
Chương 88
Nhận lấy ánh mắt dò xét của Du Thư Du, Nhiễm Tầm thầm nghĩ chết rồi. Tắm chung cũng không còn thơm nữa.
"Em nói là hộp thư công việc mà." Nàng cố gắng cười, tìm cách đánh lừa: "Biết được từ đồng nghiệp của chị."
Lại một lần nữa kéo người vào lòng, vươn tay lấy một viên bóng tắm hình hoa hồng, ném vào trong nước, bọt hồng nhạt lập tức bung ra như mây, bao quanh hai người.
Du Thư Du dựa lưng vào Nhiễm Tầm, không biết có phải do hơi nước trong phòng tắm xông lên không, má cô dần dần nóng bừng.
"Trước đó em nói." Cô đã tỉnh ngủ, lập luận chặt chẽ: "Hộp thư có thư tình."
Người trong vòng tay nghiêng người nhìn nàng, đôi mắt phủ một lớp sương mờ nhu hòa, muốn biết câu trả lời, nhưng lại vì xấu hổ, ánh mắt né tránh.
Nhiễm Tầm lòng mềm nhũn. Nhất thời không nhịn được, ôn nhu mở miệng: "Trừ thư tình, có phải còn có cái gì nữa không?" Ví dụ như những lá thư gửi cho cô ấy, toàn bộ ghi chép về các buổi biểu diễn của cô ấy. Và còn cả cuốn nhật ký chưa bao giờ gián đoạn trong suốt 6 năm, ghi lại mọi chuyện liên quan đến cô ấy.
Du Thư Du cúi mí mắt. "Giáo sư Du" thanh lãnh xuất chúng trong mắt học sinh, đoan trang có khoảng cách trong mắt người ngoài, giờ phút này, vùi mình vào bọt biển thơm mùi hoa hồng, tóc đen nổi trên mặt nước, không nói gì nữa.
Nhiễm Tầm lại không chịu buông tha. Hôn đến khi hơi thở cô trở nên hỗn loạn, hỏi cô vì sao không trả lời, chỉ nhận được một câu rất khẽ: "Bị em xem hết rồi."
"Xem hết rồi thì còn ngăn điểm này nữa sao." Nàng cong môi, đôi mắt hổ phách chứa đầy ý cười không che giấu.
Du Thư Du giờ phút này đang ngồi trong lòng nàng, vốc một vốc bọt biển, cơ thể với đường cong mềm mại chìm dưới mặt nước, có thể thấy rõ ràng. Làn da trắng ngần phủ đầy dấu vết ái muội, giọng nói rơi xuống, vệt hồng từ cổ lan dần đến tai.
Nhiễm Tầm còn chưa kịp thưởng thức kỹ, bỗng nhiên, cằm bị Du Thư Du nâng lên. Đối phương cúi người hôn lấy nàng, không cho nàng nói những lời sắc lang nữa.
"Sau này còn trộm viết thư tình cho em không?" nàng áp vào tai cô : "Tình ý chân thành của Thư Thư, em muốn xem nữa." Và cả những tâm tư tỉ mỉ, ghi chép lại mọi hành động của nàng trong cuốn nhật ký, xem một trăm lần, cả đời cũng không chán.
Du Thư Du nhéo eo nàng: "Không còn nữa."
Nhiễm Tầm vốn cũng tưởng là như vậy, nhưng sự thật chứng minh, trình độ nói dối của giáo sư Du đã tăng lên.
Tết Âm Lịch kết thúc, họ ở lại Gia Bình thêm vài ngày, trong thời gian đó, Nhiễm Tầm đón Tiểu Mễ về từ nhà Lương Lệ, đưa Du Thư Du về Ninh Chương làm việc, còn mình thì đi xa đến Luxembourg, tham dự một buổi hòa nhạc chủ đề.
Khi kiểm tra email công việc, trong hộp thư đến nghiễm nhiên nằm một lá thư do Du Thư Du gửi. Viết về thời tiết sau khi nàng đi, viết về người và cảnh vật ở khuôn viên Đại học Ninh, logic rõ ràng, từ ngữ ngắn gọn. Nhưng ở cuối lại đính kèm một câu rất trắng trợn: "Tối qua, mơ thấy em hôn chị."
Khoảnh khắc xa nhau ở hai nơi khó chịu nhất, đêm đó Nhiễm Tầm liền gọi video cho Du Thư Du. Đáng tiếc, chuyện đang nói lại lạc sang chủ đề khác: "Chỉ mơ thấy em hôn chị thôi à, có đoạn em bắt nạt chị không?"
Du Thư Du lườm nàng: "Không có."
"Nhưng em có nè." Nhiễm Tầm bắt đầu khoa tay múa chân, vừa oan ức vừa thèm khát: "Mơ thấy chúng ta chơi trò ràng buộc đấy, Thư Thư, chị trói em lại, rồi rồi sau đó là những điều thú vị."
Du Thư Du đỏ mặt cúi đầu, rất lâu sau mới nói một câu: "Quá thô lỗ, chị sẽ không làm vậy với em."
Nhiễm Tầm nhìn cô rất lâu với vẻ đầy ẩn ý, kéo dài âm "ừm", cười hỏi: "Ai nói, ai là người đã dùng cà vạt trói em trước đây?"
Du Thư Du từ trước đến nay luôn không thể nói lại đối phương. Đành vừa nhìn người trong video đầy ý cười, vừa chịu đựng những lời nói khiến cô vừa xấu hổ vừa vui sướng.
"Khi nào về nước?" Cô tung ra câu hỏi gấp gáp nhất: "Chị đang chờ em ở nhà."
Nhiễm Tầm suýt không giữ được tiếng cười, với tay lật lịch, "Em mới đến Luxembourg có ba ngày thôi, Thư Thư, chưa bắt đầu làm gì cả." Cũng chính là ba ngày này, Du Thư Du đã ghi lại tất cả chi tiết thời tiết ở Ninh Chương, viết cho nàng một lá thư tình nghìn chữ rất trôi chảy. Không biết, còn tưởng họ đã xa nhau lâu lắm rồi, mới nhớ nhau ngày đêm như vậy.
Nhiễm Tầm mới phát hiện, khi yêu, cô còn dính người hơn cả nàng. Giống như dòng suối ấm áp chảy qua đầu ngón tay sau khi sông băng tan chảy, lại giống như lớp mật ngọt được bao bọc trong vỏ sô cô la đắng, không còn e dè, quấn lấy bước chân nàng.
Trước đây vốn từng mơ tưởng cùng Du Thư Du đến Luxembourg ngắm tuyết, đáng tiếc khi đến năm nay, thời tiết đã sớm chuyển sang đầu xuân, nên không thể thành hiện thực.
Tại nhà thờ lớn Luxembourg nhỏ bé, Nhiễm Tầm cùng nhạc trưởng người Ba Lan là Oakley cùng nhau hoàn thành một buổi hòa nhạc chủ đề. Ghế ngồi dưới sân khấu chỉ có vài trăm chỗ, trong không gian nhỏ, giai điệu âm sắc sáng ngời, lưu chuyển trong bầu không khí chặt chẽ mà thoải mái, khi kết thúc, nhận được tràng vỗ tay nồng nhiệt. Nàng nhờ nhân viên dưới sân khấu, quay video phần biểu diễn bài tiếp diễn.
Khi diễn tấu, các phím đàn đen trắng nhấp nhô trước mắt.
Nhiễm Tầm nghiêng người nhìn về phía khán phòng, khoảnh khắc đó, không hiểu vì sao, trong đầu nàng luôn văng vẳng hình ảnh Du Thư Du nghe hòa nhạc của mình. Hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, ánh mắt tĩnh lặng chỉ được ánh sáng từ trên sân khấu chiếu vào hướng nàng làm sáng lên, giống như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo mà Pygmalion trân trọng.
Và cũng là khán giả muôn đời của nàng.
Nàng thấy cảnh tượng nhà thờ lớn xoay vần theo bốn mùa.
Thời tiết đầu xuân ở Gia Bình, Du Thư Du vẫn giữ sự mong đợi, lưu luyến nghe buổi hòa nhạc độc tấu của nàng, ôm hoa xông vào hậu trường. Nhẹ giọng nói: "Vậy chị làm bạn gái của em, được không?"
Ngày hè lạnh giá ở Ninh Chương, Du Thư Du mang theo bản nhạc đã cũ, cùng một mùi hương hoa hạ bất tận, ngẩn ngơ rất lâu, sau khi cô quay đầu lại, nàng chạy mất dạng. "Rất muốn cùng em ngắm biển." Tâm nguyện chưa kịp nói ra, phó thác vào ngòi bút.
Đầu thu quấn quýt ở Tiêu Thành, Du Thư Du bỏ lại công việc, mang theo loài hoa nàng thích, là người đầu tiên lao vào vòng tay nàng sau khi nàng vào hậu trường. Hai câu "Thích", "Nhớ em", không thể ngăn nổi nỗi nhớ và tình thâm.
Cuối cùng là mùa đông xám nhạt ở Budapest. Vượt qua bảy giờ lệch múi giờ, Du Thư Du lẫn trong đám đông, lặng lẽ rơi lệ, gọi tên nàng, khẩu hình "Chúc mừng em" chìm trong tiếng ồn ào.
Một năm ngắn ngủi, giống như tất cả những tiếc nuối trước kia đều được bù đắp. Nàng và Du Thư Du từng lạc lối suốt sáu mùa xuân hạ thu đông, nhưng năm nào cũng không sâu sắc bằng hiện tại.
Xuân hạ ấm áp trước kia ngắn ngủi, như ảo mộng không thể nắm bắt, thu đông lạnh giá kéo dài, dường như định trước kết cục họ sẽ đi ngược chiều nhau.
Nhưng họ lại tái ngộ nhiều lần, vì thế, thu đông quay cuồng trở thành xuân hạ bất tận, tuyết rơi quanh năm bao trùm sông băng, trong mùa này lặng lẽ tan chảy trong sự ôn nhu.
Du Thư Du đã dùng hết thời gian quý giá nhất trong đời mình. Người yêu "an ổn", từng bước cứng đầu, chỉ vì một lần nữa nắm lấy tay nàng. Nhiễm Tầm cũng vậy, nàngnguyện ý chạy về phía Du Thư Du.
Tương lai vẫn còn xa như thế, nhưng nàng nhìn thấy điểm cuối, chỉ có Du Thư Du.
-
Chính vào lúc giao mùa xuân hạ, Ninh Đại sắp tổ chức một buổi tọa đàm về nghệ thuật. Thông báo chỉ diễn ra nửa ngày, như một cơn mưa xuân đột ngột, khiến người ta không kịp trở tay.
Nhiễm Tầm mới bay về từ nước ngoài, vali hành lý được để ở hậu trường, trường thi không còn là nỗi sợ hãi, bản thảo chuẩn bị trên máy bay khiến bầu không khí cả hội trường vui vẻ sống động.
Bữa tiệc đông như trẩy hội, một giờ sau khi kết thúc, các học sinh lần lượt rời khỏi sân khấu, còn Nhiễm Tầm vẫn ngồi yên bên cây đàn piano. Nàng cười tươi nhìn xuống khán đài.
Hàng ghế đầu dần trống vắng chỉ còn lại một người. Du Thư Du mặc một chiếc áo khoác vừa vặn, trong lòng ôm cặp tài liệu, hai đầu gối khép lại. Nhìn nàng cười, giọng nói mềm mại trong trẻo: "Không phải em nói tối nay về Ninh Chương sao?"
"Em muốn biểu diễn encore cho chị mà." Nhiễm Tầm nói một cách hợp tình hợp lý.
Du Thư Du chỉ xem video phần encore ở buổi hòa nhạc Luxembourg, nàng tiện tay gửi một câu "Không được nghe trực tiếp là tội lỗi lớn", thế mà nhận được phản hồi từ Du Thư Du. "Đúng là đáng tiếc."
Nàng nghĩ, làm sao có thể như vậy được, họ không nên còn bất kỳ điều tiếc nuối nào nữa từ nay về sau.
Sân khấu trống rỗng không người, ánh đèn tròn luôn bao phủ trên đầu Nhiễm Tầm, khán phòng tối tăm, nhưng luôn có một ánh mắt trong suốt theo dõi.
Đôi tay trắng ngần linh hoạt nhảy múa trên các phím đàn đen trắng, một buổi hòa nhạc đặc biệt chỉ dành cho một khán giả đã mở màn.
Giai điệu quen thuộc, đột ngột rơi vào những biến tấu mơ hồ như sương mù, nhẹ nhàng ôn nhu, hay gấp gáp mạnh mẽ, tất cả đều do đầu ngón tay của nghệ sĩ piano thể hiện.
Khi tiếng đàn êm tai kết thúc, Du Thư Du bước nhanh, vượt qua vùng tối tăm liên miên của khán phòng, bước lên sân khấu, đến bên cạnh nàng. Trong mắt tràn đầy ánh sáng rung động, cúi người, ôm chặt lấy nàng.
"Thư Thư." Đầu ngón tay Nhiễm Tầm vẫn còn ấm áp, nhẹ nhàng gõ lên lưng cô: "Tim chị đập thật nhanh nhé, em mê người đến vậy sao?"
Du Thư Du khẽ "Ừm" một tiếng. Khẽ khàng mở lời: "Em có biết không, vừa rồi trong buổi tọa đàm, tất cả mọi người trong hội trường đều có thể nghe em đánh đàn, chị ...... có chút ghen tị." Cô thế mà cũng trở thành một người biết ghen. Một ngày không gặp, như cách ba thu. Trước kia chờ đợi rất nhiều năm cũng không chê dài, nhưng vì nhớ người trên sân khấu, ngay cả một giờ tọa đàm ngắn ngủi cũng thấy khó khăn.
"Vậy em phải bồi thường chị một chút." Đôi mắt Nhiễm Tầm cong cong. "Em xin đính chính, tọa đàm chỉ là phụ thôi, mục đích chính em đến Ninh Đại, chính là giáo sư Du đây."
Lợi dụng khoảnh khắc Du Thư Du xấu hổ, nàng ngồi trên ghế đàn, vươn tay, ấn trọng tâm người phụ nữ xuống. Chợt ngửa đầu, mềm mại hôn lên môi cô.
Du Thư Du một tay chống trên đàn piano, tóc đen buông xuống, tan chảy trong môi của Nhiễm Tầm. Sự va chạm mềm mại, cả hai run rẩy, như những gợn sóng tạo ra hơi thở lưu luyến trong không khí. Trong hội trường giờ chỉ có hai người, họ trao nhau nụ hôn say đắm.
Bên ngoài rơi vào ngưỡng giao giữa xuân và hạ, một khung cảnh trong sáng.
-
Nhiều năm sau, một ngày bình thường nào đó.
Tháng Ba đầu xuân, khí hậu Ninh Chương ấm áp dễ chịu. Đang là mùa hoa anh đào, người qua lại ở Ninh Đại tấp nập, bên ngoài cửa sổ gỗ hẹp, những cánh anh đào non vừa nở đêm hôm trước bay lượn trong gió nhẹ.
Du Thư Du kết thúc một tiết học Sinh hóa học lúc mười giờ sáng, trên bục giảng sắp xếp lại giáo trình và USB, kiên nhẫn giải đáp thắc mắc cho sinh viên sau giờ học.
Chờ đến khi học sinh đều rời đi, cô gọi đến số quen thuộc: "Dậy chưa? Hôm qua về muộn, mệt thì ngủ thêm một lúc đi, chờ chị về nhà."
Trong ống nghe truyền đến giọng nói lười biếng mơ hồ: "Thư Thư, em đói."
"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm nũng." Giọng điệu Du Thư Du tự nhiên trở nên mềm mại hơn. "Đã hẹn rồi nhé, tối nay chúng ta đi quán món Hồ Nam em thích, tan làm chị về nhà đón em."
Cô cầm cặp da, bước nhanh ra khỏi khu giảng đường, cuộc trò chuyện vẫn chưa dứt. Mỗi thứ Sáu, cuộc sống lại theo thói quen như vậy.
Gần đây cô được thăng chức danh, từ Phó Giáo sư lên Giáo sư chính thức, còn Nhiễm Tầm cũng đã kết thúc tour diễn ở Bắc Âu, và sẽ lưu lại Hoa Quốc trong hơn nửa năm tiếp theo.
Tối qua đón người từ chuyến bay đêm xuyên quốc gia, Nhiễm Tầm ngồi ở ghế phụ của cô, ngủ gật suốt chặng đường. Mơ màng dụi mắt ngái ngủ, cũng không quên dùng giọng ngọt ngào đề nghị: "Chúng ta nên chúc mừng một chút."
Du Thư Du tự nhiên đồng ý.
Cô bước ra khỏi tòa nhà học viện, nâng điện thoại lên, bước chân vội vàng. Đang là buổi trưa, tâm trí cô đã hướng về tối nay.
Trong lúc đó, cô gặp một đồng nghiệp và chào hỏi ôn hòa: "Giáo sư Du, chúc mừng cô gần đây thăng chức danh."
Trong ống nghe, Nhiễm Tầm ngoan ngoãn im lặng, nàng nghe thấy cô trả lời một cách lịch sự và khiêm tốn: "Chỉ là đến niên hạn thôi, vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi."
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Nhiễm Tầm cũng bắt chước người đồng nghiệp, kéo dài âm trong điện thoại gọi: "Giáo sư Du."
Đối với Nhiễm Tầm, sự kiên nhẫn của Du Thư Du luôn đầy đủ, cô "Ừm" một tiếng.
"Giáo sư Du." Nhiễm Tầm mỉm cười hỏi: "Chị đang đi đến đâu vậy?"
"Đang trên đường về văn phòng."
"Giáo sư Du." Giọng nói bên tai vẫn tiếp tục, chỉ là, âm thanh kỳ lạ hòa vào âm thanh nền của Ninh Đại trong tiết trời đầu xuân.
"Vậy chị có thể không......"
"Nhìn sang bên phải một chút ngay bây giờ không."
Du Thư Du đứng ngay tại chỗ.
Dòng người lướt qua bên cạnh, Nhiễm Tầm đứng ở con đường mòn trong vườn hoa cỏ xanh mơn mởn bên cạnh nàng, một tay cắm trong túi áo khoác, đôi mắt sáng màu dạng cười, đang vẫy tay với cô.
Trong áo khoác giấu một bông hồng phấn nguyệt quý, Nhiễm Tầm chờ cô đến gần, bất ngờ đưa ra. Hương thơm lan tỏa trên đầu ngón tay.
"Ánh mặt trời vừa đẹp, chúng ta cùng nhau đi dạo một chút nhé?" Một bàn tay mảnh dẻ xinh đẹp đưa vào tầm mắt cô.
Du Thư Du không nhịn được cúi đầu, khóe môi vẽ nên một đường cong nhẹ nhàng.
Cô nắm lấy tay Nhiễm Tầm giữa dòng người, bị kéo lại gần một chút. Dòng người đổ về, lại như thủy triều rút đi. Chỉ có Nhiễm Tầm luôn ở trước mặt cô, bất ngờ quay đầu lại, cười cong đôi mắt.
Bên cạnh họ, những cánh hoa hạ mãi mãi chứa đựng màu hồng và xanh lam, ánh sáng tươi đẹp, giống như cái ngày xuân đó mà Du Thư Du gặp gỡ đối phương.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro