đồng Sơn, bày dáng điệu chủ nhân, tự tay dâng trà mời khách.
Dịch Thủy thấy Lưu Ly thản nhiên không câu nệ, lại thấy Phong Hề Ngô bình thản không giận, mà ánh mắt Phong chân nhân kia, vẫn luôn lơ đãng rơi trên người cô đồ nhỏ, trong lòng nàng liền mỉm cười.
"Lúc trước Tuyết cô nương từng phản bác ta, nay, xem ra là ta nói đúng rồi chăng?"
Khi trước, chính Dịch Thủy là người đầu tiên phát hiện sự khác thường giữa hai sư đồ. Nay gặp lại, người kia ánh mắt rõ ràng không thể giấu.
Lưu Ly cười hì hì: "Cũng phải cảm ơn tông chủ khi ấy đã nói trúng lòng ta. Tới, mời nếm thử, đây là điểm tâm ta tự tay làm."
Phong Hề Ngô gật đầu: "Một lời của Dịch tông chủ, quả thật như sấm rền."
Ba người nói chuyện vui vẻ, rồi tự nhiên chuyển vào chính đề. Việc riêng của người ta, Dịch Thủy cũng không tiện hỏi nhiều; huống hồ, dù hai người này mang danh sư đồ, song nàng thân là tông chủ một phái, há dám luận thị phi của người khác.
Hai vị nữ tu ngồi đối diện, khách khí bàn luận đạo lý tu luyện. Một người đã Hóa Thần, một người sắp tới cảnh giới ấy, lời nói sâu huyền, lý lẽ cao xa, Lưu Ly nghe chừng nửa buổi liền mỏi rã rời, đầu gật gù, cuối cùng nghiêng sang vai Phong Hề Ngô mà mơ màng ngủ mất.
Phong Hề Ngô khẽ giơ tay, mở ra một tầng kết giới nhỏ, che gió tuyết, không đánh thức nàng mà để nàng yên tĩnh nghỉ ngơi.
Dịch Thủy lại trò chuyện thêm vài câu, biết thời mà lui, cáo từ rời đi. Nàng ra khỏi sảnh, bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy nữ tử thanh lãnh ngồi ngay ngắn bên án thư kia, ánh trăng chiếu lên dáng người thon dài, nàng hơi cúi đầu, tầm mắt dịu dàng rơi lên gương mặt đang tựa ngủ của Lưu Ly, khẽ đưa tay vén lọn tóc rủ xuống trước mũi nàng, động tác ôn nhu đến cực điểm.
Dịch Thủy yên lặng thu hồi ánh nhìn. Khi xưa nàng từng nghĩ, giữa đôi người ấy, tất sẽ là vị sư tôn trưởng niên làm chủ, là mối quan hệ nghiêng lệch. Giờ nhìn lại, e rằng chính nàng đã đoán sai.
......
Dịch Thủy ở lại Thiên Võ Tông chưa đến hai ngày, liền nghe tin Lưu Ly cùng Phong Hề Ngô sắp đi xa.
Nàng lưu luyến nói: "Chẳng biết nhị vị khi nào trở lại, e rằng lúc ấy ta cũng đã rời Thiên Võ Tông rồi."
Lưu Ly cười đáp: "Chúng ta đi Bất Dạ Sơn, một chuyến đi về mất khoảng một tháng."
"Bất Dạ Sơn?" Dịch Thủy hơi giật mình. "Là đi hái Ngọc Lạc Tuyết Liên Hoa?"
"Ngươi sao biết?"
"Bất Dạ Sơn ngoài thứ ấy ra, chẳng có gì đáng đi. Nay tính thời gian, cũng vừa đến lúc hoa nở." Nàng khẽ nhíu mày. "Tuyết cô nương, ngươi đối loại linh hoa này hiểu được bao nhiêu?"
"Không nhiều lắm."
"Ta lại có nghe qua đôi chút." Vì muốn báo đáp ân giải hoặc của Phong Hề Ngô, Dịch Thủy nói ra tường tận: "Nghe nói loại hoa này, tuyệt đối không thể hái bằng tay. Khi trích hoa, Tuyết cô nương phải đặc biệt cẩn trọng."
"Ta nhớ kỹ rồi!"
......
Đường đến phương Bắc nhàm chán mà dài. Càng đi, hàn phong càng dữ, chưa đến lập đông tuyết đã bắt đầu rơi.
Lưu Ly lấy ra hai chiếc áo choàng lông chồn, một đen, một trắng. Nàng khoác áo đen, đem chiếc trắng giơ trước mặt Phong Hề Ngô, ánh mắt sáng rực: "Sư tôn, tặng ngươi đó!"
Phong Hề Ngô tiếp lấy, khoác lên mình. Tuyết trắng áo choàng cùng tuyết trời hòa làm một, chỉ còn tóc dài đen nhánh nổi bật.
Lưu Ly đứng bên, toàn thân áo đen, nhìn hai người đối lập mà hòa hợp, đắc ý cười: "Xem, đây gọi là tình lữ trang!"
Đi được nửa khắc, nàng lại nghĩ, "Tình lữ trang thì tình lữ trang... sao lại giống Hắc Bạch Vô Thường thế này nhỉ..." Rồi tự mình phì cười.
Tới gần Bất Dạ Sơn, chỉ thấy phong cảnh tiêu điều. Gió lạnh thấu xương, tuyết bay mịt mù. Cả vùng quanh núi không có lấy một bóng người.
Lưu Ly rụt cổ: "Quả nhiên quỷ quái, trách gì chẳng ai dám đến."
Hai người dựa sát vào nhau, một trắng một đen, cùng vượt qua gió tuyết. Nàng vươn tay bắt lấy một bông tuyết rơi, lạnh buốt, tinh khiết đến trong suốt.
"Sư tôn, ở nơi thế này, ngươi cảm thấy thế nào?"
Phong Hề Ngô trầm giọng: "Hợp với linh căn của ta, pháp lực tăng mạnh, chỉ là quá mức tịch liêu."
"Cũng phải, ngốc ở đây lâu hẳn cũng buồn đến phát ngấy."
Tuyết bay suốt một ngày một đêm, mãi mới tạnh. Ánh trăng bạc như nước, xuyên qua tầng mây dày chiếu lên mênh mông tuyết địa.
Lưu Ly ngẩng đầu nhìn ngọn Bất Dạ Sơn, thở dài: "Thật sự có tuyết liên hoa sao? Ở nơi này mà còn mọc nổi ư?"
"Có." Phong Hề Ngô nói, "Vạn vật trong thiên địa, việc lạ không thiếu. Lên tới đỉnh, tự nhiên sẽ thấy."
"Ta muốn cùng sư tôn xem mặt trời mọc."
"Không sợ dậy sớm?"
"Cuối cùng rồi, ta nào nỡ để ngươi một mình đối mặt."
Phong Hề Ngô gật đầu: "Được."
Hai người leo lên, đỉnh núi hàn khí bức người, kết giới đều bị đông cứng. Phong Hề Ngô thổi tan lớp tuyết trên mặt đất, dựng lên một tòa băng thất.
Lưu Ly lập tức chui vào, vừa hẹp vừa thấp, nhưng ấm áp. Nàng lấy ra lò lẩu nhỏ, nhóm lửa nấu đồ ăn, hơi nước lượn quanh, hương thơm nóng hổi bay khắp băng phòng.
Lưu Ly ngồi cạnh Phong Hề Ngô, trong lòng bỗng thấy yên bình kỳ lạ. Giữa trời tuyết mênh mông, chỉ có hai người, cùng nhau ăn, cùng nhau thở, cùng nhau sống.
Nàng nghiêng người, khẽ hôn trộm một cái. Người bên cạnh vẫn thản nhiên như không hay biết, chỉ có tai hơi đỏ.
Giây phút ấy, nàng cảm thấy mọi thứ đều tốt đẹp đến không tưởng.
......
Sau núi Thiên Võ Tông, trong cấm địa.
Vạn Thủy lão tổ nằm nghiêng trên giường, bên cạnh là Tuyết Mai Nhưỡng. Trước mặt hai người là một tấm gương đồng khổng lồ, khắc long phượng quái thú, mặt gương sáng như nước, phản chiếu hình ảnh cách xa vạn dặm, chính là Phong Hề Ngô và Lưu Ly đang ở Bất Dạ Sơn.
Trong gương, hai người cùng ngồi ăn lẩu, hơi nước phủ mờ khung cảnh.
Vạn Thủy lão tổ lạnh nhạt hỏi: "Lưu Ly trước kia cũng như thế này sao?"
Tuyết Mai Nhưỡng đáp: "Lưu Ly vẫn thế, chưa bao giờ ép mình. Cũng may thiên tư nàng cao, luyện sơ sơ mà hơn người trăm năm công phu."
Vạn Thủy lão tổ im lặng nhìn hồi lâu. Trong mắt nàng, người càng có thiên phú, càng nên cần cù tu hành, chẳng nên bị thế tục làm loạn tâm.
"Thế tục chi tình," nàng khẽ nói, "rốt cuộc có gì diệu dụng?"
Tuyết Mai Nhưỡng nhẹ giọng: "Trong ấy có huyền diệu, chỉ có các nàng tự mình biết."
.
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm tạ Lăng Trạch Trạch Trạch _ Lục Tiên Đan tặng dinh dưỡng dịch, bẹp ba!
Bổn văn hẳn sắp kết thúc rồi, tranh thủ trong năm chương tới hạ màn ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro