
Chương 56: Yêu đan cứu nguy
Nhan Chiêu phía sau không xa, Tuyết Cầu giơ đôi trảo nhỏ che mắt, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mặt thảm không nỡ nhìn.
Nàng đương nhiên cũng nhìn ra con tiểu hồ ly kia bị thương, mà loại linh tính như thế này, trong hồ tộc vốn hiếm có, tám chín phần mười nàng đã đoán được thân phận của nó.
Đáng tiếc thay, tiểu cô nương Bạch thị Thanh Khâu này tâm tư quá đơn thuần, muốn tìm ai cầu cứu không tìm, lại cố tình gặp phải Nhan Chiêu.
E rằng nàng sẽ nếm lại toàn bộ khổ sở mà mình từng chịu.
Nghĩ đến đây, trong lòng Nhậm Thanh Duyệt lại dâng lên chút khoái ý mơ hồ, giống như có gì đó len lỏi trong bụng khiến nàng muốn bật cười.
Ngay khi tự nhận ra tâm niệm này, nàng liền sinh hổ thẹn, đạo tâm không kiên định, thế mà lại vì khổ nạn của người khác mà sinh lòng vui thích, thật chẳng nên chút nào.
Nhan Chiêu chẳng mấy chốc đã băng bó xong vết thương cho tiểu hồ ly.
Từ khi tu vi tăng tiến, sức lực nàng cũng mạnh mẽ hơn nhiều, động tác thô bạo mà mau lẹ, pháp lực lại không khống chế được, khiến Bạch Tẫn chẳng thể phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhan Chiêu đem thuốc "Hóa Ứ Thảo" bôi đầy lên miệng vết thương, rồi lấy vải buộc thật chặt.
Nó bỏ mặc phản kháng, lòng nguội như tro tàn.
Dù sao cũng chẳng chết được, nhiều lắm là chảy thêm chút máu, chịu đau thêm một trận mà thôi.
Nhan Chiêu buông tay, bảo nó tự mình đứng lên thử.
Bạch Tẫn trong lốt tiểu hồ ly đứng dậy.
"Tê ——"
Đau, đau quá, đau chết mất.
Mỗi bước đều khập khiễng.
Không nghi ngờ gì, qua "cấp cứu" của Nhan Chiêu, vết thương của nó càng nặng thêm.
Nhan Chiêu cũng chau mày, giọng lo lắng: "Ngươi sao lại bị thương nặng thế này?"
Không có chủ nhân bảo hộ, một con hồ ly thật khiến người thương cảm.
Nàng khẽ thở dài, nghĩ thầm: Nếu ngày đó Tuyết Cầu không gặp ta, e cũng sẽ có kết cục như thế này.
Bạch Tẫn không biết phải biểu đạt thế nào nỗi cạn lời của mình.
Nó khập khiễng đi vào rừng, trong đầu chỉ có một ý niệm, tránh xa Nhan Chiêu.
Nhưng bốn bề nguy hiểm, trên đường từ Dược Thần tông trốn ra, nó không gặp được ai đáng tin, lại không dám đi quá xa.
Bởi vậy, đi được chừng một trượng thì dừng lại, ẩn mình trong bóng cây khuất tầm mắt Nhan Chiêu, xé bỏ miếng vải trên chân.
Vết thương nơi đùi máu thịt mơ hồ.
Vì tác dụng của "Hóa Ứ Thảo", máu lại càng chảy mạnh.
"......"
Pháp lực đã tán, nó không thể vận pháp rửa sạch vết thương, chỉ còn cách cổ xưa nhất, cúi đầu, dùng lưỡi liếm sạch thuốc độc khỏi da thịt.
Nhan Chiêu thấy nó rời đi thì yên tâm, không hề quay lại xem thêm.
Vừa xoay người, Tuyết Cầu đã ngồi xổm sau lưng nàng.
"Chính ngươi đã trở về? Có thấy con hồ ly què chân khi nãy không?"
Nhan Chiêu cúi người bế nó lên, nghiêm giọng dạy bảo: "Không nhà để về, không có chủ nhân bảo hộ, tiểu hồ ly sẽ thành ra như vậy đó. Cho nên ngươi đừng có chạy loạn nữa."
Nhậm Thanh Duyệt cùng Bạch Tẫn ở cách đó không xa đều đồng thời im lặng.
Nhan Chiêu lại xoa đầu Tuyết Cầu, mỉm cười: "Gặp được ta, ngươi đúng là một con hồ ly may mắn."
Nhậm Thanh Duyệt: "......"
A.
Nhan Chiêu đã chẳng còn hứng thú chơi trốn tìm nữa. So với việc loanh quanh giữa rừng đêm tối mịt, nàng càng muốn tìm một nơi kín gió để ngủ.
Nàng nhích người đi sâu vào trong rừng, Tuyết Cầu chui ra khỏi lòng nàng, duỗi đầu ra sau vai, ánh mắt lướt qua bả vai Nhan Chiêu, nhìn về phía sau trong rừng.
Trong bóng cây sâu thẳm, ngẫu nhiên lóe lên một tia sáng đỏ hồng mờ mịt, tựa như lửa trại chập chờn giữa đêm.
Là con hồ ly màu cam ấy vẫn lặng lẽ đi theo sau.
Nhậm Thanh Duyệt nhìn thấy cái đuôi đỏ hồng của nó, trong lòng liền hiểu rõ.
Nó, cũng như nàng ngày trước, đang tìm kiếm sự che chở.
Đáng tiếc với tính tình của Nhan Chiêu, e rằng thấy chết cũng chưa chắc cứu.
Nhưng nghĩ đến tình nghĩa năm xưa Đồ Sơn Ngọc đã từng ra tay giúp Nhan Chiêu, Nhậm Thanh Duyệt không thể ngồi nhìn mặc kệ.
Nghĩ vậy, nàng vèo một cái nhảy xuống khỏi vai Nhan Chiêu.
Còn chưa kịp chạm đất, bỗng một đôi tay đã đón lấy, ôm trọn nàng vào lòng.
Bốn chân nàng lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất chỉ vài tấc.
"Hắc, ta biết ngay ngươi lại muốn chạy! Đồ xấu xa! Lần này định đi đâu hả?"
Nhan Chiêu vốn đã đề phòng từ sáng, sợ nó lại lén trốn đi, nên phản ứng cực nhanh, tiểu hồ ly vừa mới dùng sức đạp, nàng đã cùng lúc đưa tay ra đón, quả nhiên kịp thời bắt được.
Tiểu hồ ly: "......"
Hỏng rồi.
Nhan Chiêu đã rời xa nơi vừa rồi, Nhậm Thanh Duyệt chỉ biết thở dài bất lực.
Nếu tín vật tiếp dẫn có hiệu lực, người đã sớm nên đến rồi.
Chỉ sợ sư tôn không ngờ rằng ba trăm năm sau cảnh còn người mất, ngọc phù Nhan Nguyên Thanh ban cho nàng, rốt cuộc đã mất đi pháp lực.
Danh hào "Nguyên Thanh Tiên Tôn" từng một thời vang dội, nay đã chẳng mấy ai còn nhớ.
Lòng người đổi thay, vốn dĩ xưa nay đều thế, cũng chẳng đáng oán than.
Dược Thần tông nơi này, chưa chắc đã là nơi Nhan Chiêu có thể nương thân.
Cuối cùng, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình mà bảo hộ Nhan Chiêu.
Nhưng một mình, sức có hạn, nếu có thể thêm một người bạn đồng hành, con đường trưởng thành của Nhan Chiêu cũng sẽ vững vàng hơn.
Nghĩ vậy, Nhậm Thanh Duyệt càng không thể bỏ qua cơ hội kết thiện duyên với người Thanh Khâu.
Nhan Chiêu đi trong rừng suốt hai canh giờ, cuối cùng cũng tìm được một hang núi có thể trú tạm, liền ôm tiểu hồ ly chui vào, nhóm lửa ở cửa hang để tránh thú dữ trong đêm.
Bạch Tẫn cũng men theo vào trong.
Đêm lạnh lẽo, thân lại mang thương, đi suốt đường dài khiến nó run cầm cập.
Ngọn lửa kia tuy nhỏ, nhưng cũng đủ sưởi ấm một chút, dù cảnh ngủ ngoài trời thật khó coi, chẳng có gì ăn, vẫn còn hơn là bị đông chết bên ngoài.
Dược Thần tông đất rộng mênh mông, muốn trở về bên cạnh biểu ca, đâu phải chuyện trong một ngày.
Nhan Chiêu ngã xuống là ngủ ngay, dù hoàn cảnh ác liệt đến đâu cũng không ngăn được nàng.
Chỉ là giờ đây giấc ngủ của nàng đã khác xưa, sau khi kinh mạch được tẩy luyện, tâm pháp tự vận hành, linh khí thiên địa nhập thể, linh đài thanh tịnh, chẳng còn mộng xấu.
Trước khi ý thức rơi vào hư không, trong đầu nàng thoáng hiện ý niệm cuối cùng: Mẹ hôm nay hình như chưa gọi ta...
Con hồ ly màu cam hồng nằm canh ở cửa hang, không dám đến quá gần.
Nó cuộn tròn thân lại, dùng chiếc đuôi to phủ quanh mình, cầm cự với cái lạnh.
Đói, rét, mệt — chẳng thể nào ngủ được, càng thấy khó chịu, hối hận vì nhất thời ham chơi mà xuống núi.
Nếu không, giờ phút này lẽ ra nàng đã ở trong phòng khách do trưởng lão Dược Thần tông an bài, hưởng lễ đãi dành cho quận chúa Thanh Khâu, đâu đến nỗi thê thảm thế này.
Đêm khuya tĩnh mịch, trong hang bỗng vang lên tiếng bước chân rất khẽ...
Này động tĩnh cùng nhân loại bước chân đại bất đồng, Bạch Tẫn đôi tai khẽ động, tiểu trảo trảo che mắt thoáng chốc hé mở một khe nhỏ.
Một con linh hồ màu bạc, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, phong thái đoan hòa, chậm rãi từ trong sơn động đi ra, thong thả đến trước mặt Bạch Tẫn.
Ánh trăng nghiêng rọi nơi cửa động, như một tầng sương bạc phủ trên thân linh hồ, hiển lộ ra khí tức thần thánh mà thuần khiết.
Bạch Tẫn chớp mắt mấy lần, trong lòng dâng lên cảm giác tim đập thình thịch.
Phải nói, đều là hồ ly, lại càng có thể thưởng thức vẻ đẹp của đồng tộc.
Trước mắt này con linh hồ ngân bạch, dáng dấp thanh nhã, bước đi ung dung, phong tư cực kỳ giống bức họa Hồ Tiên Đồ mà Bạch Tẫn từng xem trong thư phòng Đồ Sơn Ngọc.
Nàng suýt nữa tưởng rằng hồ tiên đạp nguyệt mà đến, muốn cứu nàng thoát khổ.
Ngay khoảnh khắc kế tiếp, hồ tiên đem một viên hỏa thuộc tính yêu đan đặt xuống trước mặt nàng.
Lưu lại yêu đan, linh hồ xoay người rời đi, quay lại trong sơn động.
Đuôi lớn nhẹ khẽ vung lên, thân hình mềm mại phục xuống tại chỗ, theo thói quen duỗi cổ dài, gối đầu lên cánh tay Nhan Chiêu, chậm rãi chợp mắt ngủ.
Bạch Tẫn hoàn hồn, nhìn viên yêu đan trước mặt, nhất thời cảm động đến nước mắt lưng tròng.
Cùng tộc chi tình quả nhiên chẳng giả, tiểu hồ ly trợ tiểu hồ ly, nhân loại tu sĩ đều là phôi đản lớn!
Nàng một ngụm nuốt trọn yêu đan, rồi lại cuộn mình chợp mắt.
Yêu đan lực lượng trong thể nội dần dần hóa khai, thân thể ấm dần lên, cảm giác đói khát cũng theo đó tiêu tan.
Bạch Tẫn thoải mái thở dài một hơi, rốt cuộc mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, Nhan Chiêu tỉnh dậy, chỉ cảm thấy có chút không thích hợp.
Nàng vốn quen mỗi lần tỉnh giấc đều có một con tiểu hồ ly đè lên cánh tay, thế nhưng hôm nay mở mắt ra, lại cảm thấy trước ngực nặng trĩu.
Mở mắt nhìn kỹ, chỉ thấy một chiếc đuôi cáo màu cam phủ lên vai, con tiểu hồ ly màu cam cuộn tròn trên người nàng, ngủ đến là an ổn.
Nhan Chiêu: "?"
Nàng chọc nhẹ đầu hồ ly.
Tiểu hồ ly vẫn còn khẽ ngáy, hoàn toàn không tỉnh, bị quấy rầy cũng chỉ xoay đầu đổi tư thế, tiếp tục ngủ say.
Tối hôm qua, Bạch Tẫn cảm thấy nằm trên mặt đá quá lạnh, toàn thân rét run, thật chịu không nổi.
Dù sao nàng từ nhỏ đã là tiểu hồ ly được nuông chiều, dù lần này lén theo Đồ Sơn Ngọc xuống nhân gian du ngoạn, cũng chưa từng chịu nửa phần khổ về vật chất.
Gió lạnh thổi vù vù nơi cửa động, đêm dài sương nặng, bò được một lúc thì tứ chi đông cứng, toàn thân đau nhức.
Cuối cùng, nàng vẫn không cưỡng được cám dỗ, khẽ kêu "meo" một tiếng rồi lén chui vào sơn động.
Lựa chọn duy nhất, vẫn là thân Nhan Chiêu ấm áp dễ chịu nhất.
Lúc đầu nàng cũng không dám lại gần, sợ đánh thức Nhan Chiêu sẽ bị giáng họa, nhưng không ngờ Nhan Chiêu ngủ quá say, dẫu có đá rơi cũng chẳng tỉnh.
Thế là Bạch Tẫn hoàn toàn yên lòng.
Nàng vô cùng hớn hở bò lên người Nhan Chiêu, coi nàng như tấm nệm thịt mà ngủ.
Ấm áp, mềm mại, lại thơm tho, hoàn mỹ.
Nhan Chiêu: "......"
Nàng quay đầu, lại nhìn về phía bên kia.
Chỉ thấy tiểu hồ ly màu bạc như thường lệ nằm gọn trong lòng ngực nàng, đầu nghiêng gối lên cánh tay nàng, hô hấp nhẹ nhàng đều đặn, hơi ấm phả lên cổ nàng, như luồng khí linh nhu hòa tràn qua da thịt.
Nhan Chiêu nhìn chằm chằm, thấy nó trong mộng khẽ giật đầu nhỏ, rồi lại rúc vào lòng nàng gần hơn, chóp mũi gần như chạm vào má nàng.
Hơi thở của nó rõ ràng, tiết tấu ổn định, khiến lòng người cũng yên lại.
Hai con tiểu hồ ly, hình ảnh ấy thế nào cũng mang vài phần hương diễm.
"Xem ra ta diễm phúc không cạn."
Nhan Chiêu kết luận, trong lòng thỏa mãn, chẳng buồn động đậy, lại nhắm mắt ngủ tiếp.
"Hôm nay là ngày tốt, thích hợp ngủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro