Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Xa Cố Lai muốn tránh thoát, nhưng Thân Tự Cẩm, người bình thường trông yếu ớt không xương, lúc này lại có một sức mạnh kỳ lạ. Nàng nghi ngờ xương cốt mình sắp bị Thân Tự Cẩm ôm đến vỡ rồi.

Từ nhỏ đến lớn, Xa Cố Lai chưa từng thân mật với bất kỳ ai như vậy. Nàng sinh ra đã lạnh lùng, không thích tiếp xúc với người khác.

Rất nhanh, nàng đã đạt đến giới hạn, dùng sức đẩy mạnh Thân Tự Cẩm ra. Cả hai đều loạng choạng.

Thân Tự Cẩm vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cô mơ màng nhìn Xa Cố Lai, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt to trong trẻo, ướt át, hệt như một chú mèo con chịu đủ ấm ức. Mấy sợi tóc ngắn ướt át dính sát vào mặt, càng tôn lên vẻ tinh xảo, nhỏ nhắn của khuôn mặt cô.

Xa Cố Lai ngược lại, vẫn giữ vẻ nhạt nhẽo quen thuộc. Giọng nói nàng bình tĩnh, mang theo chút ghét bỏ không rõ ràng.

"Cô bị điên à? Ai cho phép cô chạm vào tôi?"

"Tôi sợ hãi mà." Thân Tự Cẩm không nhận ra sự căm ghét trong giọng nói nàng , chỉ mím môi ủy khuất, nhỏ giọng giải thích.

Giọng cô mềm mại như viên kẹo đường ẩm ướt, trầm thấp và dịu dàng, không hề có chút tính công kích nào, chỉ có sự ngây thơ, thiện lương.

Cái vẻ ngoan ngoãn này của cô toát lên khí chất của một đóa hoa trắng yếu ớt, vô tội. Cô thuần khiết và lương thiện đến mức dễ khiến người khác dâng lên lòng thương xót.

Đáng tiếc, Xa Cố Lai không phải là người bình thường. Ý chí nàng sắt đá, nàng sẽ không bận tâm đối phương là hoa hay là lá.

Nàng cau mày, ngữ khí lạnh lùng: "Cô sợ hãi thì liên quan gì đến tôi? Tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ cô sao?"

Thân Tự Cẩm há hốc miệng: "Tôi không phải..."

— ý là như thế.

Lời phía sau chưa kịp nói hết, Xa Cố Lai đã cắt ngang cô: "Đừng có làm quen thân thiết với tôi. Nếu cô còn chạm vào tôi nữa—"

Nàng nói từng chữ, lạnh lùng vô cùng: "Đôi tay đó sớm muộn gì tôi cũng bẻ gãy nó."

Thân Tự Cẩm rùng mình, mím chặt môi.

"Nghe rõ chưa?"

"Nghe rõ rồi." Thân Tự Cẩm ngoan ngoãn trả lời.

Cô ngoan đến mức Xa Cố Lai lại cảm thấy không quen. Điều này thực sự không giống phong cách của cô ta chút nào.

Xa Cố Lai lách qua cô, đi vào phòng tắm. Cửa đóng sầm lại rất mạnh.

Thân Tự Cẩm lại rùng mình một cái.

"Tại sao lại hung ác như vậy chứ?" Thân Tự Cẩm lẩm bẩm với giọng nói cực nhỏ.

Tâm hồn cô rất rộng lượng, cũng không dễ giận. Ngược lại, vì sự xuất hiện của Xa Cố Lai đã làm những thứ kinh khủng kia biến mất, cô cảm thấy vui mừng khôn xiết.

Đêm đen như mực. Thân Tự Cẩm như thường lệ lại gặp ác mộng, ù tai không ngừng. Cô khó chịu không ngủ được, ngồi dậy khỏi giường, ôm ngực chậm rãi hít thở.

Cô lại cảm thấy có người đang nhìn mình trong phòng.

Trong bóng tối, có một đôi mắt sâu thẳm đang nhìn chằm chằm cô.

Lạnh như băng, sắc như dao, giống như đôi mắt độc lạnh của một con rắn.

Thân Tự Cẩm lại bắt đầu sợ hãi. Tứ chi cô cứng đờ, không dám cử động.

Bên ngoài có gió, tiếng lá khô xào xạc lay động nghe giống như tiếng người phụ nữ thét lên.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sau lưng trở nên lạnh buốt. Trái tim truyền đến cảm giác đau thấu xương và nghẹt thở kịch liệt, cổ họng cô dâng lên cảm giác ghê tởm.

Phòng tuyến của Thân Tự Cẩm sụp đổ. Cô không thể chịu đựng được căn phòng này nữa. Cô không kịp đi giày, vội vã chạy đến phòng Xa Cố Lai.

"Xa Cố Lai, tôi có thể vào được không?" Giọng cô nhanh và bối rối. Khóa cửa bị hỏng, cô không hề suy nghĩ mà trực tiếp đẩy cửa xông vào.

Xa Cố Lai vừa định ngủ. Thấy cô cả người đã tiến vào phòng, nàng im lặng trong lòng, không hiểu việc hỏi xin phép có ý nghĩa gì nữa.

Nàng lẳng lặng nhìn Thân Tự Cẩm, muốn xem đêm hôm khuya khoắt này cô lại phát cơn điên gì nữa.

Thân Tự Cẩm nhận ra mình chưa được cho phép đã vào phòng, cô vội vàng xin lỗi: "Thật xin lỗi!"

Xa Cố Lai: "..."

Nàng tựa vào giường, hai tay khoanh trước ngực: "Chuyện gì."

Xa Cố Lai có một đôi mắt phượng, đuôi mắt rất dài, giống như nét bút cuối cùng sắc bén. Đôi mắt ấy trên khuôn mặt xinh đẹp, tinh xảo này mang một màu sắc lạnh lùng, quyến rũ không cần cố gắng, tạo nên một vẻ đẹp có tính xung kích.

Và khi đôi mắt đó nhìn người mà không mang theo cảm xúc, đuôi mắt dài khẽ cong lên, lạnh lùng, ôm lấy một chút gai góc của hoa hồng, khiến người khác không dám tiếp cận.

Thân Tự Cẩm đối diện với đôi mắt đó, cắn môi kỳ quái, sống chết không nói nên lời.

Xa Cố Lai thấy cô do dự nửa ngày, không thốt ra được một chữ. Nàng nhíu mày: "Câm rồi à? Nói chuyện."

Thân Tự Cẩm không biết mở lời thế nào. Nếu cô nói muốn ngủ chung với nàng, Xa Cố Lai nhất định sẽ nghĩ cô điên rồi.

Nhưng Thân Tự Cẩm thực sự khó chịu. Cô muốn có một giấc ngủ ngon. Mỗi đêm, người phụ nữ kia luôn theo cô, tiếng ù tai không dứt.

Lúc ở phòng vệ sinh, Thân Tự Cẩm đã phát hiện ra: chỉ cần Xa Cố Lai xuất hiện, người phụ nữ kia và tiếng ù tai đều biến mất. Cô muốn thử xem, nếu ở chung không gian với Xa Cố Lai, liệu cô có thể ngủ ngon giấc không.

Nhưng Xa Cố Lai có lẽ vẫn còn ghét cô. Thân Tự Cẩm không biết làm thế nào để nói chuyện này nghe hợp lý hơn một chút, để Xa Cố Lai chấp nhận.

Cô còn đang do dự, Xa Cố Lai đã hết kiên nhẫn: "Không có việc gì thì cút ra ngoài."

"Tôi muốn ngủ cô." Thân Tự Cẩm cắn răng, đầu óc nóng lên, lỡ lời nói nhầm.

Xa Cố Lai: "..."

Không khí yên tĩnh như chết.

Tích tắc.

Đồng hồ treo tường đang chuyển động.

"Cô nói cái gì?" Sắc mặt Xa Cố Lai tối sầm, nhìn ra được nàng đang hoài nghi thính lực của mình, lại cảm thấy có lẽ là bản thân đã nghe lầm. Biểu cảm cô vô cùng khó coi.

Thân Tự Cẩm lúc này mới nhận ra mình đã nói lời hoang đường gì. Mặt cô nhanh chóng đỏ bừng, tay chân luống cuống giải thích: "Không không, tôi... Ý tôi không phải thế, ý tôi là tôi có thể ngủ chung với cô không."

Lần giải thích này có sức sát thương không khác gì câu nói trước. Vẻ mặt Xa Cố Lai lạnh đến mức sắp đóng băng.

Thân Tự Cẩm càng gấp càng nói lắp, cô vò tóc mình loạn xạ, mái tóc ngắn xù ra lung tung.

"Không ngủ chung giường!" Cô giải thích lại, chỉ vào một góc nhỏ trong phòng, nơi đặt vài món đồ linh tinh. "Tôi có thể ngủ ở đó."

Sắc mặt Xa Cố Lai càng tệ hơn, ánh mắt nhìn cô như đang nhìn một người bệnh tâm thần cấp độ nặng.

Con điên này đang nói cái quái gì vậy?

Thường ngày hận nàng đến mức muốn nàng chết, hôm nay lại ôm nàng , lại còn muốn ngủ chung phòng với nàng.

Điên thật rồi.

Mức độ điên của Thân Tự Cẩm là thứ mà Xa Cố Lai không thể nào hiểu nổi.

"... Được không?" Thân Tự Cẩm cẩn thận từng li từng tí hỏi, đôi mắt sáng trong veo.

Được cái rắm.

Xa Cố Lai suýt nữa đã mở miệng chửi thề.

"Không thể." Xa Cố Lai lạnh lùng đáp.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Sau này sẽ có lúc Xa tỷ muốn ngủ với Tiểu Cẩm cũng không được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro