
Chương 29: Ngọc Lương Sơn dậy sóng
Thanh y nam tử hồi lâu không nói lời nào, bên cạnh một người khác lại như hổ rình mồi.
Nhan Chiêu thử xê dịch bước chân.
Bạch Tẫn liếc nhìn Đồ Sơn Ngọc bên cạnh, nam nhân kia cau mày, tựa hồ đang suy tư điều gì.
Khoảnh khắc chần chừ ấy, đã bỏ lỡ cơ hội ngăn Nhan Chiêu lại.
Thấy thân ảnh Nhan Chiêu dần đi xa, Bạch Tẫn hận sắt không thành thép, quát: "Biểu ca! Từ khi nào ngươi lại trở nên vụng về đến thế?!"
Đồ Sơn Ngọc không đáp, sắc mặt ảm đạm, thần tình buồn thương.
Bạch Tẫn bĩu môi, thầm nghĩ: Vừa rồi thì không chịu nói cho tử tế, giờ bị lạnh nhạt lại ủ rũ, thật đáng đời!
Đồ Sơn Ngọc khẽ thở dài, bất lực quay người trở về.
Trên đường hồi trình, Bạch Tẫn cảm thấy ý chí tinh thần của Đồ Sơn Ngọc rõ ràng sa sút.
Tuy trong lòng cho rằng hắn tự làm tự chịu, nhưng dù sao cũng là biểu ca nhà mình, nhìn hắn như vậy, nàng cũng chẳng vui nổi.
Không muốn nhắc lại chuyện vừa rồi, nàng liền đổi đề tài: "Ngày mai ngươi đi cùng ta đến Ngọc Lương Sơn đi."
"Ngọc Lương Sơn?" Đồ Sơn Ngọc hoàn hồn, sắc mặt thoáng nghi hoặc: "Chẳng phải nơi đồn rằng có di tích tiên nhân hiện thế đó sao?"
Bạch Tẫn gật đầu: "Đúng vậy. Nguyên Thanh Tiên Tôn, danh hiệu kia hẳn ngươi ta đều có nghe qua. Lần này cơ duyên trùng hợp, ta muốn đi xem thử, nơi tiên nhân cư ngụ có gì khác so với thần sơn của Hồ tộc ta."
Đồ Sơn Ngọc không phản đối.
Khó khăn lắm mới tìm được chút manh mối, nay lại đứt đoạn, trong lòng hắn vừa thương cảm vừa bất đắc dĩ.
Đi xem cũng tốt, coi như đổi thay tâm cảnh.
Hai người vừa rời đi, trong rừng mai liền lóe lên một đạo lưu quang màu thiên thanh.
Ánh sáng ấy rơi xuống đất, hóa thành một con linh hồ, nhanh như chớp lao đến một gốc mai sâu trong rừng.
Đáng tiếc, đến nơi rồi mà người vốn nên đang nằm ngủ trên cành lại chẳng thấy đâu.
Tiểu hồ ly cẩn thận xác nhận dấu hiệu mình từng lưu lại, rồi nhảy lên đầu cành, tìm đến chỗ Nhan Chiêu từng nằm nghỉ, khẽ động chóp mũi.
Trên cành mai vẫn còn phảng phất hơi thở nhàn nhạt, Nhan Chiêu hẳn mới rời đi không lâu.
Nhưng trận pháp quanh gốc cây vẫn chưa bị phá, chứng tỏ Nhan Chiêu là tỉnh dậy rồi tự mình rời đi.
Theo lý mà nói, Nhan Chiêu không nên tỉnh nhanh như vậy, để nàng ngủ yên, tiểu hồ ly còn cố ý lưu lại một thân thế bằng pháp thuật.
Không ngờ chẳng biết gặp biến cố gì, khiến Nhan Chiêu tỉnh sớm.
Đã tỉnh lại mà chẳng thấy mình đâu, chỉ cần nghĩ một chút cũng biết, Nhan Chiêu tám phần đã nổi giận rồi.
Tiểu hồ ly giơ vuốt lên, bất đắc dĩ đè giữa trán.
Sầu a.
·
Lầu các trên cao, trong nhà khói hương nghi ngút.
Trước bàn đàn cổ, bày một tòa Thương Long hàm châu khắc ngọc.
Giữa sương mờ, khói tím đen từ trong khắc ngọc bay ra, ngưng kết trước mặt thành một đạo hư ảnh.
Ma chủ Nam Cung Âm nhẹ gảy dây đàn, giọng nói lạnh lẽo trầm tĩnh: "Lại có chuyện như vậy?"
Giọng vừa rơi xuống, một trận gió nhẹ từ ngoài lâu thổi đến, khẽ lay động màn trúc bốn phía.
Ống tay áo bên thân nàng cũng theo gió lay động,
dưới ống tay áo ấy, trống rỗng — chẳng có chi chống đỡ.
"Đúng vậy." Thanh âm tả hộ pháp Giáng Anh truyền ra từ trong hư ảnh,
"Tin tức đã lan khắp tam giới, bất kể thật hay giả, luôn có kẻ sẽ tin."
Ấm trà bên cạnh sôi lên, Nam Cung Âm dừng đàn, rót một chén trà nhàn nhã.
Giáng Anh trong sương khói lượn lờ tiếp lời: "Trừ việc đó ra, thuộc hạ còn tra được Thái tử Yêu tộc hiện cũng đang ở Thiên Thần.
Thời điểm này thật trùng hợp, chỉ sợ việc này không đơn giản."
"Có thể phức tạp được bao nhiêu?"
Ngón tay Nam Cung Âm khẽ gõ vành ly, nhìn làn nước trong ly nổi gợn nhợt nhạt.
Nàng nhấp môi, giọng lười nhác: "Bất quá chỉ là có kẻ ngồi không yên, thả mồi câu, muốn dẫn bổn tọa mắc câu thôi."
Giáng Anh hiểu ý, giận dữ: "Phất Vân Tông thật khinh người quá đáng!"
Ma chủ năm xưa thân bị trọng thương, lại mất một tay, ẩn cư ba trăm năm.
Những kẻ tự xưng chính đạo kia, lại vẫn như chó điên, cắn mãi không buông.
Nam Cung Âm chẳng hề tức giận, trong lòng chỉ còn đôi chút hoài niệm xưa cũ.
"Cũng được, dù sao cũng tránh không khỏi một trận giao phong.
Bổn tọa liền thuận theo ý họ, tự mình đi xem thử."
Giáng Anh thất sắc: "Ma chủ!"
Nam Cung Âm đã quyết ý, không nói thêm nữa, chỉ thản nhiên: "Nghe nói Lôi Sương cũng đang ở Thiên Thần,
náo nhiệt như thế, nàng ta tất nhiên sẽ chẳng vắng mặt.
Không biết bao năm qua, liệu nàng có chút tiến bộ nào chăng?"
"......" Giáng Anh vừa rồi còn nghiêm sắc mặt, nghe đến cái tên kia liền thoáng khựng lại,
đáp khẽ: "E rằng... chưa chắc."
Cùng lúc ấy, nơi xa tận sơn trại của thổ phỉ Trường An thôn, Lôi Sương hắt hơi một cái vang dội.
"Ai ở sau lưng nói xấu ta thế không biết?" Nàng rút khăn lụa lau mũi.
Mới chốc lát mà hắt hơi liền mười mấy cái, mũi đỏ lên cả.
Phong Cẩn thản nhiên bưng cho nàng một chén nước lạnh: "Chắc là do ngươi ngày thường làm chuyện ác nhiều quá, nên mới bị người ta nhớ thương."
Lôi Sương kêu oan: "Sao có thể! Ta chính là lương dân mà!"
Phong Cẩn lạnh giọng vạch trần: "Ba trăm năm trước, ngươi một mình phá Thái Hư Kiếm Trận của Phất Vân Tông,
hại nửa số đệ tử trong trận trọng thương, thế mà còn nói là lương dân?"
"Hắc." Lôi Sương cắn hạt dưa giòn tan, cười khanh khách: "Nói thật đi, ngươi có phải đã sớm ái mộ bổn hộ pháp rồi không?
Miệng thì lạnh nhạt, mặt thì băng sương, thế mà lại nhớ kỹ dũng danh của ta đến tận nay!"
Phong Cẩn cười nhạt: "Ta khuyên Lôi hộ pháp chi bằng cắt luôn cái mũi đi, thế là khỏi hắt hơi nữa."
"Tê!" Lôi Sương rụt vai, hai tay che mũi đỏ bừng: "Ngươi nữ nhân này thật tàn nhẫn quá đi!"
Phong Cẩn mặc kệ nàng, suy nghĩ hồi lâu rồi hạ bút,
để lại mấy dòng cuối trong bức thư: "Nay đi không từ giã, trong lòng áy náy, nguyện khanh cả đời vui vẻ vô ưu."
Cuối thư đề: A Linh khải.
Đặt bút xuống, nàng dùng chặn giấy cố định lá thư trên bàn, để A Linh có thể nhìn thấy.
Quay đầu, thấy Lôi Sương vẫn vừa cắn hạt dưa, vừa lẩm bẩm: "Sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là lần trước..."
"Lần trước gì?" Phong Cẩn thuận miệng hỏi.
Lôi Sương nghiêm túc đáp: "Là lần trước ta đến Hàn Trì câu cá, tình cờ bắt gặp Giáng Anh đang tắm!
Tắm thì cứ tắm thôi, đều là nữ nhân, có gì mà không được nhìn?
Ai ngờ nàng ta vì chuyện ấy mà đuổi giết ta ba nghìn dặm!
May ta chạy nhanh, bằng không giờ chắc ngươi đã phải lập mộ cúng ta rồi."
Phong Cẩn cười khẩy: "Nếu ngươi thật bị Giáng Anh giết, ta sẽ mang mười chum Đào Hoa Nhưỡng đến phần mộ,
tốt bụng chúc mừng ngươi một phen."
Lôi Sương: "...Ngươi thật là thích ta đó."
Phong Cẩn phong thư lại cẩn thận,
đặt chặn giấy cố định, rồi đứng dậy hướng ra cửa.
Lôi Sương gọi với theo: "Ngươi đi đâu đó?"
Phong Cẩn đáp: "Ngọc Lương Sơn."
·
Tất Lam sau khi giúp Lăng Kiếm Thành giải quyết vụ tà ma quấy nhiễu ở Trường An thôn, cảm thấy la bàn trong tay có phần tổn hao, độ chính xác giảm, cần tìm một vị luyện khí sư điều chỉnh lại.
Nàng ngự kiếm bay về phương Bắc, nửa ngày sau đã đến Vô Ưu Tiên Phường.
nơi được xem là một trong những tiên phường lớn nhất gần Phất Vân Tông,
tụ họp nhiều đệ tử thế gia tinh thông luyện khí.
Tất Lam đáp xuống trước một tòa lầu các, ngẩng đầu nhìn biển hiệu treo cao - Trân Bảo Lâu.
Đây là nơi giao dịch do Tiên Minh thiết lập, có bảy tầng,
bốn tầng dưới bán vật tư phổ thông,
ba tầng trên dành riêng cho khách quý đặt chế pháp bảo.
Nàng vừa bước vào, liền có đệ tử phụ trách nghênh đón tiến tới.
"Vị này chẳng phải sư muội Phất Vân Tông sao?"
Người kia nhận ra y phục nàng, mỉm cười,
"Hôm qua Trân Bảo Lâu mới nhập thêm một lô phù triện cùng linh khí, sư muội muốn chọn thứ gì chăng?"
Tất Lam lấy từ tay áo ra một thẻ eo màu ám kim.
Đệ tử kia vừa thấy rõ hoa văn trên thẻ, sắc mặt liền biến đổi: "Hiên—"
Chưa kịp nói xong, Tất Lam đã cắt lời: "Dẫn ta lên tầng thứ ba."
Đệ tử kia lập tức cung kính ôm quyền: "Xin mời sư muội theo ta."
Tất Lam theo hắn lên lầu, giữa đường hỏi: "Hôm nay, vị luyện khí sư tọa trấn cao nhất là phẩm bậc mấy?"
Kia tiên môn đệ tử cung kính đáp: "Là Tư Không thị, đệ tử của Tư Không Huyền đại sư — lục phẩm luyện khí sư, danh gọi Mục Vân Khanh."
"Người này tinh thông phương diện nào trong chế khí?"
"Thổ hệ, kim hệ vũ khí, phòng cụ cùng các loại pháp khí phụ trợ."
Tất Lam gật đầu nói: "Vậy thì vị Mục sư huynh này đi."
Tiên môn đệ tử dẫn Tất Lam lên tầng năm.
Chưa tới cửa thang lầu, đã nghe trong phòng truyền ra từng tiếng leng keng vang vọng, tiếng gõ kim loại dồn dập, rõ ràng là thanh âm chế khí.
Trong đại sảnh tầng năm đặt ba tòa lò luyện,
trước mỗi lò đều có vài giá gỗ, trưng bày đủ loại khí cụ cùng tài liệu.
Tiếng leng keng ấy chính là từ hai gã luyện khí học đồ đang rèn dưới sự chỉ đạo của sư huynh mà phát ra.
"Mục sư huynh." Tiên môn đệ tử dừng chân trước cửa, hướng một nam nhân mặc y phục lao động màu đen vẫy tay,
"Có khách nhân tìm."
Mục Vân Khanh khẽ gật đầu, ý bảo mấy người kia tiếp tục, rồi dẫn Tất Lam vào nhã thất.
"Sư muội có pháp khí cần sửa chữa?"
"Ân." Tất Lam đáp, lấy la bàn trong tay áo ra, đặt lên bàn.
Nhìn rõ vật trên bàn, Mục Vân Khanh thoáng sững người, kế đó ánh mắt sáng rực lên: "Đây chẳng phải là la bàn của Hiên Viên thị?"
Tất Lam cụp mắt, đáp: "Đúng là."
Ánh nhìn Mục Vân Khanh mang theo rõ ràng hứng thú: "Vật này không phải vật phàm, sư muội nguyện giao cho ta sửa, đã là vinh hạnh của ta.
Như vậy đi, ta chỉ thu một nửa giá, được chăng?"
Tất Lam không dị nghị, chỉ hỏi: "Cần bao lâu?"
Mục Vân Khanh đáp: "Nửa ngày là xong."
Sau khi giao la bàn cho Mục Vân Khanh, Tất Lam xuống dưới dạo quanh vài tầng,
thu mua thêm một ít tài liệu còn thiếu, ngẫu nhiên nghe thấy trong lâu có người bàn luận về di tích tiên nhân.
Phất Vân Tông Nguyên Thanh Tiên Tôn động phủ.
Thời gian nửa ngày trôi qua rất nhanh.
Đến giờ hẹn, Mục Vân Khanh đem la bàn đã sửa xong giao lại cho nàng.
Tất Lam trả linh thạch, tiền bạc thanh toán gọn ghẽ.
Nàng cầm la bàn rời khỏi Trân Bảo Lâu, chưa đi được bao xa, chợt dừng bước.
Quả là duyên phận, lại gặp một gương mặt quen.
Nhan Chiêu nửa ngày tìm không thấy tiểu hồ ly, loạng choạng bước vào tiên phường, chẳng ngờ lại chạm mặt Tất Lam.
"Nhan sư muội."
Tất Lam chủ động cất lời chào: "Ta còn tưởng ngươi sẽ ở sơn trại nán lại thêm vài ngày, không ngờ nhanh như vậy đã tương phùng.
Xem ra giữa ta và sư muội, duyên phận thật không cạn."
Nhan Chiêu chẳng để tâm nàng nói dài dòng, ánh mắt chỉ dừng trên chiếc la bàn trong tay Tất Lam.
Bèn hỏi: "Ngươi có thể tìm đồ vật sao?"
Tất Lam: "?"
Nhan Chiêu bổ sung: "Ta hồ ly không thấy."
Tất Lam chợt hiểu: "Ngươi đang tìm hồ ly?"
Nhan Chiêu gật đầu thừa nhận.
"Ta có thể giúp ngươi tìm." — Tất Lam sảng khoái nói.
"Ngươi có vật gì do hồ ly lưu lại không? Như lông hay thứ gì có linh khí."
Lông tóc?
Nhan Chiêu lắc đầu: "Không có."
Nàng hồ ly kia hình như chẳng bao giờ rụng lông.
Nói xong, lại thêm một câu: "Nhưng ta có vật khác."
"Đều được." — Tất Lam nói,
"Chỉ cần là thứ do hồ ly lưu lại, còn vương lại hơi thở của nó là có thể."
Thế là Nhan Chiêu lấy ra một vật.
Một con hồ ly nhỏ bằng cỏ khô, đôi mắt tròn xoe như hạt đậu xanh, trông chẳng thông minh là mấy.
Tất Lam cùng đôi mắt đậu xanh ấy bốn mắt nhìn nhau.
"...... A?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro