
Chương 283: Xin đừng gọi lão đại
Dược Thần Tử ánh mắt trống rỗng.
"Tê."
Hắn hoàn hồn, phát hiện trong tay mình nhiều thêm một dúm râu bạc, chòm râu vốn đã chẳng còn nhiều, nay lại mất đi hai sợi.
Râu bị nhổ đau đớn, song nỗi đau thân thể còn kém xa nỗi xót lòng. Dược Thần Tử rưng rưng nói: "Quả thật không thiếu gì, đồ nhi, ngươi tích tụ còn hơn cả vi sư."
Tô Tử Quân lúc này mới nhớ lại, trước đó Nhan Chiêu giúp nàng tìm lại bảo vật bị kẻ khác đánh cắp, mấy thứ ấy nàng đều tặng cho Nhan Chiêu.
Nếu luận về tài lực, hầu bao của Nhan Chiêu giàu có đến mức chảy mỡ, đủ để tự mình khai tông lập phái.
Giáng Anh cùng Đông Phương Từ Tâm ít nhiều đều có chút kinh ngạc, chẳng ngờ Nhan Chiêu dung mạo nhìn qua không sâu sắc, mà nội tình lại thực sâu không lường được.
Mọi phương diện đều là như thế.
Nhan Chiêu suy nghĩ một lát, rồi gật đầu đồng thuận: "Ta cũng cảm thấy tạm thời không thiếu."
Nói đoạn, nàng bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, quay đầu nhìn về phía Tô Tử Quân: "Mẹ nuôi, ta để ngọc sư tử lại tại Tiên Minh, cho nó kiềm chế ứng tiêu, bởi vậy không thể mang theo, nhưng ta lo rằng sau khi ta đến Ma giới, Tiên Minh lại sinh sự."
Tô Tử Quân bất ngờ khi Nhan Chiêu suy tính lâu dài đến vậy, nghe thế vô cùng vui mừng, gật đầu nói: "Tiên Minh bên kia có ta trông chừng, ngươi cứ yên tâm."
Nói xong, nàng ngẫm nghĩ giây lát, bổ sung: "Ngươi lưu lại một vật có dính huyết tín của ngươi, để ta tiện cùng ngọc sư tử kia câu thông."
"Hảo." Nhan Chiêu gật đầu, trong lòng an ổn.
Tô Tử Quân hành sự thận trọng, việc này giao cho nàng xử lý, Nhan Chiêu tự nhiên yên tâm.
Thấy Tô Tử Quân và Nhan Chiêu đã định đoạt xong, Dược Thần Tử sợ bị bỏ quên, vội vàng mở miệng: "Còn ta thì sao? Già trẻ lớn bé đều không có việc gì cho ta làm à?"
Nhan Chiêu thẳng thắn đáp: "Không có."
Dược Thần Tử cả thân tâm đều bị thương nặng, sắc mặt ảm đạm, ngồi xuống ghế, âm thầm buồn tủi.
Tô Tử Quân không nỡ nhìn, thầm nói, thật quá thảm.
Nhưng nàng còn chưa kịp tìm lời thích hợp để giải vây cho Nhan Chiêu, thì Thanh Duyệt đã lên tiếng: "Tiền bối thương thế nghiêm trọng, A Chiêu chỉ là muốn tiền bối có thêm thời gian dưỡng thương."
Dược Thần Tử lập tức như được tiếp thêm sinh khí, ánh mắt tràn ngập mong chờ: "Là vậy sao? Ngoan đồ nhi?"
Nhan Chiêu gật đầu, giọng thành khẩn: "Là vậy."
Tô Tử Quân thương ngoài da, chỉ cần dùng long tiên là khỏi, còn Dược Thần Tử thương trong thể, khí huyết suy tổn, sắc mặt vẫn không tốt, dù nghỉ ngơi vẫn chẳng thấy khá hơn, nên Nhan Chiêu mới không để hắn hỗ trợ.
Dược Thần Tử trong lòng vui vẻ, lại còn khiêu khích, nâng cằm nhìn Tô Tử Quân cười hì hì: "Lão phu ngoan đồ nhi quả thật hiểu chuyện, biết thông cảm cho người già. Tô cung chủ người tài giỏi, thường ngày bận rộn, liền chẳng được đãi ngộ thế này."
Tô Tử Quân cạn lời, với hạng người tiện như hắn, thật chẳng thể cho sắc mặt tốt, bằng không quay đầu liền trèo lên đầu.
Bất quá, so với lão nhân ấu trĩ lắm lời kia, điều khiến Tô Tử Quân bất ngờ hơn chính là sự ăn ý giữa Nhậm Thanh Duyệt và Nhan Chiêu.
Ngay cả cách biểu đạt có chút vụng về của Nhan Chiêu, Nhậm Thanh Duyệt vẫn có thể hiểu rõ ý trong lòng nàng, thật khiến người ta kinh ngạc.
Điều ấy khiến Tô Tử Quân không khỏi nhớ đến cảm giác khác thường từng cảm nhận được từ Nhậm Thanh Duyệt.
Nàng kín đáo quan sát, thấy Nhậm Thanh Duyệt đứng sau Nhan Chiêu, cách chừng một bước, không xa không gần, thần sắc đoan chính, khi không cần thiết thì im lặng, song ánh mắt hơi rũ lại luôn dõi theo Nhan Chiêu.
Tô Tử Quân như có điều suy ngẫm.
Việc Nhan Chiêu sắp đến Ma giới đã định, Giáng Anh liền không ngồi yên, mở miệng hỏi: "Thiếu chủ khi nào khởi hành?"
Nghe vậy, Nhan Chiêu không đáp, mà nhìn về phía Tô Tử Quân.
Tô Tử Quân đáp: "Ngươi có thể tự mình quyết định."
Nhan Chiêu mới mở miệng: "Vậy hôm nay đi."
Nàng từ trước tới nay hành sự như sấm rền gió cuốn, quyết định rồi liền không chần chừ.
Dược Thần Tử có chút luyến tiếc, Tô Tử Quân thì không phản đối: "Như thế cũng tốt, nhưng sau khi ngươi đi, Niệm Thanh sơn liền không thể tự do ra vào, trước hết hãy đưa chúng ta đến Vạn Bảo cung."
Nhan Chiêu gật đầu đồng ý, liền lấy ra Diễn Thiên Thần Quyển, chuẩn bị đưa mọi người rời đi.
Lúc này, Đông Phương Từ Tâm mở miệng: "Còn Nhan Nguyên Thanh thì sao?"
Mọi người quay đầu lại, lúc này mới nhớ ra Nhan Nguyên đang nằm trên giường.
Tô Tử Quân đề nghị: "Không bằng để nàng ở lại đây."
Niệm Thanh sơn không thể tùy ý ra vào, tự nhiên có độ an toàn cao, Nhan Nguyên Thanh ở lại tĩnh dưỡng cũng ổn.
Nhưng Nhan Chiêu nói: "Ta muốn mang mẹ đi."
Tô Tử Quân ngạc nhiên, Đông Phương Từ Tâm cũng hơi sửng sốt.
Dược Thần Tử nghi hoặc hỏi: "Nàng lớn như vậy, ngươi định mang thế nào?"
Nhan Chiêu đáp: "Động phủ của mẹ ở trong Ngưng Hồn Châu, ta có thể đi vào."
Trước khi Nhan Nguyên Thanh tỉnh lại, không gian trong Ngưng Hồn Châu chưa mở, nên không thể tự do ra vào. Nhưng sau khi nàng tỉnh, cửa động phủ cũng mở ra với Nhan Chiêu, bởi vậy Nhan Chiêu có thể đưa thân thể mẹ vào trong đó.
Như thế, nàng liền có thể mang mẹ theo.
Hơn nữa, không gian trong Ngưng Hồn Châu càng thích hợp để Nhan Nguyên Thanh tĩnh dưỡng.
Tô Tử Quân sửng sốt chốc lát, bất đắc dĩ lắc đầu: "Hai người các ngươi quả không hổ là mẹ con."
Thủ đoạn liên tiếp, khiến người ta hết lần này đến lần khác kinh ngạc.
Bên cạnh Nhan Chiêu, Nhậm Thanh Duyệt trong lòng khẽ động.
Nếu Nhan Chiêu có thể tự do ra vào động phủ của Nhan Nguyên Thanh, chẳng phải cũng có thể dẫn nàng vào bái kiến sư tôn sao.
Nhưng nhớ lại lời Nhan Nguyên Thanh từng dạy dỗ Nhan Chiêu, cùng việc bản thân từng mạo phạm vì tư tâm, Nhậm Thanh Duyệt cảm thấy hiện tại vẫn chưa phải lúc thích hợp để gặp sư tôn.
Như vậy, hành trình xem như đã định.
Nhan Chiêu trước tiên đưa Nhan Nguyên Thanh vào trong động phủ, rồi trở về giao Diễn Thiên Thần Quyển cho Nhậm Thanh Duyệt. Từ đó, Nhậm Thanh Duyệt điều khiển pháp bảo, đưa Tô Tử Quân cùng mọi người đến Vạn Bảo cung.
Đông Phương Từ Tâm không có nơi để đi, liền mang theo Tả Tuân, lấy thân phận khách khanh mà trú lại tại Vạn Bảo cung.
Nhan Chiêu vốn định trực tiếp đến Ma Khe sương mù, lại bị Giáng Anh ngăn cản.
"Thiếu chủ, Lôi Sương cùng Phong Cẩn còn đang ở Phất Vân tông xử lý hậu sự, ta thương thế chưa lành, lực bảo hộ còn yếu, nếu thiếu chủ mang theo các nàng, hành trình hẳn sẽ thuận lợi hơn nhiều."
Nhan Chiêu cảm thấy thêm một người đồng hành hay bớt một người cũng chẳng sao, nhưng lời Giáng Anh nói quả thật có lý, liền quay đầu hỏi ý Nhậm Thanh Duyệt.
Nhậm Thanh Duyệt gật đầu: "Vậy đi Phất Vân tông trước."
Diễn thiên thần vận khởi, kim quang lập loè, trong chớp mắt, ba người đã cùng xuất hiện trước sơn môn Phất Vân tông.
Các nàng mới rời đi vỏn vẹn mấy ngày, mà Phất Vân tông đã biến đổi chẳng còn hình dáng ban đầu.
Lúc này mặt trời chói chang treo cao, chính là giờ sau ngọ, Nhan Chiêu ba người men theo bậc đá dài mà lên, phong cảnh tiêu điều đập vào tầm mắt, suốt dọc đường không thấy lấy nửa bóng người, giữa những khe đá vẫn còn vương lại những vệt máu đen, chưa bị trận mưa lớn nào rửa sạch.
Trần về trần, thổ về thổ, Phất Vân tông to lớn như thế, nay đã chẳng còn vinh quang thuở trước.
Ba người bước lên một chỗ sườn núi cao, Giáng Anh thi pháp liên hệ Lôi Sương cùng Phong Cẩn.
Ước chừng chờ một nén nhang, Phong Cẩn dẫn đầu xuất hiện.
Nàng đã nghe Lôi Sương nói qua thân phận thật của Nhan Chiêu, giờ đối diện nhìn thấy, trong lòng dậy lên muôn vàn cảm xúc.
Ai mà ngờ được, vị tiểu đệ tử Phất Vân tông bị nàng bắt trúng năm xưa, lại là nữ nhi của Ma Chủ.
Phong Cẩn cung kính hành lễ với Nhan Chiêu: "Thuộc hạ Phong Cẩn, bái kiến thiếu chủ."
Nhan Chiêu tuy chưa quen với thân phận mới này, nhưng đối với Phong Cẩn, nàng lại đón nhận vô cùng thản nhiên.
Ai bảo người này từng mơ tưởng nàng Tuyết Cầu, à không, còn mơ tưởng sư tỷ nàng nữa.
Nhan Chiêu trừng Phong Cẩn một cái.
Nàng không lên tiếng, Phong Cẩn liền vẫn luôn khom người, không dám đứng thẳng.
Nhậm Thanh Duyệt vỗ vai Nhan Chiêu, nhắc khéo nàng nên biết chừng mực.
Ngự hạ vốn chẳng dễ, huống chi Nhan Chiêu lại mang nhiều tư tâm, chẳng hiểu được thế nào là tiết chế, rất dễ khiến người khác phật ý.
Nhan Chiêu không cam lòng hừ nhẹ một tiếng, hiếm khi chịu ra dáng: "Ngươi đứng lên đi."
Phong Cẩn âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Nàng ngẩng đầu, liếc thấy phía sau Nhan Chiêu là Nhậm Thanh Duyệt mang khí chất thanh hàn như sương.
Nhậm Thanh Duyệt nay không còn lấy thân phận hồ ly nhỏ xuất hiện bên cạnh Nhan Chiêu nữa, khiến Phong Cẩn thoáng chốc sững người, nhưng ngay sau đó liền lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Sư tỷ xưa nay chưa từng để tâm đến ai khác, cho dù Nhan Chiêu không phải thiếu chủ, nàng cũng chẳng có cơ hội nào lớn.
Lúc này, Nhậm Thanh Duyệt hỏi: "Lôi Sương đâu?"
"......" Phong Cẩn khẽ nhăn trán, đáp: "Nàng không dám đến gặp thiếu chủ."
Nhan Chiêu ngạc nhiên: "Vì sao?"
Phong Cẩn trầm mặc, vẻ mặt khó xử, Nhậm Thanh Duyệt cũng muốn nói lại thôi.
Chỉ có Giáng Anh chẳng bận tâm đến thể diện của Lôi Sương, cười khanh khách nói: "Còn có thể vì cái gì? Ta đoán nàng hổ thẹn đến chết, sợ ngươi chặt đầu nàng làm cầu đá ấy chứ. Trên đời này có mấy kẻ dưới trướng nào dám để thiếu chủ gọi mình là lão đại?"
Nhan Chiêu vẫn tỏ vẻ khó hiểu: "Vậy ta không thể gọi nàng là lão đại sao?"
Giáng Anh cười đáp: "Ngươi cứ gọi đi, xem nàng có dám đáp lại không. Hẳn nàng đang quanh quẩn gần đây, chỉ không dám hiện thân thôi. Giờ phút này những lời chúng ta nói, nàng đều nghe rõ cả."
"Nga." Nhan Chiêu gật đầu đáp.
Rồi nàng lấy hơi, hít sâu một cái, chuẩn bị cất tiếng gọi to: "Lão ——"
Đột nhiên, một tia chớp xẹt qua hư không, mang theo tiếng sấm nổ vang trời.
Lôi Sương từ không trung hiện ra, trong thoáng chốc đã chắn trước mặt Nhan Chiêu, vội vàng đưa tay che miệng nàng lại, mồ hôi vã đầy trán: "Xin đừng gọi! Ta cầu ngươi đấy!"
Nhan Chiêu chớp mắt, kinh ngạc nhìn Lôi Sương, trong ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc.
Miệng bị che kín, nàng không nói nên lời, chỉ phát ra tiếng "ô ô ô" mơ hồ.
Giáng Anh bước lên, giơ tay tát Lôi Sương một cái: "Động tay động chân cái gì! Mau buông tay ra!"
Lôi Sương suýt nữa quỳ xuống trước mặt Nhan Chiêu, trong lòng hối hận đến muốn chết, hận không thể trở lại ngày Nhan Chiêu nhận nàng làm lão đại, mà tự mình đánh cho mình một trận.
Nhưng rốt cuộc đã từng làm lão đại, đối diện với tiểu muội năm xưa, ít nhiều vẫn còn vướng chút thể diện.
Lôi Sương nhắm mắt, hạ quyết tâm như kẻ sắp chịu chết, dốc hết can đảm nói: "Thuộc hạ trước kia có mắt không thấy Thái Sơn, nhiều lần mạo phạm, xin thiếu chủ trách phạt! Thuộc hạ về sau nhất định sửa sai, không dám nói bừa, một lòng vì thiếu chủ mà tận lực!"
"Có nghiêm trọng vậy sao?" Nhan Chiêu nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu.
Lôi Sương dứt khoát đáp: "Có!"
"Nga." Nhan Chiêu gật đầu tiếp thu, thản nhiên nói: "Tốt, lão đại."
Lôi Sương: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro