
Chương 26
Nói chuyện phiếm xong, Bạch Mộ Tần mới chợt nhận ra cả hai vẫn còn đang trần truồng ngâm mình trong bồn tắm.
Nàng rút cánh tay đang bị Giang Li ôm chặt. Vừa định đứng lên thì một cảm giác mềm mại, đầy đặn lại ập tới, áp sát cánh tay nàng, khiến nàng có chút mê mẩn.
"Chủ nhân, Hoàng Tiêm Tiêm có nhờ em một chuyện." Giang Li lại dùng chiêu cũ.
Nhưng lần này Bạch Mộ Tần không mắc lừa. Nàng kiên quyết rút tay ra, nhìn thẳng về phía trước, không nhìn cô hồ ly đang nửa chìm nửa nổi, đầy quyến rũ trong nước. Vừa đứng dậy, nàng vừa nói: "Sang chỗ khác rồi nói."
Nàng lấy khăn tắm che người thật kín, rồi gần như chạy trốn khỏi phòng tắm. Về đến phòng, nàng vội vàng thay đồ ngủ. Vẫn còn sợ hãi, nàng liếc nhìn phòng tắm, cảm giác như cô hồ ly nhỏ này đã tinh ranh hơn.
Giang Li lững thững bước ra khỏi phòng tắm, thấy Bạch Mộ Tần đang xem video nên cũng lại gần xem cùng.
Đó là bản nháp video quảng cáo sản phẩm mới của công ty.
Vì không phải là sản phẩm chủ lực nên tổng thể video khá bình thường, không có gì nổi bật.
Giang Li chép miệng: "Quảng cáo này không hay, em không muốn mua. Cô ấy diễn không tốt, không ăn nhập với sản phẩm. Không bằng quảng cáo trước chúng ta đã quay."
Bạch Mộ Tần đặt máy tính xuống, nhìn Giang Li với ánh mắt đầy tán thưởng: "Ừ, chị cũng thấy vậy. Lần này hợp tác với một đạo diễn mới, mọi mặt đều có thiếu sót. Hay là ngày mai em làm diễn viên chính, chúng ta quay lại một lần nữa. Cái nào tốt thì dùng cái đó."
Mắt Giang Li lấp lánh như sao. Cô đã mong muốn được quay quảng cáo từ rất lâu rồi. Nhưng rồi ánh sáng đó lại vụt tắt: "Nhưng mà, ngày mai em phải đi khảo sát địa hình với Hoàng Tiêm Tiêm đã."
Cô tiếp lời: "Hoàng Tiêm Tiêm muốn nhờ chủ nhân cho mượn một ít tiền, để giúp Ôn Nhu dọn đến chỗ ở mới. Ngày mai là cơ hội tốt nhất để nó trở về thân xác, chúng em sẽ lấy lý do dọn nhà để tiếp cận."
Nghe Giang Li nói vậy, Bạch Mộ Tần chợt nhớ đến những gì Hoàng Tiêm Tiêm đã nói. "Nếu Hoàng Tiêm Tiêm là một chồn tinh nhập vào thân xác, vậy bí mật mà A Li không thể nói ra có lẽ cũng tương tự?"
Tất cả những điều không hợp lý dường như đều được giải thích. Điều đó có thể lý giải vì sao A Li vừa là Giang Li lại vừa là một hồ ly tinh.
"Nhưng tại sao Hoàng Tiêm Tiêm có thể dễ dàng nói ra, còn A Li thì không?"
"A Li nhập vào thân xác này từ khi nào? Sau vụ tai nạn giao thông hay sau khi bị ném vào ngõ Hoa Ẩn?"
Bạch Mộ Tần cố nén những thắc mắc trong lòng và đáp: "Chị có một căn nhà gần đây, chỉ cần dọn dẹp một chút là có thể ở được. Vừa đủ cho ba người họ." Còn bí mật của A Li, sau này nàng sẽ tìm cách hỏi dò.
"Thế thì tốt quá." Ánh mắt Giang Li nhìn Bạch Mộ Tần lại càng thêm ngưỡng mộ.
Bạch Mộ Tần gật đầu: "Ngày mai hai em có thể tìm Tần Niệm giúp đỡ." Nói rồi, nàng lại mở một bản kế hoạch quảng cáo sản phẩm khác ra xem.
Sau khi được sự đồng ý, Giang Li ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nàng. Một lát sau, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều.
Đóng máy tính lại, Bạch Mộ Tần mới phát hiện Giang Li đã ngủ gục bên cạnh giường. Nàng hơi ngạc nhiên. Trước đây, A Li đã ồn ào đòi tin tức tố vì đói, quấn lấy nàng không rời. Giờ thì cô ấy ngủ mất, yên tĩnh một cách bất ngờ.
Nàng nhẹ nhàng phóng thích một chút tin tức tố. Mũi Giang Li khẽ động, như một chú chó nhỏ đánh hơi thấy mùi thịt, ngẩng đầu lên và rúc vào người nàng. Cặp mắt vẫn nhắm, như thể đang mộng du.
Khoảnh khắc tiếp theo, Giang Li đặt tay lên vai nàng, nhẹ nhàng dùng lực, rồi đẩy nàng ngã xuống giường. Dù hành động mạnh bạo như vậy nhưng Giang Li vẫn nhắm mắt, dường như vẫn đang ngủ.
Cảm nhận một cái đầu xù xù đang cọ cọ vào cổ mình, Bạch Mộ Tần có chút nhột. Nàng không nhịn được bật cười. Nàng cúi đầu xuống, để Giang Li gần tuyến thể hơn, tránh cho cô cứ cọ qua cọ lại.
Cảm giác mềm mại, ấm áp, rồi trở nên ẩm ướt khiến cơ thể Bạch Mộ Tần run lên. Cảm giác tê dại từ tuyến thể lan ra toàn thân, khiến nàng duỗi thẳng mu bàn chân và cuộn tròn ngón chân lại. Nàng bất giác ôm chặt lấy eo Giang Li.
Chết tiệt! A Li to gan đến mức dùng lưỡi liếm tuyến thể của nàng. Điều này còn kích thích hơn cả việc mút. Bạch Mộ Tần nghĩ vậy, nhưng không thể trách cứ thủ phạm. Nàng chỉ có thể liên tục cuộn tròn ngón chân để thể hiện sự thích thú của cơ thể mình.
Giang Li mê mẩn liếm, nếu có đuôi chắc chắn sẽ vẫy lia lịa. Và đúng là như vậy, khi cô đã nói ra bí mật, thân phận hồ ly tinh không cần che giấu nữa, chiếc đuôi xù bông của cô lộ ra.
Sự chú ý của Bạch Mộ Tần nhanh chóng chuyển sang chiếc đuôi.
Sau lưng người con gái tinh tế, xinh đẹp kia mọc ra một chiếc đuôi trông rất mềm mại. Nó nhẹ nhàng lắc lư trên đùi nàng, như lông vũ khẽ chạm vào trái tim, gây ra một cảm giác nhồn nhột.
Một cảm giác kỳ lạ, khó tả dâng lên trong lòng. Hơn nữa, vẻ nửa người nửa yêu của A Li lại càng khiến nàng thích thú. Nén lại cảm giác đó, nàng cuối cùng cũng chạm vào chiếc đuôi. Nàng cố tránh phần gốc, vuốt dọc theo chiều đuôi. Cảm giác mềm mượt khiến nàng say mê. Sau vài lần, nàng vô tình chạm vào gốc đuôi của Giang Li, rồi dùng lực không quá mạnh để bóp vài cái...
Lần này, Bạch Mộ Tần nhìn rõ dáng vẻ Giang Li khi lộ nguyên hình: đôi mắt đẫm lệ, má ửng hồng, đôi môi mỏng hé mở, phát ra tiếng rên rỉ đầy mê hoặc.
Toàn bộ trạng thái này chỉ kéo dài ba giây. Chỉ trong chớp mắt, Giang Li, người vừa vùi đầu liếm tin tức tố, đã biến thành một chú hồ ly nhỏ, bất lực.
Cô "oao oao" hai tiếng để phản đối.
Bạch Mộ Tần bỏ qua lời phản đối đó, một tay kéo chú hồ ly nhỏ vào lòng. Nàng ôm ấp, vuốt ve một hồi lâu mới chịu buông ra.
"Tối nay em sẽ thay thế con búp bê hồ ly để ngủ cùng chị nhé," giọng Bạch Mộ Tần dịu dàng hơn hẳn, như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Giang Li ngoan ngoãn "oao oao" hai tiếng, tìm một vị trí thoải mái trong lòng Bạch Mộ Tần.
Vòng tay chủ nhân vừa ấm áp vừa an toàn. Giang Li thoải mái đến mức khẽ gầm gừ. Đôi bàn chân hồ ly cứ nhẹ nhàng dẫm lên ngực Bạch Mộ Tần như đang nhào bột.
Cảm giác ngứa ngáy từ ngực truyền đến. Bạch Mộ Tần đỏ mặt, lấy tay ấn nhẹ bàn chân hồ ly đang nhào bột, rồi véo nhẹ tai nó, trách yêu: "Hồ ly nhỏ dâm đãng, lớn thế này rồi còn giẫm sữa à?"
Giang Li vùi sâu đầu vào cổ Bạch Mộ Tần, ra vẻ xấu hổ, khẽ lẩm bẩm.
Khóe miệng Bạch Mộ Tần càng cong lên, nàng hôn nhẹ lên cái đầu hồ ly mềm mại, rồi từ từ nhắm mắt, đi vào giấc mộng.
Đêm đó, nàng ngủ rất ngon, không biết có phải vì ôm côhồ ly nhỏ Giang Li không.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bạch Mộ Tần ngẩn người khi thấy Giang Li đang trần truồng trong vòng tay mình. Mới đầu còn mơ màng, giờ thì tỉnh táo hẳn. Nàng đã quên mất rằng A Li khi trở lại hình người sẽ không có quần áo.
Giang Li cuộn tròn trong vòng tay nàng, da thịt dán sát vào nhau, nàng có thể cảm nhận rõ ràng thân nhiệt và làn da mịn màng của cô.
Bạch Mộ Tần cẩn thận rút cánh tay ra khỏi vòng ôm của Giang Li, không tránh khỏi chạm vào hai gò bồng đảo căng tròn. Cảm giác mềm mại, đầy đặn và đàn hồi thật dễ chịu... Bàn tay nàng như có ý nghĩ riêng, không cần lệnh từ bộ não, đã tự động vuốt ve. Nhẹ nhàng nắm lấy, sự đầy đặn tràn ra qua các ngón tay.
Khi Bạch Mộ Tần nhận ra mình vừa làm gì, mặt nàng đỏ bừng. Nàng nhanh chóng rụt tay lại, bước xuống giường. "Mới sáng sớm mà đã kích thích thế này sao?"
Trong khi đó, Giang Li vẫn nằm trên giường, dường như không hề hay biết. Một lúc sau, cô đột nhiên mở mắt, cười đầy đắc ý, như thể một âm mưu nào đó đã thành công.
...
Khi Hoàng Tiêm Tiêm đến tìm Giang Li, nó thấy cô đang ôm chăn hít hà mùi hương còn vương lại của Bạch Mộ Tần, nên không kìm được mỉa mai: "Tối qua ngươi và người phụ nữ kia ấy chưa đủ vui sao?"
Giang Li liếc nó một cái, đính chính: "Không có ấy, chỉ là ôm nhau ngủ thôi."
Hoàng Tiêm Tiêm "chậc chậc" hai tiếng, có vẻ tiếc: "Dù sao cũng là một con hồ ly tinh, kỹ năng quyến rũ người của ngươi còn kém hơn cả ta!"
Giang Li vừa mặc quần áo vừa liếc nó, tỏ vẻ không tin.
"Đợi ta trở về thân xác, ta chắc chắn sẽ mê hoặc Ôn Nhu để nàng ấy đêm nào cũng quấn lấy cùng ta ấy ấy." Hoàng Tiêm Tiêm nói một cách nghiêm túc.
Giang Li mặc quần áo xong, túm gáy Hoàng Tiêm Tiêm đặt lên vai: "Dù gì cũng tu luyện thành người rồi, đừng có suốt ngày ấy ấy nữa. Ngươi không ngại nhưng ta còn ngại đấy."
Hoàng Tiêm Tiêm: "Vậy ngươi nói xem, ấy không gọi là ấy, thì gọi là gì?"
Giang Li: "..."
Hai con yêu tinh dọn dẹp xong xuôi, chuẩn bị ra ngoài thì đã là hai giờ chiều.
Vừa ra đến cửa, Giang Li nhận được điện thoại của Tần Niệm.
Giang Li lần đầu nghe điện thoại, có chút bối rối. Cô lúng túng bắt máy và lễ phép nói: "Xin chào."
Tần Niệm lập tức nghĩ mình gọi nhầm số, ngượng nghịu nói: "À, xin lỗi, chắc tôi gọi nhầm rồi."
Giang Li: "Không nhầm đâu, em là A Li."
Mặt Tần Niệm tối sầm. "Sao qua điện thoại lại thành một người khác thế này?" Cô không băn khoăn nữa, thông báo cho Giang Li rằng mình đã lo xong mọi việc. Ôn Nhu đã đồng ý chuyển nhà và có thể dọn xong ngay trong hôm nay. Để bày tỏ lòng biết ơn, Ôn Nhu còn mời họ đến nhà ăn cơm vào tối mai.
Giang Li khen ngợi từ tận đáy lòng: "Chị giỏi thật đấy! Em và Hoàng Tiêm Tiêm còn lo Ôn Nhu không chịu dọn nhà, không ngờ chị chỉ mất một lúc đã giải quyết xong!"
Tần Niệm đắc ý nói: "Biết chị giỏi là được rồi. Hai người cứ chuẩn bị cho ngày mai đi, chuyện dọn nhà không cần bận tâm đâu." Cô thầm nghĩ: "Chị Bạch Mộ Tần lo lắng quả không sai. Trông cậy vào một con hồ ly tinh và một con chồn tinh làm việc thì không đáng tin cậy chút nào. Cuối cùng vẫn phải là mình ra tay."
Hoàng Tiêm Tiêm vẫn có chút không yên tâm, bảo Giang Li hỏi xem "Hoàng Tiêm Tiêm" bây giờ thế nào.
Tần Niệm suy nghĩ một chút rồi đáp: "Trông rất bình thường, chỉ là ngây ngốc, nhưng lại rất nghe lời Ôn Nhu."
Hoàng Tiêm Tiêm gật đầu, nói với Giang Li: "Thế thì không sao rồi. Để tránh linh khí của ngươi va chạm với thân xác của ta, chúng ta vẫn nên đi vào ngày mai. Hôm nay ngươi cứ luyện tập mấy phép thuật sẽ dùng ngày mai đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro