Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Lưu Ly tựa người trên vai Phong Hề Ngô, khẽ cọ qua cọ lại như con mèo nhỏ tìm hơi ấm. Sư tôn sắp phải rời đi, nàng chỉ mong trong chút thời gian ngắn ngủi này có thể ở gần thêm một khắc, để hơi thở của hai người còn đan xen.

Tiếc rằng, thân thể bị thu nhỏ khiến tinh lực của nàng không còn dồi dào như trước. Tay nhỏ níu lấy một sợi tóc đen mềm của Phong Hề Ngô, chưa được bao lâu, mí mắt đã dần khép lại, đầu nghiêng sang một bên, thiếp đi.

Phong Hề Ngô khẽ cười, nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, đặt vào lòng bàn tay trái của mình. Tiểu nhân nhi lập tức thuận theo, cuộn tròn lại như con tằm trong kén. Bàn tay của Phong Hề Ngô vốn lạnh, mà hơi thở của tiểu nhân lại ấm, khiến cho nơi lòng bàn tay cũng trở nên mềm mại.

Nàng nhìn Lưu Ly nằm đó, ánh mắt hơi thất thần. Một lát sau, bàn tay còn lại chậm rãi khép lại, bao trọn lấy bóng nhỏ trong lòng tay, rồi khẽ cúi đầu, đặt xuống một nụ hôn thật nhẹ, như sương như khói, tan vào đêm dài.

.

Khi Lưu Ly mở mắt ra lần nữa, nàng đã ở trong Lưu Ly Cư. Vừa tỉnh lại liền đối diện một khuôn mặt thật lớn, chính là phụ thân nàng, Tuyết Mai Nhưỡng.

Lưu Ly hoảng hốt, theo bản năng giơ tay nhỏ đấm một quyền. Tuyết Mai Nhưỡng bị nàng đấm trúng má, chỉ cười ha hả, chẳng hề thấy đau: "Lưu Ly, khi con mới chào đời cũng chưa từng nhỏ như bây giờ đâu."

Lưu Ly bĩu môi: "Cha nghĩ con muốn thế này sao?"

Tuyết Mai Nhưỡng phe phẩy tay áo, nhẹ nhàng bế nàng lên: "Đi thôi. Hiện giờ không có ai trông chừng, để con một mình chẳng yên tâm."

Nghe thế, Lưu Ly ỉu xìu: "Sư tôn đi rồi."

"Vừa mới rời không lâu." Tuyết Mai Nhưỡng đáp hờ hững, chẳng để ý đến vẻ buồn bã trong giọng nàng.

Lưu Ly khẽ nhéo ngón tay ông, giọng muỗi kêu: "Sư tôn vì con mà đi mạo hiểm, chưởng môn đại nhân, người không định giúp nàng một tay sao?"

Tuyết Mai Nhưỡng bật cười, nói: "Yên tâm, cha con chưa đến mức keo kiệt như vậy."

Hắn vươn tay búng nhẹ lên đầu nàng một cái. Với người thường là động tác rất nhẹ, nhưng với thân hình tí hon của Lưu Ly, lại như bị cả hòn đá ném trúng.

Nàng ngã ngồi xuống đất, nước mắt rưng rưng: "Chút ôn nhu cũng chẳng có, vẫn là sư tôn của ta tốt hơn, hừ!"

Sau khi an trí nàng trong tiểu viện dưới chân Đào Hoa Sơn, Tuyết Mai Nhưỡng lại vội vã rời đi lo việc tông môn.

Lưu Ly ngồi ngẩn người trên giường, nhìn độ cao khiến người choáng váng, chỉ thở dài một hơi, sau đó chống tay bò dậy. Nàng quay lưng lại, túm lấy mép chăn, chậm rãi trèo xuống.

Tấm chăn mềm rủ xuống, không dài lắm, nàng nắm lấy sợi vải, hai chân trụi lủi đong đưa giữa không trung. Ngó xuống dưới, hình như... không cao lắm. Nàng nín thở, nhắm mắt, buông tay nhảy xuống.

Không ngờ, chưa kịp chạm đất, thân thể nhỏ bé đã bị thứ gì đó mềm mại đỡ lấy. Mở mắt ra, liền nhìn thấy khuôn mặt Diệp Trăn Trăn đang cứng đờ như hóa đá.

"Đã lâu không gặp, Trăn Trăn! Có nhớ ta không?" Lưu Ly vẫy tay nhỏ, cười toe.

Diệp Trăn Trăn cau mày, nâng nàng lên ngang tầm mắt: "Ngươi... sao lại... béo thế này?"

"Không phải béo!" Lưu Ly nghiêm mặt. "Là phù, phù do bệnh!"

Diệp Trăn Trăn bật cười, tùy tay hất nàng lên như tung một quả cầu, lại nhẹ nhàng đón lấy.

Lưu Ly kêu oai oái: "Đừng ỷ lớn hiếp nhỏ nha!"

"Hừ." Diệp Trăn Trăn đặt nàng lên bàn, ngồi xuống đối diện, trêu chọc: "Thật không ngờ ngươi lại thành ra thế này. Ta vốn định đợi ta lên Kim Đan rồi luận bàn một trận, giờ thì sao? Đấu kiểu gì nữa?"

Lưu Ly chống nạnh: "Ngươi đã tới Kim Đan rồi?"

"Chưa, nhưng sắp."

"Vậy thì không sao, biết đâu chờ ngươi đột phá, ta cũng khôi phục rồi." Lưu Ly giả bộ thản nhiên, rồi lại ôm lấy ly trà lớn như cái lu đối với mình, ngẩng đầu nói: "Ta đói rồi, cũng khát nữa. Nếu ngươi không muốn mất đối thủ tương lai, mau hầu hạ ta đi."

Diệp Trăn Trăn liếc nàng, rót nước đầy chén. Lưu Ly khom người, dùng tay vốc từng ngụm, động tác vụng về mà đáng yêu, nước bắn tung toé làm tóc và áo nàng rung khẽ.

Diệp Trăn Trăn nhìn mà ngứa tay, khẽ duỗi ra chọc một cái.

"Ngươi định làm gì?!" Lưu Ly vừa quay đầu, đã bị nàng lỡ tay búng mạnh, cả người lăn tòm xuống chén nước.

"Ọc!"

Nàng loay hoay nổi lên, tóc tai ướt nhẹp, mặt không cảm xúc nhìn Diệp Trăn Trăn: "Ngươi vui rồi chứ?"

Diệp Trăn Trăn ho khẽ: "Tại ngươi làm ta giật mình."

"Thôi được, ta đại nhân không chấp tiểu nhân." Lưu Ly nghiêm mặt, giọng điệu như trưởng bối khoan dung.

Diệp Trăn Trăn bật cười, dùng pháp quyết hong khô cho nàng, thay ly sạch, cẩn thận bẻ bánh điểm tâm ra, đưa cho Lưu Ly hai chiếc tăm làm đũa.

Lưu Ly vừa ăn vừa uống, trông như con sóc nhỏ, khiến Diệp Trăn Trăn nhìn mà bất giác nâng cằm, ngẩn người.

"Nhìn cái gì?" Lưu Ly chau mày. "Ngươi nhìn nữa ta thu phí đấy."

Diệp Trăn Trăn khẽ cười: "Ngươi vì sao lại biến thành thế này?"

Lưu Ly thở dài: "Chuyện dài lắm."

"Nói ngắn thôi."

"Đêm đó nàng ép ta đột phá, trong bụng ta có một viên đan, kết quả đan hỏng, người cũng hỏng luôn."

"..."

"Ngắn gọn thế đủ chưa?"

Diệp Trăn Trăn cạn lời, rồi lại hỏi: "Vậy... có phải mạnh ép đột phá đều dễ gặp họa thế sao?"

Lưu Ly chắp tay sau lưng suy tư: "Ta cũng chẳng rõ. Nhưng tu hành trái đạo, ắt có cái giá của nó. Ngươi hỏi làm gì? Đừng nói với ta là ngươi định chạy lối tắt nha?"

Nàng dựng eo, nghiêm nghị như một sư phụ nhỏ.

Diệp Trăn Trăn bật cười, duỗi tay chọc nhẹ lên trán nàng: "Ta không ngốc như ngươi."

Nói xong, nàng khẽ thở dài. Ánh mắt thoáng buồn khiến Lưu Ly sinh nghi.

"Sao vậy?"

Diệp Trăn Trăn nói nhỏ: "Ngươi còn chưa biết... Lâm Mộng Nhàn, đã Kim Đan rồi."

Lưu Ly sững người, suýt ngã khỏi bàn: "Cái gì?! Ngươi gạt ta à?!"

"Ta gạt ngươi làm gì? Chính ta nghe tin còn giật mình hơn đây."

Lưu Ly chấn động, bò dậy, vội nắm tay Diệp Trăn Trăn: "Đi, mau mang ta gặp nàng!"

Hai người liền cùng nhau rời Đào Hoa Sơn. Lưu Ly ngồi trên vai Diệp Trăn Trăn, túm tóc nàng làm dây vịn, thấp giọng giục: "Đi nhanh chút, đừng để ai thấy ta."

Tới chân Tử Dương Sơn, Diệp Trăn Trăn vận pháp che mắt cho nàng, rồi thẳng hướng sau núi lao đến. Đến cửa động phủ của Lâm Mộng Nhàn, Diệp Trăn Trăn đập cửa ầm ầm, giọng hùng hổ: "Lâm Mộng Nhàn! Mở cửa!"

Từ bên trong vọng ra giọng nói ôn hòa mà bình tĩnh: "Diệp sư tỷ, ngươi phải hứa trước là không nổi giận, ta mới mở."

.

(Tác giả có lời muốn nói:)

Lưu Ly: "Cảm tạ 19 Giang 110 cùng 25177475 địa lôi, cảm tạ hươu cao cổ vì dinh dưỡng dịch! Lưu Ly mệt lắm rồi, thật sự nhọc lòng a..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro