
Chương 217: Khống chế đèn đồng
Thân thủ này, là muốn giết Cửu Vĩ Hồ sao?
Nhan Chiêu nhìn bóng dáng cao gầy đang từng bước tiến lại gần, sắc mặt dần trở nên trắng bệch.
Nàng không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ.
Nàng cũng từng điều khiển linh thú, hiểu rõ đó là cảm giác thế nào.
Tống Bi bày trận khống chế Cửu Vĩ Hồ, khiến chủ tớ các nàng phản bội lẫn nhau, đó là sự sỉ nhục trần trụi.
Hắn tận hưởng việc đem người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay, dù là Nhan Chiêu giết chết Cửu Vĩ, hay Cửu Vĩ phản chủ giết Nhan Chiêu, đều là cảnh tượng hiếm thấy, khiến hắn khoái trá.
Cửu Vĩ Hồ vẫy đuôi dài, tựa như roi da quất thẳng về phía Nhan Chiêu.
Nhan Chiêu bấm tay niệm chú, thi triển Thần Hành Chú, nhanh chóng tránh khỏi giữa những cú quất nối tiếp của hồ đuôi.
Ầm ầm ầm, những chiếc đuôi hồ ly liên tiếp quét trúng mặt đất, đá tảng và bụi cát tung bay trên lôi đài. Nhan Chiêu tuy tránh được công kích, lại bị những mảnh đá bắn trúng, trong lúc vội vàng chỉ kịp giơ tay che mắt.
Đá vụn bắn loạn, đập vào thân thể nàng, những cạnh sắc bén xé rách da thịt nơi cánh tay, để lại vô số vết thương nhỏ.
Nhan Chiêu lùi liên tiếp vài bước, máu tươi từ bàn tay chảy xuống, nhỏ giọt qua đầu ngón tay, thấm vào mặt lôi đài.
Chưa kịp ổn định hơi thở, một roi hồ đuôi khác lại quét tới, Nhan Chiêu bật người nhảy lên, xoay mình giữa không trung, miễn cưỡng tránh được.
Vừa tránh né, trong lòng nàng vẫn thầm nghĩ: thì ra tiểu hồ ly của mình lại lợi hại đến thế.
Khó trách đệ tử Kim Đan kỳ nào của tiên môn cũng không thể đánh thắng nó.
Vừa phân tâm, hồ đuôi liền quất trúng thân thể Nhan Chiêu. Hô hấp nàng nghẹn lại, thân thể như cầu mây bị hất văng lên rồi rơi mạnh xuống đất, phát ra âm thanh vang dội.
Lực đạo của Cửu Vĩ Hồ quá mạnh, hơn nữa không hề lưu tình. Một roi ấy quất xuống, Nhan Chiêu cảm giác toàn thân xương cốt như sắp vỡ vụn.
Nó ra tay so với Tống Bi còn tàn nhẫn hơn.
Nhan Chiêu bị đánh trượt đi hơn nửa lôi đài, vừa mới ổn định thân mình, lại thấy một bóng đen lớn giáng xuống trước mặt.
Nàng chống tay xuống đất, thân hình xoay lại, tránh được cú quét của hồ đuôi. Mặt đất bên cạnh nàng nứt toác ra vài khe, đá vụn văng tứ phía, lại lưu trên thân nàng thêm mấy vết thương mới.
Nhan Chiêu gần như không còn sức chống trả.
Nửa trận đầu bị Tống Bi ép mạnh, nửa trận sau lại bị chính linh sủng mình nuôi dưỡng quật ngã, lần đầu tiên nàng cảm nhận rõ rệt sự nhỏ bé và bất lực của bản thân.
Trong ngực Nhan Chiêu khí huyết cuồn cuộn, đáy mắt dần ánh lên một tia hồng quang đen tối.
Nàng không phải chưa từng có cơ hội phản kháng, từng nhiều lần xoay chuyển cục diện giữa lằn ranh sinh tử.
Chỉ cần...
Giành lại quyền khống chế, khiến Cửu Vĩ Hồ vì nàng mà chiến đấu.
Nhưng, như Tống Bi đã nói, nàng phải giết chết Cửu Vĩ Hồ mới có thể phá giải ảo trận, giành thắng lợi trong trận tỉ thí này sao?
Nếu phải hy sinh tiểu hồ ly mới có thể thắng, vậy chiến thắng đó còn có ý nghĩa gì?
Nhan Chiêu lùi một thước, Cửu Vĩ Hồ liền tiến một trượng, từng bước ép sát, cho đến khi nàng lùi đến mép lôi đài, không còn đường thoái lui.
Gió lạnh gào thét, khí lạnh tràn ngập bốn phía, như dao nhỏ cắt qua khóe mắt nàng, để lại một vết thương mảnh.
Chín chiếc đuôi phong tỏa toàn bộ đường lui, bóng đen ập xuống đầu, thắng bại dường như đã định.
Dưới lôi đài, Trần Nhị đầy vẻ tiếc nuối, than: "Không ngờ lại thành ra thế này. Niệm cô nương thật xui xẻo, ai có thể ngờ tiểu hồ ly kia lại là Cửu Vĩ Hồ? Nếu không gặp phải tên nam nhân đó, nàng nhất định đã vào được top ba!"
Diệp Yến Nhiên hiếm khi đồng tình, khẽ thở dài: "Niệm cô nương vận số không tốt, nhưng đại hội tiên môn này vốn cũng không quá quan trọng. Với tư chất của nàng, tương lai tất có tiền đồ."
Chỉ riêng Hiên Viên Mộ vẫn chăm chú nhìn vào trận đấu, không tham gia bàn luận.
Nhìn thấy trận đấu sắp kết thúc, mọi người đều vì Nhan Chiêu mà toát mồ hôi.
Tuy rằng thực lực nàng quả thực yếu hơn đôi chút, nhưng bị linh sủng phản bội, bị đùa bỡn như con khỉ trên sân, vẫn khiến người ta không khỏi thương cảm.
Nếu chuyện ấy xảy ra với bọn họ, e rằng chẳng mấy ai có thể kiên trì được như Nhan Chiêu.
Trên lôi đài, Nhan Chiêu bị Cửu Vĩ Hồ ép đến đường cùng.
Gót chân nàng đã chạm vào rìa thạch đài, sau lưng là hộ trận lôi đài, chỉ cần ngã ra ngoài, trận chiến liền kết thúc.
Thế nhưng, nếu nàng thua, di vật của mẫu thân sẽ bị kẻ khác đoạt đi.
Nếu nàng thua, tiểu hồ ly liệu còn có thể tỉnh lại chăng?
Hàng loạt câu hỏi thoáng qua trong đầu, đáy mắt Nhan Chiêu hồng quang lay động, ngọn lửa phẫn nộ càng bốc cao.
Nàng rốt cuộc nên làm thế nào?
Hai tay Nhan Chiêu nắm chặt, bờ vai khẽ run lên.
Cơn giận trong lòng dâng trào, hồng quang nơi đáy mắt càng lúc càng rực.
Ở phía xa, Tống Bi dường như cảm nhận được điều gì, sắc mặt thoáng trầm xuống.
Cửu Vĩ Hồ cũng cảm nhận được sát ý trên người Nhan Chiêu không ngừng khuếch tán, trong mắt lóe lên tia hàn mang, chín chiếc đuôi đồng loạt quất tới.
Nhan Chiêu niệm khẩu quyết Thần Hành Chú, thân ảnh lóe lên, thoắt cái đã xuất hiện trước mặt hồ ly, tay duỗi ra đè lên trán nó.
Tiểu hồ ly này khát vọng tự do, tự nhiên không muốn cùng nàng kết khế ước. Bởi thế, cách duy nhất để xoay chuyển cục diện, là dùng bí pháp thiên phú mạnh mẽ cưỡng ép khống chế Cửu Vĩ Hồ phục tùng nàng.
Thế nhưng, khi bàn tay nàng chạm lên trán hồ ly, cảm nhận được lớp lông mềm ấm áp, Nhan Chiêu chợt khựng lại.
Ánh hồng nơi đáy mắt bỗng trở nên trong trẻo.
Cưỡng ép khống chế tiểu hồ ly như thế, đối với nó, nào khác gì hành vi của tên nam nhân kia?
Bên tai nàng vang lên lời dặn của Nam Cung Âm: "Không cần thi triển huyết mạch lực lượng. Hãy dùng trí tuệ và năng lực của ngươi mà tranh đấu."
Dù Nhan Chiêu chậm hiểu, nhưng trải qua bao biến cố, nàng đã dần hiểu ra sức mạnh bị phong ấn trong cơ thể nàng, là điều cấm kỵ, không thể tùy tiện mang ra dùng.
Một khi nàng thi triển quỷ thuật tại nơi này, giữa bao ánh mắt đang dõi theo, ắt sẽ khiến nàng vạn kiếp bất phục.
Nàng không sợ bị người đời oán hận, nhục mạ, hay phỉ nhổ. Nàng chỉ sợ, nếu thân phận bị bại lộ, di vật của mẫu thân sẽ không thể lấy lại, mà kế hoạch khiến mẫu thân sống lại cũng vì thế mà tan vỡ, không thể tiếp tục.
Cho nên, nàng tuyệt đối không thể làm vậy.
Ý niệm xoay chuyển trong thoáng chốc, Nhan Chiêu lập tức tỉnh táo lại.
Nàng đặt tay lên đầu Cửu Vĩ Hồ, ấn mạnh một cái, rồi mượn lực phóng người lên, lướt qua lưng hồ ly.
Ngay khoảnh khắc ấy, thân thể hung mãnh của Cửu Vĩ Hồ bỗng cứng đờ.
Trong ánh mắt hung lệ thoáng hiện một tia mê mang.
Một luồng ấm áp nhỏ bé lan tỏa từ giữa mi tâm, gợi lên trong nó một mảnh ký ức đã ngủ sâu.
Ngay khi nó ngây người trong chốc lát, huyết ảnh rình rập xung quanh lập tức lao tới như mãnh thú săn mồi.
Cổ nó bị huyết ảnh quấn chặt, hô hấp bị ép nghẽn, thân thể giãy giụa dữ dội. Cảm giác khác lạ vừa thoáng qua trong đầu đã bị nó xua tan, bản năng chống trả bùng lên, thân thể lại vặn xoắn kịch liệt, tiếp tục giao đấu cùng huyết ảnh.
Nhan Chiêu vốn không dám nghĩ mình có thể thuận lợi xuyên qua khe hở giữa những chiếc đuôi dài của Cửu Vĩ Hồ.
Vừa chạm đất, nàng không hề ngoái lại xem hồ ly có đuổi theo hay không, lập tức thi triển Thần Hành Chú, lao thẳng về phía Tống Bi.
Dưới ánh đèn đồng, Tống Bi thấy vậy liền nhướng mày, cười lạnh: "Thế nào, ngươi cho rằng chỉ cần đánh bại ta là có thể phá được ảo trận này sao?"
Ý nghĩ ấy không hẳn sai, nhưng khi nãy có linh sủng tương trợ mà nàng còn không thể thắng, huống chi bây giờ thể lực đã tiêu hao nặng nề trong trận chiến cùng Cửu Vĩ Hồ?
Huống chi sau lưng nàng, vẫn còn một con hung thú thực lực cường đại, ý thức hỗn loạn.
Tống Bi vẫn ung dung, thong thả chờ Nhan Chiêu tiến lại gần.
Nhan Chiêu dốc toàn lực lao tới, tay lật nhẹ, rút kiếm ra, vài đạo kiếm khí bắn thẳng về phía Tống Bi.
Luồng kiếm khí yếu ớt không hề uy lực, Tống Bi chỉ khẽ phất tay áo đã dễ dàng đánh tan.
Nhan Chiêu không dừng bước, nàng nghe thấy tiếng gầm giận dữ, Cửu Vĩ Hồ đã quay đầu, đang lao tới phía nàng.
Tống Bi hiển nhiên không định dây dưa cùng Nhan Chiêu, hắn một tay cầm đèn đồng, một tay ứng phó công kích của nàng, đồng thời thay đổi vị trí liên tục, thân ảnh mơ hồ như bóng ma.
Đừng nói là đánh bại hắn, ngay cả vạt áo hắn, Nhan Chiêu cũng chưa chạm tới.
Tống Bi như đang trêu đùa một con chuột nhỏ, ung dung di chuyển, vừa tiết kiệm sức, vừa có thể thưởng thức trận chiến, lại dễ dàng nắm chắc phần thắng.
Mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của hắn.
Đông —
Một tiếng kim loại chấn động vang lên, Tống Bi thoáng sững người.
Nhát kiếm mà Nhan Chiêu đâm thẳng giữa mày hắn vốn chỉ là hư chiêu. Trong khoảnh khắc ấy, nàng lập tức quăng kiếm, thân hình xoay nghiêng, lướt ngang qua hắn, tiến đến bên cạnh.
Mục tiêu của nàng chính là chiếc đèn đồng trong tay hắn.
Bàn tay đẫm máu nắm lấy phần tay cầm đối diện, máu tươi tràn ra, bao phủ bề mặt đồng, linh lực trong huyết dịch cuồn cuộn thấm vào thân đèn, ngọn lửa nơi bấc lay động dữ dội.
Giờ khắc này, sắc mặt Tống Bi rốt cuộc biến đổi.
Nhan Chiêu dồn sức siết chặt, máu càng nhuộm đỏ ngọn đèn.
Tống Bi chấn động tâm thần, trong đầu vang lên tiếng ù ù, cảm nhận được một luồng lực lượng mạnh mẽ đang đối kháng trực tiếp với mình.
Nhan Chiêu... lại dám mưu đồ cắt đứt liên kết giữa hắn và pháp khí!?
Sao có thể!
Thật nực cười!
Trừ phi hồn phách chi lực của nàng mạnh hơn hắn gấp mười lần!
Cảm nhận được ý đồ của nàng, Tống Bi bật cười lạnh, trở tay nắm chặt phần tay cầm bên kia.
Ngay lúc ấy, Cửu Vĩ Hồ đã đuổi tới phía sau Nhan Chiêu.
Không quá ba hơi thở nữa, trận tỉ thí này sẽ kết thúc.
Ba.
Hai...
Ầm!
Một tiếng nổ dữ dội vang lên, Tống Bi thấy tối sầm trước mắt, thân thể lảo đảo.
Gì thế này?
Trong đầu hắn ong lên, suy nghĩ tắc nghẽn, không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Khi hắn gắng gượng lấy lại thần trí, liền thấy ngọn lửa trên đỉnh đèn đồng chợt tắt phụt.
Chín chiếc đuôi của Cửu Vĩ Hồ, ở khoảng cách chưa đến hai tấc sau lưng Nhan Chiêu, đồng loạt dừng lại.
Đôi mắt lục u của Cửu Vĩ Hồ hiện lên vẻ mờ mịt.
Một thoáng sau, cuồn cuộn phẫn nộ bùng phát, chín chiếc đuôi quét ngang, không đánh Nhan Chiêu mà trói chặt lấy Tống Bi.
Tống Bi ngẩn ra, vẻ mặt đầu tiên là nghi hoặc, kế đó là phẫn nộ, rồi trong nháy mắt hóa thành sợ hãi.
Ngay trước mặt hắn, Nhan Chiêu đang cẩn thận quan sát chiếc đèn đồng to hơn người nàng vài tấc, khẽ gõ gõ lên trụ đèn: "Thứ đồ chơi này dùng như thế nào?"
Nàng thử niệm chú, điểm lửa lên bấc đèn.
Ngọn lửa bập bùng cháy sáng.
Đồng tử Tống Bi co rút lại.
Cảnh tượng quanh thân hắn bỗng biến hóa, hắn phát hiện bản thân bị những sợi dây leo quấn chặt, treo lơ lửng trên cây như một cái bánh chưng khổng lồ.
Phía dưới tối đen như mực, nhìn kỹ chỉ thấy vô số rắn độc đang bò lúc nhúc.
Chúng trườn dọc theo thân cây, hướng lên trên.
Cành cây kẽo kẹt, dường như sắp gãy.
"A! A! A! A! A!!!"
·
Tống Bi ngã lăn trên đất, khuôn mặt đầy sợ hãi, miệng phát ra tiếng thét thảm thiết.
Nghe âm thanh chói tai ấy, Nhan Chiêu không chịu nổi, đá mạnh một cước trúng huyệt Thái Dương hắn, khiến hắn im bặt.
Mọi người đều trố mắt, sững sờ.
Dược Thần Tử buông lỏng vai, lúc này mới nhận ra cằm mình hơi đau.
Cúi đầu nhìn, mới phát hiện trong tay nắm một nắm râu bị nhổ.
"..."
Vốn đã không nhiều, giờ lại mất thêm một dúm.
Không xa bên cạnh, Tô Tử Quân tuy biểu hiện bình thản, song hàng mày cũng hơi giãn ra, tựa như thở phào nhẹ nhõm.
Dưới lôi đài, Trần Nhị hít sâu một hơi: "Xoay chuyển! Quả nhiên xoay chuyển rồi! Niệm cô nương quả thật lợi hại! Là ta xem thường nàng!"
Trên đài, sau khi đá văng Tống Bi, Nhan Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía nữ pháp tu còn sót lại đối diện.
Lưng dựa Cửu Vĩ Hồ, nàng nói với giọng nhàn nhạt: "Còn đánh nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro