Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Nếu như chị Xa trùng sinh vào ngày đầu gặp gỡ Tiểu Cẩm

"Chị có ổn không?"

Khoảnh khắc Xa Cố Lai mở mắt, nàng chỉ nghe thấy một giọng nói mềm mại, trong trẻo, có chút nhẹ nhàng, giống như đóa hoa nghênh xuân trong ngày đầu xuân.

Nàng ngước mắt nhìn chủ nhân của giọng nói.

Mái tóc ngắn đen hơi xoăn, đôi mắt hạnh trong trẻo, ngây thơ, con ngươi màu hổ phách.

Nàng bỗng nhiên nắm chặt cổ tay Thân Tự Cẩm, vô thức gọi: "Tiểu Cẩm?"

Thân Tự Cẩm giật mình, không dám động đậy, mở miệng đầy khó hiểu: "Cái... cái gì?"

Xa Cố Lai vừa cử động, vết thương trên người liền bị kéo căng, nàng không kìm được khẽ rên lên đau đớn.

Thân Tự Cẩm vội vàng đỡ lấy nàng: "Cái đó... Chị bị thương trên người, vẫn là đừng cử động thì hơn."

Lúc này Xa Cố Lai mới nhận ra mình đang ở trong một căn phòng ẩm ướt, tối tăm, trên người mặc chiếc váy trắng mỏng manh.

Và những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể.

Hình ảnh này quá đỗi quen thuộc.

Đây chính là cảnh tượng nàng lần đầu tiên gặp Tiểu Cẩm!

Và cũng chính tại nơi này mà cuộc gặp gỡ sai lầm của các nàng đã bắt đầu.

Xa Cố Lai biết, người trước mắt này không phải là Thân Tự Cẩm của quá khứ.

Người đang đứng trước mặt nàng chính là Tiểu Cẩm mà nàng yêu thương!

Sau khi Thân Tự Cẩm tạm biệt nhau, nàng mất ngủ vì quá nhung nhớ. Khó khăn lắm mới chợp mắt được, sau khi tỉnh dậy liền phát hiện bản thân đã quay về quá khứ.

Xa Cố Lai mừng rỡ như điên, nói năng lộn xộn: "Tiểu Cẩm... Em, chị..."

Nàng rất muốn nói điều gì đó, nhưng giây phút này lại không thể thốt nên lời.

Thân Tự Cẩm rất mơ hồ, không hiểu vì sao người phụ nữ trước mắt lại kích động gọi nhũ danh của mình. Nữ chính chẳng phải nên hận nguyên chủ nhất sao?

Xa Cố Lai muốn đứng dậy, nhưng hiện tại nàng quá yếu ớt. Vừa nắm lấy cổ tay Thân Tự Cẩm, nàng liền ngất đi.

Chờ đến khi tỉnh lại lần nữa, nàng vô thức thều thào muốn uống nước.

Thân Tự Cẩm mang nước đến cho nàng. Xa Cố Lai nhìn thấy khuôn mặt nàng, kích động ngóc đầu lên, cả người nghiêng về phía trước, lại không cẩn thận làm đổ ly nước.

Thân Tự Cẩm kinh ngạc nhìn chiếc ly bị đổ.

Xa Cố Lai ý thức được, liền giải thích: "Tay chị bị thương, không cẩn thận làm đổ, em có thể rót cho chị ly khác được không?"

Thân Tự Cẩm phục hồi nụ cười: "Được."

Cô rót lại cho nàng một chén nước. Xa Cố Lai lấy lòng bàn tay che lên mu bàn tay của cô, dáng vẻ ngoan ngoãn, chậm rãi uống nước.

Thân Tự Cẩm rất ít khi tiếp xúc gần với người khác. Lòng bàn tay ấm áp của Xa Cố Lai áp vào mu bàn tay lạnh lẽo của cô, như muốn đốt cháy mu bàn tay cô. Cô cảm thấy có chút ngượng ngùng, muốn rụt tay về.

Xa Cố Lai buông tay ra ngay sau đó, đáp nhạt: "Cảm ơn."

Nàng nhìn thẳng vào Thân Tự Cẩm, ánh mắt sâu thẳm, giống như muốn khắc cô vào tận đáy mắt mình.

Trước đây nàng đã nghĩ đến rất nhiều lần, nếu nàng có thể quay lại lúc hai người lần đầu gặp gỡ, nàng không còn thái độ lãnh đạm ác ý nữa, nàng và Thân Tự Cẩm liệu có thể có một tương lai tốt đẹp hay không?

Hiện tại thực sự quay về đây, nhìn thấy sự trong sáng thuần khiết giữa đôi lông mày Thân Tự Cẩm—ánh nhìn mà Thân Tự Cẩm sau này không bao giờ có được nữa.

Xa Cố Lai vô thức rơi lệ, nhưng thần sắc lại nhàn nhạt.

Thân Tự Cẩm hoảng hốt, luống cuống chân tay: "Chị... vì sao lại khóc?"

Cô rút một tờ giấy, muốn đi giúp nàng lau nước mắt, nhưng là lại không dám lên trước, sợ Xa Cố Lai đẩy ra.

Nước mắt của Xa Cố Lai rất ngắn, nàng nhắm mắt lại, trên mặt vẫn là vẻ ngoài thanh lãnh, xinh đẹp tuyệt trần ấy, tựa hồ giọt nước mắt vừa rồi chỉ là ảo giác.

Xa Cố Lai hỏi một câu có dụng ý riêng: "Em là Thân Tự Cẩm."

Thân Tự Cẩm gật đầu: "Đúng, vì chị bị thương, nên tôi đưa chị đến đây."

Cuối lời còn có chút thấp thỏm, cô sợ nữ chính cảm thấy cô mang ý đồ xấu.

Không ngờ Xa Cố Lai chỉ gật đầu, dành cho cô một nụ cười rất nhạt, rất nhạt: "Cảm ơn."

Thân Tự Cẩm cảm thấy được sủng ái mà lo sợ. Vốn dĩ cô tưởng rằng nữ chính nhìn thấy nguyên chủ, ít nhiều gì cũng sẽ châm chọc, khiêu khích một trận. Thân Tự Cẩm đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu đựng cơn giận của nàng, không ngờ tính cách nữ chính lại tốt đến thế.

Cứ như vậy, nếu cô cố gắng hơn một chút, có lẽ sẽ không bị nữ chính đưa vào bệnh viện tâm thần chăng?

Thân Tự Cẩm cũng cười lên, mày mắt cong thành hai vầng trăng khuyết, răng trắng nõn nà, vô cùng thuần khiết và lương thiện.

"Không sao."

Nàng nói như vậy.

"Tôi đi mua thuốc cho chị đây," Thân Tự Cẩm đột nhiên nói: "Vết thương của chị có thể sẽ bị nhiễm trùng."

"Không cần đâu," Xa Cố Lai không muốn để cô ra ngoài, bên ngoài trời mưa, quá lạnh. "Vài ngày nữa hãy tính."

"Sao có thể kéo dài được chứ?" Thân Tự Cẩm nói: "Tôi sẽ quay lại rất nhanh."

Nói rồi cô ra khỏi cửa, quả là một người hành động.

Xa Cố Lai còn chưa kịp nói thêm, cô đã đi mất.

Nàng khó khăn đứng dậy khỏi giường, kéo cái chân bị thương đi đến phòng vệ sinh.

Nàng nhìn vào khuôn mặt trong gương: Không có vết bỏng xấu xí.

Chân nàng cũng không bị què.

Điều quan trọng nhất là, hiện tại nàng còn chưa đùa giỡn với Thân Tự Cẩm.

Lần này, dù không thể ở bên cô, nàng cũng phải để Thân Tự Cẩm được vui vẻ sống hết cuộc đời này.

Nàng tuyệt đối sẽ không để Thân Tự Cẩm trải qua nỗi đau khổ của quá khứ.

Sau khi Thân Tự Cẩm mua thuốc xong, liền giúp nàng bôi thuốc.

Xa Cố Lai mặc cô hành động suốt cả quá trình, rũ mắt nhìn chằm chằm cô.

Thân Tự Cẩm cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của nàng, nhưng không hiểu nguyên nhân của sự nóng bỏng đó.

Dần dần, vành tai trắng nõn của Thân Tự Cẩm đỏ bừng.

Cuối cùng cô không nhịn được hỏi: "Chhi5... vì sao cứ nhìn tôi mãi?"

"Có làm em không thoải mái không?" Xa Cố Lai trầm mặc một giây.

Thân Tự Cẩm liền vội vàng lắc đầu. Từ trước đến nay chưa từng có ai dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm cô, cô chỉ cảm thấy có một sự ngượng ngùng không biết làm sao.

Xa Cố Lai ý thức được mình hiện tại quá đột ngột, có thể khiến Thân Tự Cẩm không thoải mái, liền vươn tay, chạm nhẹ vào mắt Thân Tự Cẩm.

Thân Tự Cẩm ngây thơ, khó hiểu nhìn nàng.

"Rớt một sợi lông mi," Xa Cố Lai nói nhàn nhạt.

"À, thì ra là thế," Thân Tự Cẩm bừng tỉnh.

Xa Cố Lai sắc mặt lãnh đạm, nhưng ánh mắt lại nhu hòa: "Ừm."

Ban đêm, Xa Cố Lai nghe thấy tiếng thét chói tai ngắn ngủi từ phòng bên cạnh, nàng không nghĩ ngợi gì, chạy ngay đến chỗ Thân Tự Cẩm. Nàng không để tâm đến cái chân đau, cắn răng mở cửa.

Phòng không có ai. Nàng đi đến phòng vệ sinh, nhanh chóng mở cửa.

Thân Tự Cẩm đang ôm đầu, đập vào tường một cách đau đớn. Giữa cổ họng cô phát ra từng tiếng nức nở đau khổ, điên cuồng nhưng yếu ớt.

Nàng biết ảo giác của Thân Tự Cẩm đã xuất hiện.

Xa Cố Lai ngồi xổm xuống, ôm lấy thân thể run rẩy của cô, chậm rãi dỗ dành: "Tiểu Cẩm... Không sao đâu, đừng sợ."

Thân Tự Cẩm bị ôm lấy, vì phản ứng mâu thuẫn kịch liệt, cắn thẳng vào cổ tay Xa Cố Lai.

Xa Cố Lai chỉ nhíu mày, nhưng không hề buông lỏng vòng ôm. Nàng vẫn vỗ nhẹ sau lưng cô, giống như đang trấn an một đứa trẻ bị kinh hãi.

Thân Tự Cẩm sắc mặt trắng bệch, thái dương lấm tấm mồ hôi lạnh, con ngươi màu hổ phách sợ hãi và vô hồn.

Bên tai cô truyền đến giọng nói lạnh lùng, một tiếng nối tiếp một tiếng. Mặc dù âm sắc lạnh lẽo, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta an tâm.

Cô dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt cuối cùng trở nên thanh minh. Nhìn thấy cổ tay Xa Cố Lai bị cắn chảy máu, côlại sợ hãi ôm đầu.

"Xin lỗi... Tôi không cố ý cắn chị, xin lỗi."

Xa Cố Lai nắm lấy cổ tay cô: "Chị biết, em không cố ý, chị không trách em."

Thân Tự Cẩm dùng đôi mắt ướt át, vô tội nhìn nàng.

"Đây không phải lỗi của em," Xa Cố Lai vừa có vừa không vuốt mái tóc ngắn xù của cô. "Tự Cẩm, em chưa bao giờ sai."

Sai chỉ là chị mà thôi.

"...Tôi không có sai sao?" Thân Tự Cẩm thì thào khe khẽ: "Nhưng tôi làm chị bị thương."

"Cái này không tính là gì," Xa Cố Lai chỉ vào trán đang băng bó. "Em còn cứu chị sau tai nạn xe hơi mà, em không có sai."

Cả đời Thân Tự Cẩm đều sống trong các loại chỉ trích.

Sự ra đời của cô là sai lầm.

Tinh thần không bình thường của cô cũng là sai lầm.

Cô luôn luôn mắc phải các loại lỗi sai.

Nhưng đây là lần đầu tiên có người nói cho cô biết: Em không có sai.

Em chưa bao giờ sai.

"Cảm ơn chị," Thân Tự Cẩm kiềm chế xúc động muốn rơi lệ, chân thành nói.

Thân Tự Cẩm lấy thuốc ra, định khử trùng cho cô. Xa Cố Lai lại giật lấy thuốc, nói: "Ngồi xổm xuống."

Thân Tự Cẩm mơ hồ: "Hả?"

Xa Cố Lai chậm rãi: "Trán em bị sưng, chị bôi thuốc cho em trước."

"Không sao đâu," Thân Tự Cẩm không để ý, nhếch môi cười nhẹ: "Cái này căn bản không tính là bị thương, không cần bôi thuốc đâu."

Nàng từng bị thương nghiêm trọng hơn thế này rất nhiều.

Xa Cố Lai không nghe: "Sẽ đau đấy."

Thân Tự Cẩm đành phải ngồi xổm xuống.

Xa Cố Lai dùng bàn tay phải còn lành lặn chậm rãi bôi thuốc cho cô. Thân Tự Cẩm vì ngại ngùng mà đảo mắt nhìn loạn xạ khắp nơi.

Xa Cố Lai không nhịn được khẽ cong môi cười một chút.

Sau khi cả hai đều đã bôi thuốc xong, Thân Tự Cẩm muốn mang hộp thuốc về phòng ngủ.

Xa Cố Lai gọi cô lại: "Thân Tự Cẩm."

Thân Tự Cẩm xoay người: "Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Xa Cố Lai bình tĩnh nhìn nàng: "Tối nay em ngủ cùng chị."

"Hả?"

Xa Cố Lai cũng là sau này mới biết Thân Tự Cẩm thường xuyên gặp ác mộng mỗi tối, thậm chí luôn nghe nhầm. Tựa hồ khi ở cùng nàng, tình trạng của Thân Tự Cẩm sẽ tốt hơn một chút.

Thân Tự Cẩm nhéo vành tai, hỏi khó hiểu: "Tại sao vậy? Giường còn rất nhiều mà."

Xa Cố Lai mặt không đổi sắc nói: "Chị sợ lạnh, với lại chị không muốn ngủ một mình."

Thân Tự Cẩm nhớ ra điều gì đó: "Chị sợ ngủ một mình sao?"

"Ừm."

Cũng phải, nữ chính vừa gặp tai nạn xe hơi, lại ngủ ở nơi xa lạ, sợ hãi cũng là điều tự nhiên.

Thân Tự Cẩm đồng ý, dù sao nữ nữ ngủ chung cũng không sao cả.

Các nàng tự đắp chăn riêng của mình.

Đêm yên tĩnh, Xa Cố Lai nghe tiếng thở nhẹ của Thân Tự Cẩm, trở mình nhìn khuôn mặt ngủ say của cô.

Quả nhiên Thân Tự Cẩm không hề gặp ác mộng, ngủ rất an lành.

Xa Cố Lai đến mắt cũng không dám chớp, sợ khoảnh khắc này chỉ là một giấc mơ.

Nàng vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào má của cô.

Mềm mại và ấm áp.

Nàng đã rất lâu rồi không được nhìn thấy Thân Tự Cẩm. Kể từ khi quyết định buông tha cho nhau, cơ hội gặp mặt của họ mỗi năm chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Xa Cố Lai không hối hận về lựa chọn của mình.

Đối với nàng mà nói, tình yêu nàng dành cho Thân Tự Cẩm chỉ là mong cô được một đời an lành, dù không có nàng.

Nhưng nỗi nhớ lại càng ngày càng tăng lên.

Bây giờ có thể nhìn cận mặt Thân Tự Cẩm, thật giống như một giấc mơ đẹp.

Thân Tự Cẩm đã lâu không ngủ ngon giấc như thế. Trong lúc mơ màng tỉnh lại, cô nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp, lạnh lùng.

Rất gần.

Sau đó, Thân Tự Cẩm phát hiện bản thân đang cuộn mình trong lòng Xa Cố Lai. Cô vô thức chui vào chăn của Xa Cố Lai, còn vô liêm sỉ ôm lấy nàng.

Thân Tự Cẩm cảm thấy mình tiêu rồi, nữ chính nhất định sẽ ghét bỏ cô.

Cô định lén lút xuống giường, nhưng Xa Cố Lai lại tỉnh giấc. Nàng vỗ vỗ lưng Thân Tự Cẩm, mơ màng mở miệng.

"Tiểu Cẩm, đừng động đậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro