Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Nhiễm Tầm hôm nay thức dậy rất sớm.

Lúc rửa mặt, nàng nhìn lịch sử trò chuyện của mình với Du Thư Du.

Cuộc trò chuyện video dừng lại vào lúc rạng sáng, 10 phút 24 giây, do nàng ngắt kết nối.

Và Du Thư Du đã gửi thêm một tin mới.

[Chị có một tiết học sớm, xin lỗi, sẽ đến gặp em sau khi kết thúc lúc 10 giờ.]

[Gặp ở chỗ cũ nhé.] Nhiễm Tầm trả lời giả vờ nhẹ nhàng.

Chỗ cũ là gần tòa nhà Sinh hóa nơi nàng từng thường xuyên chờ Du Thư Du tan học trước đây.

Một khoảnh vườn nhỏ che chắn và rải rác, có cả cầu trắng và ghế dài, xung quanh những lùm cây thấp vào mùa xuân sẽ nở hoa nhỏ màu vàng nhạt.

Du Thư Du không cho phép nàng chờ ở cổng, ngay cả khi đeo khẩu trang cũng không được, nên họ đã dời địa điểm gặp mặt sang hoa viên.

Thỉnh thoảng chờ cô kết thúc thí nghiệm, đã gần 12 giờ đêm.

Không có ai đi lại giữa hàng cây, họ sẽ trao đổi một nụ hôn nhẹ mang theo hơi thở sương đêm, rồi cùng nhau đi chơi đêm, lao tới một cuộc hẹn hò.

Nhiễm Tầm khẽ cười, còn có chút hồi ức.

Mỗi lần đều phải thân mật như vậy, có cảm giác yêu đương vụng trộm.

Nghĩ kỹ lại, điều duy nhất quang minh chính đại giữa họ, là tay trong tay ra ngoài phơi trăng.

Chuẩn bị đi xuống lầu mua bữa sáng, trước khi ra cửa, nàng vô tình liếc nhìn phòng khách.

Trên bàn, bông hồng phấn cắm trong bình hoa đã có dấu hiệu héo úa, màu phấn nhạt hằn thành màu đỏ nhạt, ủ rũ.

Nhiễm Tầm cầm hoa lên, chạm vào cánh hoa mỏng manh.

Bị cắt lìa, sinh ra chỉ để làm một đóa hoa tươi dâng tặng, có lẽ số phận vốn dĩ đã là như vậy rồi.

Nàng nghĩ, nàng luôn thích những loài thực vật phiêu bạt không nơi nương tựa, khi ở Đức thích trồng lá bạch đàn, màu xanh thoát tục, cao ngạo và nhạt nhẽo.

Khá giống ấn tượng mà ai đó đã để lại cho nàng.

Nhưng bây giờ cảm thấy quá mơ hồ cũng không tốt, đã 26 tuổi, lần sau dứt khoát mua vài chậu hoa cỏ thường xanh, dưỡng sinh như một ông cụ non vậy.

Khi vừa bước vào khuôn viên Gia Đại, bầu không khí như ngập tràn hương vị của những bong bóng tình yêu màu hồng cứ thế tuôn trào ra ngoài.

Nhiễm Tầm chưa từng trải qua, trước hết tò mò đi xem bối cảnh khuôn viên trường một chút.

Một con phố tràn ngập học sinh mặc trang phục búp bê vải, mời chào khách. Ghế dài đặt những bông hồng đơn lẻ, trên đó viết: "Nếu gặp tình yêu, tự mình lấy dùng." Trên quầy hàng có trà sữa tự làm, vòng tay thủ công, còn có một bức tường dán đầy ghi chú.

Thật lộng lẫy.

Không ngờ đi qua đi lại, lại có thể gặp người quen.

Nhiễm Tầm thấy Tưởng Hạm Hạm quay lưng về phía này, mặc trang phục gấu Kumamon béo ú nhưng đáng yêu, mặt nhỏ đỏ bừng vì nóng, thò đầu uống trà sữa đá người bên cạnh đưa.

Hoặc là, có cần nhắc nhở cô bé một tiếng không, lát nữa giảng viên của cô bé có lẽ sẽ đến đây bắt gặp cô bé không?

Đang suy nghĩ, nàng tiện thể đánh giá một lượt người bên cạnh Tiểu Tưởng.

Lục Toàn vẫn là bộ dạng học giỏi, nết na, ôn nhu tĩnh lặng khiến người ta không thể nắm bắt.

Người cùng nhà, ấn tượng của cô bé mang lại cho người ta quả thật rất giống dì nhỏ của cô.

Nhiễm Tầm đeo khẩu trang đi ngang qua, vô tình chạm mắt với Lục Toàn.

Đối phương gần như nhận ra nàng ngay lập tức, lịch sự gật đầu chào nàng, cười xa cách lại ngoan ngoãn.

Tiểu Tưởng ngơ ngác, không chú ý đến Nhiễm Tầm, thân mật áp má với Lục Toàn giữa đám đông: "Bảo bối tốt quá."

Lục Toàn ôm trà sữa, vẫn dung túng Tưởng Hạm Hạm quậy phá, véo má cô bé: "Uống ít thôi, cẩn thận đau bụng."

Nhiễm Tầm đưa tay vào túi áo khoác, khẽ cong mắt cười đầy thấu hiểu, lặng lẽ rời đi.

Không muốn thừa nhận, nhưng thật sự có chút ghen tị.

Gần đến 10 giờ, Nhiễm Tầm đến "Chỗ cũ" đợi.

Nàng phát hiện ghế dài ở đây cũng đặt một bông hồng, chẳng qua quá hẻo lánh, hiện tại vẫn chưa có ai phát hiện.

"Có lẽ trên thế giới có 5000 đóa hoa giống em, nhưng chỉ có em là bông hồng độc nhất vô nhị của tôi."

Trên mẩu giấy nhỏ viết bằng nét chữ thanh thoát, kiểu cách.

Nhiễm Tầm cầm bông hồng này lên, những ký ức vốn không cần thiết lại ùa về.

Nàng lờ mờ nhớ hình như mình đã từng mượn câu này để viết trong thư gửi Du Thư Du.

Lúc đó thật khoa trương, cũng có chút không biết lượng sức, còn chưa kịp nhìn 5000 đóa hoa là gì, đã chỉ nhận định một đóa.

Hiện tại cũng là như thế, đụng đầu vào tường cũng không quay đầu lại.

Đợi lâu không thấy người đến, Nhiễm Tầm nhớ lại câu chắc chắn "Chị không có gì phải bận tâm" của Du Thư Du tối qua, đeo khẩu trang và mũ, chuẩn bị đi tòa nhà Sinh hóa tìm người.

Tiết học sớm đáng lẽ phải kết thúc rồi mới phải.

Nàng thấy học sinh nối đuôi nhau đi ra, rất giống cảnh tượng tình cờ gặp Du Thư Du vào ngày đầu tiên về nước.

Trước khi gặp lại, Nhiễm Tầm đã gần như quên hơi ấm của Du Thư Du, và cho rằng giữa họ sẽ không còn liên quan nữa.

Mà bây giờ, họ có mối quan hệ mập mờ dẫu còn vấn vương, nhưng lại có thể nói cắt đứt là cắt đứt.

Nàng thậm chí hôm trước còn có thể ôm hôn người phụ nữ, nóng bức và ẩm ướt, giống như những tháng trước đây.

Nhưng cùng lúc nhiệt độ cơ thể tăng trở lại, tâm trạng lại dần dần lạnh đi.

Từ khi nào bắt đầu?

Có lẽ từ ngày Du Thư Du nói "Muốn theo đuổi em", giọng nói lọt vào tai, Nhiễm Tầm liền lại thua.

Nàng cố ép mình xem nhẹ những lời trêu chọc nửa vời đó, nhưng lại luôn không nhịn được tới gần, còn vụng về che giấu nhịp tim bắt đầu rung động khi tới gần Du Thư Du.

Thậm chí hiện tại áo khoác còn cất giấu bông hồng đỏ nàng cảm thấy màu sắc tầm thường.

Vẫn là phòng 313 tòa Sinh hóa, khi Nhiễm Tầm đi ngược dòng người, nhận được tin nhắn của Du Thư Du.

Bảo nàng chờ một hai phút, nói nói xong đề tài này sẽ xuống lầu.

Nàng trả lời: "Công việc vất vả."

Sau đó dựa vào cạnh cửa sau, che giấu thân ảnh của mình.

Nàng thấy cầu thang hội trường lớn đã không còn bóng người, chỉ còn Du Thư Du trên bục giảng.

Cô không có đang dạy thêm giờ, cũng không đang giảng đề, chỉ là đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Nhiễm Tầm suy nghĩ, Du Thư Du làm thầy, cố tình lại đặc biệt thích nói dối.

Trong phòng học trống trải vang vọng giọng nói bình tĩnh: "... Chị không thể đến."

Người phụ nữ một tay chống bục giảng, gọng kính trôi xuống vài milimet từ sống mũi cao thẳng, tóc dài che khuất khuôn mặt, trang phục công sở đúng quy cách, nhưng người thì mệt mỏi gầy gò.

Cho đến khi im lặng rất lâu, cô tháo kính, vai run rẩy.

Nhiễm Tầm tự hỏi vài giây, có nên tiện thể đưa bông hồng trong áo khoác qua, dỗ Du Thư Du một chút không.

Cuối cùng vẫn từ bỏ.

Nàng rất muốn trải qua một ngày vui vẻ cuối cùng với người phụ nữ, và cũng muốn nếm thử cảm giác "được theo đuổi".

Nàng chuyển từ cửa sau sang cửa trước, lịch sự gõ cửa, nhìn Du Thư Du qua kính trong suốt, nở nụ cười thường ngày, cố gắng làm người phụ nữ nhìn thấy nàng liền không còn buồn bã nữa.

"Nhiễm Tầm," Du Thư Du gọi nàng, có chút giọng mũi.

Nhưng vẻ mặt thoáng chốc chuyển từ lo lắng thành bình ổn, thậm chí kinh ngạc vui mừng.

Cô vội vàng chạy tới mở cửa, đánh giá nàng một lượt, cuối cùng dùng mu bàn tay áp vào má nàng: "Đợi lâu không? Lạnh không."

Nhiễm Tầm sinh ra thanh tú, linh động, trời sinh một đôi mắt biết cười, bị chủ động quan tâm, con ngươi trước hết lóe lên một tia bất ngờ, chợt bị cảm xúc mềm mại, bình thản bao trùm.

Nàng khẽ đáp lại: "Không lạnh."

Nhiễm Tầm bước vào phòng học, ngồi ngay bàn đầu tiên, vị trí gần bục giảng nhất. Nàng cứ như một cô học trò trung thành nhất của Du Thư Du, chờ đợi người phụ nữ kia đưa ra lời giải cho vấn đề của mình.

Du Thư Du ngồi xuống cạnh Nhiễm Tầm, suy nghĩ vài giây rồi lặng lẽ nắm lấy tay nàng, đặt vào lòng bàn tay mình để ủ ấm.

"Bây giờ giáo sư Du còn thấy dạ dày khó chịu không?" Nhiễm Tầm lên tiếng. Nàng khẽ cười, ánh mắt lướt qua bàn tay hai người đang đan vào nhau rồi nhanh chóng dời đi.

Du Thư Du cảm thấy giọng Nhiễm Tầm có gì đó khác lạ, nhưng cố đào sâu thì chỉ thấy nụ cười nhàn nhạt, khó dò.

"Bệnh đau dạ dày của chị là tái phát theo đợt, tối qua uống trà gừng em pha đã đỡ nhiều rồi," cô đáp.

Nhiễm Tầm quan sát mọi chi tiết cảm xúc trên gương mặt cô, rồi cuối cùng cụp mắt, giọng điệu bình tĩnh và nhẹ nhàng:

"Chị đặc biệt thích nói dối. Tôi nên tin hay không nên tin đây?"

Hô hấp của Du Thư Du như ngừng lại. Cô siết chặt tay Nhiễm Tầm, mới nhận ra nó lạnh buốt. Có lẽ nàng đã đến rất sớm, dạo quanh sân trường rất lâu, chỉ để chờ cô tan buổi dạy. Cô không dám nghĩ tiếp.

"Em đang giận à? Chị xin lỗi," Du Thư Du xin lỗi trước, im lặng một lúc rồi nghiêng người hôn lên má Nhiễm Tầm. "Chị... thật sự không sao. Lẽ ra chị nên chọn một ngày thời tiết đẹp hơn, sáng nay vẫn còn lạnh quá, khiến em phải đợi lâu."

"Hôn tôi trong phòng học không có ai, thì sẽ không có phản ứng sinh lý, phải không?" Nhiễm Tầm hỏi một câu chẳng ăn nhập vào đâu.

Du Thư Du ngây người nhìn nàng, lồng ngực trống rỗng, tiếng tim đập như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Khó khăn lắm cô mới mạnh dạn một lần, giữ chặt vai Nhiễm Tầm, hơi cúi người, tiến sát môi nàng.

Môi Nhiễm Tầm xưa nay luôn nóng bỏng và mềm mại, thỉnh thoảng còn có vị ngọt, nhưng lúc này Du Thư Du chỉ cảm thấy lạnh buốt. Cô cố gắng cạy mở khóe môi luôn tươi cười rạng rỡ kia, vì thiếu kinh nghiệm nên đã phải tốn rất nhiều sức lực mới làm được.

Đối phương để mặc cho cô hôn, không có động tác, cũng không đáp lại. Chỉ còn lại Du Thư Du một mình thở dốc, cổ họng ửng hồng, ánh mắt ướt át.

"... Không chỉ là hôn má, ngay cả hôn môi cũng chẳng có gì," cô khẽ đáp. Trong lúc tuyệt vọng tự ti, cuối cùng cô cũng cố gắng nói ra một câu sự thật.

Cô chán ghét tất cả những đụng chạm thân mật của người ngoài, đàn ông thì bài xích theo bản năng, phụ nữ thì vướng bận trong lòng. Chỉ có Nhiễm Tầm là một ngoại lệ. Du Thư Du thầm mong được nàng không kiêng nể vuốt ve mặt, tùy tiện làm những chuyện quá đáng hơn.

Thậm chí, ngay cả những giấc mơ đẹp hiếm hoi, cô cũng mơ thấy họ tay trong tay đi giữa đám đông, thoải mái cười nói, trao nhau nụ hôn dưới cây tầm gửi trong đêm tuyết, rồi cô ướt át mở mắt ra, đâm vào ánh mắt cong cong vì cười của Nhiễm Tầm. Tỉnh dậy, cô liền biết đó là giả.

Nhiễm Tầm đã đồng hành cùng cô qua xuân, hạ, thu, nhưng lại vắng mặt trong mùa đông khó khăn và dài đằng đẵng nhất ở Gia Bình.

"Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút, được không?" Du Thư Du khẩn khoản. Cô chỉ muốn ở bên Nhiễm Tầm, vì thế, cô đã không còn e ngại điều gì. Nắm tay thì sao chứ? Bị đồng nghiệp nhìn thấy thì đã sao.

Thậm chí, có lúc người ta còn kéo cả khu bệnh viện đến, vừa cố chấp vừa buồn cười. Kẻ sợ hãi từ đầu đến cuối, chỉ có một mình Du Thư Du. Từ khi bước chân lên xe Du Doanh, cô đã sợ Nhiễm Tầm rơi vào kết cục tương tự cô gái kia, sợ Du Doanh nhúng tay làm hỏng tiền đồ và sự an toàn của Nhiễm Tầm. Sợ rằng sau khi gặp lại, Nhiễm Tầm cũng sẽ tan biến như một cơn ác mộng trong làn gió thu lạnh lẽo. Mà Nhiễm Tầm, nàng chỉ là người xuất thân từ gia đình nghệ thuật, thanh cao thuần khiết, rễ cây yếu ớt, chỉ cần bị nhổ lên là lập tức khô héo chết đi, không thể nào hồi sinh được nữa.

Nhưng Du Thư Du biết, Nhiễm Tầm sẽ không sợ hãi. Trên người nàng từ trước đến nay mang theo sự sắc bén, bề ngoài và biểu tượng có vẻ mềm mại bao nhiêu, thì nội tâm lại kiên cố bấy nhiêu.

Chỉ cần Nhiễm Tầm chịu chờ cô thêm nữa, chỉ cần nửa ngày, có lẽ mấy tiếng đồng hồ cũng đủ.

Du Thư Du muốn thành thật thừa nhận sai lầm của mình, muốn nói cho Nhiễm Tầm, nàng không phải đơn phương, câu chuyện của họ từ 6 năm trước vẫn còn rất nhiều chi tiết có thể bổ sung.

"Trong trường học có một khu phố dài, rất nhiều người, ánh sáng rất đẹp," cô lên tiếng: "Chúng ta có thể vừa phơi nắng, vừa tản bộ."

Nhiễm Tầm chỉ yên lặng đánh giá Du Thư Du, môi đỏ mọng nước, nhưng cảm xúc trong mắt lại bình tĩnh.

Đây là điều nàng muốn tối qua, nhưng hiện tại lại không muốn nữa.

Vì thế, nàng cười nhạt, đáp lời: "Tôi đã đi dạo một vòng trước đó, thấy ồn ào, hỗn tạp, chẳng có ý nghĩa gì."

Nàng đứng dậy: "Giáo sư Du có phải còn khó chịu trong người không. Công việc mệt nhọc, tôi không làm phiền chị nữa."

Có lẽ Du Thư Du không kiêng dè thân mật với nàng, cũng không phải cô gái thẳng buồn cười gì. Chỉ là thiếu một lý do không muốn để nàng lộ diện trước mặt người khác mà thôi.

Nàng vẫn luôn là sự tồn tại không thể thấy ánh sáng của người phụ nữ, hay nói cách khác, là vết nhơ.

Cho dù tiếp tục đi sâu hơn, cũng chỉ lần lượt đâm vào tường.

"Em không thích sao? Quả thật giữa đám đông khá ồn ào," Du Thư Du đuổi theo.

"Vậy chúng ta có thể đổi địa điểm, nhà hàng Tây trong trường thì sao? Ngoài trường cũng được, nếu thời gian em không tiện, buổi tối cũng được."

"Thôi, không cần đi vội," Nhiễm Tầm quay lưng lại, nhẹ nhàng hít một hơi.

Bông hoa trong lòng tuy đã bỏ đi gai góc, nhưng ôm nguyên vẹn vào lòng, vẫn hơi thô ráp và châm chích .

Lồng ngực lên cơn khó chịu.

"Giáo sư Du," nàng nặn ra giọng nói mang theo nụ cười.

Dù thấy bản thân giả tạo, nhưng nội dung vẫn khá chân thành.

"Tôi hơi mệt, muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon."

Bức tường luôn ở đó, chỉ thiếu người có can đảm vòng qua nó mà thôi.

"Tan làm chị qua thăm em, được không?" Du Thư Du nghẹn ngào lên tiếng, vòng tay ôm lấy cánh tay Nhiễm Tầm từ phía sau.

"Em đừng... Đừng không quan tâm đến chị."

Bông hồng trong lòng thật sự đâm đau người, Nhiễm Tầm lấy ra, kèm theo mẩu giấy nhỏ tặng kèm, tiện tay đặt lên bàn học trong tầm với.

Nàng không muốn nó, nhưng lấy ra để dỗ người ta, chung quy cũng coi như chấp nhận.

"Không cần bận tâm," nàng rút cánh tay ra.

"Từ hôm nay, giáo sư Du có thể không cần theo đuổi tôi nữa."

Nhiễm Tầm xoay người lại, lau nước mắt cho Du Thư Du, thu lại hết thảy ý cười: "Buông tha chị tự do, cũng giải thoát tôi tự do."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro