Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Gió đêm se lạnh, tiếng nước ù ù vang vọng.

Lưu Ly đứng bên tảng đá ngắm trăng, hồi lâu vẫn không nhúc nhích.

Lúc nàng đến nơi thì trời đã xế chiều, bất tri bất giác mà đêm đã buông xuống.

Nàng ngẩng đầu nhìn trời đêm. Minh nguyệt treo cao, tinh tú đầy trời, khiến lòng người thênh thang, tinh thần nhẹ nhõm.

Phong Hề Ngô thấy nàng vẫn đứng đó, tưởng nàng chưa chịu từ bỏ, cũng không khuyên nữa — suy cho cùng sớm muộn nàng cũng phải tự mình nghĩ thông.

Nàng không đi, vậy Phong Hề Ngô định đi.

Nhưng đúng lúc này, Lưu Ly lại nhẹ nhàng ngồi xuống đất.

Lưu Ly chống tay, xoay người nhìn lại, khuôn mặt nhỏ ngơ ngác: "Phong chân nhân, ta...... không còn sức."

Nói "không còn sức" thật ra vẫn chưa chuẩn; đúng ra là nàng chẳng có chút khí lực nào, hoàn toàn không thể biến mình thành cái khí cầu vừa xì hơi vừa nhảy như khi nãy!

Phong Hề Ngô bình tĩnh hỏi: "Làm sao vậy?"

Lưu Ly nhăn mặt đáp: "Ngài mới xuất quan nên chưa rõ, hai ngày trước ta bị thương, hình như là thương ở đầu."

Thần sắc Phong Hề Ngô vẫn đoan trang, không lộ ra điều gì. Lưu Ly đành nói tiếp: "Không phải vì vậy ta mới mất trí nhớ sao, người nhận không ra, đường cũng không nhớ nổi, ngay cả...... làm sao tu luyện...... cũng đã quên......"

Càng nói, giọng nàng càng nhỏ; càng cảm thấy chột dạ, không dám ngẩng mặt nhìn, đầu cúi thấp dần.

Với cái vận khí thế này của mình, còn đến xin bái sư — Phong Hề Ngô mà chịu thu nàng mới là quái sự!

Quả nhiên, trước mặt chỉ là một sự trầm mặc.

Lưu Ly thầm nghĩ: chắc chắn nàng bị chán ghét rồi.

Nàng vừa nghĩ vậy, bên tai lại truyền đến một tiếng thở dài nhẹ như có như không.

Người mặc bạch y đưa cổ tay trắng nõn khẽ đẩy; một luồng khí lạnh từ đất bốc lên, khiến Lưu Ly không chống cự được mà chao đảo.

Phong Hề Ngô nói: "Ta đưa ngươi xuống núi."

Lưu Ly lập tức vận dụng đạo "một tấc lại muốn tiến một thước": "Xuống núi rồi ta còn phải cưỡi hạc rời đi. Đêm dài gió lạnh, ban ngày ta còn cảm lạnh, buổi tối bị gió thổi chắc chắn lại sinh bệnh! Ngài không tin thì nghe —— hắt xì ~"

Phong Hề Ngô bị nàng chọc đến nghẹn lời, đối với vật nhỏ vừa giảo hoạt vừa vô lại này chỉ có thể bất đắc dĩ: "Vậy ngươi muốn làm thế nào?"

Lưu Ly ôm chặt bờ vai, giọng yếu ớt đáng thương: "Ta là lần đầu đến Ngô Đồng Sơn. Chân nhân, ngài có thể cho ta tá túc một đêm không?"

Nhìn dáng vẻ nàng đáng thương thế kia, nếu không biết còn tưởng là tiểu đệ tử gia cảnh bần hàn; ai mà nghĩ được đây là đại tiểu thư nhà chưởng môn.

Phong Hề Ngô hơi nheo đôi mắt dài lạnh lẽo, nằm ngoài dự đoán của Lưu Ly, lại nói: "Được."

Lưu Ly ngẩn ra, còn tự xoa tai: "A?"

Phong Hề Ngô không đáp lời, chỉ nâng tay, lập tức đưa nàng lên giữa không trung.

Lưu Ly lặng lẽ chỉnh lại vạt váy.

Ngay sau đó, nàng như ngồi trên tàu lượn, nhanh như gió mà bay vút đi nơi khác. Khác hẳn cưỡi hạc, lần này xung quanh không có chút gió lạnh nào — vì Phong Hề Ngô đã che gió cho nàng.

Đến khi Lưu Ly dừng lại, nàng cũng không rõ mình đang ở đâu trong núi. Chỉ thấy trước mặt một tiểu viện đơn sơ; trước cửa có hai nữ tử, một già một trẻ, đang bước ra.

Không cần Lưu Ly tự giới thiệu, hai người đã nhận ra thân phận nàng.

Người trẻ tuổi nói: "Nơi này bình thường không có người đến. Nghe tin sư tỷ quang lâm, bọn ta chưa kịp chuẩn bị, chỉ vội thu dọn đôi chút, mong sư tỷ bao dung."

Lưu Ly nào dám bày bộ dáng nhị đại sư tỷ của Thiên Võ Tông, liền lễ phép nói: "Phiền hai vị...... sư muội."

Hai người đều là ngoại môn đệ tử Trúc Cơ. Người lớn tuổi trông ngoài năm sáu mươi, người trẻ chừng hai ba mươi. Gọi "sư muội" một tiếng, Lưu Ly cũng phải cố tự điều chỉnh tâm lý.

Hai vị đều họ Phong theo chân nhân, Lưu Ly thầm phân biệt trong lòng: đây là Đại Phong sư muội, kia là Tiểu Phong sư muội.

Tiểu Phong sư muội dẫn nàng vào một gian phòng. Trong phòng bài trí đơn sơ cổ kính, sạch sẽ gọn gàng. Không hoa lệ như khuê phòng Tuyết Lưu Ly ngày trước, nhưng mang một vẻ nhàn vân dã hạc rất riêng.

Tiểu Phong sư muội xoay người định rời đi, Lưu Ly vội gọi lại: "Sư muội khoan đã, ta có hơi đói, sư muội dẫn ta đến phòng bếp được không?"

Tiểu Phong sư muội hơi kinh ngạc: "Tự nhiên là được."

Hai người không thân thiết, nàng cũng không dám hỏi nhiều, nhưng vẻ nghi hoặc đã hiện rõ trên mặt.

Lưu Ly không biết phải giải thích thế nào. Từ lúc nàng tỉnh dậy đến giờ đã hơn hai ngày, nước chưa uống, cơm chưa ăn. Khi tỉnh lần đầu thì choáng, lần sau thì trong người loạn vì chân khí, không kịp để ý đói khát.

Giờ chân khí đã bị nàng khiến cho "phát sáng", không hấp thu được nữa, cơn đói liền ùn ùn kéo đến.

Đến phòng bếp, Tiểu Phong sư muội nói: "Nơi này ngày thường chỉ có hai chúng ta dùng, đồ đạc không nhiều, mong sư tỷ thứ lỗi."

Nàng nhanh tay dọn bếp, nhóm lửa, rồi không động vào việc khác.

Có lẽ nàng nghĩ Lưu Ly muốn tự lấy nguyên liệu trong nhẫn trữ vật, nào ngờ Lưu Ly lại chưa biết dùng.

Lưu Ly nói: "Sư muội quá khách khí rồi."

Một câu thứ lỗi, một câu bao dung, khiến Lưu Ly thật sự không quen.

Lưu Ly rửa tay, dùng bột mì và nước trong bếp, lại pha nhân đậu, chuẩn bị gói bánh đậu bao.

Trong lúc nhào bột, Lưu Ly hỏi: "Ta lần đầu đến Ngô Đồng Sơn, sư muội có thể nói cho ta đôi chút về Phong chân nhân không?"

Tiểu Phong sư muội liền lộ vẻ ngưỡng mộ: "Phong chân nhân tất nhiên là vô cùng tốt."

Cái đó ta biết, ta muốn biết cụ thể cơ. Lưu Ly hỏi: "Nàng tốt ở đâu?"

"Chân nhân ở đâu cũng tốt!"

Lưu Ly: "...... Ờ, điều đó cũng đúng."

Tiểu Phong sư muội ngượng ngùng cười.

Lưu Ly hỏi tiếp: "Ngày thường chân nhân đối với đệ tử thế nào?"

Tiểu Phong sư muội hẳn đoán được Lưu Ly muốn bái sư, nhưng không nói ra, chỉ chậm rãi đáp: "Chân nhân ngày thường ít lộ diện, không thân cận với bọn ta, nhưng chưa bao giờ bạc đãi đệ tử. Chỉ cần chân nhân không bận, bất kể ai đến thỉnh giáo, chân nhân đều sẽ chỉ điểm đôi lời. Chỉ tiếc bọn ta thiên phú kém cỏi, khó tránh phụ lòng chân nhân."

Nói tới đây, nàng hơi lộ vẻ hổ thẹn.

Lưu Ly an ủi: "Có lẽ thời cơ chưa đến."

"Có lẽ vậy."

Bột đã nở, Lưu Ly bắt đầu gói bánh đậu bao. Tiểu Phong sư muội trò chuyện đôi câu, quan hệ đã gần gũi hơn, liền giúp nàng một tay.

Gói được một lúc, Tiểu Phong sư muội nghiêng đầu hiếu kỳ: "Sư tỷ vì sao gói nó thành hình màn thầu?"

Lưu Ly mỉm cười: "Hình dạng thế nào cũng được, nhân bên trong không đổi thì bản chất vẫn không đổi."

Tiểu Phong sư muội khen: "Sư tỷ gói bánh đậu màn thầu này khéo thật. Ta còn tưởng sư tỷ...... sẽ không làm những việc như vậy."

Lưu Ly mỉm cười, không giải thích. Trước khi xuyên đến đây, nàng sống một mình, để chăm chút cho khẩu vị và dạ dày của bản thân, tay nghề bếp núc của nàng quả thực không tệ. Nàng còn lập một trang "vây cổ", chuyên đăng những món ngon tự tay làm mỗi ngày, mà số người theo dõi trước khi nàng xuyên đến cũng đã hơn vạn.

Đáng tiếc trang "vây cổ" ấy nay chẳng thể cập nhật nữa.

Bánh đậu bao thì ngon đấy, nhưng việc đặt xửng hấp lên bếp, dùng củi nhóm lửa, Lưu Ly thật sự không am tường, đành hoàn toàn nhờ cậy Tiểu Phong sư muội.

Bánh đậu bao vừa ra khỏi nồi, trắng nõn, mập mạp, nóng hổi, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta muốn cắn một miếng.

Lưu Ly tìm trong phòng bếp được một hộp đựng đồ ăn, rửa sạch lau khô, lót một tầng băng gạc bên trong, rồi bỏ vào bốn cái bánh đậu mà nàng tự làm.

"Phong sư muội, có thể làm phiền ngươi một chuyện."

"Sư tỷ xin cứ nói."

Lưu Ly đưa hộp đồ ăn cho nàng, nói: "Hôm nay chân khí ta tổn hao nặng nề, lại không biết chân nhân ở nơi nào, có thể phiền ngươi giúp ta đem cái này đưa cho Phong chân nhân."

Tiểu Phong sư muội chấn động: "Chuyện này không khó, ta thay sư tỷ chạy một chuyến là được. Chỉ là chân nhân tự khi bước vào Kim Đan kỳ, đã hồi lâu không còn đụng đến phàm thực... Sư tỷ nếu muốn lấy lòng chân nhân, không bằng tặng thứ khác."

Nàng lo lắng như vậy cũng có lý, mà thật sự đó cũng là vấn đề.

Nhưng Lưu Ly lại biết, Phong Hề Ngô vốn tu thanh tâm quả dục, không có gì là yêu thích rõ ràng, như thể toàn tâm toàn ý dốc mình vào đại đạo.

Kỳ thật, không hẳn là thế.

Lưu Ly trong hơn trăm vạn chữ ít ỏi chẳng mấy đoạn miêu tả về Phong Hề Ngô, cố tìm tòi nghiền ngẫm, rốt cuộc cũng phát hiện thiên tính của Phong Hề Ngô!

Nàng thích đồ ngọt!

Tác giả cẩu so đã từng bốn lần miêu tả cảnh Phong Hề Ngô uống trà, đều nhắc trà có vị cam ngọt; dùng ba câu để tả Phong Hề Ngô hái linh quả, trái đỏ tươi, ướt át, ngọt lịm; còn dùng cả một đoạn viết cảnh Phong Hề Ngô dự tiệc, khách khí gắp một miếng củ từ kho mật, còn ngoài ra không đụng vào bất cứ món nào.

Lưu Ly đem suy đoán của mình đăng lên bình luận, tác giả cẩu so đáp lại nàng:......

Nhìn tác giả dùng dấu chấm lửng như dùng dấu ba chấm để né tránh, Lưu Ly hít sâu một hơi, quyết định không chấp với hắn.

Dĩ nhiên, thiên tính này của Phong Hề Ngô quả thực không rõ ràng, có lẽ đến chính nàng cũng chưa phát giác bản thân có sở thích ấy.

Lưu Ly mỉm cười: "Ý tứ của sư muội ta hiểu, chỉ là màn thầu này có liên quan đến chuyện ta luận đạo với chân nhân hôm nay. Phiền sư muội thay ta chạy một chuyến. Đúng rồi, chớ nói ra màn thầu này là thứ gì."

Tiểu Phong sư muội bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt khâm phục: "Thì ra là thế, sư tỷ đúng là sư tỷ!"

Lưu Ly hơi xấu hổ.

Kỳ thật chẳng sâu xa đến vậy, nàng chỉ là mượn cớ tặng quà.

Gọi là người cầm tay ngắn, ăn miếng mềm miệng mềm, đã ăn màn thầu của nàng, thì chẳng phải là người của nàng rồi sao!

Một nồi bánh đậu bao thật sự rất nhiều, Lưu Ly chỉ lấy hai cái để uống nước ấm lót bụng, còn lại đều chia cho hai vị phong sư muội.

Nàng làm phiền Tiểu Phong sư muội chạy chuyến này cũng thấy ngượng ngùng, hơn nữa tương lai nếu bái sư thành công, tất sẽ thường xuyên qua lại với hai vị, nếu không phải hiện tại bản thân chẳng có gì, Lưu Ly vốn định tặng một món quà đàng hoàng.

Tiểu Phong sư muội hầu hạ Phong Hề Ngô đã lâu, mỗi ngày đều đến chỗ chân nhân quét dọn một chút, vô cùng thuần thục.

Người tu đạo không thể so với phàm nhân, đường núi tuy xa và hiểm, nhưng Tiểu Phong sư muội đi lại nhẹ nhàng như bước trên mặt đất bằng.

Nàng nhanh chóng đến nơi, khéo ở chỗ chân nhân đang tỉnh, không nghỉ ngơi.

"Chân nhân, đây là do sư tỷ Tuyết Lưu Ly tự tay làm."

Nàng dâng hộp đồ ăn lên, chân nhân gần như không nói gì mà nhận lấy.

Tiểu Phong sư muội ngoài mặt không thể hiện điều gì, trong lòng lại ít nhiều kinh ngạc, hành lễ đơn giản rồi trở về viện đệ tử.

Khi nàng trở về, Lưu Ly lại đang chờ ở cửa viện. Tiểu Phong sư muội thụ sủng nhược kinh nói: "Đêm dài đường xa, sư tỷ mau nghỉ ngơi đi."

Lưu Ly cười hì hì: "Sư muội trở về, ta liền yên tâm. Sư muội cũng nghỉ sớm một chút!"

Nhìn Lưu Ly trở về phòng, Tiểu Phong sư muội cũng quay lại phòng mình. Nàng và Đại Phong sư muội ở liền vách. Nghe tiếng bước chân, Đại Phong sư muội mở cửa, nhìn cánh cửa phòng Lưu Ly vừa khép lại, nói:

"Vị này... quả thực có chút khác biệt."

Tiểu Phong sư muội phụ họa: "Xác thật, biết đâu nàng thật sự có thể lay động chân nhân."

××××××××

Ngô Đồng Sơn, Lưu Phong Trúc.

Phong Hề Ngô đang lặng lẽ nhìn hộp đồ ăn đặt trước mặt mình.

Hộp mở ra, bốn cái màn thầu trắng trẻo, mập mạp, chỉ lớn bằng nửa nắm tay, nằm trong chiếc hộp sắc nâu hồng, hơi nóng lượn lờ bay lên.

Nàng đã rất lâu không ăn đồ ăn, càng khỏi nói đến một cái màn thầu chẳng chứa chút linh khí nào.

Kỳ thật, nàng cũng chẳng cần phải ăn.

Dù sao, đây bất quá là tiểu hài tử quấn người bằng một cách khác.

Phong Hề Ngô nghĩ như vậy, tay đã đưa ra, định đậy nắp hộp lại.

Không biết vì cớ gì, gương mặt tươi cười linh động kia lại vụt hiện trong đầu nàng như ánh sáng lướt qua, khiến bàn tay duỗi ra cũng không nghe sai khiến, cong lại, nhón lấy một cái màn thầu.

Vừa nhón lên, nóng hổi, mềm tựa bông. Phong Hề Ngô nhớ đến câu nói kia của nàng, cũng là một lời ngụy biện của màn thầu.

"Làm sao biến hạt lúa mạch thành chiếc màn thầu trắng mềm là điều phải học; làm sao đem từng mảnh vỡ vụn của chính mình khâu lại hoàn thiện để thành đạo của chính mình, cũng phải học."

Thôi, đây cũng là tấm lòng chân thành nàng tự tay dâng lên.

Phong Hề Ngô cầm màn thầu, chậm rãi đưa đến bên môi. Đôi mày lá liễu khẽ nhíu, nàng từ tốn hé miệng, hàm răng cắn một góc màn thầu, có chút mới lạ mà kéo xuống.

Bao năm không dùng tới chức năng của miệng lưỡi, cảm giác ăn uống rất nhanh tìm lại. Điều cảm nhận đầu tiên chính là chút hỗn tạp khí và thô ráp phảng phất trong phàm thực, tiếp đó là hương mạch lâu ngày không gặp, rồi sau nữa...

Phong Hề Ngô nuốt miếng bánh, nâng màn thầu lên, nhìn thấy chỗ rách sẫm màu.

Hài tử này, quả thật không giống người thường.

Phong Hề Ngô như đang suy tư điều gì.

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm tạ vị bằng hữu đào lôi, Lưu Ly mời ngươi ăn màn thầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro