Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Giang Li nhìn thấy Bạch Mộ Tần và Giang Lẫm trò chuyện vui vẻ. Cô muốn nghe lén, nhưng xung quanh quá ồn ào, cô không thể nghe rõ họ nói gì.

Một lúc sau, họ đứng dậy bắt tay, như đã đạt được một thỏa thuận nào đó, rồi đi về hai hướng khác nhau.

Nhìn thấy Bạch Mộ Tần bước về phía mình, Giang Li đứng lên đón, giọng đầy lo lắng: "Chủ nhân, cô ta lại muốn làm chuyện xấu gì phải không?"

"Không có muốn làm chuyện xấu. Chỗ này đông người, để về nhà rồi chị sẽ kể cho em nghe."

"Được ạ, em cũng có chuyện quan trọng muốn nói với chị."

Trang Phiêu Phiêu vẫn luôn âm thầm quan sát Trang Trừng An và Tần Niệm. Bà thấy họ lúc thì ăn uống trò chuyện, lúc thì chạy đến bàn quà để mở quà... Họ đi khắp sảnh tiệc rồi mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Hai người cư xử rất chừng mực, ngoài việc nắm tay ban đầu ra thì không có hành động thân mật nào khác.

Trang Phiêu Phiêu thở phào nhẹ nhõm, xem ra khả năng sớm làm bà đã giảm đi một chút.

"Nhìn lén gì đấy? Lén la lén lút," Trang Phi Nhứ thình lình thò đầu ra từ phía sau.

"Chị, chị muốn hù chết em à?" Trang Phiêu Phiêu vỗ ngực, vẫn không kìm được mà nhìn về phía hai cô gái.

Trang Phi Nhứ nhìn theo hướng mắt, hiểu ra, cười nói: "Trừng Trừng lớn rồi, em là mẹ cũng đừng lo lắng nhiều quá."

Trang Phiêu Phiêu không muốn nói chuyện này. Con gái yêu sắp bị cướp đi, lòng bà đang chua xót lắm rồi. Bà cứng nhắc lái sang chuyện khác: "Em định hỏi chị lâu rồi, rõ ràng chữ An là chị đặt, sao chị chưa bao giờ gọi nó?"

Trang Phi Nhứ nhíu mày khi nghe thấy chữ "An". "Sao lại là chị đặt?"

"Chị và A Lan đều là người em yêu quý nhất. Em muốn tên con có một chữ của mỗi người. Hồi đó em hỏi chị, chị trả lời: 'An'. 'An Nhi', hợp với chữ 'Trừng' của A Lan."

Trang Phi Nhứ không ngờ tên Trang Trừng An lại có ý nghĩa đó, cũng không nhớ việc Trang Phiêu Phiêu từng hỏi mình. Có lẽ lúc say, cô đã nghĩ đến An Nhi. Dù cô hận An Nhi vì đã không cần mình, nhưng cô biết hận càng sâu thì yêu cũng càng sâu. Nhiều năm trôi qua, cô không còn phân biệt được mình yêu hay hận An Nhi nhiều hơn.

Tần Niệm đi cùng Trang Trừng An dạo một vòng quanh phòng tiệc, cuối cùng hai người ra khu vườn khách sạn ngồi trên xích đu.

"Chị... không có gì muốn nói với em sao?" Tần Niệm liếc nhìn Trang Trừng An, tim đập nhanh.

"Chị... chị có tin vào kiếp trước không?" Trang Trừng An bất ngờ hỏi.

"Có," Tần Niệm đáp không do dự. Thế giới này còn có hồ ly tinh và Hoàng Đại Tiên, sao lại không có kiếp trước?

"Em cảm thấy kiếp trước em quen chị và cả chị Bạch nữa. Thế nên hôm nay em mới phản ứng kỳ lạ như vậy," Trang Trừng An cúi đầu nhìn mũi chân, giải thích. Nghĩ lại những hành động của mình, cô lại đỏ mặt.

"Ý em là, em nghĩ chị họ của chị là người em yêu ở kiếp trước? Nên em thích chị ấy hơn? Vậy tại sao em còn tìm chị?" Tần Niệm nén nỗi ấm ức, bật ra.

Cô đứng dậy định bỏ đi, nhưng vừa đứng lên thì sợi dây xích đu kéo theo. Trang Trừng An không kịp chuẩn bị, ngã ngửa ra sau.

Theo phản xạ, Tần Niệm níu lấy Trang Trừng An, nhưng lại bị sợi dây xích đu dội lại làm mất thăng bằng, ngã về phía sau.

Trang Trừng An ôm chặt lấy cô, và khi sắp chạm đất, cô xoay người lại, lấy thân mình làm đệm.

Trang Trừng An "A" lên một tiếng vì đau. Một giây sau, môi cô cảm nhận được một thứ mềm mại.

Lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với một Omega như vậy, vừa thơm vừa mềm. Tim Trang Trừng An đập nhanh hơn. Cô có thể phân biệt được cảm giác này khác với khi cô nhìn thấy Bạch Mộ Tần. Ban đầu cô đã rất bối rối, tưởng rằng mình cùng lúc thích cả hai người. Nhưng giờ thì cô hiểu rồi, cô rung động với Tần Niệm. Còn với Bạch Mộ Tần ư? Cô không thể diễn tả cảm giác đó, chỉ biết rất gần gũi và quen thuộc.

Khi đôi môi chạm nhau, Tần Niệm sững sờ. "Cái gì mà lại có tình tiết máu chó như trong tiểu thuyết thần tượng thế này? Sao lại xảy ra với mình chứ?" Cô cảm thấy môi Trang Trừng An rất dễ hôn, người cô ấy thì thơm mùi sữa, như một em bé vậy.

Dù là một Omega độc thân lâu năm, lại có cảm tình với đối phương, nhưng Tần Niệm vẫn biết thế nào là cẩn trọng. Cô vội vàng rời môi Trang Trừng An rồi định đứng lên, nhưng không ngờ Trang Trừng An lại xoay người một cái, khiến hai người đổi vị trí cho nhau.

Hai người lại một lần nữa chạm môi, nhưng lần này không phải do vô tình mà là Trang Trừng An chủ động.

Trang Trừng An một tay đỡ gáy Tần Niệm, tay còn lại ôm eo cô, nụ hôn đầu tiên từ nhẹ nhàng dần trở nên sâu hơn.

Tần Niệm bị hôn đến choáng váng, tuyến thể trong người cũng xao động. Khi mùi thơm của sữa ngày càng nồng, cô mới nhận ra đó chính là tin tức tố của Trang Trừng An.

Cô sợ hãi nếu cứ tiếp tục, tin tức tố của Trang Trừng An sẽ khiến cô phát tình. Cô muốn giãy dụa nhưng cơ thể đã mềm nhũn. Hai tay đập lên người Trang Trừng An cũng chỉ như đang vuốt ve. "Cứu mạng! Mình không muốn dã chiến trên bãi cỏ trong lần đầu tiên đâu!" cô thầm nghĩ.

Trang Trừng An cũng nhận ra bản thân có gì đó không ổn. Cô nhớ lần đầu tiên phân hóa, cảm giác cũng giống thế này. Nhưng lúc đó cô đã dùng thuốc ức chế và trở lại bình thường. Giờ vẫn chưa đến kỳ phát nhiệt, chẳng lẽ là do Tần Niệm gây ảnh hưởng?

Cô đỏ mặt, thở dốc nhìn Tần Niệm cũng không khá hơn là bao. Ánh mắt Tần Niệm tràn đầy tình tứ, đôi môi sưng đỏ, trông thật đáng yêu.

Tuyến thể của Trang Trừng An không kìm được lại run lên.

"Xin lỗi, em, em..."

Tần Niệm muốn tức chết với cô bé ngây thơ này. Cứ mở miệng ra là xin lỗi, nhưng lúc này tìm thuốc ức chế mới là điều quan trọng. "Ai mà lại mang theo thứ này trong một bữa tiệc cơ chứ!"

"Em, em có thuốc ức chế trong phòng khách sạn. Em sẽ dùng trước, rồi sẽ giúp chị mua sau. Em đảm bảo sẽ không để ai biết đâu," Trang Trừng An lắp bắp nói. Cô cảm thấy trong người có một con mãnh thú, lúc nào cũng có thể đè Tần Niệm ra.

"Vậy thì đi nhanh thôi," Tần Niệm đầu óc quay cuồng, không thể suy nghĩ thêm được nữa.

Trang Trừng An đỡ Tần Niệm lên tầng qua lối đi VIP. Hầu hết khách khứa đều ở sảnh tiệc, nên trên đường đi họ không gặp ai.

Vừa vào phòng, Trang Trừng An liền lật tung mọi thứ để tìm kiếm. Nhưng căn phòng không hề có lấy một lọ thuốc ức chế. Cô chợt nhớ ra, hôm nay cô không đặt phòng khách sạn, nên đã bảo người mang hành lý về nhà hết rồi.

Đằng sau cô nóng ran. Tần Niệm đã rúc vào lưng cô. Mùi hoa dành dành thơm ngào ngạt. Dưới ảnh hưởng của tin tức tố, Tần Niệm đã bước vào kỳ phát nhiệt.

"Đừng tìm nữa," Tần Niệm ghì chặt lấy Trang Trừng An, thì thầm bên tai cô ấy. "Em, em đánh dấu tạm thời cho chị đi." Lần đầu tiên của cô với một cô bé đáng yêu, giàu có như vậy, cũng không có gì là thiệt thòi, vả lại không phải là dã chiến, điều này vượt quá dự tính của cô.

Môi Tần Niệm chạm vào vành tai của Trang Trừng An, làm cô bé mất đi chút lý trí cuối cùng.

Cả hai vụng về nhưng đầy nhiệt tình, thận trọng nhưng cũng phóng túng. Dưới ảnh hưởng của tin tức tố, họ nhanh chóng quên hết mọi thứ, chỉ còn lại sự khoái lạc.

Trong sảnh tiệc, Trang Phiêu Phiêu gặp một người bạn lâu năm mới từ nước ngoài về, bà trò chuyện thêm vài câu. Khi quay lại, hai cô gái đã biến mất từ lúc nào.

Bà vội vàng tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng ngửi thấy một mùi sữa quen thuộc trong vườn hoa.

"Không thể nào!" Bà nhìn quanh, không thấy ai, thở phào nhẹ nhõm. "Ít ra thì không có chuyện củi khô bốc lửa ở đây."

Bà nhanh chóng đi đến khu phòng khách. Do dự hồi lâu trước cửa, cuối cùng bà quyết định bảo người kiểm tra camera giám sát. Khi biết hai người đã vào phòng hơn hai mươi phút rồi, bà hít một hơi thật sâu. "Hóa ra mình vẫn phải làm bà nội sớm."

Tiệc mừng kéo dài suốt đêm, nhưng khách có thể về bất cứ lúc nào.

Bạch Mộ Tần đã hoàn thành mục đích của mình, cảm thấy mệt mỏi vì xã giao và muốn về sớm. Nhưng nàng không biết Tần Niệm đã đi đâu.

Gọi điện thoại mấy lần mới kết nối được.

Giọng Tần Niệm nghe có vẻ lạ: "Chị, em hơi say, ở chỗ này, chị cứ về trước đi!" Nói xong, cô vội vàng cúp máy.

Bạch Mộ Tần không nhịn được cười. "Tiến triển nhanh đến vậy sao?" Nàng có ấn tượng tốt về Trang Trừng An. Nếu Tần Niệm ở bên cô ấy, đây sẽ là một kết cục tốt đẹp.

Giang Li chọc chọc vào Bạch Mộ Tần, khó hiểu hỏi: "Chủ nhân, sao chị lại cười kỳ lạ thế? Chị Tần Niệm có chuyện gì à?"

"Không, không có gì cả. Chị chỉ thấy mình làm hỏng chuyện tốt của em ấy thôi." Bạch Mộ Tần kéo Giang Li đi chào tạm biệt Trang Phiêu Phiêu.

Giang Li lập tức hiểu ý nàng. Chỉ là cô tự hỏi, nếu chủ nhân biết Trang Trừng An rất có thể là Tần Thấm chuyển thế, liệu nàng có còn cười vui vẻ như vậy không?

Giang Li vẫn còn do dự, nghĩ rằng mối liên kết giữa kiếp này và kiếp trước chắc không lớn đến thế. Hơn nữa, kiếp trước Tần Thấm và Tần Niệm cũng không có quan hệ máu mủ, nên chắc là không sao đâu!

*

Cuộc vui của Tần Niệm và Trang Trừng An kéo dài đến tận khuya mới kết thúc.

Sau đó, cả hai đều ngượng ngùng, quay lưng lại với nhau, không dám đối diện.

Trang Trừng An hiểu rằng mình không thể chần chừ thêm nữa. Nếu để Tần Niệm giận dỗi bỏ đi lần nữa, ông trời sẽ không cho cô một cơ hội tình cờ nào đâu. Cô quay người lại ôm Tần Niệm, chân thành nói: "Lần này không phải là vô tình đâu. Đó là kết quả của tình cảm chân thành. Chị có đồng ý làm bạn gái của em không?"

Tần Niệm vẫn còn chút tủi thân, ôm chặt lấy chăn: "Không phải em thích chị họ hơn sao?"

Trang Trừng An ôm Tần Niệm chặt hơn: "Không có chuyện đó đâu. Em chắc chắn, đối với chị ấy không phải là cảm giác rung động. Lúc hôn chị, em đã nhận ra điều đó rồi. Chị có tin em không?"

Tần Niệm từ từ quay lại, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Trang Trừng An, thấy hình ảnh mình tràn ngập trong đó. Cô gật đầu: "Chị tin em." Cuối cùng, cô nói thêm: "Chị đồng ý."

Trang Trừng An mừng rỡ, "Vậy, chúng ta có thể làm thêm lần nữa không? Em thích mùi hoa dành dành của chị."

Tần Niệm: "Hừm, tiểu quỷ háo sắc!"

--------------------

Lời của tác giả

Giang Li: "Hay thật, lần này gạo sống đã nấu thành cơm rồi. Giờ ai giúp mình gỡ mối quan hệ rắc rối này đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro