
Chương 31: Hồ ly cướp yêu đan
Tiểu hồ ly bá đạo chiếm lấy chỗ bên Nhan Chiêu, để lại vị trí cho Tất Lam, mà Tất Lam cũng chẳng nỡ cùng một con hồ ly tranh hơn thua.
Luận về thân sơ, chỉ sợ trong lòng Nhan Chiêu, bằng hữu cũng chẳng bằng con hồ ly này quan trọng.
Ta cũng chưa chắc đã có thể coi là bằng hữu của Nhan sư muội. Tất Lam nghĩ thầm.
Nhan Chiêu vừa lăn vào trong đã không mở mắt nữa, tự nhiên cũng chẳng thể vì Tất Lam mà "lấy lại công đạo".
Tất Lam bất đắc dĩ nhìn con tiểu hồ ly ngủ say, đưa tay khẽ xoa đầu nó.
Tiểu hồ ly không thích bị nàng sờ đầu, quay đầu né tránh, còn nhích lại gần phía Nhan Chiêu hơn.
"Đồ quỷ linh tinh nhỏ."
Tất Lam bình luận một câu, rồi thu tay lại.
Nàng xoay người đi đến trước bàn thấp, tìm một chiếc đệm hương bồ ngồi xuống.
Bão nguyên quy nhất, đả tọa nạp khí.
Sau khi Tất Lam nhập định, tiểu hồ ly lặng lẽ nhấc mí mắt, liếc nàng một cái.
Thấy Tất Lam thật sự bắt đầu tu luyện, nó lại chợp mắt, tiếp tục ngủ, chẳng hề có chút áy náy nào.
Nhan Chiêu ngủ rất say, trong đêm lại xoay người lung tung, tay quơ quào sờ phải lớp lông mềm của tiểu hồ ly, tự nhiên liền kéo nó vào lòng ôm chặt.
Chỉ như vậy còn chưa đủ, lát sau, nàng lại gối đầu lên mình hồ ly.
Không biết trong mộng gặp được món ngon gì, nàng thỉnh thoảng chép miệng, liếm môi, khóe miệng chảy dãi, dính ướt một mảng lông trên người hồ ly.
Tiểu hồ ly: "......"
Vừa ghét bỏ vừa cạn lời.
May mà một đêm cũng chỉ mấy canh giờ, chịu đựng một chút liền qua.
Trời sáng, lại là một buổi sớm trong xanh.
Ánh nắng xuyên qua tầng mây chiếu xuống đất, lại lọt qua cửa sổ, rọi vào căn phòng nhỏ trong trạm dịch.
Giờ Mẹo quá nửa, Tất Lam mở mắt.
Nàng đứng dậy, nhìn Nhan Chiêu và tiểu hồ ly ôm nhau mà ngủ, liền nhẹ tay đẩy cửa đi ra ngoài.
Nhan Chiêu không hề hay biết, nhưng khi cửa khẽ khép, tai tiểu hồ ly động đậy.
Đợi cửa khép hẳn, nó mở mắt, chui ra khỏi vòng tay Nhan Chiêu, ngáp dài một cái.
Lông trên lưng bị nước dãi ai đó làm ướt, dính lại thành một mảng lớn.
Tiểu hồ ly run run người, cố giũ nhưng mảng lông kia vẫn không bung ra.
Bất đắc dĩ, nó đành tự niệm một đạo thanh trần chú. Lông lập tức trở lại mềm mượt, nó mới vừa lòng.
Chừng một nén nhang trôi qua, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển. Nghe nhịp chân, hẳn là Tất Lam đã quay lại.
Không bao lâu, cửa mở ra.
Tất Lam bưng một khay thức ăn bước vào, là linh thực do trạm dịch chuẩn bị cho tu sĩ chưa tích cốc.
Tiểu hồ ly ánh mắt cảnh giác: Tất sư muội quả nhiên đối với Nhan Chiêu có tâm tư khác.
Linh thực trên khay tỏa hương, Nhan Chiêu cánh mũi khẽ động, liền tỉnh dậy.
Nàng xoay người ngồi dậy, vừa vặn thấy Tất Lam đặt khay xuống.
Tất Lam nghe động, quay đầu lại, thấy Nhan Chiêu ngẩn ngơ nhìn chằm chằm bàn thức ăn, trong mắt lộ vẻ thèm thuồng.
Giống như một con chó nhỏ chưa từng được ăn no.
Tất Lam bị chính ý nghĩ trong đầu chọc cười, liền vẫy tay: "Nhan sư muội, ăn chút gì đi."
Nhan Chiêu không nói gì, nhưng động tác lại nhanh hơn lời.
Vừa nghe xong, nàng đã nhảy xuống giường, ngồi đối diện Tất Lam, trên một chiếc đệm hương bồ khác.
Vươn tay định lấy ăn.
Tay mới đi được nửa đường, đã bị tiểu hồ ly chặn lại.
"......"
Nhan Chiêu cùng tiểu hồ ly trừng nhau.
Một bên tay vẫn muốn vươn tới, một bên túm ống tay áo kéo lại.
Một người một hồ chẳng ai nhường ai, giằng co hồi lâu.
Tay nàng cứ thế lơ lửng giữa không trung, nửa ngày không động được.
Tất Lam bật cười.
Con tiểu hồ ly này quả nhiên linh tính, lại hiểu cả những lễ nghi phiền phức của nhân loại.
Bình thường nó đều thuận theo Nhan Chiêu, chỉ riêng chuyện ăn cơm là cứng rắn, nhất định muốn nàng học dùng đũa.
Tất Lam đứng về phía hồ ly, cầm đôi đũa trên bàn đưa cho Nhan Chiêu.
Nhan Chiêu: "......"
Nàng ngây ra, gương mặt nhỏ xụ xuống.
Đành miễn cưỡng cầm lấy đũa mà Tất Lam đưa.
Lúc này tiểu hồ ly mới buông ra.
Nhan Chiêu bĩu môi, má phồng lên, cúi đầu giận dỗi.
Nhưng dù bực, nàng vẫn không quên ăn.
Nhan Chiêu chăm chú ăn cơm, Tất Lam ngồi bên nhìn nàng.
Đũa trong tay Nhan Chiêu dùng không thuần thục, lúc gắp được, lúc lại trượt.
Khi đồ ăn rơi khỏi đầu đũa, nàng lập tức lộ vẻ ảo não, rồi lại kiên trì gắp tiếp.
Trước kia Tất Lam chưa từng để ý, nay lại gần nhìn kỹ, mới biết Nhan Chiêu không phải vô cảm, chỉ là cảm xúc của nàng chẳng lan tỏa, càng chẳng ảnh hưởng người khác.
Nàng yên tĩnh, không ồn ào, như cách biệt với thế gian.
Ba trăm năm đầu, nàng chỉ có một mình, nay lại thêm một con hồ ly nhỏ.
Nhan Chiêu vừa ăn, vừa vụng về dùng đũa gắp vài miếng thịt chia cho tiểu hồ ly.
Còn về phần Tất Lam — nàng chẳng hề nghĩ tới.
Tất Lam khẽ bật cười.
Một bữa cơm kết thúc, Nhan Chiêu buông đũa, nghe Tất Lam hỏi: "Nhan sư muội, kế tiếp ngươi có dự định hay sắp xếp gì chăng?"
Tiểu hồ ly từ dưới nách Nhan Chiêu thò đầu nhỏ ra, ngẩng lên muốn nghe xem Tất Lam định nói gì.
Nhan Chiêu nghiêng đầu, đáp: "Không có."
"Nếu đã vậy," Tất Lam sớm đoán được câu trả lời ấy, liền chủ động đề nghị, "Nghe nói ở Ngọc Lương Sơn xuất hiện một tòa động phủ của tiên nhân, ta muốn đến xem thử, biết đâu có thể tìm được chút cơ duyên. Nhan sư muội nếu không có việc gì khác, chi bằng cùng đi?"
Lần trước nàng từng mời Nhan Chiêu, lại bị cự tuyệt không chút do dự. Giờ quan hệ đã bớt xa cách, không biết lần này Nhan Chiêu có đổi ý chăng.
Tiểu hồ ly ánh mắt lóe sáng.
Một cơ hội tốt như vậy, tuy Tất Lam có dụng tâm riêng, nhưng có nó nhìn chằm chằm, cũng chẳng thể làm bậy.
Nhan Chiêu nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi hỏi: "Trong động phủ của tiên nhân có đồ ăn không?"
"......"
Tiểu hồ ly cùng Tất Lam đồng thời im lặng.
Đứa nhỏ này tám phần là quỷ chết đói đầu thai.
Tất Lam hồi tưởng lần đầu gặp Nhan Chiêu, khi ấy nàng nhóm lửa trong rừng, nấu nồi canh gì đó chẳng rõ là thứ gì, liền do dự đáp: "Có lẽ... có?"
Vì thế, Nhan Chiêu đáp: "Được."
Tất Lam dở khóc dở cười, song cũng tựa hồ đã tìm được chút phương pháp để cùng Nhan Chiêu chung sống.
Nhan Chiêu đội mái tóc rối như ổ gà, lập tức định đi ra ngoài.
Tất Lam vội ngăn lại: "Nhan sư muội, chờ một chút, ngươi không chải tóc sao?"
"Chải tóc?" Trong mắt Nhan Chiêu đầy nghi hoặc. "Vì sao phải chải tóc?"
Tất Lam nhất thời nghẹn lời, trong lòng cũng dấy lên một tia khó hiểu.
Rõ ràng hai ngày nay nàng thấy Nhan Chiêu rửa mặt chải đầu chỉnh tề, y phục cũng sạch sẽ gọn gàng.
Phía sau, tiểu hồ ly đưa móng cào trán, ý là: Đại ý rồi đó!
Tất Lam không nghĩ ra nguyên nhân, đành tạm gác sang một bên.
Nàng lấy từ tay áo ra một chiếc lược gỗ, nói: "Sư muội ngồi yên một lát, ta giúp ngươi búi tóc."
Nhan Chiêu chẳng rõ lý do, nhưng cũng thuận theo, ngoan ngoãn ngồi trên đệm hương bồ, không nhúc nhích.
Tất Lam vén tóc nàng lên, tháo sợi dây buộc tóc đã rời rạc, dùng lược gỗ cẩn thận chải vuốt.
Tóc Nhan Chiêu chỉ nhìn thì có vẻ rối, kỳ thật vô cùng mềm mượt, tơ mảnh nhẹ, lược vừa lướt qua liền thuận nếp.
Tiểu hồ ly đứng bên nhìn, thầm nghĩ: Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.
Tóc Nhan Chiêu đúng là nên chải, mà nó lại không có tay, nên chỉ có thể để Tất Lam ra sức lấy lòng.
Trong lúc Tất Lam bận rộn, Nhan Chiêu thấy chán, liền lấy bản đồ ra xem, dò tìm vị trí Ngọc Lương Sơn.
Chẳng ngờ một sơ suất, viên yêu đan mà Đồ Sơn Ngọc đưa đêm qua cũng theo rơi xuống, lăn tới ngay trước mặt tiểu hồ ly.
"A!" Nhan Chiêu khẽ kêu, vội định cúi xuống nhặt.
Nàng đột nhiên đứng lên, Tất Lam không đề phòng, tay vẫn còn cầm tóc nàng.
Thế là tóc Nhan Chiêu bị kéo, nàng đau điếng, lại ngã ngồi xuống đệm.
Tất Lam giật mình: "Nhan sư muội, ngươi không sao chứ?"
Nhan Chiêu chẳng đáp, chỉ lập tức đứng dậy lần nữa, đi nhặt yêu đan.
Bên kia, tiểu hồ ly cúi đầu nhìn viên yêu đan lăn đến chân mình.
Đó là một viên yêu đan thuộc tính Thủy, ánh sáng lam đen lấp lánh dưới tia nắng chiếu qua cửa sổ.
Nhìn phẩm giai, hẳn là tứ giai yêu đan, do linh thú Kim Đan kỳ kết thành.
Quả thật là buồn ngủ liền có người đưa gối đầu.
Trước đó, nó bị Đàm Linh Tiên Tôn tu vi Đại Thừa cảnh làm bị thương, lại bị thích khách truy sát, nguyên khí tổn hao nặng.
Ngoại tông linh khí lại loãng, thương thế mãi chẳng khôi phục.
Nó vốn mang Băng linh căn, thiếu nhất chính là thủy thuộc tính linh khí.
Nhan Chiêu đi đến, đang định cúi xuống nhặt.
Tiểu hồ ly ngao một tiếng, há miệng nuốt viên yêu đan vào bụng.
Nhan Chiêu: "A?"
Hồ ly của nàng... ăn mất yêu đan rồi!
Nàng kinh ngạc vô cùng, đó là tứ giai yêu đan mà!
Cứ thế mà bị nó nuốt trọn!
"Ngươi mau nhả ra!"
Nhan Chiêu ôm lấy hồ ly, cố bẻ miệng nó.
Miệng nó hé ra, chỉ thấy một đoạn đầu lưỡi hồng hồng thè ra.
Yêu đan? Đã chẳng còn tăm hơi.
Nhan Chiêu: "......"
Phía sau truyền đến một tràng cười khẽ, Tất Lam thật sự không nhịn nổi, cười đến run cả vai.
Từ khi quen biết Nhan Chiêu tới nay, nàng chỉ từng thấy Nhan Chiêu cướp đồ ăn của kẻ khác, chứ chưa từng thấy ai cướp lại được của nàng.
Không ngờ, vỏ quýt dày ắt có móng tay nhọn.
Tiểu hồ ly bị ôm, cảm thấy bị xúc phạm, vẫy đầu tránh thoát, lắc lắc cái đuôi đầy tức giận.
Ăn có một viên yêu đan thôi, có cần làm quá vậy không?
Nhan Chiêu ngồi xổm, trầm mặc thật lâu.
Tiểu hồ ly ngẩng đầu, chẳng cảm thấy mình làm sai.
Tất Lam tưởng Nhan Chiêu giận, liền dịu giọng hòa giải: "Trong di tích tiên nhân hẳn sẽ có không ít yêu thú, đến lúc đó lại săn thêm vài con là được."
Nhan Chiêu lại nói: "Thì ra ngươi thích ăn cái này."
Lời này tự nhiên là nói với tiểu hồ ly.
Vừa rồi chỉ sợ nó nuốt yêu đan sẽ gặp chuyện, giờ xem ra chẳng sao cả.
Tiểu hồ ly chớp chớp mắt.
Nhan Chiêu lại lấy ra viên yêu đan cuối cùng, hỏi: "Còn muốn không?"
Viên này thuộc tính Hỏa, tương khắc với Thủy, tiểu hồ ly liền quay đầu đi, tỏ vẻ không cần.
Nhan Chiêu bèn bỏ yêu đan trở lại túi, rồi quay về ngồi cạnh Tất Lam.
Nàng ngồi xuống, để Tất Lam tiếp tục chải tóc.
Tất Lam nhìn thoáng qua tiểu hồ ly, trong lòng thoáng nghi hoặc.
Kia rõ ràng là tứ giai yêu đan, yêu thú bình thường mà nuốt thứ vượt tu vi mình, sớm đã bị linh lực phản phệ.
Vậy mà con tiểu hồ ly này ăn xong lại chẳng có gì khác lạ, quả là kỳ quái.
Nhưng Tất Lam cũng không nghĩ sâu thêm.
Dù sao, từng tận mắt thấy Nhan Chiêu ăn linh thạch, thì con linh sủng nàng nuôi có kỳ lạ một chút, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên nữa.
Chờ Tất Lam búi tóc xong, trời còn chưa đến giờ Tỵ.
Các nàng vừa ra khỏi trạm dịch, chợt nghe một trận ồn ào huyên náo.
Một đội nhân mã hùng hổ kéo đến, xông qua cổng lớn vào trong.
Người cầm đầu mặt mũi bầm dập, tuy dung mạo đã méo mó, song Nhan Chiêu vẫn nhận ra, chẳng phải tên gian thương hôm qua từng định lừa nàng bằng yêu đan sao?
Nhan Chiêu dừng bước, cánh mũi khẽ động.
Trên người bọn họ vẫn có mùi yêu đan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro