Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92

Trái tim đột nhiên thắt lại, Tư Mộ thậm chí không thể nào phân biệt phản ứng này rốt cuộc là vì quan tâm hay chỉ đơn thuần là sự không đành lòng.

Nàng biết rõ, việc không yêu Thịnh Vân Cẩm mới là chân lý theo logic hiện tại. Thế nhưng, từ hôm qua đến giờ, chỉ cần có chút thời gian rảnh rỗi, trong đầu nàng lại luôn theo bản năng hồi tưởng lại những dòng chữ mà chính bản thân nàng đã từng ghi lại.

Ký ức có thể bị lãng quên, nhưng cảm xúc chứa đựng trong từng chữ do chính tay nàng viết xuống, chẳng lẽ nàng lại không cảm nhận được sao?

Từng câu từng chữ trong đó, đều đang nói cho Tư Mộ của hiện tại biết:

Nàng đã từng yêu Thịnh Vân Cẩm rất sâu đậm.

...

Đầu ngón tay dần dần trắng bệch, hàng mi dày và dài khẽ run lên vô thức. Tư Mộ mở miệng thật khẽ: "Cô ấy ở bệnh viện nào? Tôi..."

Giọng nói hơi dừng lại, Tư Mộ cảm thấy bất lực. Nàng muốn nói gì đây? Nói rằng mình sẽ tự đi bệnh viện thăm hỏi Thịnh Vân Cẩm sao? Nhưng chẳng phải hôm qua chính nàng là người mở lời bảo Thịnh Vân Cẩm rời đi sao?

Tiếng phát thanh ở sân bay đang nhắc nhở đăng ký bay đúng lúc che đi lời Tư Mộ muốn nói lại thôi trong điện thoại.

Lâm Tiêu Ngộ nghe vậy cười lạnh một tiếng. Cô nàng đứng dậy từ phòng chờ, lạnh giọng nói: "Đã hai người chia tay, vậy Tư tổng hãy làm một người yêu cũ đạt tiêu chuẩn đi. Về sau, tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Tiểu Cẩm của chúng tôi nữa!"

Nói rồi, cô nàng dứt khoát cúp điện thoại.

Mặc dù cô nàng biết không nên phán xét khi chưa biết rõ toàn cảnh, nhưng Lâm Tiêu Ngộ không phải đang xử lý công việc. Thịnh Vân Cẩm là khuê mật, là người bạn tốt nhất của cô nàng, cô không muốn thấy Thịnh Vân Cẩm chịu một chút uỷ khuất nào.

Đầu tiên là khóc, sau đó là phát sốt. Mặc dù không rõ việc bệnh tật này rốt cuộc có liên quan đến Tư Mộ hay không, nhưng Lâm Tiểu Ngộ cũng không quan tâm. Tóm lại, mọi việc đều là do Tư Mộ gây ra là được.

Cuộc điện thoại vừa rồi cũng chỉ nhằm để trút giận mà thôi. Ngay khi nghe thấy Tư Mộ dường như vẫn còn chút quan tâm đến Thịnh Vân Cẩm, Lâm Tiêu Ngộ liền vội vàng cắt ngang cuộc gọi. Theo cô, bất kể vì lý do gì mà chia tay, tóm lại người khóc là Thịnh Vân Cẩm, điều đó nói lên người chịu uỷ khuất cũng là cô, vậy thì người sai nhất định là Tư Mộ.

Đeo kính đen, cô nàng bước về phía cửa lên máy bay, tức đến ngứa cả răng. Cô hối hận vì đây không phải ở công ty, nếu không cô đã sớm chạy xuống văn phòng của Tư Mộ để mắng nàng một trận ra trò rồi.

...

Điện thoại bị cúp một cách mạnh mẽ, Tư Mộ nghe tiếng rè rè truyền đến bên tai, lặng lẽ thở dài trong lòng.

Nàng không để bụng những lời Lâm Tiểu Ngộ nói, chỉ đang nghĩ, căn cứ vào thông báo ở sân bay vừa rồi, Lâm Tiểu Ngộ hiện tại đã sắp đến Nghi Thành để tìm Thịnh Vân Cẩm.

Tất cả những gì xảy ra sáng sớm hôm qua như thể vẫn còn hiện rõ trước mắt. Tư Mộ im lặng hồi tưởng lại trạng thái của Thịnh Vân Cẩm hôm ấy. Vừa gặp mặt đã lao vào người nàng nói chân bị tê, lúc tiếp xúc, Tư Mộ thậm chí còn cảm nhận được cái lạnh trên người cô ấy, cái lạnh chỉ có thể nhiễm phải khi đã đợi rất lâu ở bên ngoài...

Và cả, đôi mắt sưng đỏ kia...

Lẽ nào Thịnh Vân Cẩm đã ngồi trước cửa nhà nàng chờ đợi từ đêm hôm trước sao...

Chiếc điện thoại bị bỏ rơi trên bàn. Tư Mộ nhíu mày với vẻ chán nản. Rốt cuộc nàng đã làm những gì vậy?

Việc quên đi ký ức về người yêu vốn đã là lỗi lầm của riêng nàng, nhưng nàng dựa vào cái gì mà đối xử với Thịnh Vân Cẩm như thế chứ? Rõ ràng, Thịnh Vân Cẩm mới là người vô tội nhất, người đau khổ nhất... Nhưng kết quả, nàng lại ích kỷ đem tất cả nỗi đau đổ hết lên vai Thịnh Vân Cẩm để cô một mình gánh chịu...

Trước mắt phảng phất lại hiện ra đôi mắt chứa đầy bi thương, ngấn lệ của Thịnh Vân Cẩm đang nhìn chằm chằm vào nàng. Đầu ngón tay Tư Mộ khẽ run, cảm giác tội lỗi và bất lực trong nội tâm gần như siết chặt trái tim nàng đến nghẹt thở...

...

Tối nay là thời điểm bộ phim quay trước của Thịnh Vân Cẩm bắt đầu chiếu những tập có vai chính của cô. Sau khi nhận được thông báo, hai cô trợ lý ngồi tại khu vực phòng khách trong phòng bệnh, quản lý Weibo của Thịnh Vân Cẩm. Họ đăng poster nhân vật độc quyền kêu gọi khán giả xem phim, sau đó tương tác với Weibo chính thức của đoàn làm phim. Hoàn tất mọi việc, hai người tạm thời thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục chờ đợi Thịnh Vân Cẩm tỉnh lại.

Khi Thịnh Vân Cẩm tỉnh giấc, Lâm Tiêu Ngộ đã đến và đang ngồi trong phòng khách trao đổi với hai cô trợ lý.

Kim truyền trên mu bàn tay đã được rút ra. Thịnh Vân Cẩm nhìn trần nhà ngẩn ngơ một lúc, sau đó mới chậm rãi ngồi dậy, bưng ly nước còn bốc hơi nóng bên cạnh nhấp một ngụm. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ nhớ rõ buổi sáng mơ màng thay quần áo xong thì bị hai cô trợ lý đưa đến bệnh viện.

Lặng lẽ nghe ngóng một lúc, Thịnh Vân Cẩm mới nhận ra bên ngoài là giọng của Lâm Tiểu Ngộ. Cô ấy đã trưởng thành rất nhanh, ít nhất giọng điệu khi răn dạy người khác giờ đây đã có khí thế hơn nhiều, không còn mềm yếu như âm sắc ban đầu của cô nàng.

Ho khan một tiếng để gây chú ý, Thịnh Vân Cẩm tựa nửa người trên giường bệnh, lười biếng khẽ nhắm mắt chờ đợi ba người bên ngoài đi vào. Cơ thể cô vẫn còn rất yếu, thực sự không muốn di chuyển.

Âm thanh bên ngoài quả nhiên im lặng trong chốc lát. Vài giây sau, cửa phòng khẽ mở, lộ ra ánh mắt thăm dò cẩn thận của Lâm Tiểu Ngộ.

Thịnh Vân Cẩm khẽ cong môi cười không thành tiếng, vẫy tay chào cô ấy: "Hi~"

Có lẽ vì sốt cao cả đêm lại là lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm, trận ốm này hành hạ Thịnh Vân Cẩm không hề nhẹ. Sắc mặt cô hoàn toàn tái nhợt, đôi môi hồng hào cũng vì thiếu nước mà không còn bóng bẩy như thường ngày, giọng nói mang theo sự khàn khàn bất lực, cả người toát ra vẻ ốm yếu rã rời.

Mặc dù thấy cô đang cười, nhưng Lâm Tiêu Ngộ vốn luôn trêu chọc cô giờ phút này lại không cười nổi. Cô nàng mím môi đi về phía Thịnh Vân Cẩm. Dù một thời gian trước cô ấy cố tình tạo kiểu tóc để trông trưởng thành hơn, nhưng lúc này trước mặt Thịnh Vân Cẩm, cô vẫn lộ nguyên hình.

Hai người mà Lâm Tiểu Ngộ quan tâm nhất, một là ba cô, người còn lại chính là Thịnh Vân Cẩm. Vì từ nhỏ đến lớn, chỉ có hai người này là sẽ bảo vệ cô mà không hề e ngại điều gì.

Cô lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh của Thịnh Vân Cẩm, mắt đỏ hoe quan tâm hỏi: "Tiểu Cẩm, bây giờ cậu cảm thấy thế nào?"

Nhìn thấy vẻ sắp khóc của cô ấy, Thịnh Vân Cẩm cười đưa cho cô một quả quýt ở bên khay trái cây: "Mình rất ổn, cậu đừng phản ứng quá lớn thế chứ, ăn quýt đi." cô cũng tự cầm lấy một quả, tung hứng trên tay, rồi nói: "Cậu vừa mắng hai cô trợ lý của mình à? Hai em ấy chọc giận cậu sao?"

Nghe vậy, Lâm Tiểu Ngộ đang bóc vỏ quýt cũng không ngẩng đầu lên: "Không chăm sóc cậu tốt là họ thất trách, mình giận dữ mắng họ không phải là nên sao?"

Gật đầu hiểu ý, Thịnh Vân Cẩm nhìn về phía Tiểu Phong và Tiểu Nam đang đứng cẩn thận ở cửa, sau đó ôn hòa giải thích: "Nhưng mình bị bệnh không phải do hai người gây ra. Là do mình không biết chừng mực mà đứng lạnh cả đêm trong hành lang. Hai em ấy không rõ chuyện." cô nói tiếp: "Hơn nữa, nếu không phải hai em ấy đưa mình vào bệnh viện, mình đoán chừng bây giờ vẫn còn nằm ở khách sạn tiếp tục sốt đấy."

Quả quýt bị bóc dở dang, Lâm Tiểu Ngộ bắt được trọng điểm trong lời nói: "Đứng lạnh cả đêm trong hành lang? Cậu đi làm gì?"

Nụ cười thoáng qua trên mặt Thịnh Vân Cẩm nhạt đi một chút, cô mím môi, không muốn đề cập chuyện này.

"Chỉ là... đợi người thôi..."

Dưới mắt Tiểu Phong và Tiểu Nam vẫn còn đứng ở cửa, Thịnh Vân Cẩm nói dối qua loa, rồi quay sang Lâm Tiêu Ngộ: "Cậu đừng ngắt lời nữa, trước tiên đi xin lỗi hai cô trợ lý của mình đi."

Nghe vậy, Lâm Tiêu Ngộ hơi không cam tâm đứng dậy: "Được rồi..." Cô vừa rồi đúng là chưa hỏi rõ ràng đã nổi giận với người ta, xin lỗi vốn là điều nên làm.

Lầm bầm đi đến cửa, Lâm Tiểu Ngộ chân thành xin lỗi hai người, sau đó ngượng ngùng nói sẽ bồi thường họ, lương tháng này sẽ gấp đôi. Dù sao cũng là Thịnh Vân Cẩm trả lương.

Tiểu Phong và Tiểu Nam trông có vẻ lúng túng và bối rối. Lâm Tiểu Ngộ vừa rồi cũng không nói lời nặng nhọc gì, chỉ trích họ vì không chăm sóc tốt cho Thịnh Vân Cẩm. Việc này vốn dĩ họ cũng tự thấy có lỗi vì là sơ suất trong công việc, nên họ ngoan ngoãn chịu phê bình. Ai ngờ bây giờ lão bản lại quay ngược lại xin lỗi họ, hơn nữa còn gấp đôi tiền lương.

Vui vẻ trong lòng, hai người nhận lời, rồi tung tăng đóng cửa lại, ngồi ở phòng khách tiếp tục cười ngây ngô làm 'thần giữ cửa'.

Giải quyết xong chuyện này, không còn người ngoài, Thịnh Vân Cẩm lúc này mới cúi đầu kể hết chuyện của mình và Tư Mộ. Cô im lặng ôm đầu gối, khi kể lại mọi thứ, ánh sáng trong mắt cô gần như biến mất, cả người trông giống như một cây nấm nhỏ thảm hại dưới mưa dầm liên miên.

Lâm Tiểu Ngộ nghe xong cảm thấy rất phức tạp, cô nàng không biết nên nói gì cho phải. Ban đầu, cô cảm thấy Tư Mộ hoàn toàn sai, nhưng bây giờ nghe nói, cô lại cảm thấy Tư Mộ hình như cũng vô tội. Dù sao nàng chắc cũng không muốn mất trí nhớ. Tiểu Ngộ rõ ràng trước kia hai người yêu nhau hòa hợp đến mức nào. Ôi...

"Vậy chẳng phải sau này mình lại phải xin lỗi Tư Mộ sao?"

Không đúng, không đúng!

Suy nghĩ bỗng nhiên quay ngược, Lâm Tiểu Ngộ sắc bén nói: "Vậy vẫn là vấn đề của Tư Mộ mà. Mất trí nhớ thì tìm lại ký ức chứ, cùng lắm thì bắt đầu lại từ đầu, tại sao nàng lại đòi chia tay?"

Thịnh Vân Cẩm nghe vậy trong lòng càng thêm cay đắng. Cô cúi hàng mi, khẽ nói: "Nàng nói trong kế hoạch cuộc đời nàng không có hạng mục yêu đương này, đã quên thì thôi kệ đi..."

Chính vì Tư Mộ nói như vậy, nên Thịnh Vân Cẩm mới càng khó chịu. Một câu 'đã quên thì thôi kệ đi' làm cô ngay cả cơ hội mở lời níu kéo cũng không có.

"Mình nói rồi mà, nàng ta là một tra nữ!" Lâm Tiêu Ngộ bất bình nói.

Nghe vậy, Thịnh Vân Cẩm ai oán nhìn cô ấy: "Nàng không phải."

Lạnh lùng cười hừ, Lâm Tiểu Ngộ chạm nhẹ vào đầu cô : "Cậu tỉnh táo một chút đi, cái đầu này thật sự là bị nàng làm hôn mê rồi!" Cô vốn còn muốn nói thêm vài lời nặng nề, nhưng nhìn vẻ đáng thương của Thịnh Vân Cẩm, Lâm Tiểu Ngộ vẫn dừng lại.

Đổi chủ đề để cô không tiếp tục nghĩ về Tư Mộ, Lâm Tiểu Ngộ nói: "Tài liệu của Trần Tư Ngu mình mang đến cho cậu rồi, nhưng mà... cô ta chết rồi."

Nói rồi, cô lấy một tập tài liệu từ túi xách ra.

Thịnh Vân Cẩm nhận lấy nghiêm túc xem qua, cô đáp: "Mình biết." "Trước kia cơ thể cô ta bị Lệ Quỷ chiếm đoạt, còn bản thân cô ta, chắc chắn đã chết rồi." Ý nghĩa đầu tiên của việc Lệ Quỷ chiếm thân thể người sống, chính là người đó phải chết trước.

"À?" Lâm Tiểu Ngộ hơi sững sờ. Vậy chẳng phải có nghĩa là cô đã tiếp xúc trực tiếp với Lệ Quỷ hay sao? Không nhịn được rùng mình, biểu cảm trên mặt Lâm Tiêu Ngộ khó tả vô cùng. Cô sợ nhất là ma quỷ, vậy mà đó còn là một Lệ Quỷ nghe có vẻ rất lợi hại...

Cười nhẹ, Thịnh Vân Cẩm an ủi cô ấy: "Đừng sợ, Lệ Quỷ đã bị mình diệt rồi."

Lật xem tài liệu rất nhanh, Thịnh Vân Cẩm soi kỹ mấy tờ giấy này vài lần. Ngoại trừ việc Trần Tư Ngu có dây dưa quá nhiều với Lâm Cách, còn lại không có điểm nào khác bất thường.

Sau đó, Thịnh Vân Cẩm lật lại trang đầu tiên, ánh mắt dừng lại trên địa chỉ của Trần Tư Ngu. Địa chỉ gần nhất này, hình như trùng khớp rất cao với nơi ông nội của Tư Mộ sinh sống... Không chỉ cùng một khu chung cư, mà ngay cả tòa nhà cũng là một tòa... cô trước đây từng đến đó đón Tư Mộ, nên Thịnh Vân Cẩm biết mình không thể nhớ lầm.

Điều này có liên quan không? Thịnh Vân Cẩm hơi lo lắng. Nhưng một người sống ở đó là ông nội của Tư Mộ, người còn lại là một đứa trẻ mười mấy tuổi Tư Anh, họ không có lý nào lại giúp Trần Tư Ngu gây bất lợi cho Tư Mộ...

"Hành trình chi tiết của cô ta và những người thường xuyên tiếp xúc, còn có thể điều tra được không?" Mặc dù trong lòng cảm thấy không thể nào là hai người kia, nhưng Thịnh Vân Cẩm vẫn hỏi. "Chỉ cần thông tin sau khi cô ta chuyển đến địa chỉ này thôi."

Trên tài liệu cho thấy Trần Tư Ngu đã chuyển nhà nhiều lần. Thịnh Vân Cẩm chỉ vào địa chỉ cuối cùng, hỏi Lâm Tiểu Ngộ.

Nhìn theo ngón tay của cô , Lâm Tiểu Ngộ gật đầu: "Nếu tìm người hỏi thăm trong khu chung cư, chắc không phải việc khó gì đâu." Hơn nữa Trần Tư Ngu vừa mới qua đời gần đây, những hộ gia đình chú ý đến cô ta chắc vẫn còn nhớ rõ.

...

Khi chiếc xe vừa trực tiếp chạy đến sân bay, Tư Mộ mới tạm thời bình tĩnh lại phần nào. Nàng an tĩnh ngồi trong xe, do dự không biết cuối cùng có nên đi Nghi Thành hay không. Nàng không thể nghĩ ra mình phải đối mặt với Thịnh Vân Cẩm như thế nào.

Đinh. Điện thoại có tin nhắn thông báo.

Tư Mộ cầm lấy xem, phát hiện là một thông báo từ Weibo. Nàng mím môi với vẻ lạnh nhạt, ngón tay khẽ chạm vào màn hình định xóa thông báo này đi, nhưng lại vô tình chạm nhầm vào lúc sau, khiến giao diện Weibo hiện ra.

Đây là một thông báo theo dõi. Nhắc nhở Tư Mộ rằng tài khoản mà nàng đang theo dõi đã cập nhật Weibo mới.

Giao diện được mở ra. Tư Mộ nhìn dòng chữ và hình ảnh trên màn hình, ý định trở về màn hình khóa dừng lại ngay lập tức.

Đó là Weibo của Thịnh Vân Cẩm. Tư Mộ không biết mình đã theo dõi từ lúc nào.

Ánh mắt nàng dừng lại thật lâu ở dòng công việc ngắn gọn kia, sau đó nàng mở bức ảnh đính kèm.

Trang phục văn sĩ có vẻ yếu ớt làm giảm đi khí chất minh diễm và phóng khoáng của Thịnh Vân Cẩm, nhưng lại hoàn toàn không che giấu được sự tinh xảo tuyệt đối của ngũ quan cô. Tư Mộ nhìn hình ảnh Thịnh Vân Cẩm trên màn hình, cả ấn đường cũng vô thức giãn ra.

Đợi đến khi nàng lấy lại tinh thần, ngón tay đã vì thói quen thường ngày mà nhấn nút lưu ảnh.

Thần sắc hơi có vẻ mất tự nhiên, Tư Mộ chạm vào Album ảnh, muốn xóa bức ảnh kia đi. Nhưng khi thấy giao diện Album ảnh, nàng mới hiểu được vì sao mình vừa rồi lại theo thói quen nhấn lưu.

Giao diện Album ảnh sạch sẽ được sắp xếp thành hai thư mục. Một thư mục là những bức ảnh nàng chụp để ghi lại linh cảm thiết kế, còn một cái khác, lại được đặt tên cực kỳ đơn giản.

Một chữ cái duy nhất: "J".

Ngón tay khẽ lướt, tất cả hơn bảy trăm bức ảnh thu nhỏ hoàn toàn hiện ra trước mắt Tư Mộ. Nhân vật chính trong từng bức ảnh đều không ngoại lệ.

Tất cả, đều là Thịnh Vân Cẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro