Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 315: Trận chiến cửa nam Vạn Bảo Cung

Tô Tử Quân đuổi tới cửa nam Vạn Bảo cung, chỉ thấy chân trời mây đen dày đặc, vạn tiên binh tiên tướng toàn thân mặc giáp bạc, đã bày trận trước dãy núi.

Tiên binh vây quanh Vạn Bảo cung, cửa nam bị vây chặt, nhưng tình hình các cửa khác thế nào, Tô Tử Quân không thể hiểu rõ.

Khí tức Tiên Vương cuồn cuộn như biển, không ngừng va chạm vào sơn môn Vạn Bảo cung.

Chỉ một chốc, hai bên con đường dưới chân Tô Tử Quân cuồng phong gào thét, phía sau sơn môn, cột ngọc xuất hiện vết rạn, lay động sắp đổ.

Tô Tử Quân vận pháp lực hộ thân, chuyển động công pháp, ngăn cản luồng hung sát khí đang ập đến.

Đúng lúc ấy, sau sơn môn vang lên một tiếng ong dài, lấy sơn môn làm trung tâm, ánh vàng rực rỡ bừng sáng.

Cột sáng kim sắc vút thẳng tận trời, không bao lâu, ở ba phương vị khác cũng đồng thời sáng lên cột sáng tương ứng, cùng nhau giao hội, dựng thành hộ tông đại trận.

Trên không trung đại trận, bốn phương đông nam tây bắc hiện ra bốn đạo trận linh, cửa nam thuộc hỏa, linh điểu Xích Vũ Chu Tước hiện hình, giương cánh phun ra luồng viêm khí nóng rực, ngăn lại sát khí bên ngoài, khiến không thể tiến thêm.

Từng đợt ly hỏa nóng rực tràn tới, tu sĩ các phái dưới Luyện Hư cảnh đều bị chấn ngã xuống đất, đau đớn chống đỡ, đệ tử Vạn Bảo cung gánh nặng trên vai cũng tạm được thở dốc.

"Yêu nữ Vạn Bảo cung, cấu kết Ma tộc, tư tàng Thần Nguyên quả, tội ác tày trời! Còn không mau giao ra Thần Nguyên quả!"

Trong đám đông không biết ai hô lên một tiếng, sau đó vô số môn đồ phụ họa, tiếng hô vang rền.

Tô Tử Quân không buồn liếc nhìn, hai tai tự động chặn hết những tạp âm đó.

Giữa lúc ấy, hư không dao động, một nam nhân mặc gấm tím từ giữa không trung xuất hiện trước sơn môn Vạn Bảo cung.

Người ấy mặt vuông trán rộng, sống mũi cao, hốc mắt sâu, ánh mắt sắc bén như ưng sư, sinh ra đã mang khí tượng đế vương.

Y phục trên người thêu chỉ vàng viền ngọc, tỏa ra quý khí lóa mắt.

Người này vừa xuất hiện, sắc mặt Tô Tử Quân liền trầm xuống.

Huyền Kê Tiên Vương, chính là đồng bào đệ đệ của Tiên Đế đương triều đã lão.

Hai người cùng một mẫu sinh, song tuổi tác chênh nhau bảy vạn năm, Tiên Đế đã dần già yếu, mà hắn vẫn trẻ trung, khí khái bừng bừng.

Một kẻ như thế, chí lớn chưa thi triển, há cam lòng để quyền vị Tiên giới rơi vào tay người khác?

Tiên Đế vốn chán ghét đệ đệ này, cả đời kiêng kị hắn.

Tiên cung do tiền nhân dựng nên, mọi lợi thế đều bị huynh trưởng chiếm lấy, nay Tiên Đế sắp mệnh tận, lại thà giao Tiên giới cho Nhan Nguyên Thanh, chứ không cho hắn tiếp nhận quyền bính, thật buồn cười thay.

Dù sao hắn mới là chính thống, cho dù Nhan Nguyên Thanh sống lại, cũng không đủ tư cách tranh với hắn.

Tiên Vương vừa hiện thân, những người đang vây đánh Vạn Bảo cung càng thêm kích động, có Tiên giới làm hậu thuẫn, liền cảm thấy bản thân đứng ở phía chính nghĩa.

Trong chốc lát, tiếng thảo phạt càng thêm vang dội, Huyền Kê Tiên Vương phất tay nói: "Tô Tử Quân, thế cục đến nước này, ngươi vẫn chưa rõ sao? Nếu giờ ngươi tỉnh ngộ, bỏ tà theo chính, dừng phản kháng, giao ra Thần Nguyên quả, bổn vương có thể bỏ qua chuyện cũ."

Tô Tử Quân đứng thẳng, mặt mày bình tĩnh, ánh nhìn an nhiên.

"Chuyện cũ sẽ bỏ qua?" Nàng khẽ cười, thản nhiên nói, "Bổn tọa hành chính tọa đoan, chưa từng làm điều trái, đâu cần người khác bỏ qua. Ngược lại là ngươi, Tiên Vương các hạ, ngươi vây tiên cung, mưu quyền đoạt vị, bẻ cong chân tướng, đổi trắng thay đen, bức chết người kế vị tiên cung, chẳng lẽ không sợ trời phạt sao?"

Lời vừa dứt, toàn bộ tu sĩ chư môn đều ngẩn người.

Tô Tử Quân đang nói gì vậy?

Huyền Kê Tiên Vương bức chết người kế vị tiên cung, là có ý tứ gì?

Giọng nàng vừa rơi, sắc mặt Huyền Kê Tiên Vương liền trầm xuống.

Trước đó hắn phái người đuổi giết Tĩnh Dương tiên quân, nay không thấy tin tức, xem ra Tĩnh Dương tiên quân đã đến được Vạn Bảo cung, đem hết chuyện trong Tiên giới nói lại cho Tô Tử Quân.

Nhưng có sao chứ?

"Kế vị người? Bổn vương làm sao không biết có kế vị người? Chỉ cần tìm được Thần Nguyên quả, Tiên Đế sẽ tăng thêm mười vạn năm thọ nguyên, nào cần người kế vị?"

"Tiên giới thống trị tam giới mấy chục vạn năm, nay Tiên Đế thọ nguyên sắp tận, yêu ma quỷ quái trong tam giới đều nổi lên, bịa đặt lời dối trá, khuấy loạn an bình Tiên giới, bổn vương tự nhiên phải quét sạch mối họa."

Ánh mắt hắn lóe ra một tia hàn quang: "Vạn Bảo cung cố tình ngăn trở bổn vương tìm kiếm Thần Nguyên quả, lại bịa đặt lời vô căn, chẳng lẽ trong Tiên giới có kẻ cùng Tô cung chủ câu kết?"

Tô Tử Quân lòng trầm xuống, quả nhiên kẻ này giỏi ngụy biện.

Thấy nàng chưa kịp đáp, Huyền Kê Tiên Vương lại tiếp lời: "Lùi một vạn bước mà nói, người kế vị tiên cung vốn là bổn vương, bổn vương há lại bức chết chính mình?"

Hắn nói lời kín kẽ, không để lộ nửa điểm sơ hở, khiến Tô Tử Quân nhất thời nghẹn giọng.

Quả nhiên là kẻ từng tranh đoạt trong tiên cung mấy vạn năm, tâm cơ sâu hiểm, Tô Tử Quân cũng tự thấy hổ thẹn không bằng.

Các đại tông môn vốn đã mang định kiến, nghe vậy liền càng thêm tin phục, dứt khoát đứng về phía Tiên giới, tiếng hô thảo phạt Vạn Bảo cung lại càng vang trời.

Sắc mặt Tô Tử Quân lạnh xuống, Huyền Kê Tiên Vương thừa thế nói tiếp: "Nếu Tô cung chủ đã có thái độ như vậy, bổn vương cũng chẳng cần khuyên nữa, hãy để sự thật phân định."

Dứt lời, hắn giơ tay, ra lệnh cho tiên binh ẩn trong mây phía sau tiến công.

Tiên binh lập trận, động tác đồng nhất, nghìn nghìn mũi thương đồng loạt đâm ra, thương khí hội tụ thành một mũi thương khổng lồ xuyên trời chọc đất, đánh thẳng vào Chu Tước giữa không trung trên đỉnh đầu Tô Tử Quân.

Chu Tước chấn cánh, phun ra một luồng ly hỏa, nhưng khí thương ngưng tụ thành thực chất, vừa chạm vào đã phá vỡ một tầng lửa ngoài, bảy phần uy lực còn lại xuyên qua, va thẳng vào hộ tông đại trận Vạn Bảo cung.

Đại địa chấn động dữ dội, Tô Tử Quân chịu ảnh hưởng của sát khí, thân ảnh chao nghiêng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Một đợt công kích chưa dứt, ba phương vị khác của Vạn Bảo cung cũng đồng thời chịu đòn đánh sâu vào.

Tiếng hô sát vang trời, đinh tai nhức óc, dậy động khắp sơn xuyên.

Thân ở trong cục, các tông tu sĩ bị khí thế tiên binh áp chế, khí thế cường ngạnh khi thảo phạt Vạn Bảo Cung lúc trước nay đã yếu đi vài phần dưới uy áp của trận tiên binh thẳng tiến không lùi. Bọn họ sợ Tiên Vương cùng Vạn Bảo Cung giao chiến, bản thân bị vạ lây, nên chẳng ai dám làm chim đầu đàn.

Trận pháp tiên binh một kích không thành, lập tức biến đổi chiêu thức, hơn vạn tiên binh hơi thở hợp nhất, uy thế ngưng tụ.

Tô Tử Quân ngẩng đầu, liền thấy trên trời cao vạn trượng xuất hiện một điểm sáng trắng.

Điểm sáng kia lập lòe, rồi hóa thành một cây ngân thương từ không trung giáng xuống.

Hung thần chi khí bao phủ ngân thương, trong chớp mắt biến ảo thành một đầu mãnh thú, gầm thét nhào về phía hộ tông đại trận.

Sắc mặt Tô Tử Quân khẽ biến, lập tức thi pháp, ý thức tương liên cùng Chu Tước.

Tại bốn góc đại trận, Uyên Hải Chân Nhân, Dược Thần Tử cùng Ổ trưởng lão cũng đồng thời dùng phương pháp tương tự, nối tiếp với Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ ba đầu trận linh.

Trận linh bay vút lên trời, tứ tượng hội tụ một chỗ, ngũ hành chi khí toàn bộ ngưng kết, hóa thành một tấm cự thuẫn, đối kháng cùng mãnh thú trong trận.

Oanh--

Chiêu thức giao thoa, sát khí va chạm, trước mắt Tô Tử Quân tối sầm, ý thức suýt nữa bị chấn khai.

Chu Tước trận linh quanh thân hỏa khí tan rã một phần, hỏa tinh tung tóe bốn phía, phảng phất như những chiếc lông chim rực lửa từ thân thể nó lột ra, phiêu tán khắp nơi.

Ba trận linh còn lại cũng chẳng khá hơn. Bạch Hổ vết thương chồng chất, sừng Thanh Long gãy mất một chiếc, đặc biệt là Huyền Vũ ở phía bắc, trên lưng vảy nứt toác, máu rỉ loang.

May mà Huyền Vũ thân thể vốn cương ngạnh, da dày thịt chắc, sức kháng chịu vượt hẳn Chu Tước, Bạch Hổ và Thanh Long, nên mới không bị phá trận ngay dưới đợt công kích ấy.

Nhưng Huyền Vũ trận linh không tổn hại, lại không có nghĩa người điều khiển cũng vô sự.

Ổ trưởng lão phun ra một ngụm huyết nghịch, tứ chi run rẩy, toàn thân không chỗ nào không đau.

Thân thể hắn tuy chưa chịu thương tổn chí mạng, nhưng hồn phách thì suýt không chống nổi.

Tại mắt trận hộ tông đại trận Vạn Bảo Cung, Diệp Yến Nhiên cùng một nhóm đệ tử đang khuân vác linh thạch, chỉ mong Vạn Bảo Cung có thể vượt qua kiếp nạn này.

Bên cạnh nàng, Trần Nhị mặt mày nhăn nhó, đem cả túi linh thạch đổ vào mắt trận.

Tô Tử Quân từng hạ tử lệnh, dù thế nào cũng không được để linh thạch tại mắt trận gián đoạn, dẫu phải tiêu hao toàn bộ tài sản của Vạn Bảo Cung cũng phải duy trì đại trận vận chuyển.

Bởi vậy nơi đây linh khí sung túc, nhiều đệ tử Vạn Bảo Cung đã quen tu luyện quanh khu vực này.

Mà những người ấy, thần sắc vẫn bình tĩnh, lặng lẽ ngồi thiền theo lệnh Tô Tử Quân, dâng lên phần lực của mình để giữ vững hộ tông đại trận.

Không ai trong số họ lộ ra dấu hiệu kinh hoảng hay sắp sụp đổ.

Bỗng nhiên, mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội, Trần Nhị suýt ngã, túi Càn Khôn linh thạch trong tay rơi tung tóe khắp nơi.

Cùng lúc ấy, linh thạch chất thành núi nơi mắt trận trống rỗng mất hơn phân nửa.

"Đảo còn rất ngoan cường." Sau vài lần công kích vẫn bị cản lại, Huyền Kê Tiên Vương dần mất kiên nhẫn. "Đợi bổn vương tự mình ra tay, xem các ngươi còn có thể chống được bao lâu!"

Lời vừa dứt, khí vàng nơi tay hắn tụ lại, hóa thành một đầu dị thú thần thái dữ tợn.

Dị thú thân dài, đuôi phủ đầy gai nhọn, hung hăng quất thẳng vào lưng Huyền Vũ trận linh.

Một tiếng nổ vang trời.

Ổ trưởng lão toàn thân run lên, sau lưng rách toạc một đường máu đỏ.

Phương bắc kim quang tối đi, hộ tông đại trận lung lay sắp đổ.

Huyền Kê Tiên Vương cười lạnh: "Bất quá như vậy."

Dị thú gầm khẽ, rồi nhào về phía Chu Tước, kẻ thương tổn nặng nhất.

Không gian quanh đó như bị năng lượng vô hình phong tỏa, Chu Tước dừng giữa không trung, không thể nhúc nhích.

Tô Tử Quân cắn chặt răng đến rướm máu, vị tanh lan khắp môi.

Nàng hít sâu, toàn thân pháp lực vận khởi, thần sắc quyết tuyệt, mang theo khí thế thong dong nghênh tử.

Ngay khi dị thú sắp cắn đứt yết hầu Chu Tước, thì trên đại trận kim quang chợt bùng sáng, trống rỗng hiện ra một bóng hình sừng sững như núi cao.

Vô biên uy áp tràn ngập, cuồng phong thổi tan không gian đọng lại, nghiền nát toàn bộ lực lượng vô hình kia.

Thân thể dị thú khẽ rung, trong đôi mắt đỏ sậm phản chiếu một bóng dáng còn hung lệ hơn.

Chớp mắt sau, nó bị kiếm khí gào thét đánh trúng, thân thể bay ngược lên trời, văng xa hơn trăm trượng.

Trên lưng viễn cổ long, Nhậm Thanh Duyệt tay cầm Tru Ma Kiếm, hoành kiếm mà đứng.

Nhan Chiêu trong tay nắm chặt Diễn Thiên Thần Quyển.

Kim quang chưa tan, cuồng phong cuốn qua, vạt áo hai người đan xen, phần phật hữu thanh.

Huyền Kê Tiên Vương nheo mắt, sắc mặt đã chẳng còn ung dung như trước.

Trên đời này, vậy mà thật sự còn tồn tại một con viễn cổ long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro