Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114

Nụ cười thản nhiên của Thịnh Vân Cẩm khiến trong lòng Tôn Mặc chợt dấy lên cảm giác không lành.

Hắn nhíu mày, cẩn thận quan sát cô, rồi lẩm bẩm đọc vài câu thần chú. Dưới sự gia trì của phép thuật, đôi mắt hắn tạm thời có thể nhìn thấy thứ mà người thường không thấy: linh lực màu vàng đang không ngừng rò rỉ ra ngoài khỏi người Thịnh Vân Cẩm.

Cảm giác lo lắng bị đánh tan trong chốc lát, Tôn Mặc lại ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Bây giờ là một giờ bốn mươi phút chiều. Với tốc độ hiện tại, chắc chắn chưa đầy ba mươi phút nữa là linh lực trong cơ thể Thịnh Vân Cẩm sẽ bị tan hết.

Để tránh linh lực chạy lung tung, Tôn Mặc còn cố ý bày trận pháp quanh phòng. Hắn muốn sau khi linh lực của Thịnh Vân Cẩm bị đẩy ra hoàn toàn sẽ ngồi yên mà hưởng thành quả. Tiếc là đạo thuật hắn còn thấp, không thể chuyển hóa hết để dùng ngay, chỉ có thể dựa vào cách này thu thập trước rồi sau này chậm rãi luyện tập.

"Qua lại nhiều lần rồi, tôi còn chưa kịp biết tên thật của Đạo trưởng đây."

Thịnh Vân Cẩm, người nãy giờ cứ cúi mắt yên tĩnh như đang chìm vào suy nghĩ riêng, bỗng nhiên lên tiếng.

Tôn Mặc cười khẩy trong lòng, thầm nghĩ cô quả nhiên không phải người thường, sắp chết đến nơi mà còn bình tĩnh nói chuyện linh tinh với kẻ thù. Hắn đáp:

"Tôi họ Tôn, tên Mặc." Hắn nhìn chằm chằm Thịnh Vân Cẩm. Dù sao người đang bị hắn giam cầm là một người tu đạo có linh lực sâu hơn mình, hắn không thể coi thường.

"Ồ, Tôn Đạo trưởng à." Thịnh Vân Cẩm khẽ gật gù. "Vậy Tôn Đạo trưởng là tự học thành tài hết sao?" Giọng cô như thật tò mò, cũng như để giết thời gian, câu hỏi này nối tiếp câu hỏi khác.

"Đúng vậy, trên đời này ngoài Thịnh tiểu thư ra, tôi chính là người tu đạo duy nhất." Hắn vốn tưởng mình là thiên tài, nửa đường xuất gia cũng có thành tựu, nào ngờ gặp Thịnh Vân Cẩm một năm trước mới biết khoảng cách giữa hai người như trời với đất. Nghĩ đến đây, giọng Tôn Mặc mang vài phần ghen tị.

"Duy nhất sao? Tôn Đạo trưởng chắc chắn như vậy à?" Thịnh Vân Cẩm không nhanh không chậm trò chuyện với hắn. Tôn Mặc dường như vì cả hai miễn cưỡng là đồng loại, cũng gần như hỏi gì đáp nấy.

"Tất nhiên rồi. Trong ba mươi năm qua, tôi đi khắp nơi nhưng chưa từng gặp ai tu đạo ngoài cô và tôi." Giọng hắn cực kỳ khẳng định.

"Nói cách khác, mọi kiến thức về đạo thuật của Đạo trưởng đều do mình nghiên cứu hết?" Thịnh Vân Cẩm hơi tò mò, có vẻ tình huống của cô khác với Tôn Mặc; cô là kiểu thừa kế, còn hắn là kiểu tu luyện.

"Một phần dựa vào tự nghiên cứu, một phần là đọc sách học hỏi." Tôn Mặc đã đến Tàng Thư Các của đạo quán rất nhiều lần, lật xem hầu hết sách bên trong, nhưng sách hữu ích thì chẳng được mấy quyển.

"Đọc sách à..." Thịnh Vân Cẩm đồng tình gật đầu. Cô cũng từng đọc sách rồi.

Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài, khiến Tôn Mặc cảm thấy bực bội và bất lực trong lòng. Hắn nóng ruột thầm tính toán thời gian, tại sao lại chậm như vậy chứ!

"Vậy Tôn Đạo trưởng có biết chiêu này không?"

Ngay khi suy nghĩ hắn đang bay bổng, giọng Thịnh Vân Cẩm bỗng vang lên.

"Cái..." "!"

Hắn không nhịn được ngước mắt nhìn lên, nhưng kinh hãi tột độ! Trước mắt hắn đâu còn bóng dáng Thịnh Vân Cẩm!

Chỉ còn chiếc ghế trống không và dây xích sắt lạnh lẽo vẫn ở nguyên chỗ cũ, chứng minh vừa nãy từng có một người tu đạo trẻ tuổi bị giam ở đó.

Vẻ mặt hoàn toàn mất kiểm soát, Tôn Mặc hốt hoảng đứng bật dậy. Hắn nhìn quanh khắp phòng, vẫn không thấy Thịnh Vân Cẩm.

"Xem ra Tôn Đạo trưởng là không biết rồi."

Một giây sau, giọng nói nhẹ bẫng của cô vang lên ngay bên cạnh Tôn Mặc.

Dù đã dùng thần chú lại lần nữa lên mắt, hắn vẫn không thể bắt được bóng dáng cô.

"Cô... Cô..."

Hắn hoàn toàn không phải đối thủ của Thịnh Vân Cẩm. Ý thức được điều đó, chân Tôn Mặc mềm nhũn ngã lăn ra đất.

Hô hấp mất điệu, hắn căng thẳng không biết phải làm thế nào cho phải.

"Thịnh tiểu thư, Thịnh tiểu thư, tôi... Tôi cũng chỉ là bị người khác chỉ điểm thôi, xin cô tha cho tôi một mạng..."

Trước sự nghiền ép của thực lực tuyệt đối, Tôn Mặc hiểu rõ rằng chống cự chỉ là tự tìm đường chết. Nhất là, hắn có thể chết mà không biết mình chết thế nào.

"Tôi biết, Tôn Đạo trưởng vừa nói rồi mà?"

"Tôi sống không biết điều, đắc tội với nhiều người lắm."

Bóng dáng cao gầy của cô đột nhiên hiện ra trước mắt Tôn Mặc. Thịnh Vân Cẩm xoay người, cúi xuống nhìn đôi con ngươi hơi mở rộng vì hoảng sợ của hắn.

"Không, không, không, tôi..."

"Tôi là bị người ta xúi giục, là em trai cô, đều là em trai cô bắt tôi làm mà!"

"Đúng, chính là nó, còn một năm trước, một năm trước ở nhà cô cũng là nó sai khiến tôi đối phó cô..." Nói đến đây, hắn bỗng dừng lại, lấy vẻ mặt đau đớn và hối hận ôm chặt con mắt trái đã không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Hắn nên nhận ra điều này từ lúc con mắt này bị mù. Hắn vĩnh viễn không phải là đối thủ của Thịnh Vân Cẩm.

Thịnh Vân Cẩm nhếch môi cười, không để tâm đến lời hắn.

Ai là kẻ muốn đối phó mình, cô rất rõ ràng. Mặc dù Tư Mộ nói muốn tự mình xử lý chuyện này, nhưng dù sao gã đạo sĩ có pháp thuật, Thịnh Vân Cẩm làm sao có thể yên tâm được.

Mũi tên sáng dễ tránh, tên ngầm khó phòng. Gã đạo sĩ biết dùng quỷ kế, cô cũng có thể học.

Ẩn thân kết hợp với thuấn di, hai kỹ năng này dùng cùng lúc, thì còn có bí mật gì mà Thịnh Vân Cẩm không nghe trộm được chứ? Cho nên hôm đó cô mới chủ động về Thịnh gia, chủ động để lại một sợi tóc cho Trương Lan Hữu.

Ban đầu, nể tình hắn còn là trẻ con, lại thêm việc xuất thân không phải do hắn chọn, nên lần trước Thịnh Vân Cẩm đã không so đo chuyện hắn sai gã đạo sĩ dùng đồ sứ làm tổn thương cô.

Nhưng lòng người một khi bị làm phiền quá nhiều, sẽ không muốn nhẫn nhịn nữa. Nhất là dạo gần đây, Thịnh Vân Cẩm thấy mấy đứa trẻ ranh cứ gây sự là thấy phiền. Cụ thể là Tư Anh và Trương Lan Hữu.

Vừa hay, mấy người này lại tự động hợp sức với nhau.

Vậy thì Thịnh Vân Cẩm cho họ một cơ hội để tự lộ diện.

...

"Sợ hãi gì chứ? Tôn Đạo trưởng còn mạnh hơn tôi nhiều."

"Ngài xem kia, ít nhất là lá Tán Linh Phù này, tôi đã không biết cách luyện chế rồi."

Mồ hôi lạnh từng giọt lăn trên trán Tôn Mặc, nhưng câu nói tiếp theo của Thịnh Vân Cẩm mới khiến sắc mặt hắn trắng bệch tức thì.

"Đã làm chuyện huyền huyễn như tu đạo rồi, Tôn Đạo trưởng không biết tích chút đức cho bản thân sao?"

"Giết nhiều người như vậy, không sợ bị trời phạt à..."

Ầm ầm...

Tựa hồ để chứng minh lời Thịnh Vân Cẩm nói, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm sét.

Thịnh Vân Cẩm thản nhiên đứng dậy, nhìn cánh cửa sổ duy nhất trong phòng. Nó nằm trên đỉnh tường, vẫn trong trạng thái bị bịt kín.

Hai giây sau, tấm kính trên đó đột nhiên vỡ tan. Tôn Mặc đã sợ đến mất hồn dưới đất càng không kiềm chế được cơ thể run rẩy.

Rõ ràng là giữa trưa, nhưng ánh nắng vừa quang đãng đột nhiên bị mây đen bao phủ hoàn toàn, bầu trời thoáng chốc trở nên u ám.

Lòng bàn tay nâng lên, tâm niệm Thịnh Vân Cẩm vừa động, giây phút sau, dung dịch bùa chú Tán Linh Phù mà Tôn Mặc tự mình tiêm vào cơ thể cô nửa giờ trước liền nổi lên toàn bộ giữa không trung.

Nó hình thành một cột nước đục ngầu mang màu chu sa rất kỳ lạ.

Vô thức nhíu mày, Thịnh Vân Cẩm ghét bỏ nhìn Tôn Mặc dưới đất. Lại dám tiêm thứ dơ bẩn như thế vào cơ thể cô.

Một tia chớp lóe lên ánh sáng trắng kéo dài từ cửa sổ vỡ vào bên trong phòng. Thịnh Vân Cẩm dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào.

Cảm giác tê tê làm cô cong môi cười một tiếng. Cô chỉ từng thử thao túng mưa tuyết, đây là lần đầu tiên có thể thao túng lôi điện.

Trong căn phòng u ám, tia chớp thỉnh thoảng chiếu sáng vốn đã khiến Tôn Mặc kinh hồn bạt vía, mà nụ cười này của Thịnh Vân Cẩm càng làm hắn cảm thấy đáng sợ hơn.

Xong rồi. Người phụ nữ này lại muốn dùng tia chớp tra tấn hắn đến chết.

...

Nhìn chăm chú Tôn Mặc đang nằm trên mặt đất co giật vì sấm sét đánh trúng, Thịnh Vân Cẩm dễ dàng nhận thấy tín hiệu cầu xin tha thứ trong mắt hắn.

Cô khẽ nhấc cằm, chỉ tay về phía cánh cửa phòng đã khóa bị phá hỏng cách đó không xa.

"Cửa ở đằng kia, Tôn Đạo trưởng mau chóng đi đi, chậm một chút nữa là toàn bộ Tán Linh Phù kia sẽ bị đánh thẳng vào trong cơ thể ngài đấy."

Dịch bùa chú do chính hắn luyện chế, cùng với máu thịt bị lôi điện bổ ra, Thịnh Vân Cẩm đã trả lại tất cả cho hắn.

Bộ não đã sắp tê liệt vì đau đớn bỗng chốc tỉnh sợ hoàn toàn. Tôn Mặc nghe vậy theo bản năng bò về phía cửa phòng. Hắn thậm chí không còn thời gian để suy nghĩ mục đích Thịnh Vân Cẩm cho hắn đi ra là gì.

Lôi điện không giết chết được hắn, nhưng một khi Tán Linh Phù bị hấp thụ hoàn toàn, hắn chắc chắn sẽ tan thành mây khói.

Đoạn đường ngắn ngủi chỉ vài bước, Tôn Mặc phải mất gần hai phút mới bò đến được cửa.

Ngay khoảnh khắc cửa phòng được hắn dùng đầu ngón tay mở ra, Tôn Mặc thở phào nằm rạp xuống đất thở dốc.

Vài giây sau, hắn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, rồi sau đó, là một đôi giày cao gót màu đen lướt qua trước mắt hắn.

...

Khi bị cảnh sát khống chế đứng dậy, Tôn Mặc toàn thân tàn tạ cúi gằm mặt, chỉ còn sức để thở dốc. Hắn đã quên mất rằng Thịnh Vân Cẩm đương nhiên có thể bài trừ pháp trận mà hắn bày bên ngoài cửa.

Tôn Mặc nhếch môi muốn cười tự giễu, nhưng vết thương trên mặt khiến hắn ngay cả sức để cười cũng không có.

"Là... là... cô ta..."

Môi hắn run rẩy vì đau đớn, nhưng dù vậy, Tôn Mặc vẫn muốn nói rõ sự thật với cảnh sát. Dù sao cũng đã lưới rách cá chết, hắn chết cũng phải kéo Thịnh Vân Cẩm theo làm đệm lưng. Là người tu đạo duy nhất còn sót lại trên đời, cảnh sát nhất định sẽ giam giữ Thịnh Vân Cẩm để nghiên cứu.

Ôm ý nghĩ như vậy, Tôn Mặc hết sức há miệng. Cùng lúc đó, hắn cũng cố gắng ngẩng đầu lên, muốn nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Thịnh Vân Cẩm vì bị lôi xuống nước.

Nhưng không như mong muốn.

Trong phòng làm gì còn cô gái Thịnh Vân Cẩm vài phút trước còn đứng dưới cửa sổ khoanh tay châm chọc hắn.

Chỉ có một đại tiểu thư Thịnh gia đáng thương, bị xiềng xích khóa chặt tại chỗ không thể cử động, trông thật đáng thương và gây đau lòng.

Dây xích sắt trên cổ tay cô đang được cảnh sát khẩn trương tháo gỡ, còn Thịnh Vân Cẩm vừa mới còn diễu võ giương oai với hắn, giờ phút này đang vùi trong vòng tay của người phụ nữ trước mặt, nức nở tố cáo nỗi sợ hãi của mình.

"Tiểu Mộ, ô ô ô..."

"Em còn tưởng rằng sẽ không gặp lại chị nữa..."

"Em chỉ đi ra ngoài đi dạo phố thôi, không biết tại sao lại bị bắt cóc đến đây..."

"Hắn cứ luôn miệng nhục mạ em, còn muốn tiêm thứ gì đó vào tay em, ô ô ô..."

Mặc dù khi nhìn thấy bộ dạng của Tôn Mặc đã đoán được Thịnh Vân Cẩm sẽ không hề hấn gì, nhưng giờ phút này nghe những lời này, Tư Mộ vẫn không kìm được cảm giác đau lòng.

Nhẹ nhàng vỗ về đầu Thịnh Vân Cẩm, ánh mắt nàng rơi trên vết hằn đỏ nhỏ trên cổ tay cô do xiềng xích gây ra, Tư Mộ nghiêng mắt nhìn về phía Tôn Mặc.

Ánh mắt sâu thẳm, lạnh như băng của nàng khiến Tôn Mặc theo bản năng rùng mình. Hắn lắc đầu, muốn phủ nhận tất cả những gì Thịnh Vân Cẩm vừa nói.

Người bị mắc lừa rõ ràng là hắn mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro