
Chương 128
Đối mặt với sự tranh cãi một chiều của Ngô Đường, Tư Anh không nói gì, chỉ một mình rời đi, trở về căn hộ trong khu phố cũ kia. Cô bé vẫn chưa bán căn phòng này.
Kể từ sau khi Tư Chung qua đời, Tư Anh luôn sống trong sự day dứt và hối hận. Cái chết của Tư Chung khiến cô bé ý thức được rằng, người thân duy nhất yêu thương cô bé nhất trên đời này cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Trong phòng không bật đèn, Tư Anh co ro ở góc tường, cắn chặt môi.
Cô bé cảm thấy vô cùng thống khổ.
Cái chết của ông nội, cô bé cũng có trách nhiệm. Nếu như ngày hôm đó... Ngày đó cô bé kịp thời kêu cứu, kịp thời đưa ông đến bệnh viện... Liệu mọi chuyện có khác đi không?
Cô bé đã hại chết ông nội, nhưng cuối cùng lại cũng không thể toại nguyện...
Không thể... đứng bên cạnh cô cô Tư Mộ.
Kết quả là, cô bé không đạt được bất cứ điều gì.
Nước mắt chảy đầy mặt, Tư Anh vùi đầu khóc không thành tiến
...
Ong... Ong... Ong...
Là tiếng rung phát ra từ chiếc điện thoại di động nằm trên sàn nhà.
Tư Anh không ngẩng đầu, thậm chí không thèm liếc nhìn.
Hơn mười giây sau, tiếng rung dừng lại. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nó lại lần nữa vang lên.
Tiếng ong ong rất rõ ràng trong không gian tĩnh mịch. Tư Anh cụp mắt, chán ghét mà liếc nhìn màn hình.
Cô bé nghĩ rằng đó sẽ là Ngô Đường gọi đến.
Nhưng không phải.
Hiển thị trên màn hình là một số lạ. Thậm chí số vùng cũng không phải ở Kinh Thành.
Nhíu mày cúp máy, Tư Anh nhấn nút nguồn khóa máy và tắt điện thoại.
Cứ như vậy, khoảnh khắc sau, cùng một dãy số đó lại lần nữa gọi đến.
Cắn môi nhìn chằm chằm màn hình bình tĩnh vài giây, Tư Anh nhận điện thoại.
Cô bé không mở miệng, chỉ im lặng cúi mắt chờ đợi.
"Tư Anh."
Một giọng nói xa lạ mà quen thuộc lướt qua ống nghe truyền đến, Tư Anh ngơ ngẩn.
...
"Bốn giờ chiều là có thể kết thúc sao?"
Ở cửa ra vào, Tư Mộ giúp Thịnh Vân Cẩm chỉnh lại những sợi tóc sau tai, ôn nhu hỏi.
"Vâng, không còn nhiều cảnh nữa, chắc là sẽ rất nhanh."
Thịnh Vân Cẩm cong môi gật đầu. Hôm nay là ngày quay cuối cùng, sau khi đóng máy buổi chiều là toàn bộ vai diễn của cô sẽ hoàn tất.
"Được, vậy chiều chị sẽ đi đón em, sau đó cùng em đi gặp Thịnh Đổng."
Thịnh Vân Cẩm đã có một thời gian không về nhà, lần này trở về chủ yếu là thăm hỏi sức khỏe của Thịnh Minh Triệu, tiện thể lấy một số tài liệu của Minh Thịnh để xem trước và chuẩn bị.
"Em biết rồi."
Nghiêng người hôn một cái lên khóe môi Tư Mộ, Thịnh Vân Cẩm cười quay người rời đi.
Sau khi Thịnh Vân Cẩm đi, Tư Mộ tiến vào phòng làm việc. Hôm nay là thứ Bảy, nàng không cần đến công ty.
...
Hai giờ chiều, việc quay phim tại phim trường vẫn đang tiếp tục.
Cùng lúc đó, Thịnh Vân Cẩm nhận được một tin nhắn mới trên điện thoại di động.
Nội dung tin nhắn là báo cáo liên quan đến hành tung của Tư Anh.
Thông tin hiển thị cho thấy, trưa hôm nay Tư Anh, có Ngô Đường đi cùng, đã đi một chuyến đến bệnh viện trực thuộc Minh Thịnh.
Nhưng chỉ là kiểm tra sức khỏe thông thường, khi đi ra cũng không có gì bất thường.
Màn hình điện thoại đặt trong túi xách nhấp nháy đèn báo tin nhắn mới, nhưng vì chủ nhân đang tiến hành quay phim, nên tin tức này không được xem kịp thời.
...
Thời tiết buổi chiều nóng bức bất thường. Thịnh Vân Cẩm đứng sau máy giám sát, kiểm tra những hình ảnh vừa mới quay chụp.
Thợ trang điểm theo thông lệ sẽ đến dặm phấn khi diễn viên nghỉ ngơi, nhưng người phụ trách của Thịnh Vân Cẩm cầm hộp phấn đi vòng quanh cô, quan sát một vòng cũng không phát hiện ra gương mặt này còn chỗ nào cần dặm lại. Rõ ràng đang ở trong nhiệt độ không khí nóng bức như vậy, nhưng trên mặt Thịnh Vân Cẩm lại không hề xuất hiện một giọt mồ hôi nào.
Ngũ quan tinh xảo và minh diễm, chỉ được tô điểm một lớp trang điểm nhẹ nhàng mang tính tượng trưng, nhưng dung nhan này vẫn vô cùng xuất chúng và chói mắt.
Tranh thủ lúc đoàn phim đang bố trí ống kính tiếp theo, Thịnh Vân Cẩm đi đến chỗ nghỉ ngơi uống nước. Tiểu Nam đưa điện thoại di động cho cô, ôn tồn nhắc nhở: "Chị, hình như có người gửi tin nhắn cho chị."
Gật đầu đáp một tiếng, Thịnh Vân Cẩm mở tin nhắn ra xem.
Bệnh viện trực thuộc Minh Thịnh?
Cô khẽ nhíu mày, trong lòng không hiểu sao cảm thấy có chút kỳ lạ. Nếu nhớ không lầm, khoảng cách từ nhà Ngô Đường đến bệnh viện này rất xa... Các cô ấy cần thiết phải đi xa như vậy chỉ để làm một cuộc kiểm tra sức khỏe sao?
Cô gọi điện thoại lại, người ở đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
"Đại tiểu thư."
"Ừ." Thịnh Vân Cẩm đạm thanh nói: "Bọn họ bây giờ đang ở đâu?"
Biết cô đang hỏi Tư Anh và Ngô Đường, người kia đáp lại: "Sau khi rời bệnh viện thì họ về nhà ngay, bây giờ vẫn đang ở nhà tiểu thư Ngô Đường."
Nhìn chằm chằm giọt nước ngưng tụ trên cốc giữ nhiệt do hơi lạnh, Thịnh Vân Cẩm nheo mắt nói: "Các ngươi đi bệnh viện một chuyến nữa, hỏi hết tất cả các bác sĩ, y tá mà hai người bọn họ đã tiếp xúc. Nếu có người hỏi thì cứ nói là tôi muốn hỏi."
Khi trực giác mách bảo không ổn, điều tra rõ ràng là biện pháp tốt nhất.
...
Cách đó không xa, việc bố trí bối cảnh vẫn đang tiếp tục. Cảnh quay cuối cùng sắp diễn ra là một cảnh tượng hoành tráng, đòi hỏi rất nhiều diễn viên quần chúng.
Mấy chục người tụ tập đông đúc lại một chỗ, Thịnh Vân Cẩm chỉ ngẩng đầu nhìn lướt qua, sau đó lại cúi đầu tiếp tục lắng nghe đạo diễn giảng giải vai diễn cho cô.
...
Xe lái vào phim trường, Tư Mộ đi bộ đến khu vực quay chụp của Thịnh Vân Cẩm.
Cảnh quay cuối cùng đã bắt đầu. Tiểu Phong và Tiểu Nam nhìn thấy bóng dáng Tư Mộ, liền chạy chậm đến dẫn nàng tới chỗ nghỉ ngơi của Thịnh Vân Cẩm.
"Tư tổng, mời chị ngồi ở đây nghỉ ngơi một lát ạ, cảnh này sắp kết thúc rồi."
Gật gật đầu, Tư Mộ thu hồi ánh mắt đang chăm chú nhìn Thịnh Vân Cẩm nổi bật giữa đám đông, ôn tồn nói lời cảm ơn: "Cảm ơn hai em."
...
Chiếc áo rộng thùng thình che khuất vóc dáng, đồng thời cũng che đi chiếc ống tiêm cỡ nhỏ giấu trong ống tay áo. Trương Lan Hữu theo sát đám đông di chuyển, cúi thấp đầu từ đầu đến cuối không hề ngẩng lên. Hắn biết, đôi mắt của Thịnh Vân Cẩm rất nhạy cảm. Hắn không thể để bản thân bị phát hiện.
Trang web của Tập đoàn Minh Thịnh đã phát ra thông cáo, sẽ tổ chức buổi họp báo một tháng sau, khi đó sẽ tuyên bố người được chọn cho vị trí Chủ tịch mới. Trương Lan Hữu biết, người đó, nhất định là Thịnh Vân Cẩm.
Nhưng dựa vào cái gì?
Đều là con của Thịnh Minh Triệu, dựa vào cái gì mà hiện tại hắn lại phải sống không ngóc đầu lên nổi như một con chuột trong cống rãnh? Mẹ hắn cũng bị tra tấn đến phát điên, cả ngày ở nhà điên điên khùng khùng không còn ra hình dạng gì. Không ai tin rằng hai mẹ con hắn lại có liên quan đến vị Chủ tịch của Tập đoàn Minh Thịnh danh tiếng lừng lẫy.
Bọn họ chỉ muốn phần tài sản xứng đáng mà họ nên được hưởng thôi. Bọn họ có lỗi gì?
Còn Thịnh Vân Cẩm thì sao? Từ nhỏ đã là hòn ngọc quý trên tay của Thịnh gia, lớn lên trong nhung lụa, bất luận làm ra chuyện khác người gì, Thịnh Minh Triệu đều sẽ dung túng cô. Bởi vì từ giây phút cô ra đời, đã được định sẵn là người thừa kế tiếp theo của Thịnh gia. Cô căn bản không cần tranh giành, không cần đoạt lấy, tự nhiên sẽ có người chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ cho cô.
Cho nên, hắn ghen tị, hắn oán hận, có sai sao?
Hắn không sai. Sai là Thịnh Minh Triệu. Sai là Thịnh Vân Cẩm. Hắn và mẹ mới là bên bị phụ bạc. Bọn họ sống không yên ổn, thì Thịnh Minh Triệu và Thịnh Vân Cẩm cũng đừng nghĩ được dễ chịu!
Cánh tay cầm ống tiêm khẽ run rẩy vì kích động, Trương Lan Hữu chờ đợi thời cơ.
Cuối cùng, theo lời nhắc nhở của đạo diễn bên ngoài ống kính, các diễn viên quần chúng xung quanh cũng bắt đầu di chuyển theo vị trí định sẵn. Và Trương Lan Hữu cũng dần dần di chuyển đến vị trí gần Thịnh Vân Cẩm nhất.
Dưới ánh mặt trời, đầu kim lóe lên một cái rồi vụt qua. Giây tiếp theo, mũi kim sắc bén liền đâm vào cánh tay Thịnh Vân Cẩm.
Chỉ trong nháy mắt sau, Trương Lan Hữu bị Thịnh Vân Cẩm đã kịp phản ứng đạp văng ra.
Cô nhíu mày nhìn chằm chằm lỗ kim còn lưu lại chất lỏng trong suốt trên da, sau đó ngước mắt nhìn về phía Trương Lan Hữu bị đạp ngã xuống đất cách đó không xa.
Đám đông xung quanh đều bị cảnh tượng đột ngột này kinh động, chốc lát trở nên ồn ào. Nhân viên công tác cũng kịp thời khống chế được Trương Lan Hữu.
Tiếng chụp ảnh lén lút, tiếng bàn tán, tiếng quan tâm hỗn loạn thành một đống. Thịnh Vân Cẩm bị trợ lý và nhân viên công tác bao vây xung quanh.
Vị trí bị đâm trên cánh tay không có phản ứng đặc biệt nào, Thịnh Vân Cẩm không biết hắn đã tiêm cho mình cái gì.
Còn Trương Lan Hữu dưới đất chỉ chăm chú nhìn chằm chằm cô, trong lòng âm thầm chờ đợi...
Cách đó không xa, Tư Mộ đang nghe điện thoại chú ý tới tiếng huyên náo phía sau, nàng vô thức xoay người quay đầu lại.
Đúng lúc đối mặt với Thịnh Vân Cẩm giữa đám đông.
Theo thói quen cong môi cười với cô, Thịnh Vân Cẩm muốn nói cho Tư Mộ rằng mình không sao. Trên đời này không ai có thể làm tổn thương được cô.
Nhưng giây tiếp theo, nụ cười của Thịnh Vân Cẩm dừng lại.
Cảm giác đau nhói từ trái tim ập đến, khiến trán cô lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Cô chậm rãi đưa tay ra, muốn làm điều gì đó.
"Vân Cẩm!" Tư Mộ đã nhanh chân chạy đến bên cạnh cô.
Sắc mặt tái nhợt của Thịnh Vân Cẩm khiến cánh tay Tư Mộ đang ôm cô cũng run rẩy không kiềm chế được.
Cơ thể không còn kiểm soát được, Thịnh Vân Cẩm dựa vào lòng Tư Mộ.
"Em... Em đau quá... Tiểu Mộ..."
Toàn thân cô run rẩy vì cơn đau kịch liệt, khi nói khóe miệng cũng bắt đầu trào ra máu tươi.
Hốc mắt Tư Mộ lập tức đỏ bừng, lòng bàn tay cô đã dính đầy máu tươi Thịnh Vân Cẩm phun ra.
Nước mắt từng giọt rơi xuống, hòa lẫn với vết máu đỏ tươi. Tư Mộ ôm lấy cô, quay người nhanh chóng đi về phía xe.
Xung quanh tràn ngập tiếng kinh hô và tiếng chụp ảnh. Hai trợ lý nhất thời cũng hoảng hốt, các cô không ngờ sự cố bất ngờ này lại xảy ra. Một bên gọi điện thoại cho công ty, hai người nhìn Trương Lan Hữu bị nhân viên công tác đè xuống đất nhưng vẫn còn khản giọng cười điên cuồng, lần đầu tiên trong đời cảm thấy lạnh lẽo thấu xương.
Các vệ sĩ đã lái xe tới chạy đến đối diện. Một người vệ sĩ muốn giúp Tư Mộ bế Thịnh Vân Cẩm, nhưng bị nàng từ chối.
"Đem hắn đi."
Chỉ lạnh lùng để lại một câu đó, Tư Mộ ôm Thịnh Vân Cẩm lên xe.
Vệ sĩ đang liên lạc với quản gia Lê, theo bản năng mở lời: "Tư tổng, trước hết áp giải đến đồn cảnh sát..."
"Tôi bảo cậu mang hắn đi!"
Không kiềm chế được nỗi lòng, Tư Mộ gầm lên khe khẽ, ánh mắt đỏ hoe liếc qua hắn, sự lạnh lùng và ác ý dưới đáy mắt khiến vệ sĩ theo bản năng lùi lại nửa bước.
"Vâng!"
...
Tại Thịnh gia.
Cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra. Thịnh Minh Triệu, người vừa uống thuốc xong đang nằm nghỉ ngơi trên giường, nhíu mày mở mắt.
Bước vào là Quản gia Lê, trên mặt ông tràn đầy lo lắng, ánh mắt nhìn về phía Thịnh Minh Triệu cũng mang theo sự bối rối hiếm thấy.
"Thịnh Đổng... Đại tiểu thư xảy ra chuyện!"
...
Xe ô tô nhanh chóng lao đi trên đường. Tư Mộ ôm Thịnh Vân Cẩm, người có hơi thở ngày càng yếu ớt trong lòng, sự sợ hãi và kinh hoàng kìm nén dưới đáy lòng khiến nước mắt nàng không tự chủ chảy đầy má.
"Vân Cẩm... Vân Cẩm... Cố gắng thêm chút nữa..."
"... Sắp tới bệnh viện rồi..."
Máu tươi không ngừng trào ra bên môi Thịnh Vân Cẩm. Tư Mộ muốn giúp cô lau sạch, nhưng máu cứ liên tục tuôn ra, nàng không tài nào lau hết được.
Khóe môi khẽ động đậy, ấn đường của Thịnh Vân Cẩm nhíu chặt lại vì cơn đau ngày càng nặng nề ở trung tâm lồng ngực. Cô chưa từng đau đớn như thế này bao giờ.
Nhìn thấy Tư Mộ khóc nấc lên, Thịnh Vân Cẩm vẫn muốn mở miệng nói cho nàng biết.
Em không đau.
Em sẽ sớm khỏe lại thôi.
Cho nên Tiểu Mộ, chị đừng sợ.
Mi mắt ngày càng nặng trĩu, dòng máu trong cơ thể cũng chảy chậm chạp hơn. Thịnh Vân Cẩm cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình đang dần mất đi.
Nhưng cô, cái gì cũng không làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro