
Chương 111
Bộ phim truyền hình đầu tiên mà Hứa Tử Thu đóng vai chính, được quay từ năm ngoái, sắp được lên sóng. Đây cũng là dự án đầu tiên do Lâm Tiêu Ngộ đứng ra sản xuất kể từ khi cô nhận trách nhiệm, vì vậy cô ấy rất coi trọng nó.
Vì dàn diễn viên chính đều là những gương mặt mới toanh, nên phần lớn các hoạt động quảng bá ban đầu đều tập trung vào Thịnh Vân Cẩm. Dù vai khách mời của Thịnh Vân Cẩm sau khi cắt ghép cũng chưa tới hai mươi phút, nhưng chỉ cần cô ấy có thể thu hút khán giả và tăng độ hot cho phim, Lâm Tiêu Ngộ chẳng bận tâm đến quy trình quảng cáo, dù sao tất cả đều là nghệ sĩ của công ty mình.
Kể từ khi ký hợp đồng, Hứa Tử Thu làm việc không ngơi nghỉ, quản lý toàn nhận kịch bản vai nữ chính cho nàng. Nàng thực sự rất hài lòng với tình trạng hiện tại: vừa tốt nghiệp đã được công ty ưu ái, đóng phim liên tục hết bộ này đến bộ khác. Về việc có nổi tiếng hay không, nàng cũng không quá vội vã. Dù sao còn trẻ, cứ chăm chỉ làm việc là được.
Nếu như nói năm ngoái, lúc mới vào công ty, nàng còn cảm thấy hơi ghen tị với Thịnh Vân Cẩm, thì hiện tại cảm xúc đó đã tan biến dần trong lịch trình làm việc kín mít mỗi ngày.
Vừa kết thúc buổi ghi hình cho một chương trình tạp kỹ, Hứa Tử Thu chia tay mấy diễn viên khác rồi cùng trợ lý lên xe rời đi. Chương trình tạp kỹ này là để quảng bá phim mới, tất cả diễn viên chính đều tham gia, nhưng chỉ có Thịnh Vân Cẩm, người có độ hot cao nhất, lại vắng mặt.
Hứa Tử Thu lén hỏi quản lý thì được biết, trong kế hoạch phát triển sự nghiệp của Thịnh Vân Cẩm không có mục tham gia các chương trình tạp kỹ.
Nhận được tin này, Hứa Tử Thu không thể diễn tả được cảm giác trong lòng mình. Tóm lại là "ngũ vị tạp trần", cực kỳ phức tạp.
Nàng nghĩ, đúng là họ khác biệt thật. Giống như nàng, và cả những diễn viên vừa cùng quay chương trình, đều không có chỗ dựa gì, vì thế chỉ cần có cơ hội lên hình, lộ mặt, mọi người đều sẽ không bỏ qua. Nhưng Thịnh Vân Cẩm thì khác, cô ấy có quyền tự do lựa chọn. Thậm chí cho dù có chọn sai đi nữa cũng không sao, gia thế tốt cho phép cô ấy có cơ hội làm lại từ đầu.
Nàng khẽ cúi mắt, nở nụ cười bất đắc dĩ, rồi lấy điện thoại di động ra khỏi túi.
Dù sao đi nữa, nàng vẫn phải cảm ơn Thịnh Vân Cẩm vì lần giúp đỡ ở chuồng ngựa trước đó. Hình ảnh Thịnh Vân Cẩm giúp nàng chế ngự con ngựa lần trước đã được camera giám sát ghi lại, và Hứa Tử Thu đã xin lại đoạn video đó từ đạo diễn. Nàng giữ nó cho đến tận bây giờ, chỉ chờ đến lúc bộ phim phát sóng sẽ đăng tải lên. Việc này vừa giúp Thịnh Vân Cẩm tăng thêm danh tiếng, vừa giúp bộ phim có thêm độ nóng. Đó là một việc "đôi bên cùng có lợi".
...
Mọi chuyện quả nhiên đúng như Hứa Tử Thu dự đoán.
Cùng lúc bộ phim truyền hình lên sóng tập đầu tiên tối hôm đó, nàng đã viết một bài Weibo có giọng văn nhẹ nhàng, ngập tràn lời cảm ơn, đồng thời đính kèm đoạn video của hôm trước.
Độ hot của phim mới vốn đã tốt, cộng thêm bài đăng này của Hứa Tử Thu càng khơi gợi sự chờ mong của khán giả đối với cốt truyện sau này.
Bởi vì không chỉ đơn thuần là được nhìn thấy Thịnh Vân Cẩm, mà quan trọng hơn, rất nhiều cư dân mạng đã "đẩy" thuyền trong đoạn video này.
Cảnh cô gái cưỡi ngựa thoải mái lưu loát, hình ảnh mỹ nhân cứu mỹ nhân đầy kích thích đã giúp đôi CP này nhanh chóng có được sự chú ý. Thậm chí có cư dân mạng còn cho rằng hình ảnh Thịnh Vân Cẩm và Hứa Tử Thu đứng cạnh nhau có "cảm giác CP" hơn cả khi nàng đứng cạnh nam chính.
Độ hot của cặp đôi mới tăng vọt, kéo theo độ nóng của bộ phim cũng phi thẳng lên.
Lâm Tiêu Ngộ ở công ty vừa nhìn mức độ thảo luận trên mạng mà vừa hưng phấn không kiềm chế được, lại vừa lo lắng bất an trong lòng.
Thực ra bộ phim cổ trang trước của Thịnh Vân Cẩm cũng dễ ship CP không kém, chẳng qua Lâm Tiêu Ngộ đã sắp xếp để dập tắt những manh mối vừa mới nổi lên kia. Nhưng bây giờ thì...
Độ hot chính là lợi ích, cô nàng không nỡ buông bỏ. Dù sao cư dân mạng cũng chỉ đang ship cho vui thôi, cô nàng tin rằng Tư Mộ và Thịnh Vân Cẩm có thể hiểu được.
...
Bận rộn quay phim ở đoàn làm phim, Thịnh Vân Cẩm hoàn toàn hiểu rõ sự tình. Thậm chí Tư Mộ khi thấy tiêu đề trên mục tìm kiếm nóng (hot search) cũng không hề lộ ra vẻ tức giận gì.
Lặng lẽ xem hết bài Weibo đang nổi, Tư Mộ cũng không nhíu mày lấy một cái, nàng bỏ điện thoại sang một bên rồi tiếp tục làm việc.
Cốc* cốc cốc.*
Là thư ký gõ cửa bên ngoài.
"Vào đi." Tư Mộ không ngẩng đầu lên, nhẹ giọng đáp lại.
"Tư tổng, giám đốc Lâm của Tập đoàn Lâm thị đang đợi bên ngoài, muốn gặp ngài một lần." Thư ký Tôn nói khẽ.
Ký tên xong trên tài liệu, Tư Mộ đưa tài liệu đã xử lý cho cô ấy: "Mời anh ta vào."
Việc dự án bất động sản mới của công ty con thuộc Tập đoàn Lâm thị bị đình công đã trở thành tin nóng xôn xao dư luận. Khoản thua lỗ một tỷ trực tiếp dẫn đến công ty kia phá sản thanh lý. Người chủ trì dự án là Lâm Giang đã bị Hội đồng Quản trị Tập đoàn Lâm thị bãi nhiệm chức vụ tổng giám đốc điều hành ngay lập tức, còn một người phụ trách khác là Lâm Cách cũng bị tạm thời đình chỉ công tác.
Cửa phòng làm việc bị đẩy mạnh ra, Lâm Cách với vẻ mặt âm trầm bước vào.
"Tư tổng, quả là thủ đoạn cao tay thật!"
Chiếc ghế làm việc khẽ xoay chuyển, Tư Mộ nghiêng mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ.
"Tôi không hiểu giám đốc Lâm đang nói gì."
"Không hiểu à? Ha!" Lâm Cách nghiến răng ken két, rút điện thoại ra khỏi túi, sau đó bật một đoạn ghi âm.
Bên trong là giọng nói của vị đạo sĩ kia, ông ta khẳng định ban đầu chính là do Tư Mộ chỉ thị nên mới cung cấp tin tức sai lệch cho Lâm Cách.
"Tôi không hề đắc tội gì với Tư tổng chứ, mà đến mức ngài phải tốn công sức lớn như vậy để hãm hại tôi sao?"
Lông mày Tư Mộ khẽ nhếch lên, nàng mỉm cười trong lòng. Chỉ là vài câu nói nhỏ nhặt, chẳng đáng gọi là tốn công sức gì lớn.
"Chỉ là lời nói của một gã đạo sĩ lang thang, mà giám đốc Lâm lại dễ dàng bị lừa như vậy..." Nàng không nói lời nào nặng nề, nhưng những lời nói nhẹ tênh cùng thái độ hoàn toàn không coi hắn ra gì kia lại càng khiến Lâm Cách nổi cơn thịnh nộ.
"Là vì Lâm Tiêu Ngộ đúng không? Là cô ta xúi giục cô làm đúng không!" Địa vị của bản thân trong Lâm thị rớt xuống ngàn trượng, người hưởng lợi mà Lâm Cách có thể nghĩ đến chỉ có Lâm Tiêu Ngộ.
"Tôi và tổng giám đốc Lâm không quen biết." Tư Mộ bưng cốc cà phê trên bàn lên nhấp nhẹ. Vẻ ung dung tự tại này lại khiến Lâm Cách sinh nghi ngờ về suy đoán của chính mình.
"Tôi còn việc phải làm, mời giám đốc Lâm trở về cho." Nói rồi, Tư Mộ ra hiệu cho thư ký bên cạnh.
Sự hiện diện của nhân viên an ninh ngoài cửa buộc Lâm Cách phải rời đi. Trước khi đi, hắn quay đầu lại nghiến răng nhìn Tư Mộ: "Chuyện này tôi sẽ không để yên đâu!"
Nghe vậy, Tư Mộ ngước mắt lên. Sự khinh thường hiện lên giữa hai hàng lông mày nàng khiến Lâm Cách tức đến nổ mắt.
"Vậy tôi sẽ chờ đến ngày giám đốc Lâm đông sơn tái khởi."
Câu nói này của nàng kích thích Lâm Cách nắm chặt tay muốn xông lên, nhưng giây phút sau lại bị nhân viên an ninh phía sau đè chặt lại.
Đông sơn tái khởi... Hắn lấy đâu ra ngày đông sơn tái khởi nữa?
Thua lỗ một tỷ. Đúng, số tiền này đối với Lâm Hải mà nói thì không là gì, nhưng còn phải xem là đối với ai mà nói. Nếu là con gái ông ta là Lâm Tiêu Ngộ gây ra khoản thiệt hại đó, thì Lâm Hải chắc chỉ nói vài câu rồi bỏ qua. Nhưng còn hắn Lâm Cách thì sao? Hắn chỉ là người ngoài!
Hắn đã cố gắng sáu năm mới leo lên được vị trí hiện tại, nhưng Tư Mộ chỉ dựng lên một cái bẫy, lại trực tiếp khiến tất cả công sức trước kia của hắn đổ sông đổ biển.
Đừng nói đến vị trí người thừa kế Lâm thị... Hiện tại hai cha con họ còn có thể quay lại Lâm thị hay không cũng là một dấu hỏi.
...
Alo, Lâm thiếu."
Trong phòng nghỉ tại phim trường, Dương Sĩ Triều nhận cuộc gọi từ Lâm Cách. Hắn không để ý đến tin tức kinh tế, nên vẫn chưa biết chuyện Lâm Cách đã bị tạm thời đình chỉ công tác.
Tuy nhiên, hợp đồng quản lý của hắn ký với công ty của Lâm Giang, nên Dương Sĩ Triều vẫn biết chuyện công ty vừa thay ông chủ mới hai hôm trước. Hắn còn chưa hiểu rõ mọi chuyện đã thế nào, thì lại nhận được điện thoại của Lâm Cách.
"Chỗ cũ, cho mày nửa tiếng."
Giọng nói trầm đục, pha chút men say của Lâm Cách truyền đến từ đầu dây bên kia.
"Thế nhưng mà tôi còn đang quay phim..." Dương Sĩ Triều khó xử nói.
"Nửa tiếng." Lâm Cách nhẫn nại lặp lại lần nữa.
"Tôi sẽ nhờ người khác giúp ngài..." Thấy sắp bắt đầu quay rồi, Dương Sĩ Triều muốn tìm một người anh em thay thế mình. Dù sao đi đến đó cũng chỉ là để giúp Lâm Cách săn mồi, mấy người bọn họ đều quá quen rồi.
"Tao bảo mày đến mà mày nghe không hiểu à!"
Chiếc điện thoại bị đập mạnh xuống bàn rượu, Lâm Cách gầm lên trong cơn say.
Nếu là trước kia tâm trạng tốt, hắn có thể đồng ý với đề nghị của Dương Sĩ Triều. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình đang sa cơ thất thế, việc Dương Sĩ Triều liên tục từ chối khiến Lâm Cách cho rằng hắn cũng đang cười nhạo và khinh thường mình.
Âm thanh từ điện thoại cùng tiếng gầm thét của Lâm Cách khiến Dương Sĩ Triều không kiềm chế được mà run rẩy một chút. Hắn chưa bao giờ thấy Lâm Cách nổi giận lớn như vậy. Càng nghĩ, hắn càng quyết định phải đi một chuyến. Sau này hắn còn phải trông cậy vào Lâm Cách cơ mà, không thể thực sự chọc giận người ta được.
Chịu đựng khuôn mặt lạnh như tiền của đạo diễn, Dương Sĩ Triều thay quần áo rồi một mình lái xe rời khỏi phim trường ngay lập tức.
Ở một bên khác, Thịnh Vân Cẩm vừa xuống diễn nhìn bóng lưng hắn vội vàng rời đi, sau đó liền nói nhỏ vài câu với trợ lý của mình.
...
Buổi tối, cô trợ lý mang tin tức đến cho Thịnh Vân Cẩm.
"Chị, Dương Sĩ Triều bị bắt quả tang rồi, chắc chắn một lát nữa trên mạng sẽ có tin về việc hắn vào sở cảnh sát." Cô trợ lý nói khẽ.
"Nhưng có một người khác đã chạy thoát."
Thịnh Vân Cẩm tham gia đoàn phim chính là để quan sát Dương Sĩ Triều. Cô biết rõ hắn đang làm việc cho Lâm Cách. Trước đó, chứng cứ về việc họ dùng thuốc mê đều bị cô làm hỏng, vì thế Thịnh Vân Cẩm đành phải tiếp tục chờ lần phạm tội tiếp theo của hắn.
Đã hai tháng quay phim ở đoàn, cô cũng tìm người âm thầm theo dõi hắn, nhưng không có chút tin tức gì. Lâm Cách bận rộn chuẩn bị dự án mới, Dương Sĩ Triều vào đoàn phim cũng biết ý giữ mồm giữ miệng, cho nên hai người này an phận suốt hai tháng.
Hôm nay, thấy Dương Sĩ Triều vội vàng rời đi và tự mình lái xe, Thịnh Vân Cẩm liền bảo cô trợ lý cử người theo sát hắn.
Quả nhiên, ngựa quen đường cũ. Lâm Cách vì tâm trạng không tốt, lại bảo Dương Sĩ Triều dùng chiêu trò cũ giúp hắn tìm người trong quán bar.
Từ quán bar lên đến khách sạn trên lầu, đều được bảo vệ do Thịnh Vân Cẩm sắp xếp theo dõi chặt chẽ.
Khi thấy bọn họ vào phòng, bảo vệ liền lập tức báo cảnh sát. Lo lắng cô gái bị mê thuốc sẽ bị thương, bảo vệ xông vào phòng trước một bước, khống chế Dương Sĩ Triều, nhưng không ngờ Lâm Cách lại trốn thoát mất.
...
Bị bắt lên đồn, Dương Sĩ Triều vẫn còn nuôi hy vọng rằng Lâm Cách sẽ đến cứu hắn. Vì thế, dưới sự thẩm vấn của cảnh sát, hắn ôm hết tội danh vào mình, mong cho Lâm Cách có thể vì lòng trung thành này mà bỏ tiền giúp hắn thoát tội.
Nhưng hắn đâu có hiểu rõ, Lâm Cách hiện tại còn tự thân khó bảo toàn.
Trong nhà, Lâm Cách vội vàng thu xếp một ít hành lý. Bất chấp cha mình gặng hỏi, hắn lái xe thẳng ra sân bay mà không hề quay đầu lại.
Nếu cứ ở lại trong nước, hắn sớm muộn gì cũng bị tóm. Dù sao trong tay hắn còn một ít tiền dư, đủ để hắn trốn ở nước ngoài một thời gian để chờ mọi chuyện lắng xuống.
...
Vì Dương Sĩ Triều có độ hot không hề thấp trong khoảng thời gian này, nên sự việc của hắn vừa bị tuôn ra đã gây nên một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng.
Thịnh Vân Cẩm vẫn bình thản tiếp tục quay phim ở đoàn, coi như không liên quan đến mình. Kịch bản được dùng là bản gốc chưa từng sửa đổi. Vai diễn của Dương Sĩ Triều đã bị xóa bỏ, hoàn toàn không ảnh hưởng đến tính liên mạch của cốt truyện.
Các thành viên khác trong đoàn làm phim đều biết rõ vai diễn của Dương Sĩ Triều vốn là được nhét vào nhờ mối quan hệ cứng. Thế nên, bây giờ hắn bị bại lộ, mọi người chỉ cảm thấy may mắn vì biên kịch đã dự đoán trước. Nếu không có sự chuẩn bị này, sẽ phải cuống cuồng tìm người quay bổ sung, khiến họ phải làm thêm giờ đến chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro