
Chương 80
Mọi thứ trong ngày hôm nay đều diễn ra ngoài quy luật, hết sức bất thường và bừa bãi.
Du Thư Du ôm bó hoa cầu, ngồi ghế phụ xe của Nhiễm Tầm. Gió nóng ùa vào qua cửa sổ, bay phấp phới, nhưng không che giấu được tiếng tim đập mạnh mẽ và sống động từ lồng ngực.
Hai người kéo chiếc vali hành lý duy nhất, đến sân bay. Vì không kịp mua vé trước, cả hai vội vàng dùng điện thoại chọn ngẫu nhiên một địa điểm làm điểm đến cho chuyến đi.
Đến sân bay Gia Bình, Du Thư Du giật mình nhận ra, khi đó là cô vẫy tay tiễn Nhiễm Tầm đi. Còn bây giờ, Nhiễm Tầm nắm chặt tay cô, chạy về phía một nơi không xác định trong dòng người đông đúc.
Du Thư Du muốn Nhiễm Tầm quyết định nơi sẽ đến, nhưng sau khi nói ra "Nghe theo em", lại thấy đối phương có chút buồn rầu.
"Sao cái gì chị cũng nghe em hết vậy?" Nhiễm Tầm ôm eo cô ở chốn công cộng, cho rằng đây thật sự là một nỗi phiền toái ngọt ngào. "Làm em muốn cưng chiều chị một chút cũng không được."
Nàng chỉ muốn Du Thư Du có thể nghe lời nàng trên giường hơn. Còn những việc khác, nàng không ngại để cô sắp xếp.
Địa điểm ngẫu nhiên được chọn trên điện thoại như một sự trùng hợp, dừng lại ở Ninh Chương. Dường như muốn cả hai đi lại một lần nữa quá khứ đã bỏ lỡ, để sửa chữa mọi điều tiếc nuối cho trọn vẹn.
Khi làm thủ tục lên máy bay, Nhiễm Tầm đeo kính râm và khẩu trang, mặc dù bị che khuất kỹ càng, Du Thư Du vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt đang cười của đối phương. Trong chốc lát hoàng hôn, mọi thứ đều quay về với đầu hè một tháng trước. Cô sẽ cùng Nhiễm Tầm trải qua một chuyến du lịch mùa hè.
Bây giờ là tháng Tám, giữa mùa hè, cũng may là chưa quá muộn.
Vé máy bay mua gấp, Du Thư Du mua thẳng hai ghế khoang thương gia. Nhiễm Tầm vui vẻ để cô bao nuôi, chẳng qua, vì nhân viên phục vụ luôn đi qua lại bên cạnh, nàng không thể làm chuyện gì khác người. Đành phải tìm đến ứng dụng mạng xã hội vừa bị Du Thư Du kéo ra khỏi danh sách đen:
[ Muốn hôn chị.]
Thật ra ở hiện trường hôn lễ, lúc cướp người cô chạy đi là đã nghĩ rồi. Càng không cần nói đến lúc làm thủ tục vừa rồi, Du Thư Du luôn lén nhìn nàng. Vẫn là vẻ mặt lạnh lùng không gợn sóng, nhưng khi nàng ại gần, lông mi lại rung lên dữ dội.
Du Thư Du lấy điện thoại ra nhìn lướt qua. Không ngờ lại là Nhiễm Tầm, càng không nghĩ là những lời trắng trợn như vậy. Cố nén cảm giác xấu hổ, hợp tác với cách khơi mào chủ đề của đối phương, cô gõ chữ trả lời:
[Trên máy bay không được.]
[Chỉ cần không để bị phát hiện là được chứ/ uỷ khuất. ]
[Không chỉ muốn hôn.]
[Thư Thư, lát nữa qua ngồi lên đùi em được không? ]
[Chị vừa mới nói cái gì cũng nghe theo em. ]
Nhiễm Tầm đánh chữ với tốc độ rất nhanh.
Cách giao tiếp này hơi trẻ con, giữa hai người chỉ cách một lối đi nhỏ, rõ ràng chỉ cần nghiêng đầu là có thể thấy màn hình điện thoại của đối phương.
Tưởng rằng những lời quá đáng như vậy sẽ không được hồi đáp, nhưng không lâu sau, điện thoại của Nhiễm Tầm vang lên.
[Sau khi hạ cánh, tất cả đều theo ý em.]
Du Thư Du tựa vào ghế, nhắm mắt không nói. Chỉ có vành tai đỏ bừng lộ ra chút manh mối của sự xấu hổ.
-
Đến Ninh Chương khi đã là chạng vạng, Nhiễm Tầm bắt một chiếc taxi, đưa Du Thư Du bước xuống. Dọc theo đường quốc lộ ven biển, chiếc xe chạy qua giữa ánh hoàng hôn và biển xanh, cát trắng sáng rõ, chim nước bay lượn, mặt biển lấp lánh.
Đến khu chung cư, Nhiễm Tầm đẩy vali hành lý vào phòng khách, ấn Du Thư Du vào một góc ở tiền sảnh, hôn lấy khóe môi cô một cách vội vàng. Du Thư Du không kịp trả lời, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, không gian trước mặt hoàn toàn xa lạ đối với cô, cứ như thể mọi hành động đều rơi vào lòng bàn tay Nhiễm Tầm, khó lòng thoát ra.
Cô đành phải ôm lấy lưng Nhiễm Tầm, đáp lại một cách vụng về. Cho đến khi hơi thở không thông, dưỡng khí gần như bị lấy hết, cô mới khẽ cắn lưỡi Nhiễm Tầm, ra hiệu nàng dừng lại.
"Chị đói rồi, Nhiễm Tầm." Cô đồ đánh lạc hướng sự chú ý của Nhiễm Tầm. "... Không còn sức."
Nhiễm Tầm ôm người phụ nữ đang rúc trong lòng mình, hơi thở dốc, khóe mắt ướt át khiến nàng ngứa ngáy trong lòng. Tự nghĩ, sao những lời thường tình như vậy, qua giọng của đối phương lại trở nên uyên chuyển mê hoặc đến thế. Cứ như là cố ý quyến rũ nàng vậy.
Nàng ôm người phụ nữ bị cô hôn đến mềm nhũn ngồi xuống sofa, hôn nhẹ lên má cô: "Em đi nấu cho chị ăn, mì trứng được không? Và làm cho chị một ly sữa đậu nành mật ong nữa."
"Được." Du Thư Du đáp.
Trong khoảnh khắc Nhiễm Tầm bận rộn, cô mới lần đầu tiên quan sát căn chung cư này. Không gian khá rộng, có lẽ vì thời gian ở không lâu nên trông trống trải và sạch sẽ, trong phòng khách có một chiếc piano mới tinh, chắc là Nhiễm Tầm mua khi nàng từng ở Ninh Chương.
Du Thư Du bước lên quan sát, ánh mắt bỗng dừng lại. Cô thấy trên đàn có đặt một cây nến thơm, màu hồng xanh phối hợp, với điểm nhấn là họa tiết mùa hè, vì đã được thắp, một hàng chữ viết tay hiện ra trong không khí. Đó là câu nói cô từng tự tay viết trên giấy axit. Bây giờ đọc lại, khó tránh khỏi cảm giác xấu hổ.
Nhiễm Tầm bước ra từ nhà bếp, thấy Du Thư Du cúi đầu, đang viết gì đó trên một cuốn sổ. Đó là một cuốn sổ kế hoạch mới mà nàng chưa từng thấy bao giờ. Cố nhịn lòng tò mò, nàng không tiến lên, chỉ hỏi một câu: "Đang làm gì vậy?"
Du Thư Du trả lời: "Viết một chút kế hoạch cho chuyến đi Ninh Chương." Cô gấp sổ lại, Nhiễm Tầm liền sà vào, cười hỏi: "Kế hoạch có em không?"
Tất cả đều liên quan đến Nhiễm Tầm. Đó là tập hợp chi tiết những việc cô muốn làm cùng Nhiễm Tầm. Du Thư Du biết không thể để Nhiễm Tầm thấy, nếu không cái đuôi đối phương nhất định sẽ cong lên cao, và nói những lời trêu chọc khiến cô không biết đáp lời thế nào.
"... Có một chút." Cô lên tiếng.
Nhiễm Tầm kéo dài âm "Ờ" một tiếng. Nàng đã hiểu, đó chính là toàn bộ. Ngay cả kiểu dáng của cuốn sổ cũng giống hệt cuốn nhật ký kia, nàng khó mà không nghi ngờ rằng giáo sư Du lại đang lén viết thư tình cho nàng.
Trước khi trời tối, hai người ăn một bữa tối đơn giản. Chuyến đi gấp gáp, gần đến giờ nghỉ ngơi, Du Thư Du mới phát hiện trong vali hành lý Nhiễm Tầm mang đến, không có quần áo tắm rửa và đồ dùng hàng ngày của nàng.
"Có chứ." Nhiễm Tầm lấy ra một chiếc váy ngủ của mình. Màu hồng đào rất sáng, dây đeo có viền ren, vừa nhìn là biết trái ngược hoàn toàn với khí chất của Du Thư Du.
"Hoặc là, Thư Thư có thể không mặc gì, tắm xong thì vào chăn với em." Nàng nghiêng đầu một cách vô tội.
Du Thư Du vội vàng nhận lấy chiếc váy ngủ, không nói nên lời, ngượng ngùng đến mức không muốn xuất hiện trước mặt nàng dù chỉ một giây.
Nhiễm Tầm cười thầm một hồi lâu. Nàng vừa hát lẩm bẩm, động tác nhẹ nhàng, chăm chỉ dọn dẹp phòng, thì điện thoại bỗng vang lên. Lương Lệ gửi cho nàng một tin nhắn. Đầu tiên là hỏi nàng đã đi đâu, sau đó nhắc nhở nàng vẻ rất gấp, có người sắp gọi cho nàng.
Hai chữ Nhiễm Bành vừa nhảy lên màn hình, đã bị tên người gọi khác bao phủ. Nhiễm Tầm nghĩ thầm thật là vội vàng. Nàng ấn nhận cuộc gọi: "Alo, Ba, tối nay ba không bận à? Giờ nhớ đến cô con gái thất lạc nhiều năm của ba sao."
"Hôm nay cả ngày tôi đều ở đám cưới Tiểu Lương, cô nói xem?" Giọng điệu bên kia nghe không có vẻ vui vẻ.
"Trơ mắt nhìn cô kéo người ta chạy, tôi và Tuyển Khiết kêu sau lưng, cô cũng không nghe thấy."
Chuyện này hơi khó giải quyết rồi. Nhiễm Tầm không nghĩ đến khả năng này, lúc đó cô chỉ chăm chú vào Du Thư Du, làm gì còn tâm trí chú ý xung quanh.
"Con thiệt vô ý quá." nàng giả vờ xin lỗi. Tuy nhận thức sâu sắc vấn đề nghiêm trọng, nhưng kiên quyết không thay đổi ý định.
Ống nghe im lặng rất lâu. Có lẽ là hơn 6 năm không cãi nhau với Nhiễm Tầm, lúc này Nhiễm Bành có chút không kịp phản ứng.
"Về nước rồi cũng không về nhà, còn phải đến đám cưới người khác bắt cô." Ông thậm chí còn thở dài một tiếng: "Bây giờ lại đi đâu nữa rồi? Vốn tôi tính cùng cô ăn một bữa tối, giờ đồ ăn nguội hết rồi."
"Con đang ở Ninh Chương, cùng bạn gái của con." Nhiễm Tầm rất thành thật.
Du Thư Du vừa hay lúc này bước ra khỏi phòng tắm, thấy Nhiễm Tầm đang nói chuyện điện thoại với người khác, bước chân cô khẽ khàng lại. Người vốn trắng giờ mặc một chiếc váy ngủ màu hồng phấn, tôn làn da càng thêm trắng trong, đáng tiếc gấu váy quá ngắn, cô phải khéo léo kéo lại để không lộ liễu.
Nhiễm Tầm vừa qua loa trò chuyện với Nhiễm Bành ở đầu dây bên kia, vừa đi đến, gối cằm lên hõm vai cô, làm nũng ôm lấy vòng eo đang cố gắng che chắn của cô.
Du Thư Du nghe thấy một giọng nói nghiêm túc truyền đến từ một nơi rất gần: "Đưa điện thoại cho con bé, tôi muốn nói chuyện với người ta."
Nhiễm Tầm không muốn để Nhiễm Bành bắt nạt người, nhưng Du Thư Du đã nhìn về phía nàng. Như là đoán ra nàng đang nói chuyện với ai, khẽ gật đầu, ám chỉ rằng cô có thể nói chuyện.
"Bác Nhiễm, cháu chào bác." Du Thư Du nhận lấy điện thoại, đặt lên tai, lịch sự chào hỏi. "Cháu tên Du Thư Du."
Vẻ ngoài thành thạo, nhưng chỉ có Nhiễm Tầm rõ ràng, ngực cô đang phập phồng với tần suất khác thường, khó phát hiện.
Nhiễm Tầm thương xót lại đau lòng, đang định trực tiếp giật điện thoại lại thì nghe thấy Nhiễm Bành im lặng vài giây, lên tiếng: "Tiểu Du, cháu làm công việc gì?"
Nàng lần đầu tiên nghe thấy ba mình phát ra giọng điệu như vậy. Âm lượng hạ xuống, lộ ra chút ôn hoà nhã nhặn. Nếu phải miêu tả, chính là một người đàn ông trung niên đột nhiên giả giọng.
Du Thư Du giới thiệu đơn giản về bản thân, trật tự rõ ràng, trình bày bình tĩnh, không tiết lộ quá nhiều, nhưng mỗi câu đều nói đúng trọng tâm.
"... Tuy rằng đã rời khỏi Gia Đại, nhưng khi kỳ nghỉ hè kết thúc, cháu có thể ổn định ở Ninh Chương này." Nói đến đây, giọng cô khựng lại. Nhìn người bên cạnh một cái: "Đủ để lo tất cả chi phí cho Nhiễm Tầm."
Nhiễm Tầm thật sự không nhịn được, lén hôn cô một cái. Tự nhủ, chẳng trách Nhiễm Bành đột nhiên hiền hoà như thế, thật sự là Du Thư Du quá đáng yêu. Khiêm tốn ôn hoà, chỉ riêng cách dùng từ đặt câu và thói quen nhả chữ, đã tạo cho người ta ấn tượng nghiêm túc đoan trang. Hơn nữa, kế hoạch còn rõ ràng, và còn muốn nuôi nàng cả đời.
Lông mi Du Thư Du khẽ rung, không rảnh để ý đến những hành động đụng chạm của Nhiễm Tầm. Cô đang ở trong thế phòng thủ, còn phải phân tâm suy nghĩ những vấn đề Nhiễm Bành sẽ đưa ra sau đó.
Nhiễm Bành cũng biết một loạt chuyện rắc rối gần đây của nhà họ Du, nhưng ông không đề cập, chỉ hỏi Du Thư Du vài câu về dự định trong tương lai, và chi tiết về việc cô và Nhiễm Tầm kết bạn. Du Thư Du trả lời từng câu một rất kín kẽ. Cuối cùng khẽ lên tiếng: "Cháu gặp Nhiễm Tầm bảy năm trước, là yêu từ cái nhìn đầu tiên."
Nhiễm Tầm vội giật điện thoại lại, ngắt lời: "Phần sau là nội dung trả phí, nên không nói rõ trên điện thoại được." nàng không thể để Nhiễm Bành được lợi, lỡ nghe xong chuyện của hai người rồi ông lại trở mặt thì sao.
"Vậy cô tính khi nào về nói chuyện?" Nhiễm Bành đối mặt với nàng thì không giả giọng nữa, nghe không ra là vui hay giận. "Dẫn Tiểu Du theo cùng."
Nhiễm Tầm nín thở, nàng chưa bao giờ nghi ngờ ba mình bị ai đó nhập hồn như lúc này.
Tim đập thình thịch, nàng rụt rè đáp lại: "Để sau đi, con phải nghe bạn gái con."
Cúp máy, Nhiễm Tầm ném điện thoại lên sofa, rồi nhìn Du Thư Du, thấy vành tai đối phương đã hồng lên nóng hổi. Dường như không ngờ rằng, trước mặt người nhà nàng lại xưng hô về cô trực tiếp như vậy.
Nhiễm Tầm mặc kệ những chi tiết đó, ôm người phụ nữ lên sofa, để cô ngồi vào giữa hai chân mình. Chiếc váy ngủ nàng đưa cho Du Thư Du quá ngắn và kiểu dây đeo, với tư thế này, một mảng cảnh sắc gợi cảm lộ ra. Càng không cần nói đến sự tiếp xúc da thịt gần gũi, ấp ủ nhiệt ý không lời.
Đối phương ngượng ngùng đến mức không dám ngẩng đầu, theo bản năng muốn giãy giụa, lại bị một câu "Chị đã nói tất cả đều theo ý em" đầy uỷ khuất của Nhiễm Tầm buộc phải ngồi yên.
"Chị gái." nàng hiếm khi ngoan ngoãn gọi.
Dưới góc nhìn này, tóc Du Thư Du còn ướt, hai mắt vẫn còn mơ màng hơi nước sau khi tắm, ăn mặc gợi cảm, hoàn toàn khác với vẻ bình tĩnh vừa rồi. Quyến rũ mà không hay biết, cô thủ thỉ gọi tên nàng. Bảo nàng buông cô xuống, đừng ở chỗ này, đi vào phòng ngủ.
Nhiễm Tầm đã bị tư tưởng hư hỏng bao trùm. Ngậm lấy vành tai Du Thư Du, phát hiện xương bướm người phụ nữ bị nàng ôm trong lòng đang khẽ rung lên.
"Tối nay, chị có muốn tự mình chủ động không?" nàng lên tiếng hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro