
Chương 104
"Biết ngay là nó nói khoác mà, Ngô Đường, cậu sau này cũng đừng để ý đến nó."
Bên trong bể bơi, mấy nữ sinh tụ lại một chỗ, nhìn Tư Anh ngồi một mình bên bờ bể bơi ngẩn người khẽ nói.
Lần trước các cô chờ mong tràn trề đợi Tư Anh mang về ảnh ký tên của Thịnh Vân Cẩm. Kết quả ngày thứ hai Tư Anh trực tiếp xin nghỉ, đợi đến ngày thứ ba lúc tới, cũng là thấy mấy người các cô liền tránh, không hề dám nhắc tới chuyện ảnh ký tên.
Bộ dạng này của cô bé, mấy nữ sinh còn có gì mà không đoán ra được. Hơi tưởng tượng liền biết lời Tư Anh nói trước kia căn bản chính là đang đùa bỡn các cô. Tư Anh căn bản liền không quen biết Thịnh Vân Cẩm, càng không nói đến có thể lấy được ảnh ký tên. Làm hại các cô mừng hụt một trận.
Sắc mặt có chút do dự nhìn thân ảnh Tư Anh, Ngô Đường rầu rĩ không biết bản thân có nên hay không đi qua.
Thật ra sau khi tếp xúc cô bé cảm thấy Tư Anh vẫn rất tốt. Bản thân từng hại cô bé bị nhiều đồng học hiểu lầm, nhưng sau này cô bé không hiềm khích lúc trước mà tha thứ cho cô. Cho nên Ngô Đường cho rằng Tư Anh cũng không đến nỗi đối với việc này nói dối.
"Các cậu cứ bơi trước đi, tớ đi hỏi cậu ấy một chút, trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó."
Ngô Đường vẫn quyết định tin tưởng phán đoán của mình, Tư Anh nhất định không phải cố ý lừa các cô.
Đón nhận ánh mắt nghi hoặc không hiểu của mấy người, Ngô Đường từ trong bể bơi đi ra, khoác khăn tắm hướng bên kia Tư Anh đi đến.
...
"Ý của cậu là, vì bị bệnh, cho nên cậu không có cơ hội đi ra ngoài, liền bỏ lỡ cơ hội đi tìm chị Vân Cẩm sao?"
Ngồi ở bên cạnh Tư Anh, Ngô Đường từ giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu của cô bé mà làm rõ được ngọn nguồn câu chuyện.
Cúi đầu thấp xuống, sắc mặt Tư Anh vì nói dối mà đỏ lên. Nhưng cô bé không có cách nào, nếu như không nói dối, cô bé nhất định sẽ lần nữa bị những người bạn học kia vứt bỏ. Cô bé không muốn thế này, cô bé cũng muốn hòa nhập vào vòng tròn của các cô gái kia, cô bé cũng muốn kết giao bạn bè.
Ngô Đường chú ý tới gò má đỏ bừng của cô bé, nhưng cô chỉ cho đây là do tính cách xấu hổ hướng nội của Tư Anh mà thôi.
Vô tư cười một cái, Ngô Đường chọc chọc cánh tay của cô bé: "Thế thì cậu sao không giải thích với bọn tớ a, làm hại bọn tớ..." Nói rồi, cô có chút mất tự nhiên sờ sờ chóp mũi của mình. Bởi vì Tư Anh không giải thích, các cô suýt chút nữa lại muốn hiểu lầm cô bé.
Từ lần trước hiểu lầm chuyện Tư Anh trộm đồ về sau, Ngô Đường liền bị cha mẹ dạy dỗ về sau nhất định phải thận trọng lời nói và việc làm, làm việc không nên vọng động, mọi việc phải nghĩ lại rồi mới làm. Hiện tại cô có chút may mắn, may mà bản thân nghe lời ba mẹ nói, bằng không liền lại phạm sai lầm.
Nghe được cảm xúc trong lời nói của Ngô Đường, đầu ngón tay của Tư Anh xuôi ở bên người không tự chủ siết chặt.
Bờ môi lúng túng, cô bé cúi thấp đôi mắt mở miệng: "Tớ, tớ sợ các cậu không tin tớ..."
"Sau khi tớ khỏi bệnh, chị Thịnh Vân Cẩm đã đi nước ngoài... Tớ chưa kịp đi tìm chị ấy, thật xin lỗi..."
Mắt thấy Tư Anh như sắp khóc, Ngô Đường vội vàng cầm lấy khăn mặt bên cạnh lau lau gương mặt cô bé: "Không sao, một tấm ảnh ký tên mà thôi chứ, cái đó sao có thể quan trọng bằng tình bạn được!"
...
Bởi vì sự tin nhiệm của Ngô Đường, Tư Anh một lần nữa được các nữ sinh trong lớp tiếp nhận. Hơn nữa dường như là ý muốn bảo hộ trên người phát tác, Ngô Đường tự giác phải quan tâm hơn cô bé tiểu đáng thương cô đơn như Tư Anh này, cho nên mấy ngày sau, cô gần như như hình với bóng với Tư Anh trong trường học.
Mà chuyện ảnh ký tên, bởi vì Ngô Đường, cũng không còn ai nhắc tới nữa.
Tất cả những chuyện này xảy ra, đều bị Trương Lan Hữu cùng lớp với các cô nhìn vào mắt.
Từ ngày đó Tư Anh nói cô bé biết Thịnh Vân Cẩm, Trương Lan Hữu vẫn luôn yên lặng chú ý cô bé.
Có lẽ là do tính cách tương đồng, lại có lẽ là những chuyện từng trải qua từ nhỏ phức tạp hơn so với đám thiếu gia tiểu thư phú quý trong nhà kính của lớp học này, cho nên Trương Lan Hữu rất dễ dàng liền nhìn thấu nội tâm của Tư Anh.
Cô bé ghét Thịnh Vân Cẩm, nhưng đối mặt với đám Ngô Đường kia, cô bé vẫn làm bộ như thích. Cô bé kỳ vọng hòa nhập tập thể, cho nên cô bé nói dối hết lời này đến lời khác.
Trong khoảng thời gian này, điều duy nhất Tư Anh nói thật, đại khái chính là chuyện cô bé biết Thịnh Vân Cẩm.
Điều này theo Trương Lan Hữu là một chuyện rất thú vị. Dù sao từ khi hắn đi tới Kinh Thành, mỗi một người biết Thịnh Vân Cẩm mà hắn gặp, không ai mà không tán thưởng cô. Thật giống như hắn là một người khác loại vậy, chỉ có hắn chán ghét Thịnh Vân Cẩm.
Mà bây giờ, sự xuất hiện của Tư Anh, làm hắn tìm thấy đồng loại.
Trương Lan Hữu sao có thể không có hứng thú với cô bé.
...
Ngày quay chụp quảng cáo cuối cùng, Thịnh Vân Cẩm không để Tư Mộ lại đi cùng cô.
Hai người đã ở nước ngoài một tuần, trong một tuần này những công việc công ty yêu cầu Tư Mộ xử lý cũng dồn lại không ít, cho nên ngày hôm nay Thịnh Vân Cẩm liền để Tư Mộ ở lại khách sạn xử lý công sự, ngoan ngoãn đợi cô kết thúc công việc trở về.
Tưởng rằng nàng thường xuyên nghe điện thoại công ty làm phiền đến công việc của bạn gái, cho nên Tư Mộ không suy nghĩ nhiều, liền nghe lời tuân theo sự sắp xếp của Thịnh Vân Cẩm.
Trước khi ra cửa, Thịnh Vân Cẩm nhìn Tư Mộ đang đối diện máy tính ở phòng làm việc xử lý công vụ, cô nở một nụ cười trộm.
Thật ra nhiệm vụ quay chụp của cô đã kết thúc từ hôm qua, hôm nay cô nói đi quay chụp chỉ là một cái cớ.
Cùng trợ lý bước ra khách sạn, Thịnh Vân Cẩm vừa lên xe liền bảo tài xế đổi tuyến đường, tiến về trung tâm triển lãm lớn nhất của thành phố này.
Vài ngày trước, khi đang tra cứu tư liệu trên bách khoa toàn thư điện tử, cô tình cờ bắt gặp một thư mời tham gia triển lãm, địa điểm lại chính là trung tâm triển lãm này.
Dù Tư Mộ đã hứa sẽ cùng cô chọn quà gặp mặt cho mẹ nàng vào lúc thích hợp, Thịnh Vân Cẩm vẫn muốn tự mình lựa chọn thêm một món nữa. Chỉ có như vậy mới có thể thể hiện hết tâm ý và thành ý của cô.
Trên xe, Thịnh Vân Cẩm chăm chú ngắm những bức ảnh mà cô trợ lý nhỏ tò mò đã chụp về từ buổi triển lãm hai ngày trước. Từ tranh chữ đồ cổ đến châu báu đồ trang sức, hàng chục món đồ quý giá hiện ra trước mắt cô. Thịnh Vân Cẩm xem rất nghiêm túc, trong lòng liên tục suy tư xem món nào sẽ thực sự khiến mẹ Tư Mộ hài lòng nhất.
...
Khách sạn tại thành phố nước ngoài.
Trong lúc đang làm việc công, Tư Mộ nhìn thời gian, sau đó cầm điện thoại di động lên gọi một cuộc điện thoại ra ngoài.
Điện thoại là gọi cho Triệu Nguyên Kỳ. Cô ấy từ sau khi ăn Tết đến nay vẫn ở nước ngoài nghỉ phép, đã sắp hai tháng chưa có trở về công ty. Cùng là người phụ trách công ty, Tư Mộ giúp cô xử lý chút công vụ là không thành vấn đề, nhưng có đôi khi, cũng có thể thích hợp làm cho Triệu Nguyên Kỳ vốn ham chơi quên cả trời đất kia giúp nàng chạy việc vặt.
"Alo, tớ đã ở trên đường, chuyện Tư tổng dặn dò sao tớ có thể quên chứ?"
Trên ghế sau xe hơi, Triệu Nguyên Kỳ đang uống Americano đá để tỉnh táo, lười biếng nhấc điện thoại mở miệng. Hai tháng này cô trước sau đã giúp Tư Mộ đi ba bốn lần hội đấu giá, nhưng kết quả mỗi lần đều không trúng món vật đấu giá mà Tư Mộ để tâm kia.
Cũng không có cách nào, viên kim cương thô lớn nhất thế giới hiện có mà Tư Mộ mong muốn kia, tung tích thật sự rất khó tra ra. Cho dù là xuất hiện tại hội đấu giá, cũng sẽ là món đồ đấu giá thần bí cuối cùng xuất hiện, muốn gặp được, chỉ có thể tìm vận may.
Chuyến này hôm nay là lần thứ năm, nếu là lại không gặp được... Triệu Nguyên Kỳ cũng đừng nghĩ yên tâm thoải mái nghỉ phép nữa.
Một tay cầm điện thoại di động, Tư Mộ xem danh sách hàng triển lãm của cuộc bán đấu giá hôm nay. Nghe vậy nàng cong môi cười một cái, ngữ khí không mang chút khách sáo nào.
"Cậu cực khổ rồi."
Mặc dù ở cùng một thành phố, nhưng Tư Mộ một chút cũng không cảm thấy việc Triệu Nguyên Kỳ giúp nàng chạy việc là một chuyện nên cảm thấy tội lỗi. Nghỉ ngơi hai tháng, đây là việc cô ấy nên làm.
Nhàm chán nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, Triệu Nguyên Kỳ bị giọng điệu đương nhiên của nàng chọc tức đến trắng mắt khinh thường.
"Cậu thật đúng là ánh mắt độc đáo, đã mất trí nhớ qua một lần, kết quả không chỉ bạn gái không đổi người, ngay cả món quà cầu hôn coi trọng cũng không thay đổi."
Bởi vì hai tháng không có về nước, cho nên ban đầu cô không biết chuyện Tư Mộ mất trí nhớ, nhưng trùng hợp thay, hai cuộc điện thoại cách nhau một tháng, Tư Mộ lại nói với cô cùng một nội dung.
Một lần là vào lúc vừa nghỉ đông, lúc đó Triệu Nguyên Kỳ nhớ rõ là một ngày nào đó trong tháng Một, cô còn đang cùng bạn gái mới cùng nhau chúc mừng năm mới, liền nhận được điện thoại của Tư Mộ, nhờ cô trong thời gian nghỉ phép ở nước ngoài, giúp cô đi vài cuộc đấu giá.
Viên kim cương thô độc nhất vô nhị trên thế giới kia, Tư Mộ muốn mua rồi tự mình thiết kế thành nhẫn kim cương, để dùng cho việc cầu hôn Thịnh Vân Cẩm. Triệu Nguyên Kỳ vốn vui vẻ tham gia náo nhiệt đương nhiên không chút do dự mà đáp ứng.
Nhưng không nghĩ tới một tháng trôi qua, kim cương không mua được, cô liền lại nhận được điện thoại của Tư Mộ gọi tới. Lời nói giống hệt nhau, Tư Mộ lại nhờ cô một lần nữa. Lúc ấy Triệu Nguyên Kỳ bị sự nghiêm túc trong giọng nói của Tư Mộ làm cho trầm mặc. Cô không biết là ký ức của bản thân xảy ra vấn đề hay đầu óc của Tư Mộ xảy ra vấn đề. Cô không phải đã đồng ý rồi sao? Tư Mộ tại sao lại nói với cô một lần nữa???
Về sau trải qua một hồi trao đổi, Triệu Nguyên Kỳ rốt cuộc hiểu rõ chân tướng của sự việc. À, Tư Mộ trong thời gian này mất trí nhớ qua một lần, sau đó chia tay với Thịnh Vân Cẩm, trước mấy ngày lại hòa giải, nàng lại muốn viên kim cương thô kia để cầu hôn, thế là liền lại nghĩ tới Triệu Nguyên Kỳ.
Ăn dưa hết toàn bộ quá trình, Triệu Nguyên Kỳ chỉ có thể cảm thán chuyện tình yêu của Tư Mộ này thật sự quá đặc sắc, so với chuyện tình yêu vài chục lần cô từng trải qua đều đặc sắc hơn. Bất quá chuyện này cũng mang lại cho Triệu Nguyên Kỳ một ý tưởng mới, không bằng lần sau chia tay cô cũng thử lý do mất trí nhớ này? Nghe giống như còn thật mới mẻ...
Tư Mộ hoàn toàn bỏ qua lời đùa cợt kia của Triệu Nguyên Kỳ. Ánh mắt vẫn tập trung vào danh sách hàng triển lãm trên tay.
"Danh sách lần này, có vật đó không?" Tư Mộ hỏi, giọng điệu chuyên nghiệp và nghiêm túc.
Triệu Nguyên Kỳ biết Tư Mộ nghiêm túc, cũng không dám tiếp tục đùa giỡn, chuyển sang giọng điệu chính thức: "Vẫn là quy tắc cũ. Vật cuối cùng, thần bí. Họ chỉ xác nhận là một khối ' nguyên vật liệu quý giá ' chưa từng công bố. Khả năng lớn là viên kim cương cậu tìm. Nhưng không chỉ có một mình cậu muốn nó, Tư tổng à. Lần này có vẻ có một nhà sưu tập lớn của châu Âu cũng đang nhắm tới. Tình hình sẽ rất gay cấn."
Tư Mộ dựa vào lưng ghế, vẻ mặt bình tĩnh, ngón tay khẽ vuốt ve chiếc nhẫn đơn giản trên tay.
"Giá nào cũng mua. Cậu cứ làm theo kế hoạch. Tớ muốn nó." Nàng nói, lời khẳng định đầy kiên định.
...
Hội đấu giá người tới cũng không ít. Thịnh Vân Cẩm ngồi xuống trên ghế sofa, sau đó liền yên tĩnh nhìn sổ tay đấu giá chờ đợi mở màn. Cô đã nhắm trúng một chiếc vòng tay phỉ thúy, quyết định mua để tặng cho mẹ Tư Mộ xem như quà gặp mặt.
"Thịnh đại tiểu thư?"
Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc, Thịnh Vân Cẩm ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Triệu Nguyên Kỳ.
Ngồi xuống ghế bên cạnh cô, Triệu Nguyên Kỳ quan sát trước sau một chút, xác định chỉ có một mình Thịnh Vân Cẩm.
"Triệu tổng đang tìm cái gì?"
Không nghĩ đến sẽ gặp Triệu Nguyên Kỳ ở chỗ này, Thịnh Vân Cẩm cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cô cho rằng nếu Tư Mộ bỏ bê công việc, thì ít nhất Triệu Nguyên Kỳ sẽ ở lại công ty... Cho nên bây giờ là, Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc của J&M đều ở bên ngoài bỏ bê công việc sao?
Cầm lấy ly nước trên bàn nhấp một hớp, ánh mắt phức tạp của Triệu Nguyên Kỳ lắc đầu.
"Không có gì." cô hiện tại thiên về việc Thịnh Vân Cẩm là không rõ tình hình, dù sao Tư Mộ vừa mới còn thông qua điện thoại với mình.
"Thịnh đại tiểu thư là cố ý tới? Có nhắm trúng vật đấu giá nào sao?" Triệu Nguyên Kỳ mím môi dưới, bất động thanh sắc dò hỏi ý tứ.
Thịnh Vân Cẩm thẳng thắn gật đầu, lên tiếng nói: "Một cặp vòng tay phỉ thúy, tôi mua để tặng cho trưởng bối."
Nghe vậy Triệu Nguyên Kỳ cười khẽ, trong lòng thở phào một cái. Không phải đến mua kim cương thô là tốt rồi, bằng không cô liền phải gọi điện thoại cho Tư Mộ nhờ giúp đỡ.
Nhưng hiển nhiên, thời gian Triệu Nguyên Kỳ thở phào còn quá sớm.
Vòng tay phỉ thúy đã mua, nhưng Thịnh Vân Cẩm cũng không hề lập tức rời đi, mà là đầy hứng thú ngồi tại chỗ tiếp tục quan sát.
Cho đến cuối cùng, khi vật trưng bày cuối cùng được mang ra, nhân viên đấu giá ngay sau đó trình diễn món đồ đấu giá thần bí của ngày hôm nay.
Một viên kim cương thô mang trong mình lịch sử đáng kinh ngạc, với niên đại ước tính từ 30 đến 35 tỷ năm. Với trọng lượng lên đến 1206 carat, viên kim cương này đại diện cho một hiện vật độc nhất vô nhị trên thế giới. Tên gọi của nó cũng đặc biệt ý nghĩa, được hình thành từ sự chọn lựa và đề xuất của hơn năm vạn người.
Và viên kim cương vĩ đại ấy được mệnh danh là "Ta Quang" (Tia Sáng Của Tôi).
Ánh mắt lập tức sáng lên, đây chính là viên kim cương thô mà Tư Mộ mong muốn. Triệu Nguyên Kỳ cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng, quyết định không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giúp Tư Mộ mua được. Dù sao tiền là từ tài khoản của Tư Mộ.
Tuyệt vời, tôi sẽ viết lại đoạn văn nhỏ này với ngôn ngữ trau chuốt và nhấn mạnh vào sự quý hiếm của viên kim cương cũng như ý định của Thịnh Vân Cẩm.
Vật đấu giá cuối cùng được trình diễn, cả khán phòng lập tức chìm trong những lời bàn tán xôn xao. Viên kim cương thô này thực sự là một món đồ hiếm có khó tìm; kim cương thô lớn nhất từng được ghi nhận trước đó đã bị cắt gọt từ một thế kỷ trước và hiện đang ngự trị trên vương miện của một vương thất nước ngoài.
Viên kim cương trên sân khấu phản chiếu ánh sáng chói lòa, lung linh huyền ảo. Thịnh Vân Cẩm nghiêng người dựa vào lưng ghế, một tay chống cằm, chuyên chú quan sát khối đá quý vĩ đại này.
Nếu đây là một viên kim cương khó kiếm đến vậy, cô muốn mua để tặng cho Tư Mộ, chắc chắn nàng sẽ cảm thấy vui vẻ chứ? Tư Mộ là một nhà thiết kế trang sức, viên kim cương thô lớn như thế này có thể giúp nàng tùy ý sáng tạo ra những món trang sức độc nhất.
Khóe môi hiện lên một nụ cười "nhất định phải có được", Thịnh Vân Cẩm cầm lên thẻ số trong tay.
Lời Của Tác Giả:
Tên gọi viên kim cương thô "Ta Quang" (Tia Sáng Của Tôi) được lấy cảm hứng từ một nguồn tin trên mạng, tuy nhiên số liệu cụ thể về kích thước đã được điều chỉnh để phục vụ cho mạch truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro