
Chương 83
Du Thư Du cúi xuống mặt, khoảnh khắc này, cô được ôm chặt bởi làn gió đêm nóng nhất của mùa hè.
"Được."
Không màng đến đám đông vây xem, Nhiễm Tầm cười ôm lấy vòng eo thon gọn của cô. Xuyên qua sảnh học viện, bước ra, chìm vào đêm hè triền miên của Ninh Chương giữa mùa hạ.
Ánh sáng trong khuôn viên lấp lánh, hoàng hôn vừa qua một cơn mưa nhỏ, cây cỏ xung quanh họ phủ một màu hồng xanh đậm đà trong màn đêm. Nhiễm Tầm không biết lấy từ đâu ra một chiếc ô trong suốt, đang định mở ra thì bị người nắm lấy gấu áo.
Bốn bề vắng lặng, cảnh vật tối tăm, Du Thư Du cúi người, cách khẩu trang hôn nàng một cái.
Trái tim bị thấm ướt bởi hơi nước ẩm thấp oi bức trong không khí, Nhiễm Tầm tháo khẩu trang, dưới mái ô cùng môi cô chạm khẽ. Khi tách ra, cả hai đều hơi đỏ mặt và thở dốc.
"Hay là tối nay không hẹn hò nữa, về nhà luôn nhé?" nàng đưa ra ý kiến có tính xây dựng.
Du Thư Du suýt nữa bị nụ cười vô tội trong đáy mắt của Nhiễm Tầm mê hoặc. Nhưng bề ngoài đối phương thuần lương, cánh tay ôm lấy cô lại lén lút trêu chọc vòng eo cô. Cô cắn môi một cái, không định dung túng: "Phải nói là làm được."
Thời gian tối nay còn rất nhiều, cô muốn giữ lại một chút chậm rãi.
Nhiễm Tầm cũng đồng ý. Từ khi đến Ninh Chương, nàng và Du Thư Du vẫn chưa thực sự đi dạo thành phố này, và còn thiếu một cuộc hẹn hò đúng nghĩa.
Nói là làm, hai người không lái xe, đi bộ dọc theo con đường ngoài Ninh Đại, hướng về khu vực phồn hoa của thành phố. Khi Du Thư Du lo lắng nàng có thể bị nhận ra, Nhiễm Tầm hận không thể dính chặt vào người phụ nữ: "Chị còn không sợ, em sợ cái gì?"
Từ việc hôn nàng bên hồ Ninh Đại trước đó, đến việc bình tĩnh chấp nhận nàng ôm vừa rồi, Nhiễm Tầm chưa từng nghĩ rằng, nàng sẽ cùng Du Thư Du trải qua những điều phi thực như vậy. Họ có thể bước ra ánh sáng, không cần ngần ngại khi tiếp xúc ánh mắt, cũng không cần nói một đằng làm một nẻo, mọi hành động đều tự nhiên và ấm áp.
Mặc dù bệnh tâm lý khó chữa, Nhiễm Tầm vẫn có thể cảm nhận được mồ hôi rịn ra từ lòng bàn tay của Du Thư Du, nhưng nàng nguyện ý đồng hành cùng đối phương qua từng lần huấn luyện thoát mẫn. Cho đến khi nàng có thể đưa người ấy ra trước mặt bạn bè, người thân, khán giả, và thậm chí là cả thế giới. Nắm tay người phụ nữ, cúi người xuống, nói một câu: "Chị ấy là người nghe trung thành nhất của tôi". Cũng là người xây dựng câu chuyện tình yêu giữa họ bằng tất cả các nốt nhạc trên phím đàn đen trắng mà nàng tình nguyện đặt lên.
Mưa phùn ngừng ngay sau đó, Nhiễm Tầm cất ô, cùng Du Thư Du tản bộ dọc theo các con phố của Ninh Chương, du ngoạn đêm hè giữa mùa hạ.
Xuyên qua dòng người, các quán hàng rong tấp nập. Dưa hấu màu vàng nhạt, đào lông trong suốt màu hồng nhạt, bên cạnh bày bán nước sủi bọt có thêm kem; quán mì lạnh cuối đường đông người, các loại topping đủ màu sắc rực rỡ.
Du Thư Du chiều theo Nhiễm Tầm mua rất nhiều thứ, dặn dò nàng: "Đừng ăn quá nhiều thứ lạnh nóng xen kẽ". Khóe môi cô lại được đặt một miếng dưa lưới nhỏ. Cô cụp mắt yên lặng vài giây, rụt rè mà dịu dàng theo tay Nhiễm Tầm, cắn một miếng nhỏ.
Nhiễm Tầm suýt chút tan chảy trước vẻ ngoài của Du Thư Du, làm sao có thể không chú ý đến sức khỏe của mình chứ: "Ngọt không chị?" Du Thư Du không bày tỏ quá nhiều, nhưng cô đã sớm bắt được điểm cong nhỏ li ti trên khóe miệng đối phương.
Dựa sát vào nàng, càng lúc càng gần. Cô thích ăn ngọt, nụ cười vẫn thanh đạm. Nhưng Nhiễm Tầm đã bị tình ý lan ra từ trong đôi mắt đen kia hút hồn. Nàng nghĩ, giáo sư Du khi yêu đúng là khác biệt. Đối với người khác mà nói là vị ngọt thêm chút lạnh, còn đối với nàng mà nói lại giống như đường ngọt tuyệt đối.
Rẽ qua một con phố, xung quanh càng thêm nhộn nhịp. Nhiễm Tầm thấy bên bờ sông có một cô lớn tuổi tóc hoa râm, bày quán bán vòng tay bện từ hoa chi tử hoặc bạch lan. Kiếp này bán hoa, kiếp sau xinh đẹp. Giỏ tre trải vải màu xanh dương, những bông hoa trắng tinh khiết tô điểm, hương thơm dịu dàng lan tỏa.
Điều đó khiến Nhiễm Tầm không tự chủ nhớ đến Du Thư Du. Nàng ngồi xổm xuống mua mấy chuỗi. Một chuỗi cài lên vạt áo người phụ nữ, một chuỗi khác treo trên cổ tay thon gọn của cô.
Du Thư Du để mặc nàng sắp xếp, giọng nói rất nhẹ: "Giống em." Hương thơm luôn có thể mang lại tình ý lâu dài nhất cho người ta. Không chỉ thế, cô cũng cảm thấy những đóa hoa trắng trong trẻo đáng yêu này, giống như bộ dạng sống động của Nhiễm Tầm trong ký ức cô.
Nhiễm Tầm nhìn về phía cô, nghiêng đầu cười nhạt: "Vậy em cần phải bám trên người chị, mãi mãi treo trên ngực chị, quấn quýt trên cổ tay chị, đuổi cũng không đi."
Khi đeo vòng tay cho Du Thư Du,nàng phát hiện sợi chỉ đỏ hơi phai màu kia vẫn được cô đeo trên cổ tay.
Dù ngay cả nàng cũng sắp nuốt lời hứa hẹn, Du Thư Du lại tin tưởng rất lâu.
Nhiễm Tầm nhớ lại, trong cuốn nhật ký kia, Du Thư Du thường dùng hết thảy những từ ngữ tốt đẹp nhất để miêu tả nàng , so sánh nàng với "sơn chi", "ánh trăng". Một người xuất thân từ khoa học tự nhiên, cách dùng từ không tinh tế, nhưng lại đánh động lòng người.
Nhưng Nhiễm Tầm lại làm sao không đối xử với Du Thư Du như vậy. Nàng luôn cảm thấy, Du Thư Du mới giống hoa. Không phải là bông hoa cao lãnh sinh trưởng trong tuyết lạnh. Mà là sự mềm mại bao bọc, tinh tế trong cái trong trẻo vô tận của mùa hè, nở rộ trong lồng ngực cô.
Cô lớn tuổi bán hoa vừa nói vừa cười, nhìn chằm chằm hai người: "Hai cô gái lớn lên thật đẹp, khiến người ta vui mừng." Rồi chỉ tay vào quầy hàng. Ngoài vòng tay và hoa rời, vẫn còn mấy chiếc nhẫn hoa bạch lan đuôi chuột, giọng bà nói thật nhẹ nhàng và dịu dàng khi đề nghị tặng hai người.
Nhiễm Tầm cầm lấy nhẫn, khi xoay người lại, thấy Du Thư Du có vẻ hơi giật mình. Dường như vì ý nghĩa đặc biệt mà chiếc nhẫn mang lại, cô có chút không dám nhìn lâu. Nhưng lại bị tâm trí mình thúc giục, cẩn thận liếc nhìn bằng khóe mắt.
Khi Nhiễm Tầm đeo nhẫn cho Du Thư Du, mười ngón tay nàng đan vào tay cô. Lén lút đo kích cỡ tay cô. Lại không nói rõ, chỉ mỉm cười khen một câu: "Rất hợp." Nắm chặt tay cô, lịch sự tạm biệt cô lớn tuổi, rồi tiếp tục đi về phía trước.
Trước đây nàng chưa từng tặng Du Thư Du món quà quý giá nào, khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, cái gì cũng muốn mua cho đối phương. Lần này ra ngoài quá vội, cô không có quần áo phù hợp, họ liền chọn rất nhiều. Thẩm mỹ của nàng rất tốt, Du Thư Du lại có thân hình chuẩn, mặc gì cũng đẹp. Ngay cả chỉ mặc một vài thiết kế đồ lót xinh đẹp khiến nàng xao xuyến, cũng vô cùng thích hợp.
Nhiễm Tầm cầm một bộ đồ lót tam giác mỏng màu hồng phấn kiểu Pháp gợi cảm so vào người cô, bị lão cán bộ liếc xéo một cái đầy giận dữ. "Không được lấy cái này."
"Em mặc mà." nàng ném vào giỏ mua sắm, uất ức giơ tay đầu hàng. Nhưng sau khi về nhà, mọi thứ đều chưa thể nói trước được.
Đi dạo phố kéo dài thời gian đến 9 giờ. Du Thư Du vốn đang sánh vai đi cùng Nhiễm Tầm xách theo túi lớn túi nhỏ, bỗng dừng lại, nghiêng người nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa. Một quán cà phê mèo cũ kỹ mở trong trung tâm thương mại. Khung gỗ hình ô vuông, không ít mèo lười biếng cuộn tròn ngủ, chỉ có một chú mèo Ragdoll quàng khăn ren đang bám trên kính. Đôi mắt tròn xoe như hạt thủy tinh đáng yêu, chiếc đuôi xù được buộc nơ bằng dải lụa, bàn chân phấn hồng thoải mái duỗi ra trên tấm kính trong suốt, lớp đệm thịt nở hoa.
Vừa lúc Nhiễm Tầm cũng đi mệt, mua hai vé vào cửa, Du Thư Du cũng nửa chừng nửa mực, dựa vào nàng bước vào nghỉ chân. Ai ngờ, vừa vào cửa, Du Thư Du đã bị đội quân mèo vây quanh. Cô bình tĩnh xa cách ôm từng con mèo ra, nhưng khoảnh khắc sau lại bị chúng chiếm lấy xung quanh và trong lòng. Nhiễm Tầm cảm thấy buồn cười.
Khi mang đồ uống đến, Du Thư Du đang ngồi nghiêng trên ghế, trong lòng ôm một chú mèo Ragdoll lông xù dịu ngoan, trên đuôi buộc một dải lụa. Nàng có chút khó chịu, bởi vì khi đối phương nhìn một con mèo, nụ cười lại rõ ràng hơn rất nhiều so với khi nhìn nàng .
Đột nhiên, không biết quả cầu của ai bên cạnh vô tình lăn từ trên bàn xuống, mèo Ragdoll nghe thấy tiếng, nhanh chóng nhảy ra khỏi vòng tay Du Thư Du.
Vài giây sau, ngậm quả cầu, nó lại nhảy lên đùi cô, như thể muốn khoe công, ngẩng đầu, đặt quả cầu vào lòng bàn tay Du Thư Du.
Đổi lại là một cái xoa đầu tưởng thưởng.
"..." Nhiễm Tầm mỉm cười ngồi bên cạnh Du Thư Du. Giọng điệu như không có chuyện gì: "Con mèo này thật quấn người nha." Sao lại chỉ quấn mình Du Thư Du thôi vậy.
"Nó đặc biệt ngoan." Du Thư Du đáp.
Nhiễm Tầm kéo dài âm, "Ừm" một tiếng mà người nghe không thể nghe ra manh mối, nhấp một ngụm nước chanh. Du Thư Du quay đầu nhìn nàng. Nhìn thấu tất cả, trầm tĩnh hỏi: "Em giận nó sao?"
Rõ ràng trong lòng ôm một chú mèo mềm dịu ngoan ngoãn, cô lại cảm thấy Nhiễm Tầm thực sự mềm mại hơn mèo rất nhiều, cũng đáng yêu hơn rất nhiều. Đến nỗi khi cô thấy chú mèo ngậm cầu trở về, cô chỉ nghĩ đến cảnh Nhiễm Tầm trong ngày cưới kia, tay ôm hoa cầu bước về phía cô.
"Em làm sao có thể giận một con mèo ngoan ngoãn chứ." Nhiễm Tầm không thừa nhận: "Chỉ là nhớ đến, Tiểu Mễ bên hồ Đại Minh đã bị Thư Thư lạnh nhạt thật lâu rồi." nàng bắt đầu hối hận vì đã mua vé vào cửa quán cà phê mèo, trực tiếp dẫn Du Thư Du về nhà có phải tốt hơn không.
"Vậy thì ..." Du Thư Du cúi hàng lông mi, biết Nhiễm Tầm có ý gì: "Tiểu Mễ bây giờ thế nào rồi?"
Nhiễm Tầm kéo gấu áo sơ mi cô, giật giật: "Rất cô đơn, muốn chị gái thương."
Con mèo Ragdoll trong lòng cô cũng không chịu yếu thế, đứng dậy, dùng tai mềm mại và đỉnh đầu cọ cằm cô.
Du Thư Du đặt chú mèo lên bàn, ánh mắt ngắn ngủi lướt trên khuôn mặt Nhiễm Tầm. Không biết vì câu nói của nàng mà liên tưởng đến gì, yết hầu tinh xảo xinh đẹp khẽ nhúc nhích.
Nhiễm Tầm lập tức hiểu ý, xách túi lên, đứng dậy. Trước khi rời đi, nàng đắc ý nhìn thẳng vào chú mèo đang ngơ ngác bên cạnh bàn, kêu meo meo. Mèo con, làm sao có thể so sánh với nàng được chứ.
Ra cửa, Nhiễm Tầm tùy ý bắt một chiếc taxi trên đường. Taxi chạy đến giữa đường, Du Thư Du phát hiện cảnh vật ngoài cửa xe xa lạ, mơ hồ có thể thấy ranh giới không rõ ràng giữa bầu trời đêm khuya và bờ biển. Hỏi Nhiễm Tầm, đối phương liền cong mắt về phía cô: "Tối nay không về nhà đâu."
"Dẫn chị đi ngủ ở bờ biển."
Nàng đã mua một căn nhà hoàn thiện ở bờ biển. Là ý tưởng nhất thời mấy ngày trước, cũng là một kế hoạch đã thai nghén lâu rồi. Gần đây nàng đọc đi đọc lại cuốn nhật ký của người phụ nữ, phát hiện nguyện vọng ngắm bình minh trên biển kia, ở Ninh Chương, sắp tới có thể bù đắp được.
Du Thư Du liếc Nhiễm Tầm, dịu dàng nói: "Lại quậy rồi." Nhưng cô đã bị đối phương đưa đến Ninh Chương, giờ ngồi trên xe, tóm lại cũng không thoát được nữa rồi.
Mở cửa xe, gió biển ẩm ướt ập vào khứu giác, Du Thư Du nhớ lại những mảnh ký ức về ngày cô rút lui khỏi bờ biển kia. Chẳng qua khi đó Ninh Chương thường mưa, lạnh lẽo như mùa đông, còn bây giờ, Nhiễm Tầm đang nắm tay cô. Họ từng bước tiến về phía kết thúc của mùa hè, vì thế biển cũng trở nên nồng nhiệt, gây ấn tượng sâu sắc.
Có lẽ là do lời nói ám chỉ quá mạnh khi ở quán cà phê mèo, khi đến nhà, Nhiễm Tầm luôn phát hiện Du Thư Du lén lút liếc nhìn nàng một cách không tự nhiên. Hình như vẫn còn muốn xử lý một số việc liên quan đến nhận chức, Du Thư Du ngồi trước bàn, mở máy tính, mặt đỏ bảo nàng đi tắm trước.
Nhiễm Tầm ra khỏi phòng tắm không lâu sau đó, đứng trước cửa sổ sát đất, vừa lau tóc vừa hát ngân nga. Tiện thể bảo Du Thư Du vào tắm.
Nàng đã sớm tính toán rồi, tối nay không mang đồ dùng cá nhân và quần áo tắm, đối phương ưa sạch sẽ, nhất định sẽ không mặc quần áo thay thế, phải mặc chiếc đồ lót gợi cảm mới mua kia của nàng.
Quanh năm ở phòng thí nghiệm khoa học, giảng bài ở phòng học, da cô trắng như tuyết, rất hợp với màu hồng nhạt. Đặc biệt là sau khi bị hôn để lại dấu vết, cảnh tượng hồng nhạt và đỏ thắm đan xen.
Nhưng Du Thư Du lại không hành động theo ý muốn của Nhiễm Tầm. Nhiễm Tầm đang đứng trước cửa sổ sát đất chưa kéo rèm, thấy người vẫn mặc quần áo chỉnh tề sạch sẽ đi đến phía sau nàng, thậm chí còn chưa cởi cà vạt áo sơ mi. Dùng cánh tay ôm lấy eo nàng từ phía sau.
Một câu rất nhẹ, mang theo một chút căng thẳng mới phát sinh, nhưng cực kỳ dịu dàng: "Bây giờ được chưa? Nhiễm Tầm."
Cô muốn nghe Nhiễm Tầm gọi mình là "chị gái", đã suy nghĩ rất lâu rồi.
Nhiễm Tầm cảm thấy hướng đi không đúng lắm.
Nhưng vừa định nói gì đó, hai mắt nàng lại bị lòng bàn tay tinh tế che lại, Du Thư Du thử hôn nàng, chậm rãi khẽ cạy môi nàng.
"Không được." nàng thế mà bị hôn đến hơi thở dốc, cố tình làm giọng nói rơi vào sự thấp mềm uất ức. "Chị lừa người, trước đây khi chúng ta ở bên nhau, chị rõ ràng vẫn là công chúa gối đầu mà (người nằm im)."
Nàng có ý vu khống Du Thư Du, thực ra, khi đó họ gần như chia đôi.
Quả nhiên nhận được một câu phản bác cực kỳ nghiêm túc: "Em nhớ nhầm rồi."
Môi dưới Nhiễm Tầm bị cắn nhẹ một cái, nhưng kỹ thuật hôn của Du Thư Du lúc này thực sự tiến bộ quá nhiều, nàng ham thích tận hưởng, nên không muốn đẩy ra.
Ai ngờ, không biết từ khi nào, cổ tay nàng bị người phụ nữ khoanh lại, bỗng nhiên lướt qua cảm giác tinh tế của chất liệu lụa. Dần dần thắt chặt.
Tầm mắt Nhiễm Tầm được giải phóng, qua ảnh phản chiếu của tấm kính trước mặt, nàng thấy Du Thư Du đã cởi cà vạt đã thắt chặt ở áo sơ mi xuống từ lúc nào. Và chiếc cà vạt đó, mềm mại nhưng chân thật, đã buộc chặt đôi tay nàng lại trước người, gọn gàng không chút sơ sài. Còn thắt thành chiếc nơ con bướm đẹp mắt.
Du Thư Du vẫn mặc trang phục công sở, đè nàng trước cửa sổ sát đất có tầm nhìn cảnh biển tuyệt đẹp, lại làm ra những chuyện hoàn toàn không phù hợp với trang phục cấm dục kia. Ngậm vành tai Nhiễm Tầm, mặt đỏ ửng, giọng nói như gõ vào ngọc băng tinh khiết: "Em cứ tận hưởng là được, có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro