Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110

Trong giờ giải lao, cô chủ nhiệm báo cho Tư Anh biết có người đến tìm cô bé, và người đó tự xưng là cha ruột của cô.

Nhưng là chủ nhiệm của Tư Anh, cô giáo rất rõ ràng khi điền thông tin người giám hộ và phương thức liên lạc trước đây, trong hồ sơ của Tư Anh có một người là ông nội của cô bé, người còn lại chính là cô cô của cô bé (Tư Mộ).

Vì vậy mang thái độ thận trọng, cô giáo chủ nhiệm không lập tức cho người kia vào trường, mà trước tiên gọi Tư Anh ra để hỏi cho rõ.

Nghe cô giáo nói vậy, Tư Anh cũng thấy lòng mình hơi rối bời. Cha cô bé rõ ràng đã qua đời vì bệnh mấy năm trước. Lễ tang hồi đó thậm chí còn là do ông nội Tư Chung và hàng xóm trong thôn giúp đỡ làm qua loa.

Tư Anh nhớ rất rõ. Sao cha cô bé lại có thể xuất hiện ở đây được chứ?

Có lẽ vẻ mặt hoảng hốt của cô bé quá rõ ràng, cô chủ nhiệm khẽ vỗ nhẹ lưng nàng: "Con đừng vội, hay là cô gọi điện thoại cho người nhà con trước, chờ phụ huynh đến rồi xem xét giải quyết thế nào?"

Tư Anh nghe vậy theo bản năng lắc đầu. Cô cô Tư Mộ chắc chắn sẽ không đến, còn ông nội...

Lần trước Tư Anh nghe lén điện thoại của Tư Chung trong phòng ngủ, hình như ông muốn người con trai đang ở nước ngoài quay về, nhưng Tư Nghị không đồng ý, vì thế ông nổi cơn giận rất lớn. Mấy ngày nay tâm trạng ông đều không tốt, bầu không khí trong nhà cũng rất nặng nề.

Tư Anh hơi do dự, không biết phải làm thế nào bây giờ.

...

Vì chuyện xảy ra hôm trước, ngày thứ hai Tư Mộ liền trực tiếp rút hết tài xế trong nhà. Tư Chung dù tức giận cũng đành chịu. Ông muốn Tư Anh sau này cứ đi học bằng xe buýt, cho tiện và cũng an toàn.

Nhưng sao Tư Anh lại chịu được, trong trường cô bé từ trước đến nay không có học sinh nào đi xe buýt cả... Thế là hôm đó Tư Anh nhất quyết không chịu ra ngoài đi học, cô bé khăng khăng đòi Tư Chung phải sắp xếp một chuyến xe riêng khác cho cô bé.

Bất đắc dĩ, Tư Chung đành phải xin nghỉ học một ngày cho cô bé ở trường, sau đó tự mình ra ngoài tìm cách liên hệ.

Việc tìm một chiếc xe riêng giống hệt chiếc trước gần như là không thể, toàn bộ tiền tiết kiệm của Tư Chung trong những năm qua gộp lại cũng không đủ mua một chiếc xe như thế. Vì vậy sau khi suy nghĩ, ông bao một chiếc xe công nghệ hơi tốt một chút, trả tiền trước cho người ta một tháng, làm tài xế mỗi ngày đến đưa đón Tư Anh đi học.

Cũng chính sau đó, Tư Chung mới dần ý thức được rằng, nếu không có sự hỗ trợ kinh tế của Tư Mộ, việc Tư Anh muốn tiếp tục theo học ở ngôi trường quốc tế này sẽ khiến ông phải đối mặt với một khoản chi tiêu khổng lồ.

Một thời gian trước, Tư Chung tìm thấy sổ tiết kiệm của mình cùng với thẻ ngân hàng mà trước đó Tư Mộ thỉnh thoảng gửi tiền vào, sau đó đến ngân hàng một chuyến.

Tất cả số tiền tích góp này gộp lại, tổng cộng là 3 triệu rưỡi nhân dân tệ (350 vạn).

Mà học phí một năm của Tư Anh hiện tại đã là 600 ngàn nhân dân tệ.

Trừ học phí, còn có tiền sinh hoạt thường ngày của hai người, và chi phí thuê giúp việc cùng tài xế... Từng chút việc nhỏ trong cuộc sống đều cần tiêu tiền.

Cứ theo đà này, số tiền hơn ba triệu này cũng chẳng thấm vào đâu.

Vì vậy sau khi suy nghĩ, Tư Chung gọi điện cho người con trai đang ở nước ngoài của mình, muốn hắn chuyển một ít tiền cho ông. Những năm qua vì có Tư Mộ lo liệu, nên Tư Chung chưa từng xin tiền con trai nữa.

Nhưng Tư Chung không ngờ lại bị con trai khéo léo từ chối. Hắn bây giờ đã có gia đình mới ở nước ngoài, cũng có con cái cần nuôi dưỡng, khắp nơi đều là những khoản cần tiêu tiền.

Hơn nữa, vừa nghe nói cha mình xin tiền là để chi tiêu cho đứa bé nuôi kia, Tư Nghị càng không muốn. Hắn nói thẳng bảo Tư Chung đi tìm Tư Mộ mà xin, trước kia không phải đều là nàng chi trả sao?

Tư Chung nghe vậy cố nhịn cơn giận mà kể hết những chuyện Tư Mộ làm gần đây, cũng muốn Tư Nghị trở về gặp Tư Mộ. Nào ngờ Tư Nghị nghe xong chỉ im lặng một lúc, sau đó đổ thừa rằng mình cũng không quản được Tư Mộ.

Thậm chí trước khi cúp máy, Tư Nghị còn khuyên cha mình: Chi bằng coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, đừng quản chuyện Tư Mộ có bạn gái nữa. Chỉ cần ông không nhúng tay vào, dựa theo tính cách của Tư Mộ, sau này Tư Chung sẽ không cần lo lắng chuyện tiền bạc nữa.

Giận quá Tư Chung tắt điện thoại ngay lập tức.

Cái tát hôm đó cộng thêm việc phải suy nghĩ về tiền bạc gần đây, khiến tâm trạng Tư Chung luôn tồi tệ. Trước kia ông chưa từng cân nhắc rằng, chỉ dựa vào khoản lương hưu hàng tháng sau khi nghỉ hưu, một người già hơn bảy mươi tuổi nuôi dưỡng một đứa trẻ mười mấy tuổi, căn bản không thể sống thoải mái như vậy nữa.

Những khoản chi tiêu trong cuộc sống, cái nào mà không phải Tư Mộ giúp họ giải quyết. Tư Chung hưởng thụ cuộc sống tuổi già một cách thoải mái theo ý muốn, vì nhất thời thiện tâm, ông đã nhận nuôi một đứa bé mà không suy nghĩ chu toàn.

Trên danh nghĩa, ông quan tâm yêu thương Tư Anh từ cảm xúc, sức khỏe, cho đến thành tích của cô bé... Nhưng ngoài những điều đó ra thì sao? Tất cả những chuyện phiền toái đều do Tư Mộ tìm người giúp ông xử lý.

Thủ tục nhận nuôi, quần áo phù hợp cho cô bé, căn phòng trang trí đáng yêu, thực đơn bồi bổ cơ thể, bảo mẫu, tài xế... Nuôi một đứa trẻ nào có đơn giản đến thế.

Đúng như Triệu Nguyên Kỳ từng vô tình nói một câu: Đứa trẻ là do Tư Chung nhận nuôi, nhưng tiền chi tiêu lại là của Tư Mộ.

...

Cuối cùng, Tư Anh vẫn quyết định cùng cô giáo đi gặp mặt người đàn ông được cho là kẻ lừa đảo giả mạo cha mình kia một lần.

Trong phòng bảo vệ ở cổng trường, Tư Anh gặp người đàn ông trung niên đó.

Hắn đeo kính râm, mặc một bộ âu phục chỉnh tề. Điều duy nhất khiến Tư Anh cảm thấy lạ lùng là, người đàn ông này lại để tóc dài.

Lặng lẽ nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, Tư Anh chỉ cảm thấy hơi quen mắt, nhưng nhất thời không thể nhớ ra đã gặp ở đâu rồi.

...

Vì Dương Sĩ Triều cần học thêm một vài động tác võ thuật, nên cảnh diễn đó đã bị đẩy lùi sang ngày hôm sau.

Buổi sáng quay xong các cảnh khác theo kế hoạch, Thịnh Vân Cẩm thay trang phục của hôm qua để chuẩn bị cho cảnh quay buổi chiều.

Trong khu tập bắn.

Đường cằm tinh xảo của cô căng thẳng, một tay cầm súng bắn hết phát này đến phát khác. Dương Sĩ Triều đứng bên cạnh cô , cố nhịn sức va đập tác động vào tai mình.

Phát hiện ống kính chuyển sang người mình, hắn vội vàng điều chỉnh biểu cảm theo đúng kịch bản, chuẩn bị nói lời thoại tiếp theo.

Ánh mắt hắn liếc qua bia bắn mà ở khoảng cách xa nhìn không rõ lắm, hắn ngăn lại Thịnh Vân Cẩm đã buông súng ngắn xuống chuẩn bị quay người rời đi.

Cảnh quay này Thịnh Vân Cẩm không có lời thoại, tất cả cảm xúc đều truyền tải qua ánh mắt. Vì vậy, sau khi nghe người đồng hành muốn cùng mình so tài luyện tập, cô im lặng rồi trực tiếp ra tay.

"Cắt!"

Đạo diễn Trương trước máy giám sát lớn tiếng gọi.

Ông đứng dậy khỏi ghế, chỉ vào Dương Sĩ Triều vừa mới Thịnh Vân Cẩm ra quyền một cái liền tự động rụt lại thậm chí còn làm hỏng biểu cảm.

"Anh làm cái quái gì thế!"

Lặng lẽ thu lại động tác, Thịnh Vân Cẩm hờ hững nhìn Dương Sĩ Triều đối diện đang hoảng hốt.

Cổ họng hắn tự chủ nuốt nước bọt. Đối diện với câu hỏi giận dữ của đạo diễn, Dương Sĩ Triều vội vàng hơi cúi người xin lỗi: "Xin lỗi đạo diễn, quay lại lần nữa đi, vừa rồi tôi mất tập trung."

Quay lưng lại với ống kính, hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, rồi liếc nhìn Thịnh Vân Cẩm bên cạnh đang trông có vẻ chán nản.

Cú đấm vừa rồi của cô , Dương Sĩ Triều thậm chí có thể cảm nhận được cả luồng gió từ cú đấm đó. Cộng thêm ánh mắt lạnh lùng của Thịnh Vân Cẩm, hắn lập tức sợ mà quên hết diễn xuất.

"Thịnh lão sư, cô ra tay nhẹ một chút nhé..." Bình phục cảm xúc, hắn cười cợt mở lời với Thịnh Vân Cẩm.

Đang rảnh rỗi thay một băng đạn khác cho khẩu súng ngắn, Thịnh Vân Cẩm nghe vậy khẽ nhíu mày, hoàn toàn không thèm nhìn hắn lấy một cái: "Không nhẹ được, đạo diễn bảo tôi diễn như vậy."

Nghe nói thế, Dương Sĩ Triều cười gượng hai tiếng, đáp: "Haha... Tôi chỉ đùa chút thôi..."

...

Sau hơn ba mươi lần quay liên tiếp, Dương Sĩ Triều nằm thân thể đau nhức trên mặt đất, lòng hối hận không thôi. Cái tên ngu ngốc hôm qua bị gì mà nhất định đòi thêm cảnh diễn này vào chứ?

Vừa kết thúc cảnh quay, hắn liền lập tức chạy đến phòng nghỉ, sau đó nhìn vào gương chụp vài tấm tự sướng rồi đăng lên Weibo.

...

Sau khi đánh liên tiếp hơn ba mươi lần, cánh tay Thịnh Vân Cẩm đau nhức gần như không thể nhấc lên nổi. Quần áo trên người cô cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Cô đến chỗ đạo diễn xem lại cảnh quay, sau khi xác nhận không có vấn đề gì liền trở về xe để tắm rửa và thay quần áo.

Lịch quay hôm nay vì sự chậm trễ của Dương Sĩ Triều nên chỉ có thể quay đến đây. Vì vậy, Thịnh Vân Cẩm thay đồ xong liền trực tiếp rời đi.

Các nhân viên còn lại ở lại dọn dẹp hiện trường. Nhân viên tổ đạo cụ đi thu hồi những viên đạn mà Thịnh Vân Cẩm đã bắn ra.

"Ôi!"

Nhìn vết đạn trên bia ngắm trước mặt gần như chồng lên nhau, nhân viên kia kinh ngạc giật mạnh tờ bia giấy xuống rồi chạy nhanh trở về.

"Đạo diễn, ngài mau nhìn đi!"

Mười phát súng đều trúng vào vòng tròn thứ mười (trọng tâm), không một phát nào trượt, thậm chí đây là ở khoảng cách năm mươi mét.

Cầm tờ bia giấy lên xem xét kỹ lưỡng mấy lần, đạo diễn Trương thấp giọng lẩm bẩm với vẻ hối hận: "Biết sớm cô ấy có thể bắn trúng toàn bộ, tôi đã quay cảnh đó rồi, bây giờ không phải là lãng phí sao..."

Trong kịch bản có thiết lập để làm nổi bật khả năng bắn súng giỏi của nữ chính, miêu tả rằng cô dùng súng ngắn ở khoảng cách năm mươi mét cũng có thể bách phát bách trúng. Nhưng đạo diễn Trương biết điều này rất khó với người không chuyên, nên ông không đòi hỏi quá nhiều ở Thịnh Vân Cẩm, chỉ cần tư thế cầm súng chuẩn và đẹp mắt là được.

Còn về cảnh quay sau khi bắn, đạo diễn Trương vốn định để hậu kỳ bổ sung tùy tiện sau. Ai mà ngờ được Thịnh Vân Cẩm bản thân đã hoàn thành tuyệt vời rồi...

...

Sau khi tắm rửa xong, Thịnh Vân Cẩm giúp Tư Mộ xoa thuốc trên gương mặt.

Đầu ngón tay nâng cằm nàng, Thịnh Vân Cẩm bảo Tư Mộ xoay má qua, sau đó dùng lòng bàn tay dính thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên cho nàng.

"Sao vẫn chưa khỏi hẳn?" cô nhíu mày thấp giọng lẩm bẩm.

Nghe vậy, Tư Mộ cong khóe môi dưới: "Bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều rồi."

Động tác đầu ngón tay hơi dừng lại, Thịnh Vân Cẩm nhìn kỹ lên má nàng: "Chỉ là đỡ hơn một chút thôi, bên này vẫn còn hơi sưng này..."

Giọng cô mang theo sự đau lòng và tiếc nuối: "Đã mấy ngày rồi em không thể hôn chị được..."

Tai Tư Mộ hơi ửng đỏ, nàng có chút ngượng ngùng liếc nhìn người yêu với vẻ giận dỗi nhẹ.

Thấy vậy, Thịnh Vân Cẩm cười khẽ rồi xoay mặt cô lại: "Không được vẫn chưa bôi xong mà."

...

Trong lúc Thịnh Vân Cẩm vào phòng tắm rửa tay, Tư Mộ nhìn mình trong gương. Thuốc mỡ sau khi xoa lên không còn dấu vết gì, chỉ còn lại một mùi thuốc thảo dược thoang thoảng.

Nghĩ đến lời Thịnh Vân Cẩm vừa nói, nàng tựa vào đầu giường, cười khẽ rồi mở miệng trêu chọc: "Thì ra mấy hôm nay em ngoan ngoãn như vậy là vì mặt của chị à? Sao, là vì trông quá xấu hay sao?"

Cố ý hiểu sai ý lời nói của Thịnh Vân Cẩm, Tư Mộ trêu chọc cô.

Thịnh Vân Cẩm đang lau tay trong phòng tắm nghe vậy liền chạy ra ngay lập tức: "Không phải mà!"

Ngồi xuống bên cạnh giường, Thịnh Vân Cẩm nóng nảy nhìn Tư Mộ trước mặt.

Sau khi nhìn thấy vẻ cười nhạt trong mắt nàng, Thịnh Vân Cẩm mới biết mình bị lừa. Cô liếc nhìn Tư Mộ một cái đầy vẻ buộc tội, sau đó giả vờ giận dỗi nằm sấp trên người nàng mà không nói lời nào.

Đầu ngón tay Tư Mộ chọc nhẹ vào vai cô, nhưng Thịnh Vân Cẩm vẫn không nhúc nhích.

Thấy thế, Tư Mộ dịu dàng nhận lỗi: "Là chị nói sai rồi, đừng giận nữa."

Nghe vậy, Thịnh Vân Cẩm không ngẩng đầu lên mà cắn nhẹ vào vai nàng một cái: "Em đã đau lòng muốn chết rồi, mà chị còn nói lời đó đùa em..."

Tư Mộ bị hành động đột ngột của cô làm giật mình, hai má hơi đỏ lên, nàng nhéo nhẹ tai Thịnh Vân Cẩm: "Được rồi, chị sẽ không nói thế nữa."

Thịnh Vân Cẩm vùi mặt trong ngực nàng, khóe mắt cong lên rồi ngẩng đầu: "Vậy em muốn hôn chị."

Nghe vậy, nhịp tim của Tư Mộ lại lỗi nhịp. Ánh mắt nàng tràn đầy sự ôn nhu và chiều chuộng. Thịnh Vân Cẩm không kìm lòng được nhẹ nhàng hôn lên môi nàng một cái.

"Có đau không?"

Tư Mộ khẽ lắc đầu.

Hai cánh môi vừa tách ra lại chạm vào nhau, Thịnh Vân Cẩm cẩn thận và dịu dàng hôn người yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro