
Chương 120
Lần cuối cùng nhìn thấy Tư Mộ, là khi Lâm Cách hấp hối ngã xuống trong con hẻm tối tăm, vào khoảnh khắc gần kề cái chết nhất.
Một khi đánh bạc đã bắt đầu, nó sẽ không bao giờ dừng lại. Dù hắn đã đánh mất toàn bộ tài sản, nhưng bị những kẻ kia để mắt tới, Lâm Cách liền không còn đường lui nữa. Thẻ ngân hàng và tiền tiết kiệm vơ vét được từ nhà, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã thua sạch sành sanh.
Lại thêm chứng nghiện phát tác, không được xoa dịu, Lâm Cách bị đánh cho toàn thân co quắp, bùn nhão trên mặt lẫn lộn máu tươi, cuối cùng bị tùy ý ném ở một ngõ tối nào đó.
Không biết có phải do nguyên nhân nghiện ngập, hay là quỷ khí do Lệ quỷ để lại cuối cùng đã xâm thấu khắp cơ thể hắn. Thân thể Lâm Cách lúc này yếu ớt đến tột cùng, nằm trên mặt đất, thậm chí ngay cả sức để ho ra cục máu đông ở yết hầu cũng không có.
Bầu trời cũng bắt đầu bay lất phất mưa phùn.
Chính lúc này, một chiếc xe ô tô màu đen chậm rãi dừng lại ở cửa ngõ. Lâm Cách nghe thấy động tĩnh, muốn mở miệng kêu cứu. Cứ tiếp tục chờ đợi như vậy, hắn sẽ chết. Hắn còn chưa muốn chết.
Cửa sổ ghế sau chậm rãi hạ xuống. Khuôn mặt trắng trẻo tinh xảo của Tư Mộ trong bóng đêm u ám cũng như bị một tầng bóng ma che phủ, khiến người ta nhìn không rõ lắm. Mí mắt thậm chí ngay cả sức để mở to cũng không còn, Lâm Cách không biết người trên xe là ai. Ngón tay bị cắt đứt gân mạch không thể cử động, hắn chỉ có thể khàn giọng cầu cứu:
"Cứu... Cứu... Ta..."
Mưa phùn bay lất phất, mang theo làn gió đêm se lạnh. Cửa sổ xe một lần nữa cuốn lên. Khi chiếc xe khởi động lại, giọng nói lãnh đạm của Tư Mộ vang lên bên trong khoang xe:
"Giúp Lâm tiên sinh gọi xe cứu thương."
...
Buổi diễn cuối cùng ở Hà Thành kết thúc, Thịnh Vân Cẩm tẩy trang xong, khoác áo khoác kín đáo rời đi từ cửa sau nhà hát. Cơn mưa dầm rả rích cả ngày, cuối cùng cũng trút xuống những giọt mưa to như ngọc châu vào lúc nửa đêm.
Trốn dưới ô, Thịnh Vân Cẩm bước nhanh lên xe trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Lúc này đã là 11 giờ 30 tối, Thịnh Vân Cẩm nhìn khung chat im lặng trên điện thoại, đoán rằng Tư Mộ lúc này có lẽ vẫn đang tăng ca ở công ty. Bình thường Tư Mộ sau khi tan làm sẽ nhắn tin cho cô, nhưng hôm nay đã muộn như vậy mà vẫn chưa thấy động tĩnh, Thịnh Vân Cẩm không thể không nghi ngờ liệu cô vợ cuồng công việc này có phải đã làm thêm giờ quá say mê rồi không?
Thở dài một cách ai oán trong lòng, Thịnh Vân Cẩm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một cách nhàm chán. Cô vốn định hẹn hò Tư Mộ trong hai ngày nghỉ phép sắp tới. Phong cảnh Hà Thành rất đẹp, có một địa điểm là hồ Yến Lạc nổi tiếng là thánh địa hẹn hò, bên cạnh tựa vào một ngọn núi nhỏ, rất nhiều cặp tình nhân đến đây leo núi và check-in. Vừa hay hai ngày này thời tiết không quá nóng, Thịnh Vân Cẩm còn muốn rủ Tư Mộ đến Hà Thành bồi cô một chút.
Nhưng xem ra trước mắt là không có hy vọng, Tư Mộ bận rộn công việc, nếu còn phải chạy đi chạy lại như vậy, Thịnh Vân Cẩm càng đau lòng hơn. Nâng cằm, cô lại thở dài não nề trong lòng.
Tiểu Nam, trợ lý ngồi cạnh, đã bắt đầu ngủ gật, đầu cứ gật gù, toàn thân tỏa ra hơi thở mệt mỏi. Chiếc xe đi qua một chỗ giảm tốc, cô ấy mơ màng tỉnh lại, ngáp một cái rồi dụi mắt, nhìn thấy Thịnh Vân Cẩm đang buồn bã ngồi bên cạnh.
"Chị ấy thật sự là quá mạnh mẽ." Tiểu Nam lặng lẽ cảm thán trong lòng. Lịch trình của cô trớ lý hoàn toàn theo Thịnh Vân Cẩm. Thịnh Vân Cẩm nghỉ ngơi thì cô nghỉ ngơi, Thịnh Vân Cẩm tập luyện thì cô nhìn, Thịnh Vân Cẩm biểu diễn thì cô tiếp tục nhìn. Nhưng dù chỉ là ngồi xem nhẹ nhàng cả buổi chiều và nửa đêm, Tiểu Nam cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ngược lại Thịnh Vân Cẩm, sáng dậy sớm hơn cô không nói, còn có thời gian rảnh rỗi tập thể dục, cả ngày sau lịch trình vẫn tràn đầy sức sống, trông không hề có chút vẻ mệt mỏi nào. "Đúng là sức trâu dùng không hết mà..."
Nhớ lại những lời trêu chọc trên mạng, Tiểu Nam không nhịn được cười trộm áp lên người Thịnh Vân Cẩm.
"Cười ngây ngô gì đấy?" Giọng Thịnh Vân Cẩm đột ngột kéo Tiểu Nam trở về thực tại.
"A... Không có gì ạ." Mím môi cúi đầu nhịn cười, Tiểu Nam không dám để sếp biết mình nghĩ về cô như vậy.
Híp mắt nhìn cô ấy một cái, Thịnh Vân Cẩm hừ nhẹ một tiếng rồi dời tầm mắt, tiếp tục nhàm chán nhìn cảnh mưa ngoài cửa sổ.
"Chị không vui sao?" Ở cùng nhau gần một năm, Tiểu Nam đôi khi vẫn có thể cảm nhận được những thay đổi cảm xúc nhỏ của Thịnh Vân Cẩm. Ví như bây giờ, toàn thân cô tỏa ra hơi thở ai oán sắp thực chất hóa rồi.
"Em nhìn ở đâu ra là chị không vui?" Khóe miệng rũ xuống, Thịnh Vân Cẩm nói chuyện qua loa với cô trợ lý nhỏ. Trong đầu lại đang suy nghĩ có nên nhân lúc đêm khuya vắng người, lặng lẽ về Kinh Thành một chuyến hay không. Mặc dù có phép thuật, nhưng Thịnh Vân Cẩm rất ít khi ỷ lại vào nó trong sinh hoạt hàng ngày. Huống hồ, tình huống thực tế cũng không cho phép cô thường xuyên sử dụng. Ví dụ như muốn tùy ý dùng kỹ năng thuấn di để về nhà gặp vợ, nhưng sau khi gặp xong thì sao, cô vẫn phải ngoan ngoãn bay ngược lại theo đúng quy trình. Nếu không thì căn bản không có cách nào giải thích với những người xung quanh.
Lại một tiếng thở dài nữa, Thịnh Vân Cẩm hạ cửa kính xuống một chút, muốn để gió đêm lạnh lẽo xua tan đi nỗi nhớ vợ của mình.
"Chị bây giờ... Liền giống trong phim truyền hình tiểu oán phụ đau khổ chờ đợi người yêu trở về nhà..." Tiểu Nam nhìn cô, nói ra cảm nhận chân thực của mình với giọng thấp. Cô ấy nghĩ mình đã biết nguyên nhân của bộ dạng này của Thịnh Vân Cẩm. Chắc chắn là do bệnh não tình yêu tái phát. Lần trước ai oán như vậy, vẫn là lần trước nghi ngờ cãi nhau với Tư Tổng. "Nắm bắt Thịnh Vân Cẩm thật là đơn giản mà." Tiểu Nam cảm thán trong lòng. "Chỉ cần yêu cô là được." Một đại tiểu thư kiêu ngạo nhất mực lại là một kẻ não tình yêu. "Thật sự là hào môn càng dễ sinh ra kẻ si tình a."
"Phốc phốc..." Là Tiểu Phong, người đang lái xe phía trước, nhịn không được cười thành tiếng.
Ánh mắt hai người va chạm, Tiểu Nam mới phát giác mình vừa mới mải nghĩ mê mẩn đã nói hết lời trong lòng ra. Thịnh Vân Cẩm mặt đen sầm lại liếc Tiểu Nam một cái, thấy cô đã cúi đầu sắp chôn xuống đất rồi, mới bực bội thu lại tầm mắt.
...
Trở lại phòng khách sạn, một đôi giày cao gót màu đen không thuộc về mình đập vào mắt ngay cửa trước, khiến Thịnh Vân Cẩm không kiềm được mà cong khóe môi, mặt mày rạng rỡ.
Không thèm mang dép, cô chân trần bước nhanh vào bên trong phòng.
"Tiểu Mộ..." Giọng nói ngậm ý mừng dần hạ xuống khi cô nhìn thấy bóng người trên ghế sofa phòng khách.
Thả nhẹ bước chân, Thịnh Vân Cẩm đi đến trước sofa, toại nguyện nhìn thấy Tư Mộ, người đã chờ cô không biết bao lâu, đang nghiêng người dựa vào gối ngủ say. Mái tóc thường ngày được buộc gọn gàng nay rũ xuống, rơi trên khuôn mặt trắng trong lạnh lùng. Lông mi dài và cong tĩnh lặng rủ xuống, tạm thời che đi đôi mắt sâu thẳm của nàng, chỉ để lại một tầng bóng mờ nhạt dưới lông mi.
Tư Mộ có lẽ đã tắm rửa qua, chiếc áo ngủ lụa tơ tằm màu đen trên người hơi mở rộng trong giấc mộng, lộ ra một chút xương quai xanh và làn da trắng nõn bên dưới.
Thịnh Vân Cẩm hơi xoay người, muốn ôm nàng lên giường. Động tác của cô nhẹ nhàng, nhưng Tư Mộ vẫn khẽ run hàng lông mi mở hai mắt.
Nụ cười ôn nhu hiện lên trong đáy mắt mơ màng, Tư Mộ khẽ ngẩng đầu, cánh tay vô thức ôm lấy cổ Thịnh Vân Cẩm, hôn nhẹ một cái lên môi cô.
"Chị đã chờ em rất lâu rồi sao?" Ôm nửa người Tư Mộ vào lòng, Thịnh Vân Cẩm thuận thế ngồi xuống trên ghế sofa. Khuôn mặt cười mày cong cong của cô hoàn toàn không còn chút vẻ ai oán thở than nào trên xe vừa rồi.
"Không có, chị vừa tắm xong thì em về." Lắc đầu, Tư Mộ sờ gò má Thịnh Vân Cẩm, ôn nhu đáp lại. Nàng xuống máy bay đã gần mười giờ, vì đã rất khuya, nên Tư Mộ không đi thẳng đến nhà hát nữa, mà đến thẳng khách sạn Thịnh Vân Cẩm ở. Ban đầu nghĩ tắm rửa xong sẽ tiếp tục chờ, nhưng không ngờ lại vô ý thức ngủ thiếp đi.
"Vui vẻ như vậy sao?" Ngón tay vuốt ve khóe môi vẫn luôn cong lên của Thịnh Vân Cẩm, Tư Mộ ngước mắt ôn nhu hỏi cô.
"Siêu cấp vui vẻ." Thịnh Vân Cẩm nắm chặt ngón tay nàng, mềm mại đáp lại khi môi răng chạm vào nhau.
Nụ hôn nhẹ dần dần xâm nhập, Thịnh Vân Cẩm cũng từ tư thế nửa ngồi ban đầu dần chồm xuống, từng bước từng bước đặt mình trước người Tư Mộ. Cánh tay trắng nõn lười biếng đặt trên vai nàng, Tư Mộ ôn nhu xoa nắn gáy Thịnh Vân Cẩm, mặc cho bản thân chìm đắm trong nụ hôn này.
Chiếc áo ngủ dần dần tản ra, ý thức được điều gì đó Tư Mộ chậm rãi hoàn hồn. Đuôi mắt ửng hồng còn mang theo dục vọng, nàng duỗi tay nắm chặt lòng bàn tay ấm áp của Thịnh Vân Cẩm đang đặt trên da thịt mình.
"Đi tắm trước nhé?" Đối diện với đôi mắt ướt át của Thịnh Vân Cẩm, Tư Mộ cắn môi ôn nhu dỗ dành cô.
Vô ý thức ôm chặt Tư Mộ, Thịnh Vân Cẩm muốn cùng nàng tắm chung.
"Chị đã tắm rồi." Ngón tay kéo cổ áo sơ mi của Thịnh Vân Cẩm, Tư Mộ còn không đành lòng nhìn ánh mắt đáng thương tủi thân của cô. "Tự mình đi tắm, ngoan." Sờ sờ môi cô, Tư Mộ hôn một cái nữa lên khóe miệng Thịnh Vân Cẩm.
Nhìn bóng lưng u oán của cô đi về phía phòng tắm, Tư Mộ cúi mắt cong môi cười một cái. Tùy ý sửa sang lại cổ áo và đai lưng đang lỏng lẻo, Tư Mộ từ trên ghế sofa đứng dậy, sau đó đi về phòng ngủ.
...
Khi Thịnh Vân Cẩm tắm xong bước ra, Tư Mộ đã không còn trong phòng khách. Cô cất bước đi về phòng ngủ, khi nhìn thấy Tư Mộ đã ngồi ở đầu giường đợi mình, cô mặt mày cong cong nhào lên giường, ôm lấy Tư Mộ qua một lớp chăn mền.
"Bà xã..." Không kịp đợi hôn nàng, Thịnh Vân Cẩm vén chăn trước người Tư Mộ lên, quỳ gối chậm rãi tách hai chân ngồi ở trên bụng mềm mại của nàng.
Thịnh Vân Cẩm cố ý mặc một chiếc váy ngủ hai dây cổ chữ V dáng ngắn, mỗi cử chỉ của cô đều khiến cổ Tư Mộ bị lây sang sắc hồng của dục vọng. Lòng bàn tay nóng bỏng lưu luyến trên vòng eo nàng, Tư Mộ nhắm hờ mắt, lông mi run rẩy vì tính ái, tùy ý để nụ hôn của Thịnh Vân Cẩm dần dần hướng xuống. Khó nhịn bình phục hô hấp, nàng nhẹ vỗ về vai Thịnh Vân Cẩm, sau đó chủ động tới gần, nắm ngón tay cô đặt lên cổ áo của mình.
Cánh môi lưu luyến ở cằm Tư Mộ, Thịnh Vân Cẩm làm theo chỉ dẫn chậm rãi hành động. Chiếc áo ngủ màu đen từ từ trượt xuống từ vai, dưới ánh đèn càng lộ rõ sợi dây chuyền kim cương trong suốt tĩnh lặng phác họa trên làn da trắng nõn, không phân biệt được rốt cuộc nơi nào hấp dẫn người hơn.
Toại nguyện thấy được sự kinh diễm và si mê trong đáy mắt Thịnh Vân Cẩm, Tư Mộ ôm lấy cô, co quắp trong lồng ngực Thịnh Vân Cẩm. Sự lạnh giá của dây chuyền kim cương và hơi ấm vô tận trong lồng ngực đan xen vào nhau, toàn thân Tư Mộ đều tỏa ra sắc hồng ngượng ngùng.
"Tặng em." Bên tai Thịnh Vân Cẩm, Tư Mộ khẽ run lông mi ôn nhu nói cho cô.
Ánh sáng lấp lánh của kim cương ở sau lưng vẫn như cũ thu hút ánh mắt, Thịnh Vân Cẩm yêu thích không buông tay nhẹ vỗ về Tư Mộ trong ngực. Nụ hôn nóng bỏng bắt đầu từ cổ, từng bước một hướng xuống, đến bờ vai sáng bóng, xương quai xanh tinh xảo... Trên làn da mềm mại tùy tiện bị sợi dây chuyền ngực ép ra vết đỏ, Thịnh Vân Cẩm nhẹ nhàng vuốt ve, những nụ hôn thành kính lại dẫn lối theo đó rơi xuống.
...
Đuôi mắt bởi vì tình yêu mất kiểm soát mà dính chút nước mắt trong suốt, Tư Mộ nắm thật chặt lòng bàn tay Thịnh Vân Cẩm. Giữa hai hàng lông mày lạnh lùng của nàng giờ chỉ còn lại sự chìm đắm khó nhịn của dục vọng.
Nụ hôn nóng bỏng lưu luyến trên lưng trắng nõn, Thịnh Vân Cẩm hơi nhúc nhích cổ tay, toại nguyện nghe được giọng nói thấp thoáng gọi tên cô của Tư Mộ:
"... Vân Cẩm..."
"... Vân Cẩm..."
Giọng nói lạnh lùng mềm mại và thấp thoáng mang theo chút giọng nghẹn ngào không dễ phát giác của sự không muốn xa rời, Thịnh Vân Cẩm không tự chủ được ôm chặt nàng từ phía sau. Đôi mắt đào hoa dính đầy dục vọng cũng nổi lên vệt đỏ, cô lần nữa hôn lên môi Tư Mộ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro