Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Luyện đan cơ bản

A này, thế nào lại thành như vậy!

Dược Thần Tử ngây người ngay tại chỗ.

Lão cố sức trợn to đôi mắt nhỏ, dí sát vào đan lô nhìn trái nhìn phải, muốn xác nhận bản thân không phải hoa mắt.

Quả thật là Dưỡng Hồn Đan!

Tuy phẩm chất của mấy viên đan dược này có phần kém, số lượng cũng chẳng nhiều, nhưng không thể nghi ngờ, chính là Dưỡng Hồn Đan!

Dược Thần Tử hít sâu một hơi, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn.

Nhan Chiêu lần đầu nếm thử, liền luyện ra được Dưỡng Hồn Đan?

Thiên phú như thế, chỉ sợ cổ kim chưa từng có ai sánh bằng.

Dược Thần Tử quá mức chấn kinh, ngây người đứng đực ra đó, như cọc gỗ không nhúc nhích.

Mãi đến khi Nhan Chiêu kéo tay áo ông: "Sư tôn, ta thành công rồi phải không?"

"A, đúng, không sai." Ánh mắt Dược Thần Tử trống rỗng, miệng lắp bắp mãi mới nói ra, "Ngươi... thành công rồi."

Nhan Chiêu bật cười khanh khách, ôm lấy tiểu hồ ly giơ lên trước mặt: "Ta biết luyện đan rồi! Sau này ta luyện đan cho ngươi ăn!"

Tiểu hồ ly cũng bị thiên phú của Nhan Chiêu làm cho khiếp sợ, hai mắt tròn xoe, vẻ mặt không thể tin nổi.

Những viên đan dược kia thật sự là do Nhan Chiêu luyện ra sao?

Hồi lâu sau, Dược Thần Tử mới định thần lại, đầu óc dần thanh tỉnh: "Ngoan đồ nhi, thiên phú của ngươi, vi sư xưa nay chưa từng thấy qua. Không bằng ngươi luyện thêm lần nữa, để vi sư xem còn có chỗ nào có thể tiến bộ hơn chăng."

Nhan Chiêu vui vẻ đáp: "Được a."

Nàng nhặt dược liệu, lặp lại từng bước như vừa rồi.

Dược Thần Tử ngồi xổm bên cạnh, chăm chú quan sát.

Chẳng bao lâu, ông liền có phát hiện.

Cái gọi là "luyện đan" của Nhan Chiêu, kỳ thực chỉ là đem dược liệu ném hết vào đan lô, hoàn toàn không dùng ý niệm điều khiển hỏa hậu trong lò, cũng chẳng có quá trình luyện hóa dược tính.

Cả quá trình luyện đan của Nhan Chiêu, công sức duy nhất là mở nắp lò, ném dược liệu vào, rồi chờ đan tự mình luyện xong.

Nói cách khác, Nhan Chiêu đang gian lận.

Dược Thần Tử nắm lấy chòm râu mình, khẽ nói: "Đồ nhi a, thế này thì không được. Nếu cứ ỷ lại vào đan lô, sẽ chẳng học được cách luyện đan chân chính đâu."

Ông lấy ra một cái đan lô khác, nhét vào tay nàng: "Sau này khi luyện tập, ngươi dùng cái này. Nếu không đến bước đường cùng, tuyệt đối đừng dùng cái đan lô của ngươi."

Nhan Chiêu chớp chớp mắt, vẻ mặt khó hiểu: "Ta có đan lô, vì sao lại không được dùng?"

Dược Thần Tử nhất thời không biết giải thích thế nào.

Lúc này, tiểu hồ ly từ trong lòng Nhan Chiêu nhảy ra, "bạch bạch" hai cái, đập nhẹ lên đan lô của nàng.

Dược Thần Tử nheo mắt cười: "Bếp lò của ngươi bị hồ ly gõ hỏng rồi."

Nhan Chiêu: "......"

Nàng ôm lấy tiểu hồ ly, vỗ nhẹ lên đầu nó, trách yêu: "Bướng bỉnh thật."

Dù vậy, Nhan Chiêu cũng không giận, ngoan ngoãn nhận lấy đan lô mới.

Dưới sự cổ vũ của Dược Thần Tử, nàng lại thử luyện Dưỡng Hồn Đan một lần nữa, kết quả lần này thất bại.

Nhan Chiêu phồng má, trông chẳng khác gì một con cá nóc giận dỗi.

Dược Thần Tử râu mép khẽ rung lên, cười nói: "Ngoan đồ nhi, con đường học đạo còn xa, nhưng không sao cả. Có vi sư ở đây, nhất định sẽ dạy ngươi thành thục luyện đan!"

Nhan Chiêu còn muốn tiếp tục luyện, song Dược Thần Tử xót linh dược, liền ngăn lại: "Đồ nhi, không thể ham nhanh. Dưỡng Hồn Đan với ngươi hiện tại còn quá khó. Trước tiên hãy bắt đầu luyện từ loại đơn giản nhất là Ngưng Huyết Đan."

Nói rồi, ông truyền cho nàng đan phương của Ngưng Huyết Đan, lại trao thêm một túi càn khôn chứa đầy dược liệu hạ phẩm.

Còn vỗ ngực cam đoan: "Những dược liệu này, đồ nhi cứ thoải mái mà dùng!"

Nhậm Thanh Duyệt ở bên cạnh nhìn thầy trò hai người, trên mặt hiện vẻ trầm tư.

Lúc này, có một tiểu đệ tử của Dược Thần Tông bước tới trước đan phòng, gõ cửa: "Tông chủ, có khách cầu kiến."

Dược Thần Tử đứng dậy đi ra ngoài, còn Nhan Chiêu ở lại trong phòng, một mình nghiên cứu phương pháp luyện Ngưng Huyết Đan.

Nàng làm theo lời Dược Thần Tử dạy, khống chế hỏa hậu trong lò, sau đó cho dược liệu vào, đan hỏa bùng cháy, luyện hóa dược lực, dùng ý niệm cảm nhận biến hóa trong đan lô.

Tiểu hồ ly an tĩnh ngồi bên cạnh trông chừng nàng.

Luyện đan là một kỹ nghệ tinh vi, nó cũng chẳng hiểu, chỉ có thể để Nhan Chiêu tự mình suy ngẫm.

Trước đan lô, Nhan Chiêu nghiêng đầu, chăm chú quan sát.

Nàng "thấy" đan hỏa thiêu đốt, dược liệu hóa thành tro tàn.

Dược lực được luyện ra tụ thành chất lỏng, chỉ tồn tại chớp mắt, liền hóa hơi mà tan biến.

Nhan Chiêu ngẩng đầu, trầm tư suy nghĩ.

Nàng thử đem pháp lực rót vào đan lô, ngọn lửa trong lò khi thịnh khi suy.

Chẳng bao lâu, "oanh" một tiếng vang lên.

Đan lô chấn động dữ dội, trên thành lò nứt ra mấy khe nhỏ.

Nhan Chiêu sững sờ: "A, nát rồi."

Bếp lò đã hỏng, không thể luyện đan nữa, nàng đành phải đi tìm Dược Thần Tử xin cái mới.

Hơn nữa, viên Dưỡng Hồn Đan vừa rồi Dược Thần Tử cất đi nghiên cứu, còn chưa kịp đưa lại cho nàng.

Nhan Chiêu ôm tiểu hồ ly, đứng dậy đi ra ngoài phòng.

Dược Thần Tử cùng vị khách đang đứng ở cửa nói chuyện.

Nàng vừa đẩy cửa, Dược Thần Tử và người kia đồng loạt quay đầu lại.

"Nhan sư muội!"

Thanh âm quen thuộc vang lên, Nhan Chiêu nhìn sang, kinh ngạc: "Là ngươi."

Người đang đứng ngoài cửa cùng Dược Thần Tử trò chuyện, chẳng phải ai khác, chính là Tất Lam.

Tiểu hồ ly đưa mắt nhìn về phía Tất Lam, trong ánh nhìn thấp thoáng một tia nghi hoặc.

Vừa rồi nàng rõ ràng nghe thấy Dược Thần Tử gọi Tất Lam là "Lam Nhi", có thể thấy quan hệ hai người hẳn không hề tầm thường.

Lấy tu vi của Tất Lam, nếu chỉ là kẻ bình phàm, há có thể thân quen với nhân vật như Dược Thần Tử?

Tất Lam bị ánh mắt của tiểu hồ ly nhìn chằm chằm đến nỗi thấy ngứa ngáy cả người.

Nàng vừa rồi cùng Dược Thần Tử tiền bối đối thoại, chỉ sợ bị hồ ly nghe được không ít.

May thay, hồ ly vẫn chưa có ý làm khó dễ.

Nhan Chiêu nhận ra Tất Lam, khẽ gật đầu đáp lễ, coi như chào hỏi.

Sau đó nàng quay sang Dược Thần Tử: "Sư tôn, đan lô nổ rồi."

Dược Thần Tử chẳng lấy gì làm lạ, lập tức lấy ra một cái đan lô mới đưa cho nàng, còn dặn dò phải cẩn thận hơn.

Tất Lam kinh ngạc: "Sư tôn?"

Nhan Chiêu rõ ràng là đệ tử Phất Vân Tông, sao giờ lại thành đồ đệ của Dược Thần Tử?

Dược Thần Tử vuốt râu, mặt mày đắc ý: "Chiêu nhi là quan môn đệ tử mới thu của lão phu, từ nay sẽ theo ta học luyện đan."

Tất Lam hơi ngẩn người, liếc nhìn linh hồ màu trắng trong lòng Nhan Chiêu, khẽ hỏi: "Vậy còn Phất Vân Tông thì sao..."

Dược Thần Tử lập tức hừ lạnh, giọng châm chọc: "Một đám đạo mạo giả nhân giả nghĩa, còn dám cùng lão phu tranh người, thật không biết tự lượng sức!"

Tất Lam lúng túng không nói gì.

Tiểu hồ ly thì vẫn bình thản, song trong lòng lại dâng lên chút cảm khái.

Nghĩ đến tình cảnh trước đây của Nhan Chiêu tại Phất Vân Tông, Tất Lam thầm cho rằng việc này chưa chắc đã là điều xấu.

Từ tận đáy lòng, nàng thay Nhan Chiêu mà vui mừng.

Đã tới đây rồi, lại gặp được Nhan Chiêu, nàng cũng khỏi phải mất công tìm kiếm.

"Nhan sư muội!" Tất Lam cất tiếng gọi khi thấy Nhan Chiêu đang định xoay người trở lại đan phòng.

Vốn định tiến lên trực tiếp kéo nàng lại, nào ngờ tiểu hồ ly đã nhảy lên vai Nhan Chiêu, ánh mắt cảnh giác nhìn thẳng về phía mình, khiến nàng phải dừng bước, thu tay về.

Chờ Nhan Chiêu dừng lại quay đầu, Tất Lam mới nói: "Ta muốn nhờ ngươi giúp một chuyện."

Ngày xưa Tất Lam đối với Nhan Chiêu rất mực chiếu cố, nên Nhan Chiêu cũng vui vẻ đáp: "Giúp chuyện gì?"

"Yêu đan." Tất Lam cẩn thận mở lời, "Hôm nay Hiên Viên Mộ cho ngươi yêu đan, có thể chia cho ta một viên được không?"

Nhan Chiêu nhíu mày: "A?"

Hai ngày không gặp, không ngờ Tất Lam vừa mở miệng đã hỏi xin yêu đan.

Thấy Nhan Chiêu không vui, Tất Lam vội giải thích: "Ta không lấy không của ngươi, dùng yêu đan tốt hơn để đổi, được chứ?"

Cùng Nhan Chiêu ở chung một thời gian, nàng cũng hiểu ít nhiều tính tình của người này.

Trừ khi đối với tiểu hồ ly thì hào phóng, bằng không những lúc khác, Nhan Chiêu keo kiệt đến mức vắt chày ra nước.

Không thể lấy không, vậy thì trao đổi. Dùng yêu đan tốt đổi, chắc chắn được.

Quả nhiên, Nhan Chiêu lập tức giãn mày, từ trong 127 viên yêu đan lấy ra một viên phẩm chất kém nhất, đưa cho Tất Lam.

Tất Lam bất đắc dĩ, song cũng không để ý, liền lấy ra một viên yêu đan tốt hơn để đổi lại.

Nhan Chiêu cất yêu đan vào túi, còn bày ra vẻ nghiêm trang nói: "Ngươi tìm ta giúp đỡ, thái độ phải tốt một chút."

"???"

Trên đầu Tất Lam hiện đầy dấu chấm hỏi.

Chẳng lẽ thái độ nàng không tốt sao?

Tiểu hồ ly cũng hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn Nhan Chiêu.

Thấy Tất Lam dường như chưa hiểu, Nhan Chiêu ngẩng cằm, kiêu kiêu ngạo ngạo mà dạy dỗ: "Ngươi phải nói 'thỉnh' và 'cảm ơn'."

Tất Lam: "......"

Nhậm Thanh Duyệt đứng bên cạnh cũng câm nín.

Nàng tuyệt đối không thừa nhận đây là thứ mình dạy ra.

Dược Thần Tử bên cạnh thì mặt đầy hiền từ: "Đồ nhi của ta thật đúng là hiểu lễ nghĩa."

Nhậm Thanh Duyệt mắt vô hồn, trong lòng thầm mắng: Cái này mà gọi là lễ nghĩa sao?

Tất Lam đỏ mặt, giọng nói có chút gượng gạo, nhưng vẫn nghiêm túc mở miệng: "Cảm ơn ngươi, Nhan sư muội."

Nhan Chiêu hài lòng, ôm đan lô mới trở về đan phòng, tiếp tục nghiên cứu luyện chế Ngưng Huyết Đan.

Nhậm Thanh Duyệt trong lòng âm thầm tính toán: Phải tìm cơ hội dạy lại con bé, để nó biết khi nào thì không cần cảm ơn.

Cửa vừa khép lại, Tất Lam liền hướng Dược Thần Tử cáo từ.

"Khoan đã, Lam Nhi." Dược Thần Tử gọi lại, "Thay lão phu đi một chuyến Trân Bảo Lâu."

Tất Lam nghi hoặc: "Tiền bối muốn mua gì sao?"

Dược Thần Tử giơ tay đếm nhẩm: "Giúp ta mua một trăm... không, mua luôn một ngàn cái đan lô cấp thấp."

Tất Lam ngạc nhiên: "Chẳng lẽ năm nay Dược Thần Tông thu rất nhiều tân đệ tử?"

"Không có." Dược Thần Tử xua tay, ánh mắt liếc về phía đan phòng, nụ cười hòa ái mang theo chút bất đắc dĩ, "Chỉ có một thôi."

Chỉ một người...

Tất Lam lập tức hiểu ra. Dù nghe qua khó tin, nhưng nếu người đó là Nhan Chiêu, thì mọi chuyện đều hợp lý.

"Vãn bối nhất định không phụ sự ủy thác của tiền bối."

Tất Lam nhận lấy ngân lượng Dược Thần Tử giao, chắp tay cáo từ.

Nhưng nàng còn chưa đi được bao xa, bỗng nghe phía sau "oanh" một tiếng nổ lớn, cả đan phòng cùng lầu các rung chuyển.

Tất Lam dừng bước.

Phía sau, Dược Thần Tử quả nhiên vội vã chạy đến, đau lòng đến mức râu tóc dựng cả lên, lấy ra hơn nửa số linh thạch kiếm được hôm nay, nhét hết vào tay Tất Lam.

"Một ngàn cái đan lô vẫn là quá ít, trước tiên mua tạm... một vạn cái đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro