
Chương 45
Trong căn phòng mờ tối, không khí đặc quánh, bẩn thỉu. Trên những bức tường loang lổ, có người đã dùng bút đỏ viết đầy những từ "Đi chết". Mùi ẩm mốc xộc vào mũi khiến người ta buồn nôn. Bên tai văng vẳng tiếng người phụ nữ the thé: "Sao mày không đi chết đi? Đi chết! Đi chết!". Cả người đau nhói như bị lửa thiêu...
Giang Li vùng vẫy tỉnh lại khỏi cơn ác mộng. Toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi lạnh, miệng thở dốc, mơ màng nhìn xung quanh. Cảm giác sợ hãi trong mơ dần tan biến. Cô thở phào nhẹ nhõm, may mà chỉ là mơ.
Nhưng trong lòng cô đột nhiên dâng lên một cảm giác áy náy khó tả. Rõ ràng là bị đối xử tàn tệ như vậy, tại sao lại cảm thấy áy náy với người phụ nữ trong mơ?
Ngoài cảm giác áy náy, một ý nghĩ mãnh liệt khác cũng hiện lên trong đầu cô: phải trở về Giang gia. Cô chợt nhớ lại hôm gặp Giang Thanh ở tập đoàn Giang Thế, cô cũng đã có suy nghĩ tương tự. Dường như có một điều gì đó rất quan trọng mà cô đã lãng quên.
"Có lẽ chị Giang Thanh rất quan trọng với mình? Vậy người phụ nữ có giọng the thé trong mơ là ai? Cô ta hận mình đến vậy, lẽ nào là vì mình đã lừa gạt tình cảm của cô ta? Vì yêu mà thành hận nên đã lấy đi tuyến thể của mình?" Cô không thể tìm ra manh mối nào, nhưng một ý niệm mãnh liệt thôi thúc cô trở về Giang gia.
Bạch Mộ Tần bật đèn ngủ ở đầu giường, để Giang Li có thời gian trấn tĩnh sau cơn ác mộng. Nàng nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Giang Li rồi dịu dàng hỏi: "A Li, gặp ác mộng sao?"
"Vâng." Giang Li rúc vào lòng Bạch Mộ Tần, giọng ủy khuất. "Nhưng hình như không phải là mơ."
Bạch Mộ Tần hôn lên tóc cô, kiên nhẫn nói: "Em mơ thấy chuyện ở Giang gia sao? Có thể kể cho chị nghe không?"
Giang Li vẫn còn sợ hãi gật đầu, cố gắng nhớ lại các chi tiết trong mơ: "Em mơ thấy mình ở trong một căn phòng không có cửa sổ. Trên tường viết rất nhiều chữ 'đi chết'. Có một người phụ nữ cứ hỏi 'Sao mày không đi chết đi?'. Toàn thân em cũng rất đau... đau lắm..."
Vừa nói, cơ thể Giang Li không thể kiềm chế mà run lên. Những ký ức trong mơ dường như đã ăn sâu vào xương tủy, khiến cơ thể cô sợ hãi.
Bạch Mộ Tần ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng. Hơi thở ấm áp của nàng phả vào tai Giang Li: "Được rồi, nếu khó chịu như vậy thì đừng nghĩ nữa."
"Chủ nhân, em muốn trở về. Em dường như đã để quên một thứ gì đó rất quan trọng ở Giang gia, nhưng em không thể nhớ ra được," Giang Li thều thào nói.
Tim Bạch Mộ Tần như hẫng một nhịp. Nàng siết chặt vòng tay ôm Giang Li. "Sau khi trở về, em có quay lại đây không?"
Nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của Bạch Mộ Tần, Giang Li chợt nhớ đến cô bé Bạch Mộ Tần mít ướt trong mơ. Một người mạnh mẽ và tài giỏi như vậy mà lại sợ hãi và bất an, lo sợ bị bỏ rơi. Giang Li dựng thẳng tai hồ ly, nói một cách chân thành: "Em xin thề, em sẽ không bao giờ rời xa chị. Dù chị có không cần em nữa, em cũng sẽ bám theo chị không rời."
Biết rõ A Li sẽ không bao giờ rời đi mình, nhưng Bạch Mộ Tần vẫn không thể kìm lòng mà hỏi. Nàng muốn nghe câu trả lời thật lòng từ cô. Nghe xong, trái tim nàng như được lấp đầy. Nhìn đôi tai hồ ly đột nhiên dựng lên của Giang Li, nàng không kìm được đưa tay véo nhẹ. Đôi mắt long lanh đầy tình cảm, nàng khẽ nói: "Được."
Đứng trước Bạch Mộ Tần như vậy, cảm giác sợ hãi trong mơ của Giang Li tan biến. Cô chỉ muốn trêu chọc và làm cho nàng vui.
Chiếc đuôi mềm mại nhanh chóng vượt ve đùi Bạch Mộ Tần.
Bạch Mộ Tần khẽ rùng mình.
"Hồ ly háo sắc," giọng nàng run rẩy. Nàng để mặc chiếc đuôi của Giang Li nghịch ngợm. Cơn buồn ngủ đã tan biến, chỉ còn lại sự ham muốn. Từ sau đêm mơ hồ hôm đó, cả hai đều bận rộn công việc và dường như ngầm coi đó là một giấc mơ. Đây là lần đầu tiên A Li trêu chọc nàng một cách táo bạo như vậy.
Bạch Mộ Tần không chịu thua, khẽ cắn vào tai hồ ly của Giang Li.
Giang Li không ngờ tai mình cũng nhạy cảm như vậy. Cảm giác ấm áp khiến cô suýt ngã quỵ vào lòng chủ nhân.
"Chủ nhân, chị thích em như vậy sao?" Giang Li cất giọng đầy ma lực, mềm mại, quyến rũ, ánh mắt long lanh, toát lên bản chất của một hồ ly tinh.
"Thích... thích," Bạch Mộ Tần khó khăn thốt ra hai từ đó.
Cuối cùng, sau một tiếng thở dài thỏa mãn, Giang Li biết mình đã làm chủ nhân vui vẻ.
Nhìn Bạch Mộ Tần thở dốc, mặt ửng hồng, đôi mắt ướt át còn mang chút mơ màng như chưa tỉnh, Giang Li không kìm được tình cảm. Cô thè lưỡi liếm nhẹ môi Bạch Mộ Tần, nghĩ rằng đây chỉ là màn dạo đầu.
"Chủ nhân, em muốn làm cho chị vui vẻ hơn nữa."
Vừa dứt lời, Giang Li đã bị Bạch Mộ Tần nắm lấy chiếc đuôi. Dưới sự xoa nắn của nàng, Giang Li nhanh chóng biến về nguyên hình, trở thành một cô hồ ly nhỏ lông xù.
Giang Li bực bội, giẫm sữa một cách yếu ớt trong lòng Bạch Mộ Tần. Vừa nãy quá dễ chịu, đến cả sức để giẫm sữa cô cũng không còn.
"Chủ nhân chơi xấu," Giang Li than vãn, nhưng chiếc đuôi nhỏ lại vểnh cao lên. "Hay là chị muốn chơi với tiểu hồ ly?"
Bạch Mộ Tần tóm lấy tai của Giang Li. "Nửa đêm rồi, nên ngủ đi. Đêm mai còn phải dự tiệc trưởng thành của Trang Trừng An, không quậy nữa đâu."
Giang Li sửa lời: "Là tối nay."
Bạch Mộ Tần nhìn đồng hồ, thấy đã qua mười hai giờ, nàng ho nhẹ hai tiếng: "Vậy thì càng phải ngủ."
Nói xong, nàng tắt đèn ngủ, căn phòng lại chìm vào bóng tối.
Dưới những cái vuốt ve dịu dàng của Bạch Mộ Tần, Giang Li nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn Bạch Mộ Tần, nàng lén lút xuống giường, đi vào phòng tắm thay đồ lót.
Nhìn mình trong gương, hai má nàng vẫn còn ửng hồng, khóe mắt hơi đỏ, trông như vừa bị bắt nạt.
Bạch Mộ Tần cảm thấy ngượng ngùng. "Chẳng trách A Li nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Có phải vì em ấy đã thấy mình sau khi chìm trong dục vọng không?"
Nghĩ đến cách A Li đối xử với nàng, hai chân nàng mềm nhũn. "Làm sao em ấy lại nghĩ ra được cách vừa kích thích vừa cấm kỵ như vậy chứ?"
Trở lại giường, nàng ôm Giang Li vào lòng, suy nghĩ mông lung. A Li nói đã để quên một thứ quan trọng ở Giang gia. Đó có phải là một người không? Có phải là người mà em ấy đã từng yêu?
Bạch Mộ Tần cảm thấy hụt hẫng, đột nhiên mất tự tin vào mối liên kết tin tức tố giữa hai người.
Giang gia giống như một cái đầm lầy sâu không đáy. Mặc dù nàng biết A Li có khả năng tự bảo vệ mình, nhưng vẫn có quá nhiều yếu tố không chắc chắn. Nàng không yên tâm, cũng không nỡ để A Li trở về. Nhưng nàng cũng hiểu rằng A Li có quyền làm vậy, có quyền tìm lại câu trả lời và tìm lại người quan trọng trong lòng mình.
*
Tần Niệm đã dậy từ sớm, ghé qua tiệm trang sức để lấy chiếc vòng tay cô đặt trước, cùng với sợi dây chuyền mà Bạch Mộ Tần đã chọn. Cả hai món quà đều được chuẩn bị cẩn thận để làm quà sinh nhật cho Trang Trừng An.
Khi Tần Niệm về đến nhà, hai người trên tầng hai mới vừa rời giường.
"Chà, hai người không biết hôm nay là ngày gì sao? Tối qua không kiềm chế được à? Nhìn xem giờ này là mấy giờ rồi!" Tần Niệm trêu chọc.
Mặt Bạch Mộ Tần ửng hồng, không nói nên lời. Dù đêm qua không quá mức, nhưng việc nửa đêm tỉnh dậy một lần quả thật không lý trí chút nào.
Giang Li tựa vào lan can cầu thang, mập mờ cười với Tần Niệm: "Câu nói này nghe chua quá, cứ như là một lời oán thán ấy. Chị mau cưa đổ Trang tiểu thư đi, rồi sẽ được như em thôi."
Tần Niệm nghiến răng: "Hồ ly chết tiệt, cái miệng ngày càng tệ. Không còn đáng yêu như hồi ngốc nghếch nữa."
Giang Li chạy xuống lầu: "Em ngốc hồi nào!"
Cô chạy đến chỗ Bạch Mộ Tần đang đi xuống và tủi thân mách: "Bạch tổng, chị ấy bảo em ngốc."
Tần Niệm cười ha ha: "Giờ thì ngốc thật đấy. Chị thấy cứ ở cạnh chị họ là em lại ngốc một cách đáng yêu."
Giang Li quay lại chờ Bạch Mộ Tần xuống lầu, nắm tay nàng rồi nói: "Thôi, em không chấp nhất với một người đang xuân tâm, muốn được ngọt ngào như hai bọn em đâu."
Để không tạo nếp nhăn, Tần Niệm cố nhịn tức, nở một nụ cười: "Chị là thục nữ, không chấp nhặt với ai cả."
Cô cẩn thận đặt quà lên bàn, vẫn còn chút lo lắng: "Chị họ, chị nói xem quà của em có tùy tiện quá không? Em ấy chắc chắn có rất nhiều vòng tay rồi."
"Em đã chọn thì em ấy sẽ thích thôi," Bạch Mộ Tần động viên.
"Vậy thì tốt," Tần Niệm vui vẻ cầm quà cất đi, rồi nói tiếp: "Bên nhãn hàng chắc sẽ gửi lễ phục và thợ trang điểm đến sớm thôi."
Cô dặn dò Giang Li: "Đây là lần đầu tiên em đi dự tiệc như vậy, nhớ đừng làm điều gì khác người, làm mất mặt chị họ!"
Giang Li làm bộ chim non nép vào lòng Bạch Mộ Tần: "Em đã học lễ nghi rồi, đảm bảo không làm mất mặt ai đâu. Chị sợ em làm mất mặt Bạch tổng hay là làm mất mặt chị thế hả?"
Tần Niệm bị nói trúng tim đen, ho khan vài tiếng: "Dù sao chị cũng đứng xa em một chút, có mất mặt thì cũng không đến lượt chị."
Cô nhìn Bạch Mộ Tần: "Chị đưa A Li đi một cách công khai như vậy, ông ngoại biết có sao không?"
Bạch Mộ Tần cười thản nhiên, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy ý cười: "Không sao đâu. Chị đã công khai ủng hộ A Li như thế mà ông ấy còn chưa lên tiếng, huống chi là đi dự tiệc. Chị nghe nói, Giang Lẫm cũng sẽ dẫn Tô Tâm đi cùng."
"Còn một tuần nữa là đến lễ đính hôn mà hai người đã mỗi người một cặp rồi sao? Hay đấy," Tần Niệm cảm thán.
Bạch Mộ Tần bất lực lắc đầu: "Dù có quá đáng đến đâu, ông ngoại cũng sẽ không hủy hôn đâu."
Giang Li bóp nhẹ lòng bàn tay Bạch Mộ Tần: "Chủ nhân, sau khi công bố thân phận của em trong lễ đính hôn, có phải em sẽ được đính hôn với chị không?"
"Ừ," Bạch Mộ Tần nắm chặt tay cô. Nàng không chắc chắn lắm vì mọi thứ có quá nhiều biến số.
--------------------
Lời của tác giả
Giang Li đếm từng ngày, còn 7 ngày nữa là tới lễ đính hôn của cô và chủ nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro