
Chương 17
Lưu Ly liền thắng liền ba trận, lúc này mới biết "hào quang nữ chính" của mình lợi hại đến mức nào.
Nếu nói trận đầu nàng đấu với một sư muội xa lạ, tâm lý yếu kém ấy chính là đệ nhất trong đám Trúc Cơ hậu ngũ giai của nội môn, vậy thì nàng tự mình chính là đệ nhị kém.
Là một người tuân thủ quy củ, giữ lễ nghĩa, tính nết lại đứng đắn, chuyện đánh nhau giữa ban ngày ban mặt trước bao nhiêu ánh mắt như thế này, Lưu Ly tuyệt đối là lần đầu trải qua.
Người khác lo không thắng nổi đối thủ, Lưu Ly thì còn bị tư duy pháp trị xã hội thế kỷ hai mốt ràng buộc.
Bất quá cũng may, điều gì rồi cũng có lần đầu, chỉ cần vượt qua điểm mấu chốt ấy, phía sau liền thuận lợi.
Ba trận luận võ, trận nào nàng cũng vừa hay gặp đối thủ yếu hơn mình một bậc, tâm thái của Lưu Ly thay đổi nhanh chóng, tự tin cũng tạch tạch mà tăng lên.
Tuy ba trận này Phong Hề Ngô vẫn chưa đến dự khán, nhưng không làm giảm hứng khởi của Lưu Ly.
"Tiểu Phong sư muội, ta lại thắng rồi!" Lưu Ly vui mừng chọt chọt vào vai Tiểu Phong sư muội, nghiêm túc dặn, "Nhớ nhắc Phong chân nhân chuyện chúng ta đánh cuộc đấy!"
Tiểu Phong sư muội bất đắc dĩ nhìn Lưu Ly ba lần chạy lại báo tin, nói: "Vì sao ngươi không tự mình đi nói?"
Lưu Ly rụt rè, giọng nhỏ nhẹ, hai tay đặt trước ngực hết sức đoan trang: "Như thế chẳng phải trông ta quá sốt ruột sao?"
"......"
Vậy nhờ ta chuyển lời thì không sốt ruột chắc? Tiểu Phong sư muội thật sự không nói nổi.
Nhưng vận khí của Lưu Ly vẫn còn tốt, đến vòng đào thải hậu kỳ, cuối cùng nàng cũng gặp người mạnh thật sự.
Có thể nói, trước tuyệt đối thực lực, vận may luôn có lúc tiêu tán.
Quả nhiên, trận thứ tư của Lưu Ly, đối thủ nàng gặp lại chính là người nàng chẳng muốn đối mặt nhất.
Đó là... Diệp Trăn Trăn.
Xong rồi, lần này chỉ sợ họa nhiều phúc ít.
Nàng năm lần bảy lượt đắc tội Diệp Trăn Trăn, lại thêm việc Diệp Trăn Trăn vốn không ưa nàng, nghĩ cũng biết đối phương nhất định sẽ "chiếu cố thêm phần".
Lưu Ly mím môi, buồn rầu đứng một bên lôi đài, nhìn sang phía đối diện.
Quả nhiên, Diệp Trăn Trăn nhìn nàng cười lạnh.
Hôm nay người xem dưới đài đông nghìn nghịt, vượt xa hai ngày trước, rất nhiều đệ tử thậm chí ngồi lên vai đồng môn, chỉ để xem trận quyết đấu giữa hai tiểu nữ thần Tuyết Lưu Ly và Diệp Trăn Trăn.
Áp lực Lưu Ly lớn như núi.
Diệp Trăn Trăn nói: "Nghe nói không lâu trước đây tu vi ngươi lại tăng tiến."
"Đúng vậy." Lưu Ly đáp, "Ta cũng không ngờ."
"......" Nàng ta phát điên kiểu gì mà câu nào cũng làm người ta tức?! Diệp Trăn Trăn nghiến răng, nhưng vẫn tiếp lời: "Vốn dĩ tu vi ngươi cao hơn ta, ta gọi ngươi một tiếng sư tỷ cũng được."
Diệp Trăn Trăn nhếch môi, cao quý lạnh lùng nói: "Nhưng trùng hợp thay, mấy hôm trước ta cũng thăng nhất giai. Ta lớn hơn ngươi hai tuổi, sư muội, ngươi vẫn nên gọi ta là sư tỷ."
"Sư tỷ." Lưu Ly nhìn nàng đầy chân thành, "Ngươi nhất định phải giữ vững đấy."
Diệp Trăn Trăn: "Ngươi đang cười nhạo ta?!"
"Ta không có a!" Lưu Ly oan ức muốn chết. Nàng tuyệt không có ý chế giễu, chẳng qua là chân thành hy vọng đối phương giữ lấy danh phận sư tỷ kia, nàng thật sự không muốn tiếp tục làm vãn bối trước người còn lớn tuổi hơn mình!
Ai ngờ nàng càng giải thích, đối phương lại càng chắc chắn nàng đang châm chọc. Mắt thấy Diệp Trăn Trăn giận dữ tăng vọt, Lưu Ly vội dựng năm sáu bảy tám cái thủy thuẫn trước người.
"Ta thề, ta thật sự không có cười nhạo ngươi!" Lưu Ly núp sau thủy thuẫn hô lớn, "Ta là vô tội!"
Diệp Trăn Trăn rút kiếm bước tới, khí thế dọa người: "Bớt nói nhảm!"
Lưu Ly xoay người bỏ chạy: "Rõ ràng là ngươi vô lý!"
Diệp Trăn Trăn quát lớn: "Câm miệng!"
Lưu Ly: "......"
Trận này rốt cuộc khiến Lưu Ly hiểu tu sĩ giao phong chân chính là thế nào. Diệp Trăn Trăn là phong linh căn, kiếm nàng cầm phẩm chất bất phàm, động tác nhanh đến mức Lưu Ly chỉ thấy được tàn ảnh, ngay cả vị trí thật cũng bắt không nổi.
Nếu không phải nàng mang pháp bảo tăng phòng, lại điên cuồng dùng pháp thuật quấy nhiễu, chỉ sợ giờ đã thành vong hồn dưới kiếm Diệp Trăn Trăn... Ngô, Thiên Võ Tông không cho đệ tử giết nhau, vong hồn thì không đến mức, nhiều lắm là tàn phế cả đời.
Nói về tu vi, Lưu Ly và Diệp Trăn Trăn đều là Trúc Cơ thất giai, vốn không đến nỗi bị đè bẹp như vậy.
Vấn đề là, Lưu Ly nàng không khoác lác, nàng đúng là mẫu công dân tuân pháp... Hoàn toàn không có kinh nghiệm thực chiến!
A a a a muốn chết quá...
Quần áo nàng đầy dấu vết kiếm khí và lưỡi gió rạch qua, trong khi công kích của nàng chẳng chạm nổi góc áo người ta. Nếu không phải nàng không màng hình tượng chạy bán sống bán chết... Phi, nếu không phải Lăng Ba Vi Bộ nàng dùng rất tốt, giờ nàng đã thành người giấy bị đánh nát.
Một ý nghĩ vụt qua: Phong Hề Ngô ngàn vạn lần đừng đến lúc này.
Giây tiếp theo, ghế trên vang lên giọng Tuyết Mai Nhưỡng, lười biếng mà ngân như hát:
"Ai nha, Phong chân nhân lại đến, là đến xem Diệp Trăn Trăn sao? Ta thấy Trăn Trăn đứa nhỏ này không tệ, có thiên phú lại chăm chỉ, làm người lanh lợi, còn tôn sư trọng đạo, lại vừa hay chưa bái sư. Nàng là phong linh căn, cùng Phong chân nhân hữu duyên, chân nhân thấy thế nào?"
Giọng lãnh đạm của Phong Hề Ngô từ xa truyền thẳng vào tai Lưu Ly: "Trước cứ xem."
Lưu Ly khựng lại, ngay sau đó một cơn lốc xoáy cuốn đến, nhấc bổng nàng khỏi mặt đất, lăn vòng vòng rồi ném xuống.
Lưu Ly suýt phun một ngụm máu: "A——"
Diệp Trăn Trăn vốn muốn nhân cơ hội áp chế, chỉ định cho Lưu Ly biết lợi hại, chứ không định đánh nặng tay. Không ngờ lại bị tiếng thét thảm kia dọa sững.
"Gọi bậy cái gì!"
Hoảng xong, Diệp Trăn Trăn lập tức nhận ra: Lưu Ly còn chưa chảy giọt máu nào, rõ ràng chẳng thương nặng gì, lại đang bày trò.
Lưu Ly lăn bò đứng lên, trong lòng kêu trời vì sao Phong Hề Ngô lại chọn đúng trận này. Ba trận trước nàng bao oai phong, sao không đến lúc ấy... Đến trận sau cũng tốt a!
Lưu Ly tự cho mình kín đáo, thật ra lại rất rõ ràng mà quay đầu nhìn về phía Phong Hề Ngô. Phong chân nhân ngồi một góc hàng ghế, chung quanh là các đại lão trăm tuổi ngàn tuổi, thế mà khí chất nàng vẫn siêu trần thoát tục, khiến ai nhìn cũng chỉ chú mục vào nàng.
Phong Hề Ngô chăm chú nhìn lôi đài, thần sắc không rõ là vừa lòng hay không.
Lưu Ly nhẹ thở ra, quay đầu nói với Diệp Trăn Trăn: "Đủ rồi!"
Diệp Trăn Trăn: "...... Ngươi lá gan lớn?"
Lưu Ly ưỡn ngực, khí thế mạnh mẽ: "Ta chơi đủ rồi, giờ là lúc nghiêm túc!"
Diệp Trăn Trăn giận dữ: "Ý ngươi là lúc nãy không nghiêm túc?! Ngươi dám coi thường ta!"
Lưu Ly hai đùi run nhẹ, hiển nhiên là miệng cọp gan thỏ: "Ta không có ý đó, đương nhiên, nếu ngươi nhất định muốn lý giải như vậy, ta cũng không còn biện pháp."
Diệp Trăn Trăn: "Ngươi! Xong rồi!!"
Lưu Ly một bước tiến tới, ngồi xổm, đôi tay đẩy ra một chiêu đại: "Dời non lấp biển!"
Mặc kệ có đánh trúng hay không, khí thế trước hết phải dâng trào.
Chiêu này vốn là lúc trước ứng phó trận đầu, sóng lớn dấy lên, chỉ là chiêu này quá hao tổn linh khí, lập tức khiến Lưu Ly linh khí hao đi tam thành. Hơn nữa, nàng trước đó đã luôn trong trạng thái háo chiến mà chưa kiểm soát hết tinh thần......
Lưu Ly tinh tường biết, bản thân không còn dư mấy chiêu có thể phát ra.
Điểm này, Diệp Trăn Trăn cũng rõ ràng tương tự.
Nàng có thể gây háo khí khiến Lưu Ly gần như cạn kiệt linh lực, nhưng nàng càng muốn dùng trò này để khiến mọi người kinh ngạc, xem Tuyết Lưu Ly bị treo lên mà hoan hỷ!
Do đó, Lưu Ly liền thấy sóng lớn trung tâm hung mãnh dấy lên, nhưng bị nhìn mà không thấy phong lực xông ra. Diệp Trăn Trăn đứng tại chỗ, cầm lợi kiếm trong tay, toàn thân không hề ướt, ngay cả sợi tóc cũng còn nguyên.
Một đạo hàn quang lóe lên, Diệp Trăn Trăn tựa thần nữ tiên tử sáng rực, khí thế phi thường, buộc Lưu Ly phải tiếp chiêu.
Đúng lúc này, thắng bại sắp định đoạt.
Lưu Ly bỗng lộ vẻ kinh hỉ, hướng Diệp Trăn Trăn phía sau hờn dỗi một tiếng: "Sư huynh! Nhân gia sợ quá a!"
Diệp Trăn Trăn giật mình, theo bản năng quay đầu lại nhìn.
Nàng thấy một cái thụ sủng nhược khiến Lương Thiên Quang cũng kinh ngạc.
Không xong, bị lừa!
Diệp Trăn Trăn chạy nhanh quay đầu lại, cũng đã không kịp nữa. Chẳng biết từ lúc nào, Lưu Ly như viên đạn pháo lao tới vị trí cực kỳ nguy hiểm trước mặt Diệp Trăn Trăn.
Diệp Trăn Trăn giật mình, theo bản năng lùi một bước.
Chờ nàng nhận ra mình đã sai thì đã không còn kịp.
Lưu Ly nhếch miệng cười ôm lấy Diệp Trăn Trăn. Lưu Ly dùng thân mình nhận đòn, dẫn Diệp Trăn Trăn vòng quanh, đồng thời dùng tay làm khiên bảo vệ, khống chế hai cánh tay đối phương.
Cùng lúc, một đạo điện quang bùng nổ giữa hai người.
Lưu Ly và Diệp Trăn Trăn đồng thời ngã xuống mặt đất, bị đất ướt nhẹp, khiến bọn vây xem xung quanh kinh hồn, la hoảng.
Một lúc lâu sau, Lưu Ly run rẩy đứng lên, nhìn quanh thấy nhiều đệ tử chưa kịp phản ứng cũng bị điện ngã xuống đất, thầm cảm thán: "Quả thật không hổ là huyền cấp thượng phẩm sấm chớp mưa bão phù, thật tốt khi sử dụng a."
Cuối cùng, Lưu Ly bằng bản lĩnh và dày dạn kinh nghiệm, đánh bại kình địch Diệp Trăn Trăn.
Tác giả có lời muốn nói:
Hai ngày này bồi lão mẹ du lịch, thời gian sắp xếp chưa ổn định, tạm thời chưa kịp chuẩn bị!
Lưu Ly: Khụ khụ...... Không nói nhiều, cảm tạ kirawolf địa lôi anh! Cảm tạ huyễn dinh dưỡng dịch ngao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro