Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

"Ta một lòng hướng đạo, tuyệt không vướng duyên tình sớm!"

Lưu Ly thề với trời, vai kháng đại kỳ cùng Thạch Ngẫu, không còn cho Lâm Mộng Nhàn và Lương Thiên Quang cơ hội mở miệng, lập tức xoay người chạy đi.

Trong lòng nàng bi phẫn quá độ, nhất thời quên chú ý bốn phía ảo cảnh. Đến khi dừng lại, Lưu Ly mới phát hiện mình đã bước vào một cánh rừng đào.

Cánh hoa đào phấn trắng theo gió bay xuống, nhìn thoáng qua liền tựa như Đào Hoa Sơn.

Lưu Ly đưa tay đón một cánh hoa, khẽ nâng lên ngửi. Hương hoa phảng phất dịu nhẹ nơi chóp mũi, nhìn thế nào cũng không thấy điểm khác thường, tựa như hoa đào bình thường.

Thế nhưng trong bí cảnh này làm gì có chỗ nào thật sự an toàn. Lưu Ly không dám lơi cảnh giác, định men theo đường cũ mà quay lại. Vừa quay đầu, nàng liền phát hiện phía sau đã chẳng còn lối đi.

Bốn phương tám hướng đều là rừng đào, hết lớp này đến lớp khác trải dài vô tận.

Không còn cách nào, nàng chỉ có thể tiếp tục tiến lên trước.

Không rõ đi bao lâu, từ đầu đến cuối cũng chẳng gặp nguy hiểm gì. Lưu Ly dần dần thả lỏng. Nửa ngày trôi qua, nàng loáng thoáng nghe được tiếng nước chảy. Mắt nàng sáng lên, vội chạy nhanh về phía đó.

Phía trước hiện ra một dòng suối nhỏ, hai bờ đào hoa nở rộ, cánh hoa theo dòng nước chảy trôi, đúng là cảnh hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

Trên suối có một cây cầu gỗ nhỏ, mộc mạc cổ xưa, chỉ đủ một người đi qua. Sau cây cầu lại xuất hiện một tiểu viện.

Cái sân đó... vô cùng quen mắt.

Lưu Ly cảm thấy không ổn, không dám bước lên cầu. Nàng quay người định rời đi, nhưng càng đi lại càng quay về trước cầu.

Xem ra không đi qua cầu là không được.

Lưu Ly lo lúc gặp biến cố sẽ không kịp lo cho Thạch Ngẫu, bèn đặt Thạch Ngẫu xuống đất, tự mình một mình bước lên cầu.

Khi nàng đến giữa cầu, cửa tiểu viện bỗng tự mở, để lộ đình hóng gió và hoa viên quen thuộc bên trong.

Lưu Ly thở dài bất đắc dĩ: "Làm cái gì vậy."

Rõ ràng ảo cảnh như thế, rốt cuộc là muốn nàng bước vào xem, hay không muốn nàng bước vào?

Này chẳng phải là Tê Ngô Cư sao!

Thông thường chủ nhân bí cảnh đã chết từ lâu, chỉ để lại cơ quan khi còn sống. Nhưng Lưu Ly vẫn nhịn không được than thở: "Tê Ngô Cư ở Ngô Đồng Sơn, làm ảo cảnh thì cũng nên cẩn trọng một chút."

Lưu Ly bước đến trước "Tê Ngô Cư". Tuy biết bên trong có thể có nguy hiểm, nhưng muốn phá giải cục diện này thì không thể đứng một chỗ mãi.

Vừa bước vào cạnh đình hóng gió, nàng chợt nghe tiếng kẽo kẹt. Ngẩng đầu nhìn, một đại mỹ nhân hoa dung nguyệt mạo bước ra.

Lưu Ly: "...... Thật đến đáng sợ!"

Quả thực giống y chân nhân, một mảnh cũng không lệch, như được phục dựng hoàn mỹ!

Người bước ra đúng là Phong Hề Ngô, chủ nhân "Tê Ngô Cư".

"Phong Hề Ngô" thấy Lưu Ly, môi đỏ nhẹ hé, như mang theo chút kinh ngạc: "Sao lại đến đây? Là có chỗ nào trong tu hành không hiểu?"

Lưu Ly nghĩ một chút: "Nếu ta hỏi ngươi, ngươi thật sự có thể giải đáp?"

Nàng thật sự trả lời được! Lưu Ly thử hỏi vài vấn đề, "Phong Hề Ngô" đều đáp không sai chút nào. Nàng thậm chí hỏi cả những điều mình thực sự chưa hiểu, đối phương cũng giải thích đâu ra đấy.

Lưu Ly nghe đến ngây người.

Phong Hề Ngô vỗ tay: "Đi tưới hoa đi."

Lưu Ly ngoan ngoãn gật đầu: "Được."

Phong Hề Ngô vào phòng, trong sân chỉ còn lại mỗi Lưu Ly.

Nàng lấy ra hồ thượng thiện nhược thủy, đổi chiều tưới hoa trên mặt đình. Tưới được nửa chừng, nàng chợt giật mình, một cột nước mạnh mẽ phun ra, dội ướt cả hoa viên.

Lưu Ly vội nhảy lên mặt đất, thầm nghĩ không ổn. Mới chốc lát mà nàng đã vô thức trúng kế, không phân được ảo cảnh và hiện thực!

"Tê Ngô Cư" này có vấn đề, không thể lưu lại lâu. Ở lâu chỉ sợ sẽ bị ảo cảnh đồng hóa.

Nhưng Lưu Ly vừa định bỏ chạy, "Phong Hề Ngô" lại không dễ dàng buông nàng đi.

Khi nàng đang bước đến viện môn đã không biết từ bao giờ đóng lại, một bàn tay lạnh nhẹ đặt lên vai nàng.

Toàn thân Lưu Ly dựng đứng lông tơ.

Khi nào nàng ta đến gần? Khi nào đứng sát như vậy? Cách đến như u linh dọa người muốn chết!

Lưu Ly nghiêng đầu, cười nhạt nhìn bàn tay tái nhợt đặt trên vai mình: "Sư tôn, hoa tưới xong rồi, ngài còn chuyện gì sao?"

Phong Hề Ngô khẽ nói: "Lưu Ly, ngươi muốn đi đâu?"

Lưu Ly chậm rãi nghiêng người, lập tức bật người xoay lại đối diện Phong Hề Ngô: "Ta muốn về viện của mình."

"Lưu Ly." Phong Hề Ngô là sư tôn tốt hiếm có, mở miệng đóng miệng đều thúc giục tu luyện, "Gần đây ngươi trì hoãn rất nhiều, vẫn là đến phòng minh tưởng mà tu hành đi."

Sư tôn nói cũng có lý. Lưu Ly vừa nhấc chân, lại trông thấy hoa viên bị nước dội thành một mảng...

"......!"

Hỏng rồi, không thể nói chuyện với nàng ta! Hễ mở miệng là bị dắt đi mất!

Lúc này ngoài viện môn bỗng vang lên giọng Phong Hề Ngô có chút nôn nóng: "Lưu Ly, ra đây!"

"Đến đây đến đây sư tôn cứu ta!"

Không màng kẻ trước mắt có bị kích thích mà tấn công hay không, Lưu Ly che tai, lao thẳng về viện môn. Vừa kích động kéo cửa ra —— Lưu Ly suýt khóc.

Rừng đào đâu?

Suối nước và tiểu kiều đâu?

Trước mặt nàng lại hiện ra một Tê Ngô Cư khác cùng một Phong Hề Ngô khác!

Trong cửa là Tê Ngô Cư, ngoài cửa cũng là Tê Ngô Cư, cánh cửa như gương soi, trong ngoài một mực giống nhau.

Chỉ là hơi khác một chút: Phong Hề Ngô mới kia nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn quanh khung cảnh bên cạnh mình, nói: "Ảo cảnh nơi này vô cùng kỳ diệu, Lưu Ly, ngươi lại đây nói rõ."

Thoạt nhìn... hình như thật sự là nàng...

Lưu Ly chần chừ bước một bước, liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Nàng giữ chặt khung cửa, chờ mở mắt ra, lại phát hiện mình đối diện thẳng với cửa, chẳng phân nổi hai Tê Ngô Cư cái nào đến trước cái nào đến sau!

Đáng sợ hơn, hai Phong Hề Ngô biểu tình giống nhau như đúc, dường như đều là thật.

Lưu Ly đứng trên ngạch cửa hẹp, nhỏ bé bất lực: "Rốt cuộc ai thật ai giả?"

"Ta là thật / nàng là giả!"

Cảm giác vào bên nào cũng đầy nguy hiểm, chỉ có đứng ngay ngạch cửa, đầu óc nàng mới giữ được chút thanh tỉnh.

Lưu Ly hít sâu, ngửa mặt kêu dài: "Sư tôn cứu mạng"

Bên trái Phong Hề Ngô tựa hồ đối với nàng thật sự không có biện pháp, dáng vẻ bất đắc dĩ: "Lưu Ly, đừng kêu nữa, ngươi còn chưa phát hiện sao, chúng ta đã bị nhốt ở đây."

Kỳ thật Lưu Ly đã phát hiện, không chỉ bên trong và bên ngoài cánh cửa đều xuất hiện hai cái Tê Ngô Cư, ngay cả hàng rào tre vốn dùng làm tường vây bên ngoài cũng trở nên mông lung, nhìn không rõ.

Lưu Ly nói với Phong Hề Ngô bên trái: "Làm sao chứng minh ngươi là thật?"

Phong Hề Ngô bên trái mím môi, không mở miệng.

Phong Hề Ngô bên phải lắc đầu, nói: "Lưu Ly, những gì ngươi đang nhìn thấy hiện tại đều là giả. Ta đang mượn thân thể của Thạch Ngẫu, ngươi lại đây là có thể thấy rõ."

Phong Hề Ngô bên trái lại nói: "Ảo cảnh tùy tâm, vậy làm ra một Thạch Ngẫu giả cũng là chuyện thường. Lưu Ly, ngươi tin ta sao?"

Nàng vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Lưu Ly, đến mức Lưu Ly cũng sắp bị nhìn đến chột dạ.

Lưu Ly khẽ cắn môi, nói: "Hai người các ngươi đưa tay ra đây, ta sờ thử!"

Hai cánh tay đồng thời duỗi đến bên cạnh Lưu Ly, Lưu Ly một trái một phải đặt tay lên, vừa sờ lên trên liền thấy đều là cánh tay mềm mại, hơi lạnh, tinh tế thon dài.

Như vậy quả thật là không cách nào phân biệt a!

Lưu Ly chợt nghĩ ra một chiêu có hơi bất hảo, nàng vươn tay một cái, trực tiếp xé rách tay áo của cả hai Phong Hề Ngô!

Hai Phong Hề Ngô đồng thời nhíu mày, ánh mắt đều không tán đồng nhìn về phía Lưu Ly.

Lưu Ly tươi cười dần dần lộ ra vài phần tà khí, một tay một người nhẹ nhàng vuốt ve, nói: "Không nói đến cái khác, ảo cảnh này đúng là quá chân thật, cánh tay sư tôn vừa mảnh vừa mềm, cũng thật linh hoạt! Hắc hắc hắc!"

Phong Hề Ngô bên trái và bên phải cùng lúc rụt tay lại, sắc mặt đều có chút trầm xuống.

Lưu Ly cười hì hì: "Thế này đi, hai người các ngươi mỗi người vào một sân, sư tôn tự mình xử lý kẻ giả, chúng ta liền có thể rời đi cho yên ổn!"

Phong Hề Ngô bên phải khẽ vung vạt tay áo còn hoàn hảo kia: "Nơi này có cấm chế, ta không đi qua được."

Phong Hề Ngô bên trái nói: "Lưu Ly, đừng do dự, lại đây!"

"Lưu Ly, đến bên này."

"Thời gian càng lâu ảo ảnh càng sâu, Lưu Ly, ngươi phải sớm làm ra quyết định."

"Lưu Ly......"

"Lưu Ly......"

Bị từng tiếng gọi giằng co, chứng khó xử của Lưu Ly càng thêm nghiêm trọng. Nàng nhìn nhìn Phong Hề Ngô bên trái, lại nhìn nhìn Phong Hề Ngô bên phải, nói: "Ta quyết định xong rồi."

"Vậy thì mau lên."

"Ta quyết định, ta trèo tường đi ra ngoài!" Lưu Ly xoay người móc lấy lan can cửa, chân đạp lên then cửa, thân hình linh hoạt như con khỉ, xoay một cái đã leo lên đỉnh cổng: "Ta không tin, bên ngoài hàng rào tre vẫn là Tê Ngô Cư!"

Cùng lắm thì, nàng trực tiếp bay đi!

Cả đời nàng chưa từng linh hoạt như lúc này, dưới chân dẫm lên hàng rào tre mảnh dài nhọn, vòng đến đoạn hàng rào không có cổng.

Sau khi đứng vững trên cọc gỗ, làn sương trắng ngoài hàng rào tre dần dần tan đi, lộ ra từng tầng từng lớp bóng dáng......

Nhìn rõ những bóng dáng kia là gì, Lưu Ly suýt nữa trượt chân ngã xuống ngoài tường —— đó là từng người từng người, vẻ mặt vô cảm, đứng chen chúc trên mặt đất như rừng cây, đều là "Phong Hề Ngô"!

Nếu nói lúc trước bên ngoài là rừng hoa đào, vậy hiện tại chính là rừng Phong Hề Ngô!

Lưu Ly hít sâu một hơi, suy yếu quay về bên cổng. Tâm mệt, người cũng mệt, từ đỉnh cổng nhảy xuống, nàng lại ngồi vào giữa hai Tê Ngô Cư, từ trong Giới Tử lấy ra một cái bánh, chậm rãi gặm.

Hai Phong Hề Ngô còn đang hỏi: "Lưu Ly, ngươi nhìn thấy gì?"

"Bên ngoài có đường ra không?"

Lưu Ly nuốt nốt miếng bánh cuối cùng, nói: "Không có đường, ta nhìn thấy......"

"Nhìn thấy cái gì?"

"Ta nhìn thấy......" Sắc mặt Lưu Ly càng thêm nặng nề, "Rất nhiều sư tôn đang nhảy quảng trường vũ."

"............"

"Nhảy đại thần." Lưu Ly khẽ sửa lại, sau đó rút từ trong Giới Tử ra đại mộc chùy của mình, khí thế hiên ngang múa một vòng: "Hừ, nhất định là đám Phong Hề Ngô giả kia đang thi pháp. Sư tôn, nếu ngươi không qua được, ta liền phá hủy cái cửa này, chúng ta liều mạng với các nàng!"

Sắc mặt Phong Hề Ngô bên trái bỗng nhiên biến đổi: "Dừng tay!"

"Vì sao phải dừng?" Lưu Ly giơ cao đại chùy, khí thế bừng bừng, "Chẳng lẽ, sư tôn ngươi là giả?"

Phong Hề Ngô bên phải lập tức nắm lấy cơ hội: "Không sai, nàng nhất định là sợ cửa bị đánh vỡ, như vậy ta liền có thể đi qua. Lưu Ly, muốn đập vỡ ảo cảnh này không biết còn tốn bao lâu, chi bằng sớm rời khỏi mới là thượng sách. Lưu Ly, tuy ngươi thấy nơi này là sân, nhưng ta đã thấy được lối ra bên ngoài, ngươi tới đây đi."

Lưu Ly cười, từ từ hạ thấp đầu chùy, xoay người nói với Phong Hề Ngô bên phải: "Cuối cùng cũng bị ta phân ra thật giả, sư tôn, chúng ta đi thôi!"

Ánh mắt Phong Hề Ngô bên phải dõi theo hướng chùy chuyển động, khẽ cười nói: "Được, chúng ta......"

Phanh ——

Ngay khi chùy hạ xuống điểm thấp nhất, Lưu Ly bất ngờ xoay người, vung một vòng lớn, nặng nề nện thẳng chùy lên tấm biển "Tê Ngô Cư".

Thế giới trước mắt bỗng chốc giống như mặt nước bị ném đá, dập dờn từng vòng gợn sóng, thiên địa rung chuyển, nhật nguyệt đảo điên. Lưu Ly khẽ quát một tiếng, chân khí mãnh liệt rót vào trong chùy, hung hăng nện xuống!

Qua chín chùy, trước viện môn đột nhiên vỡ vụn thành vô số mảnh, lộ ra chân tướng dưới ảo cảnh —— một khung cửa gỗ hơi thấp bé, không có cánh cửa, chỉ trên đỉnh khảm một mặt gương đồng to bằng bàn tay, hai mặt đều có thể soi.

Cái gì Tê Ngô Cư, cái gì Phong Hề Ngô, toàn bộ đều hóa thành một làn khói đậm, bị gương hút vào.

Cuối cùng gương chấn động một cái, rơi xuống đất, Lưu Ly vội vàng nhặt lên, phủi sạch tro bụi, phát hiện mặt gương tuy nhẵn bóng nhưng lại không soi ra bóng người. Khi nhìn sâu vào bên trong, chỉ thấy một mảng hỗn độn, tinh vân lưu chuyển, như thể tự thành một tiểu thế giới.

Lưu Ly cẩn thận thu gương, nhìn vào trong khung cửa gỗ, ảo cảnh được một tầng bảo hộ to lớn như vậy, bên trong lại chỉ là một căn nhà tranh có chút rách nát.

Lần này, suốt dọc đường từ lúc Lưu Ly bước vào đến khi đi vào trong phòng, đều không gặp thêm ngoài ý muốn.

Trong nhà tranh có một chiếc giường nhỏ, một cái bàn, một cái ghế, một trản đèn đã khô dầu.

Trên mặt bàn gỗ đặt một quyển sách mỏng, bìa giấy đã ố vàng, không đề tên. Mở trang đầu tiên, phía trên viết bốn chữ bằng bút lông phiêu dật: Tặng người có duyên.

Lưu Ly cầm lấy quyển sách, trong phòng cũng không còn vật nào khác. Nàng vừa bước ra khỏi khung cửa gỗ, sau lưng liền vang lên một tiếng nổ trầm rất nhỏ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa gỗ và nhà tranh từ lúc nào đã hóa thành bột mịn.

Một tàn tích có thể lưu lại từ thời cổ xưa, đến nay rốt cuộc hoàn toàn biến mất.

Lúc này nàng lại nhìn bốn phía, rừng hoa đào vẫn còn, suối nhỏ và cây cầu gỗ cũng còn, chỉ là không đẹp như tiên cảnh lúc trước. Hiện giờ xem ra, hoa đào đã hơi khô héo, phạm vi cánh rừng cũng nhỏ hơn, ván cầu nứt gãy nhiều chỗ, ngay cả nước chảy cũng chỉ là một dòng mảnh nhỏ.

Lưu Ly nhặt Thạch Ngẫu lên, khiêng trên lưng, có chút hưng phấn mà kể với Phong Hề Ngô những ảo cảnh thần kỳ vừa gặp phải. Tuy Phong Hề Ngô sẽ không trả lời, nhưng ai bảo Lưu Ly là một đệ tử tôn sư trọng đạo đâu, sợ sư tôn nhàm chán, dù miệng có mệt đến đâu cũng muốn cùng nàng nói chuyện phiếm a!

Lưu Ly sắp tự cảm động đến muốn khóc, đồ đệ tốt như nàng, trong thiên địa còn có được mấy người?

Lưu Ly blah blah nói một hồi, kể đến đoạn mình nhìn thấy hai Phong Hề Ngô, nhưng lại vô cùng anh minh cơ trí, nhận ra cả hai đều là giả! Chân chính sư tôn, nàng tuyệt đối sẽ không nhận lầm!

Lúc này, Phong Hề Ngô rốt cuộc nhịn không được, cất tiếng trong đầu nàng:

"Không cần nói nữa, ta đều thấy được."

Lưu Ly ngẩn ra: "Đều thấy được?"

"Ừ."

"............"

Lưu Ly im lặng.

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người bây giờ đã xem được chưa!!!!!! Trang JJ lại trục trặc làm ta tức muốn chết!!!!!

Lưu Ly: Cảm tạ Mặc Trần Cánh, Kỳ Tòa cùng "." đồng học vì địa lôi, cảm tạ Huyễn cùng Tả Nhị Ái vì dinh dưỡng dịch, ta nhất định sẽ tranh khí a! Hu hu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro