Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Nằm yên rồi, Lưu Ly vỗ vỗ lên đệm, gương mặt còn mang nét trẻ con nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương: "Tới nha tới nha."

Phong Hề Ngô không nhịn được, khẽ cong một ngón tay gõ lên trán nàng: "An tĩnh."

Lưu Ly nhún vai, mím môi cười.

Có kinh nghiệm lần trước, Phong Hề Ngô biết Lưu Ly tu hành kém đến mức nào, nhưng thân thể nàng lại có nền tảng từ trước, nên thật ra dạy nàng cũng không quá vất vả.

Đệ tử Thiên Võ Tông lúc ban đầu đều tu tâm pháp cơ sở, vào nội môn rồi thì công pháp sẽ cao hơn, bái nhập các núi thì công pháp lại khác nữa. Trong Tàng Công Các có vô số công pháp, chỉ cần dùng cống hiến đổi lấy, là có thể đến đó tìm đọc và tự luyện tập.

Vì vậy, mỗi người luyện công đều không giống nhau.

Nhưng Phong Hề Ngô không cần biết hiện tại Lưu Ly đang luyện công pháp gì. Kinh mạch đã từng có chân khí vận chuyển lâu ngày, tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết. Dù tạm ngừng vận công, chân khí trong cơ thể vẫn sẽ chậm rãi chạy theo quỹ đạo cũ.

Điều nàng phải làm, chỉ là dẫn dắt thân thể Lưu Ly vận hành theo ấn ký từng có ấy.

Nghĩ kỹ rồi, Phong Hề Ngô chậm rãi ngồi xuống cạnh Lưu Ly, đưa chân khí vào cơ thể nàng, từ tốn dẫn dắt...

Lưu Ly thử một lần liền bừng tỉnh, chuyện này so với dưỡng thương khi trước cũng không khác bao nhiêu, chỉ là đường khí mạch phức tạp hơn, cần nhiều tâm thần để khống chế; ngoài ra còn phải hấp thu linh khí trong trời đất, lọc bỏ tạp chất để thu lấy tinh hoa...

Trong khi Lưu Ly đắm chìm trong cảnh giới tốt đẹp ấy, Phong Hề Ngô thu tay, lặng lẽ nhìn nàng nhắm mắt... nằm đó.

Dáng vẻ này thật chẳng giống chút nào người đang tu hành.

Phong Hề Ngô nhìn xuống mắt cá chân bị trật của nàng, nhắc: "Vận công đến chỗ thương mà ôn dưỡng."

Lưu Ly liền điều khí xuống dưới, chỗ sưng nóng ban đầu dần được mát lạnh bao phủ, miệng vết thương chậm rãi khép lại.

Quả nhiên nàng rất có thiên phú. Phong Hề Ngô nói: "Tu hành không nên vội. Hôm nay ngươi chỉ cần chuyên tâm minh tưởng luyện công."

"Dạ!"

Lưu Ly ngoan ngoãn vận công từng vòng từng vòng. Luyện một lúc, nàng cảm thấy toàn thân ấm lên, thoải mái vô cùng. Lén mở mắt nhìn sang bên cạnh, lại đúng lúc bị bắt gặp.

Phong Hề Ngô nheo mắt: "Nhìn gì?"

"Xem ngài có đi không." Lưu Ly vội nhắm mắt.

Nhắm mắt liền không thấy ai, chỉ nghe Phong Hề Ngô nói: "Ta tạm thời không đi." Lưu Ly liền an tâm.

Hơi thở nàng càng thêm ổn định, linh khí trong không khí cũng thuận theo mà được nàng hấp thu.

Chờ nàng nhập định, Phong Hề Ngô nhìn mặt trời ngoài cửa sổ đã ngả về tây, tính toán lát nữa sẽ gọi nàng.

Không ngờ Lưu Ly đang nằm, bỗng run lên, rồi: "Phốc ——"

Huyết vụ đỏ tươi phun ra, khiến lòng Phong Hề Ngô chấn động.

Nàng nắm cổ áo kéo thượng thân Lưu Ly dậy, tay kia đặt ngay lên ngực nàng.

Lưu Ly yếu ớt mở mắt, nắm lấy tay Phong Hề Ngô, hơi thở mong manh: "Chân nhân... ta hình như đi sai đường tu hành."

"Ngươi đúng là đi sai đường."

"Ta sắp chết phải không." Lưu Ly buồn bã lau vệt máu ở môi.

"... Đừng nói bừa."

"Ta phun nhiều máu vậy... chân nhân, xem ta sắp chết rồi, xin ngài đáp ứng tâm nguyện cuối cùng của ta, thu ta làm đồ đệ đi!"

Trên mặt Phong Hề Ngô hiếm khi hiện vẻ bối rối: "Lưu Ly, rốt cuộc vì sao ngươi nhất định phải bái ta làm thầy?"

Lưu Ly buột miệng: "Bởi vì thích ngươi."

Phong Hề Ngô sửng sốt, môi mỏng vô thức hơi hé mở.

Thấy nàng kinh ngạc như vậy, Lưu Ly mới nhận ra lời mình nói dễ gây hiểu lầm, vội giải thích: "Không phải thích kia! Là thích này!"

Phong Hề Ngô khẽ thở dài, rút tay khỏi người nàng: "Ngươi còn nhỏ."

Lưu Ly mặt đỏ bừng, nghẹn ngào: "Ta nói thích ngươi... là thật sự thưởng thức ngươi, thật sự quý trọng ngươi, nhưng không phải yêu đương kia! Là rất... thuần khiết!"

Phong Hề Ngô cong nhẹ khóe môi, quay đầu đi, bật cười khẽ.

Tiếng cười ấy khiến Lưu Ly thoát khỏi hoảng loạn.

Nàng nhìn thấy Phong Hề Ngô cười, liền ngẩn cả người.

Thật... đẹp.

Phong Hề Ngô quay đầu lại, không đùa nữa: "Ta hiểu rồi."

Lưu Ly lắc đầu thật nhanh, cố xua hình ảnh mỹ nhân mỉm cười vừa rồi, lầm bầm: "Ngươi hiểu cái gì chứ."

"Lưu Ly," Phong Hề Ngô gọi, "Nếu ngươi thật lòng muốn bái nhập môn hạ ta, ta liền cho ngươi một cơ hội."

"Thật sao?!"

Tin vui tới như gió lốc, làm đầu óc Lưu Ly choáng váng. Nàng gấp gáp hỏi: "Cơ hội gì!"

"Ba tháng nữa sư môn đại bỉ. Nếu ngươi đoạt được đệ nhất, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ."

Nghe qua thì khó vô cùng, nhưng thật ra đại bỉ Thiên Võ Tông phân ba cấp: Luyện Khí kỳ một bảng, Trúc Cơ tiền ngũ giai một bảng, Trúc Cơ hậu ngũ giai một bảng.

Mà hiện tại Lưu Ly đang ở Trúc Cơ tứ giai.

Nghĩ lại hai ngày tu luyện vừa rồi, Lưu Ly tràn đầy tự tin, lập tức nói: "Được! Đây là ngài nói đó! Trời xanh chứng giám, hậu thổ làm giám, tuyệt đối không được đổi ý!"

"Tự nhiên."

Phong Hề Ngô nhìn nàng hứng khởi, ánh mắt lại như xuyên qua nàng nhìn về nơi xa.

Khi hưng phấn qua đi, Lưu Ly dần bình tĩnh, thoáng thấy vệt máu trên tay mình, mới nhớ ra vừa phun một ngụm máu.

Sắc mặt nàng lập tức biến đổi, nằm mềm xuống đất: "Sư tôn."

Phong Hề Ngô: "?"

"Nói nhầm nói nhầm, chân nhân!" Lưu Ly lè lưỡi, luống cuống hỏi: "Ta vừa rồi bị gì vậy?"

"Cái này phải hỏi chính ngươi." Phong Hề Ngô đã xem qua kinh mạch nàng, biết nàng vừa vận sai hướng, khiến hai luồng chân khí va chạm.

May mà không để lại hậu hoạn, chỉ là phun một ngụm máu nhìn đáng sợ.

Lưu Ly nhớ lại: "Hình như... ta ngủ mất..."

Tâm thả lỏng, thân cũng buông ra, chân khí đầy đặn lại quá thoải mái, nàng liền ngủ. Trong mơ lại mơ lung tung, mơ thấy vì tranh làm đồ đệ mà bị nam chủ rượt giết, kích động quá mức nên đi sai đường.

"Ngươi đấy." Phong Hề Ngô bấm một quyết, vết máu cùng uế tích lập tức biến mất.

Lưu Ly biết mình không đáng thương mà còn bày trò, liền ngồi dậy, da mặt dày nói: "Chân nhân, ta cảm thấy trong thân thể khí tức dâng trào, chân khí nhiều lắm, nhưng vẫn hơi hư."

Phong Hề Ngô nghe xong liền hiểu: "Đó là điềm báo đột phá. Những ngày nay ngươi đã mài giũa, tiến bộ là bình thường. Không cần lo, cứ thuận theo tự nhiên mà tu luyện."

Lưu Ly bừng tỉnh đại ngộ: "Đã hiểu!"

Tiểu cảnh giới đột phá không thể so với đại cảnh giới, thông thường không có gì nguy hiểm, nhưng như cũ không thể coi khinh.

Tu hành đột phá là thời điểm thập phần mấu chốt, vào lúc này tốt nhất không nên chịu quấy nhiễu, để tránh vận công sai lệch mà tự thương tổn chính mình.

Lưu Ly lúc trước vận công xảy ra sự cố, lại không có gì ảnh hưởng, quả thật vạn phần may mắn. Lần này tái diễn, nhưng không cam đoan nàng còn có thể may mắn như vậy.

Bởi vậy Phong Hề Ngô dặn dò nàng vài câu, liền bảo nàng tu hành ngay tại chỗ, không cần quay trở về nữa.

Có Phong Hề Ngô ở bên cạnh trông chừng, cũng tiện thời khắc nàng gặp vấn đề thì ra tay tương trợ.

Rốt cuộc, Lưu Ly hiện tại là một thiếu nữ có vấn đề.

Chỉ là lúc này hai người đều không biết, lần vận công xảy ra sự cố lúc trước của Lưu Ly tuyệt không đơn giản như vậy.

Lưu Ly cố ý muốn biểu hiện thật tốt trước mặt sư tôn, liền cũng không nằm, ngồi xếp bằng trong tư thế đoan chính, biểu tình nghiêm túc, nhéo tay hoa lan, tính toán minh tưởng tu luyện.

Phong Hề Ngô nhìn nhìn móng vuốt nhỏ của nàng, muốn nói điều gì đó, nhưng lại không nói ra miệng.

Thôi, nàng vui là được.

Biết Lưu Ly đối với tu hành còn xa lạ đến mức nào, lại dễ dàng sinh vấn đề, Phong Hề Ngô đã chuẩn bị sẵn sàng thay nàng giữ đêm trấn hộ.

Lại không ngờ bên cạnh nữ hài này, sau khi tiến vào cảnh giới, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, lỗ chân lông toàn thân đều mở rộng, muốn hút linh khí, linh khí liền cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh tràn vào.

Chỉ chốc lát công phu, chân khí trong kinh mạch đã ngưng tụ.

Lưu Ly mở mắt ra: "Chân nhân, ta có phải đã thành!"

Phong Hề Ngô lẳng lặng nhìn nàng một lúc, nhìn đến khi trong lòng Lưu Ly thấp thỏm bất an, hoài nghi bản thân lại xảy ra vấn đề gì. Lúc này Phong Hề Ngô mới rốt cuộc gật đầu, nói: "Thành."

Lưu Ly lập tức hoan hô.

Nàng đối với nơi này, đối với hết thảy, đều còn vô cùng xa lạ. Tự nhiên cũng không biết trong lòng Phong Hề Ngô đang suy nghĩ gì.

Phong Hề Ngô nghĩ, loại thiên phú đáng sợ này, rốt cuộc từ khi nào xuất hiện trên người Lưu Ly?

.

Ngàn dặm bên ngoài.

Trong một kiến trúc cổ thập phần cao lớn nhưng rách nát.

Một nữ nhân thần bí khoác hắc sa đang ngồi trong đại điện, nàng lẳng lặng ngửa đầu, xuyên qua lớp hắc sa che mặt nhìn về phù điêu điêu khắc trên đỉnh.

Nơi đó, mấy chục mãnh thú đang vây quanh một đóa hắc liên tùy ý triển khai ở trung tâm.

Nữ nhân nhìn nhìn, bỗng nhiên ngơ ngẩn nở nụ cười, nàng kéo xuống lớp hắc sa trên mặt, lộ ra một dung nhan mỹ diễm mà tà mị.

Đầu lưỡi lướt qua cánh môi đỏ tươi như huyết, nữ nhân đứng dậy, đôi tay đặt lên tay vịn vương tọa, nàng nhìn mấy người đang quỳ run rẩy trong đại điện, chậm rãi nói:

"Bổn tọa mơ một giấc rất dài, rất dài."

"Trong mộng, có một người."

"Hắn dám cả gan lợi dụng bổn tọa."

Nữ nhân không nhanh không chậm bước xuống phía dưới, trường bào trên người như nước lượn theo mặt đất, dáng người uyển chuyển, phong tình vạn trạng.

Đây là một nữ nhân thập phần mỹ lệ và đầy mị lực, chỉ là giờ khắc này, mấy người trước mặt nàng không ai dám trực diện nhìn nàng, càng không dám thưởng thức vẻ đẹp ấy.

Âm lãnh hàn khí theo tay nữ nhân rót vào trong đầu người đang quỳ, nàng nhéo cằm hắn, khiến hắn ngẩng mặt nhìn lên mình.

Nàng mỉm cười nói: "Khiến bổn tọa vô pháp quên đi nhất chính là...... các ngươi dám phản bội ta?"

Mấy chữ cuối ngữ khí càng thêm mềm nhẹ, trái lại càng khiến nam nhân thêm hốt hoảng, chỉ e giây tiếp theo đầu lìa khỏi cổ.

Không ngờ nữ nhân lại không trực tiếp ra tay, mà nói: "Bất quá không sao. Ta cho các ngươi một cơ hội...... chuộc tội."

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm tạ Kỳ Tòa, Mật Đào Trà Ô Long, đại đại ngươi có thiếu một món trang sức ở chân sao địa lôi

Sao đát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro