Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Nhan Chiêu truy tìm yêu đan

Tiểu hồ ly hoàn toàn không để ý tới Nhan Chiêu, từ trong lòng nàng nhảy xuống, ngồi xổm lên một chiếc ghế bên cạnh.

Cái đầu nhỏ uốn éo, chiếc đuôi to xù bao trọn lấy thân mình nho nhỏ, dùng cái mông đối diện với Nhan Chiêu.

Nhan Chiêu cũng tức giận với nó.

Tiểu hồ ly không thèm để ý tới người, người cũng chẳng buồn để ý tới tiểu hồ ly.

Nhan Chiêu hóa giận thành ăn, gió cuốn mây tan quét sạch đồ ăn trên bàn.

Tất Lam tốt bụng nói: "Nhan sư muội, tay ngươi không sao chứ?"

Vừa nói, vừa lấy ra một lọ thuốc trị trật khớp.

Nhan Chiêu trong miệng đang ngậm một chiếc giò to, nghe vậy ngẩng đầu: "A?"

Miệng nàng không rảnh, liền đưa tay ra cho Tất Lam xem, chỗ bị hồ ly cắn còn lưu lại hai dấu ứ xanh, nhưng vết bầm đó đang tan đi với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường.

"Sư muội lành thương thật nhanh." Tất Lam như có điều suy nghĩ.

Khi nói chuyện, cửa Linh Thiện đường lần lượt có mấy vị tu sĩ bước vào, ai nấy tìm chỗ ngồi xuống, trong đại sảnh vang lên tiếng người, không khí lập tức náo nhiệt.

"Chúng ta xem như tới thật đúng lúc, nghe nói tiền bối Dược Thần Tử ít ngày nữa sắp xuất quan, đến lúc đó chẳng những mở tiệc khoản đãi chư vị tiên nhân, mà còn lấy ra một nửa số tủy dương đan để bán đấu giá!"

"Tin tức đó xưa rồi, ta nói cho các ngươi một chuyện, đảm bảo rơi cằm!"

Mọi người đồng thanh: "Mau nói đi, đừng úp úp mở mở!"

Ánh mắt chung quanh đều đổ dồn lại, người kia đắc ý nói: "Ta nói cho các ngươi biết, vị tiểu tổ tông phản đạo của Hiên Viên thị hiện giờ cũng đang ở trạm dịch, chắc chắn là tới dự lễ mở lò thuốc, hôm qua ta tận mắt nhìn thấy!"

Mọi người nghe vậy, ban đầu lặng ngắt như tờ, sau đó tiếng cười nhạo nổi lên bốn phía: "Đừng nói khoác, ngươi đúng là miệng chó chẳng phun ra ngà voi! Ai chẳng biết Hiên Viên Mộ cùng Dược Thần tông vốn như nước với lửa, sao có thể đến dự lễ?"

Kẻ bị nghi ngờ không phục: "Hừ! Đừng không tin, đến lúc đó ngươi sẽ biết!"

Lạch cạch.

Chiếc đũa trong tay Tất Lam rơi xuống, nước canh bắn lên mặt, lạnh lẽo thấu da.

Nhan Chiêu nghe tiếng động, ngẩng đầu nhìn nàng.

Tất Lam hoàn hồn, vội vàng nhặt chiếc đũa rơi trên đất lên.

Trong cơn hoảng loạn, nàng quên cả niệm thanh trần chú, cứ thế dùng chiếc đũa bẩn đó tiếp tục ăn cơm.

Nhan Chiêu chớp chớp mắt, không thấy gì khác thường, lại cúi đầu ăn tiếp.

Trên chiếc ghế bên cạnh, tiểu hồ ly giật giật tai, đầu hơi nghiêng về phía Tất Lam, trong mắt lộ ra ánh nhìn suy tư.

Tất Lam cúi đầu thật thấp, ăn mà chẳng biết mùi vị gì.

·

Trước sơn môn Dược Thần tông, một nam một nữ chậm rãi tiến đến.

Công tử áo thanh tao nhã tiêu sái, mà nữ tử bên cạnh trong dáng thư sinh lại thoáng lười nhác vài phần.

Bạch Tẫn trong tay cầm cây quạt Đồ Sơn Ngọc, đi được một đoạn cảm thấy nóng, nàng nhẹ nhàng phẩy quạt, hưởng thụ từng luồng gió mát.

Đến trước sơn môn, hai tên thủ sơn đệ tử bước ra đón: "Nhị vị có mang thiệp mời chăng?"

Đồ Sơn Ngọc khẽ xoay cổ tay, một tấm thiệp mời màu kim ám hiện ra trong tay: "Thanh Khâu Đồ Sơn Ngọc, phụng lệnh gia phụ tới dự lễ mở lò thuốc, vị này là tộc muội Bạch Tẫn."

"Nguyên lai là Đồ Sơn công tử và Bạch cô nương!" Thủ sơn đệ tử không dám chậm trễ, một người đi trước dẫn đường, hộ tống hai người bước vào sơn môn.

Trên đường, Bạch Tẫn nhìn quanh, quan sát hồi lâu rồi truyền âm nói với Đồ Sơn Ngọc: "Linh khí nơi này uẩn không đủ, so với Thanh Khâu của chúng ta còn kém xa."

Đồ Sơn Ngọc cũng truyền âm đáp: "Trong thiên thần cảnh, ít có tông môn nào tinh thông cả đan lý lẫn dược lý như nơi này, linh vận tự nhiên chẳng thể so với Thanh Khâu. Bất quá, tiền bối Dược Thần Tử từng tới Thanh Khâu bái bà ngoại ta học y, sau khi thành công thì khai tông lập phái, coi như cùng chúng ta có chút duyên phận."

Bạch Tẫn nghe mà hứng thú: "Vậy nói ra, Dược Thần Tử và Hồ Đế đại nhân là đồng môn? So đan thuật của hai người, ai cao hơn?"

Đồ Sơn Ngọc khẽ lắc đầu: "Hai người họ đấu đã mấy ngàn năm, chưa từng phân cao thấp. Đáng tiếc là ba trăm năm trước phụ hoàng ta bị mũi tên ma làm trọng thương, từ đó không còn mở lò nữa. Nếu lần này Dược Thần Tử tiền bối xuất quan, luyện thành tủy dương đan, thì có lẽ đã vượt phụ hoàng một bậc."

Bạch Tẫn khẽ thở dài, lẩm bẩm: "Thương thế của đại bá thật sự không thể trị khỏi sao?"

"Ngươi và ta hôm nay, chính là vì việc đó mà đến." Đồ Sơn Ngọc thở dài, "Chỉ mong tủy dương đan có thể khiến thương thế phụ hoàng chuyển biến tốt đẹp."

Hai người theo đệ tử dẫn đường của Dược Thần Tông đi đến một đình viện thanh nhã.

Cửa viện mở ra, bên trong có một lão giả đang ngồi dưới tàng cây lựa dược liệu. Nghe tiếng, ông ngẩng đầu, khuôn mặt giãn ra nụ cười: "Nhìn xem ai tới đây?"

Đồ Sơn Ngọc cùng Bạch Tẫn bước vào, ôm quyền hành lễ: "Ổ trưởng lão, lâu ngày không gặp."

Ổ trưởng lão vung tay áo, toàn bộ dược liệu trên bàn đá đều thu vào túi càn khôn. Sau đó, ông vẫy tay, hai chiếc ghế từ trong phòng bay ra, rơi ổn định bên bàn đá.

Rồi ông lấy ra một bộ trà cụ, dẫn linh khí hóa nước, đổ vào ấm trà, nhóm lửa đun.

"Nhị vị, mời ngồi, nếm thử tân trà đầu xuân của Dược Thần Tông chúng ta."

Đồ Sơn Ngọc chắp tay: "Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh."

Hai người ngồi xuống bên bàn, chẳng bao lâu sau, nước sôi, Ổ trưởng lão rót nước vào ấm, những búp trà xanh non gặp nước sôi liền nở rộ, thoáng chốc hương thơm lan khắp bốn phía.

Đồ Sơn Ngọc thấy thế, liên tục tán thưởng: "Trà thật thơm."

Ổ trưởng lão cũng không giấu vẻ đắc ý: "Đây là thiên đồ tuyết mầm đặc sản của Dược Thần Tông, uống vào có thể thanh can minh mục, hạ sốt tiêu táo, rất thích hợp dùng trong tiết trời này. Đồ Sơn tiểu công tử, mời nếm thử xem?"

Đồ Sơn Ngọc ôn hòa lễ phép cảm tạ, bưng chén trà lên nhấp một ngụm.

Lúc này, ngoài viện truyền đến tiếng người. Ổ trưởng lão hướng Đồ Sơn Ngọc và Bạch Tẫn khẽ gật đầu, đứng dậy ra mở cửa.

Bạch Tẫn vốn không thích những rườm rà nơi Nhân giới, cái kiểu đối nhân xử thế lễ tiết lắm điều ấy khiến nàng cảm thấy ngột ngạt.

Tiểu hồ ly xứ Thanh Khâu đều ưa tự do phóng khoáng, nàng ngồi bên bàn chưa được bao lâu đã bắt đầu ngứa ngáy, nhân lúc bên ngoài có đệ tử đến truyền lời, Ổ trưởng lão tạm thời rời đi, liền lặng lẽ hướng Đồ Sơn Ngọc ra hiệu bằng ánh mắt.

Đồ Sơn Ngọc bất đắc dĩ, thấp giọng dặn dò: "Chỉ được loanh quanh gần đây thôi, đừng có chạy loạn."

Bạch Tẫn mặt mày hớn hở, lời Đồ Sơn Ngọc còn chưa dứt, nàng đã biến mất tăm.

·

Một bàn đồ ăn ngon chín phần mười đều vào bụng Nhan Chiêu.

Khó lắm mới được một bữa ăn no nê, Nhan Chiêu thoải mái duỗi người, thả lỏng thở ra một hơi, lười biếng đánh một cái no nê thỏa mãn.

Thấy Nhan Chiêu ăn xong, Tất Lam lập tức buông đũa, nói: "Nhan sư muội, chúng ta nên khởi hành thôi."

Nàng giao tiên huyền lệnh lại cho Nhan Chiêu, còn mình thì phải tiếp tục đi tìm thêm một tấm mới.

Trong tam giới, ngoài các tông môn lớn nhỏ, còn có những thế lực giang hồ, chỉ cần chịu sự quản hạt của Tiên Minh thì đều có khả năng giữ tiên huyền lệnh.

Quá trình truy tìm tiên huyền lệnh vừa tốn thời gian vừa hao tổn tinh lực, ba năm thoáng chốc đã trôi qua, cơ hội còn lại cho Tất Lam thật chẳng nhiều.

Nhan Chiêu không có dị nghị, mặc kệ tiểu hồ ly đang giãy giụa, một tay nhấc nó lên ôm vào lòng.

Hai người rời Linh Thiện đường, men theo con đường cũ đi đến đại môn trạm dịch, hòa vào dòng người đông đúc ngoài phố.

Ngay khi ấy, một bóng người quen thuộc vụt qua đám đông, chỉ thoáng liếc mắt liền biến mất.

Tất Lam đột nhiên dừng bước, thần sắc kinh ngạc.

Do nàng dừng lại quá gấp, Nhan Chiêu phía sau không kịp phản ứng, đâm đầu vào lưng nàng, nhíu mày nói: "Sao lại không đi nữa?"

Tất Lam hoàn hồn, quay đầu nói nhỏ: "Nhan sư muội, ngươi chờ ở đây một lát, ta đi rồi quay lại ngay!"

Lời còn chưa dứt, nàng đã xoay người chạy đi như gió.

Nhan Chiêu đứng nơi cửa trạm dịch, nghi hoặc nghiêng đầu.

Tiểu hồ ly nhìn theo bóng Tất Lam đang xa dần, cũng nghiêng đầu đồng bộ với Nhan Chiêu.

Sau khi Tất Lam rời đi, Nhan Chiêu ngoan ngoãn ở nguyên chỗ cũ chờ đợi.

Tiểu hồ ly ngáp hai cái, chịu không nổi cơn buồn ngủ, chui vào lòng Nhan Chiêu tiếp tục ngủ say.

Nhan Chiêu đứng một mình, cảm thấy nhàm chán, bèn quay sang nhìn trái, lại nhìn phải.

Bất ngờ, từ trong bụi cỏ ven đường nhảy ra một con ếch xanh cơ giới có tạo hình kỳ quái, trên lưng gắn một viên yêu đan cấp thấp.

Nó nhảy tới chân Nhan Chiêu, bốn chi run lên rồi ngã vật ra đất, bất động.

Nhan Chiêu cúi đầu nhìn nó một cái.

Lại nhìn thêm một cái.

Tất Lam mãi vẫn chưa quay lại, Nhan Chiêu bèn cúi người, định nhặt lên.

Con "ếch xanh" bỗng sống lại, bật mạnh một cái nhảy ra xa.

Nhan Chiêu nghiêng đầu: "A, yêu đan tự mình chạy kìa."

Nàng bước nhanh đuổi theo, truy theo con ếch đang nhảy ra khỏi khu phố trạm dịch, đi vào một rừng cây rậm rạp tối tăm.

Con ếch nhảy đến dưới một gốc đại thụ thì dừng lại.

Nhan Chiêu tiến lại gần.

Đột nhiên, từ sau thân cây lao ra hai người.

Một kẻ cao to như trâu, cường tráng nặng nề; kẻ còn lại lại gầy gò thấp bé, đứng cạnh hắn nhìn chẳng khác gì một con khỉ ốm.

Hai người chia nhau chặn đầu và đuôi, kẹp Nhan Chiêu ở giữa, chặn đường lui.

Khỉ ốm nhếch mép cười lạnh, trong mắt lóe tia giảo hoạt: "Biết điều thì giao yêu đan ra đây!"

Tráng ngưu chậm rãi phụ họa: "Đúng đấy, giao ra đây!"

Nhan Chiêu tu vi không cao, nhưng danh tiếng lại lan truyền.

Trong giới tán tu, lời đồn nói có một tiểu cô nương phàm nhân mang theo linh hồ, một lần trong Trân Bảo Lâu đổi lấy hơn trăm viên yêu đan, trong đó không thiếu cả tam giai lẫn tứ giai.

Hơn trăm yêu đan, đối với tu sĩ Trúc Cơ cảnh mà nói, đó là một món tài vật không thể khước từ.

Nhan Chiêu nghe vậy khẽ nhíu mày, khuôn mặt nhỏ lạnh băng: "Các ngươi muốn cướp yêu đan của ta?"

"Đúng vậy, thì sao!" Khỉ ốm ngạo mạn giơ thanh linh kiếm không biết từ đâu ra, vung lên thị uy, "Ngươi chỉ là phàm nhân, yêu đan trong tay ngươi, không cướp thì cũng sẽ có kẻ khác cướp. Ít nhất bọn ta còn để cho ngươi một con đường sống!"

Tráng ngưu gật đầu: "Đúng, giao ra đây!"

Vèo.

Một luồng tiễn khí xuyên thẳng vào đầu hắn.

Đầu tráng ngưu lệch sang một bên, ngã gục tại chỗ.

Khỉ ốm kinh hoảng biến sắc, ban đầu sững sờ, sau đó vội vàng nhào đến bên cạnh đồng bọn.

Tráng ngưu bị trúng tiễn ở thái dương, vết thương không sâu, nhưng đã hôn mê bất tỉnh.

Khỉ ốm trừng mắt kinh ngạc: "Ngươi... ngươi... ngươi làm gì vậy!"

Lời chưa dứt, một mũi tiễn khí khác lại lao tới.

Bắn trúng giữa trán hắn.

Thân thể khỉ ốm chấn động, gáy đập mạnh vào thân cây phía sau, hai mắt trợn trừng rồi ngã gục.

Nhan Chiêu thu hồi tụ tiễn, khẽ ngẫm nghĩ: "Dụng khí này quả thật linh hoạt, chỉ là uy lực hơi yếu."

Nàng đi đến trước hai kẻ vừa ngã, cúi người nhặt con ếch xanh lên, tháo viên yêu đan khỏi lưng nó, phần linh kiện còn lại tùy tay ném xuống đất.

Sau đó, ánh mắt nàng dừng trên hai tên tiểu tặc.

Mất chút công phu, Nhan Chiêu moi hết toàn bộ đồ vật trên người chúng ra.

Tiếc là chẳng có món gì đáng giá, trong túi càn khôn chỉ toàn là mấy mảnh kim loại hình thù kỳ quái và khoáng thạch lấp lánh chẳng rõ công dụng.

Bỗng nhiên, từ đống đồ lộn xộn ấy rơi ra một tấm giấy mỏng, đáp xuống chân nàng.

Nhan Chiêu cúi người nhặt lên, mở ra xem.

Trên giấy vẽ hai gương mặt quen quen.

Nàng nheo mắt, cẩn thận đọc từng chữ một: "Nhiệm vụ treo thưởng nhị giai... Bắt giữ phạm nhân đưa đến cứ điểm Tiên Minh, có thể đổi lấy ba mươi viên yêu đan nhị giai, năm viên tam giai, hai vạn linh thạch cùng năm mươi điểm cống hiến Tiên Minh."

Đọc xong, nàng lại ngắm kỹ bức họa trong tay, cảm thấy quen mắt.

Hình như đã thấy ở đâu rồi.

Nàng cúi đầu đối chiếu.

Bên trái viết: Trương Tam.

Bên phải viết: Lý Tứ.

Nhan Chiêu nghiêng đầu: "Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro