Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 175: Lời hứa của Nhan Chiêu

"Ngã Nhi cô nương." Hồ hậu mỉm cười, giọng nói nhu hòa, vỗ vỗ chiếc đệm trống bên cạnh, "Lại ngồi thêm một lát."

Nhậm Thanh Duyệt nghe lời, bước đến bên cạnh Hồ hậu, cung kính ngồi xuống.

Thấy nàng ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, thần sắc trang nghiêm, trong lòng vẫn tràn đầy cảnh giác, không hề có chút buông lỏng, Hồ hậu khẽ nhói lòng, bất đắc dĩ thở dài.

Nàng vốn nghĩ trong khoảng thời gian Nhậm Thanh Duyệt ở lại Thanh Dao cung, có thể nhờ sớm tối bên nhau mà khiến nàng dần cảm nhận được thiện ý của mình, từ đó từng chút một vun đắp tình cảm mẹ con.

Thế nhưng Nhậm Thanh Duyệt lấy lý do dạy dỗ Nhan Chiêu mà tránh mặt, nay lại đã hạ quyết tâm rời đi, Hồ hậu chỉ có thể chủ động tiến thêm một bước.

"Ta vốn muốn hỏi từ lâu, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội." Hồ hậu ôn hòa cất lời, "Nhan cô nương và sư tôn của ngươi, Nguyên Thanh Tiên Tôn, cùng mang họ Nhan, giữa hai người có phải có mối liên hệ nào chăng?"

Nhậm Thanh Duyệt khẽ rũ mắt, đáp: "A Chiêu là sư tôn đặt tên."

Lời nàng chỉ nói một nửa, song Hồ hậu đã như bừng tỉnh, khẽ cảm thán: "Thì ra là vậy."

Nhan Nguyên Thanh là nhân vật thế nào chứ?

Người ấy là đệ nhất kiếm tu của Nhân giới, oai danh lừng lẫy khắp tam giới, cả đời tiêu dao tự tại, không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì, mà lại chỉ thu nhận một đồ đệ duy nhất.

Nếu chỉ là một đứa trẻ tầm thường, dẫu được ban tên bởi Nhan Nguyên Thanh, cũng chưa chắc có thể mang theo họ "Nhan".

Việc này mang ý nghĩa khác thường quá mức rõ ràng.

Mà Nhậm Thanh Duyệt lại đối với đứa nhỏ này coi trọng như thế, cộng thêm nhiều chi tiết khác, thân phận thật của Nhan Chiêu, đã dần hiện rõ.

Chỉ là, bởi Nhan Nguyên Thanh địa vị quá cao trong Nhân giới, nên các tu sĩ nơi đó lại khó mà nghĩ đến mối liên hệ như vậy.

Nếu thế, cảm xúc phức tạp của Nhậm Thanh Duyệt đối với Nhan Chiêu, xem ra cũng có thể hiểu được phần nào.

Hồ hậu chống cằm trầm ngâm, nụ cười trên môi lại càng thêm ôn hòa: "Ta thấy đứa nhỏ kia đối với ngươi rất thân thiết, mà ngươi, cũng không phải thật sự không thích nàng. Vậy cớ sao lại cứ đẩy nàng ra xa? Trong đó có điều gì ẩn tình sao?"

Nhậm Thanh Duyệt ngẩn người, bất giác ngẩng đầu, biểu tình đầy kinh ngạc.

Không ngờ Hồ hậu lại tinh tế đến vậy, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã nhìn thấu tâm tư nàng.

Trên mái điện, Nhan Chiêu cùng Bạch Tẫn cũng đồng thời sững sờ.

Nhan Chiêu thoáng lộ vẻ bất an.

Sư tỷ cũng không phải thật sự không thích nàng sao? Nếu vậy, thì vì sao chứ?

Bạch Tẫn lại chẳng thấy khó hiểu gì, khẽ "hừ" một tiếng, nhỏ giọng nói: "Cần gì phải hỏi? Nhất định là ngươi gây phiền thật rồi, cứ chọc rắc rối cho Nhậm tỷ tỷ, nhưng các ngươi cùng xuất thân một môn, nàng lại chẳng tiện ném ngươi đi thôi."

Nói xong, Bạch Tẫn còn huých nhẹ vào cánh tay Nhan Chiêu, hỏi: "Ta nói không sai chứ?"

Nhan Chiêu: "......"

Hừ.

Trong đại điện, cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa hai người bỗng rơi vào tĩnh lặng.

Nhậm Thanh Duyệt vô thức nắm lấy bội kiếm bên hông, ngón tay cái khẽ lướt qua lớp hoa văn gồ ghề trên vỏ kiếm.

Nàng nên nói thế nào đây?

Có lẽ, nàng có thể chọn im lặng. Nhưng trong ánh mắt đầy mong mỏi và quan tâm của Hồ hậu, Nhậm Thanh Duyệt cảm nhận được sự lo lắng chân thành.

Hồ hậu đã có thể nhìn ra sự lúng túng trong cách nàng đối xử với Nhan Chiêu, nói vậy, mấy ngày qua nàng hẳn cũng đã thấy hết nỗi giằng co trong lòng Nhậm Thanh Duyệt.

Nhậm Thanh Duyệt mệt mỏi khép mắt lại.

Từ sau khi sư tôn qua đời, nàng đã quen gánh vác mọi thứ một mình.

Khi biết thân phận của Nhan Chiêu, nàng từng kinh hãi. Khi hay tin trong người nàng còn sót lại mảnh nguyên thần của sư tôn, nàng xúc động. Nhưng khi biết Nhan Chiêu là cốt nhục của Ma chủ Nam Cung Âm, nàng lại bàng hoàng mờ mịt.

Mọi cảm xúc biến hóa, bao vui buồn hợp tan của nhân thế, nàng đều phải đơn độc mà chịu đựng.

Nàng từng nghĩ rằng, nàng và Nhan Chiêu sẽ cùng nhau sống nương tựa suốt đời.

Nhưng sự thật không phải vậy. Nhan Chiêu còn có mẫu thân thương nàng, còn có sư tôn quan tâm nàng.

Chỉ riêng Nhậm Thanh Duyệt, ngoài Nhan Chiêu ra, chẳng còn gì cả.

Vì thế, khi thấy trong đôi mắt của Nhan Chiêu, đôi mắt mà lý trí đã bị xúc động nuốt chửng, không còn bóng dáng nàng, trong trái tim nàng tràn đầy một nỗi sợ hãi.

Nàng sợ Nhan Chiêu thay đổi, sợ mối dây tình cảm gắn kết giữa hai người sẽ bị đứt đoạn.

Nàng sợ, tất cả điều đó đều là do chính nàng tạo nên.

Càng thấy Nhan Chiêu tiến lại gần, nỗi sợ trong lòng nàng càng mãnh liệt.

Nàng sợ bi kịch tái diễn, sợ hung hiểm bất ngờ lại cướp đi người ấy khỏi bên mình.

Bởi vậy, nàng mới nghiêm khắc trách phạt Nhan Chiêu, không cho nàng vì mình mà làm tổn thương người khác.

Nàng không thể làm ngơ.

Cái gọi là đạo nghĩa nhân luân, suy cho cùng, chẳng qua là cái cớ để che giấu tư tâm của nàng.

Nàng từng nghĩ sẽ không ai nhận ra nỗi niềm ấy, nào ngờ Hồ hậu lại bất ngờ hỏi thẳng.

Trong khoảnh khắc tâm thần hoảng hốt, nơi sâu trong lòng nàng, sự yếu đuối bị bóc trần ra một cách trần trụi.

Giờ phút này, người ngồi trước mặt nàng là Hồ hậu, là người đã sinh ra nàng.

Ngoài sư tôn, đây là người duy nhất trên đời này có thể yêu thương nàng một cách vô điều kiện.

Nếu còn có ai nguyện lòng dang tay giúp nàng, thật tâm đau lòng cho nàng, thì chỉ có Hồ hậu mà thôi.

Huyết mạch, quả nhiên là một sức mạnh thần kỳ, điều này, nàng đã từng cảm nhận được khi thấy Nhan Chiêu và Nam Cung Âm bên nhau.

Giờ đây, chỉ cần an tĩnh ngồi bên cạnh Hồ hậu, dù chẳng nói lời nào, cái ôn nhu bao dung vô hình ấy cũng khiến sống mũi nàng cay xè.

Thì ra, nàng không hề mạnh mẽ tiêu sái như mình vẫn tưởng.

Vào những lúc bất lực nhất, nàng cũng mong có ai đó nắm lấy tay mình, kéo mình ra khỏi vực sâu.

Không biết qua bao lâu, Nhậm Thanh Duyệt mở mắt, hốc mắt đã ửng đỏ.

"Ta cũng không biết phải làm thế nào nữa." Nàng khẽ thở dài, giọng nói mang theo nỗi bất lực chưa từng có, "A Chiêu có huyết mạch đặc thù, trong thân thể nàng ẩn chứa một loại sức mạnh bẩm sinh, thứ sức mạnh này càng lớn mạnh theo từng ngày nàng trưởng thành."

"Nàng ngày càng lợi hại hơn, dẫu ta không ở bên cạnh, nàng cũng có thể tự bảo vệ chính mình."

"Nhưng mà, loại lực lượng này sẽ ảnh hưởng đến tâm trí của nàng, mỗi khi lực lượng bộc phát, nàng liền trở nên xúc động, ưa sát phạt, trong lòng sinh ra lệ khí mãnh liệt, ta sợ có một ngày, ngay cả ta cũng không thể ngăn cản."

"Ta thường xuyên không nhịn được mà nghĩ, nếu có một ngày nàng vì ta mà bị tâm ma khống chế, không thể thoát ra, rốt cuộc không còn là nàng nữa......" Nhậm Thanh Duyệt nói, trong giọng mang theo nghẹn ngào, "Vậy ta nên làm thế nào bây giờ?"

Nàng không sợ Nhan Chiêu trở thành ma đầu, chỉ sợ sau khi Nhan Chiêu mất khống chế, sẽ không còn nhận ra nàng.

Cho nên nàng theo bản năng né tránh, muốn giữ mọi thứ ở vị trí cân bằng, không tốt cũng chẳng xấu.

Giữ một khoảng cách không gần không xa, thành toàn cho tư tâm của chính mình.

Tâm nàng, thật phức tạp mà mâu thuẫn.

Lời nói ấy xuyên qua tụ âm trận truyền lên nóc nhà, hai người canh giữ bên ngoài nghe thấy rõ ràng.

Bạch Tẫn thần sắc rối rắm.

Nàng nhớ tới khi ở khe Ma vụ trước kia, Nhan Chiêu lấy sức mình tay xé sát thủ cảnh giới Đại Thừa, dáng vẻ khi ấy quả thực dọa người.

Mà bên cạnh Bạch Tẫn, Nhan Chiêu rũ mắt xuống, nét mặt tối trầm.

Thì ra là nguyên nhân này.

Sư tỷ không phải chán ghét nàng giết người, mà là chán ghét bộ dáng lạnh nhạt tàn nhẫn của nàng khi giết người.

Nàng dường như bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó.

Trong đại điện, Hồ hậu đang định mở miệng, bỗng nhiên tai khẽ động, nghe thấy một tia động tĩnh.

Lập tức ánh mắt sắc bén quét qua: "Ai ở đó?!"

"Ai nha, không xong rồi, mau đi!" Bạch Tẫn phản ứng đầu tiên, nắm lấy tay Nhan Chiêu liền nhảy xuống khỏi nóc nhà.

Vừa đáp đất, thị vệ liền đồng loạt bao vây, hiển nhiên đã rất có kinh nghiệm với loại chuyện này.

Bạch Tẫn mặt mày xấu hổ, đẩy Nhan Chiêu ra trước.

Không bao lâu, Nhan Chiêu và Bạch Tẫn bị dẫn vào đại điện, vai kề vai, ủ rũ quỳ gối cùng nhau.

Hồ hậu thấy thế, khẽ nhíu mày, trong lòng đã đoán được nguyên do, song vẫn muốn để Nhậm Thanh Duyệt đích thân tra hỏi một phen.

Liền nghiêm giọng nói: "Các ngươi đang làm gì?"

Bạch Tẫn rụt cổ, không dám lên tiếng, len lén đưa mắt ra hiệu cho Nhan Chiêu.

Nhan Chiêu chớp mắt, không chớp mà nhìn chằm chằm vào Nhậm Thanh Duyệt, người sau theo bản năng tránh đi ánh mắt của nàng.

Vừa rồi những lời nàng cùng Hồ hậu nói, hơn phân nửa đã bị Nhan Chiêu nghe thấy.

Điều đó khiến nàng sinh lòng hổ thẹn, cảm thấy không chỗ dung thân.

Nếu Nhan Chiêu biết sư tỷ của nàng lại đề phòng mình đến thế, nàng sẽ nghĩ thế nào về nàng đây?

Trên điện, Nhan Chiêu quỳ ngay ngắn, thu ánh mắt về, rồi thản nhiên nói: "Ta hiếu kỳ không biết tiền bối muốn cùng sư tỷ nói gì, nên nhờ Bạch Tẫn dẫn ta đến nghe lén."

Giải thích xong, nàng cúi người hành lễ: "Ta biết sai rồi, chuyện hôm nay xin chịu phạt, về sau sẽ không tái phạm."

Nghe được lời nói trịnh trọng khác thường ấy, Nhậm Thanh Duyệt vô cùng kinh ngạc.

Chưa từng có một lần nào, Nhan Chiêu chịu nhận lỗi dứt khoát như vậy.

Nàng rất hiếm khi thực lòng cho rằng mình làm sai, nay lại thẳng thắn nhận lấy trách nhiệm, mặc người xử trí, càng khiến người ta kinh lạ.

A Chiêu, e rằng nàng thật sự bị lời ta nói làm tổn thương rồi.

Nhậm Thanh Duyệt trong lòng hối hận không thôi.

Sắc mặt Hồ hậu trầm xuống, ánh mắt thoáng lộ lạnh lẽo, khí thế uy nghiêm, giọng nói vang dội: "Tự tiện trèo lên nóc cung nghe lén nói chuyện, quả thật nên phạt. Nhưng bổn tọa niệm ngươi là lần đầu vi phạm, từ nhẹ mà xử, phạt chịu si yêu trượng hai mươi, ngươi có oán chăng?"

Tim Nhậm Thanh Duyệt thoáng run, sắc mặt lập tức biến đổi.

Bạch Tẫn cũng kinh hãi, sắc mặt tái nhợt.

Nàng vốn cho rằng Hồ hậu sẽ niệm tình Nhan Chiêu cùng Nhậm Thanh Duyệt có quan hệ, mà bỏ qua không truy phạt, nào ngờ hình phạt còn nặng hơn thường lệ, thế mà lại muốn đánh Nhan Chiêu hai mươi trượng!

Si yêu trượng là hình cụ đặc chế của Yêu tộc, linh khí hộ thể không thể giảm bớt thương tổn, lực trượng giáng thẳng lên thân thể, một chút thôi cũng đủ da tróc thịt bong.

Tội là do nàng, Nhan Chiêu lại vì nàng mà gánh, bị đánh cũng là vì nàng mà chịu.

Nếu Nhan Chiêu thật bị si yêu trượng đánh tàn, nàng nhất định lương tâm khó yên.

Dù sợ hãi đến cực điểm, Bạch Tẫn vẫn cắn răng nói: "Dì, dì, chuyện này là con ra chủ ý, con nguyện cùng Nhan cô nương chịu phạt."

Vừa nói dứt, nàng liền tưởng tượng ra cảnh mình bị si yêu trượng đánh đến máu chảy ròng ròng, nằm liệt không dậy nổi.

Ô ô ô, nàng còn chưa khỏi thương, lại phải chịu thêm thương.

Hồ Hậu mặt không biểu tình, không hề mềm lòng: "Ngươi đã chẳng phải lần đầu phạm lỗi, đương nhiên phải phạt, phạt ngươi ba mươi trượng!"

Bạch Tẫn nghe vậy, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.

Nàng không chết ở Dược Thần Tông, cũng chẳng chết trong sương mù khe ma, lại muốn chết ngay trước cửa nhà mình.

Bạch Tẫn hung hăng lau đi nước mắt hối hận, trong lòng hối hận vô cùng, vừa rồi vì sao lại lắm miệng như thế?

Nhan Chiêu im lặng không nói, đã sớm chuẩn bị tâm lý bị đánh.

Lúc này, Nhậm Thanh Duyệt bỗng đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt Nhan Chiêu cùng Bạch Tẫn, "bùm" một tiếng quỳ xuống.

Hồ Hậu hơi nâng mi mắt, song tựa hồ đã sớm đoán được một màn này, cho nên vẻ mặt cũng không lấy làm kinh ngạc.

Nhậm Thanh Duyệt khom người hành lễ với Hồ Hậu: "A Chiêu gây rắc rối là do ta dạy dỗ không nghiêm, nếu tiền bối muốn phạt, xin hãy phạt cả ta cùng nàng."

Bạch Tẫn lập tức rưng rưng nước mắt, được biểu tỷ che chở phía sau, cảm giác ấy thật tốt vô cùng.

Nhưng mà, người cùng chịu phạt sao lại càng lúc càng nhiều a!

Bỗng nhiên, Nhan Chiêu tự mình đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt Nhậm Thanh Duyệt, giơ hai tay đẩy nàng ra sau, lớn tiếng nói: "Đánh ta là được rồi, đừng đánh sư tỷ ta, là ta sai, chẳng liên can gì đến sư tỷ!"

Lúc nói những lời ấy, nàng ngẩng mặt, không né tránh mà nhìn thẳng Hồ Hậu, ánh mắt kiên nghị.

"A Chiêu!" Nhậm Thanh Duyệt sốt ruột, vội vàng túm lấy cánh tay nàng, muốn kéo nàng về phía sau.

Nhưng hai chân Nhan Chiêu như mọc rễ, đứng im trên mặt đất không nhúc nhích.

"Ta thật sự biết sai rồi." Nhan Chiêu nhìn chằm chằm Hồ Hậu, nhưng lời nói lại là nói với Nhậm Thanh Duyệt.

Vừa mở miệng, ngực nàng liền phập phồng dồn dập, cảm xúc có chút mất khống chế.

Song đôi mắt ấy vẫn trong trẻo, một thứ lực lượng nào đó mạnh mẽ hơn cả phẫn nộ phóng ra từ đáy mắt, đè nén nỗi hoang mang trong lòng.

Nàng nhớ tới ngày chia tay sư tỷ, khi ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt Nhậm Thanh Duyệt ẩn chứa sợ hãi.

Khi ấy còn chưa thể hiểu được cảm tình, đến nay mới hậu tri hậu giác mà nhận ra, như một lưỡi dao bén nhọn, hung hăng rạch một vết nơi ngực.

So với việc sư tỷ chán ghét mình, nàng càng không thể chịu nổi việc sư tỷ sợ hãi mình.

Nàng hít sâu một hơi, trong lòng hạ quyết tâm.

"Sư tỷ, ta cam đoan với ngươi."

"Ta sẽ nghe lời sư tỷ, nỗ lực tu luyện, học cách khắc chế lực lượng, không còn tùy tiện giết người nữa!"

Những lời ấy từ miệng Nhan Chiêu nói ra, đầy khí phách.

Nàng cay cay sống mũi, nghiêm túc hứa hẹn.

"Ta sẽ không... lại khiến ngươi thất vọng nữa!"

Sau lưng Nhan Chiêu, Nhậm Thanh Duyệt khiếp sợ mà cảm động, đưa tay che miệng.

Giọt lệ trong suốt lăn xuống mu bàn tay, chỉ trong thoáng chốc, nàng đã hoàn toàn sụp đổ.

Nhậm Thanh Duyệt khóc không thành tiếng.

Còn Hồ Hậu ngồi trên cao, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng.

Cởi chuông phải là người buộc chuông.

Khúc mắc trong lòng Nhậm Thanh Duyệt, chỉ có Nhan Chiêu mới có thể giải.

Màn này tuy nằm ngoài dự liệu của nàng, nhưng hiệu quả lại tốt hơn tưởng tượng nhiều.

"Đừng làm như thể sinh ly tử biệt, ta cũng chẳng tàn nhẫn đến thế."

Hồ Hậu bật cười, phất tay ra hiệu cho các thị vệ đang chờ lệnh xung quanh.

"Không sao, các ngươi đều lui xuống đi."

Không khí thoáng chốc thả lỏng, Nhan Chiêu ngẩn ra, không biết nên làm thế nào, Nhậm Thanh Duyệt mắt đỏ hoe, phản ứng chậm nửa nhịp.

Chỉ có Bạch Tẫn là người đầu óc linh hoạt nhất trong lúc này, lập tức hiểu được ý tứ Hồ Hậu, từ sau lưng Nhan Chiêu và Nhậm Thanh Duyệt ló đầu ra: "Ai, không phạt nữa sao?"

Hồ Hậu bất đắc dĩ liếc nàng một cái: "Nếu ngươi cảm thấy gậy này không đánh thì không yên, ta có thể đặc biệt an bài cho ngươi một trận."

"A không không không!" Bạch Tẫn vội vàng lắc đầu như trống bỏi, sợ nói chậm nửa câu thì cây trượng đã rơi xuống người mình.

Nàng vội bò dậy khỏi mặt đất, tiện tay kéo theo cả Nhan Chiêu cùng Nhậm Thanh Duyệt.

Nhậm Thanh Duyệt đến lúc này vẫn còn tâm thần hoảng hốt, Hồ Hậu vừa rồi còn nghiêm khắc, quay đầu lại đã ôn nhu cười nói, chênh lệch quá lớn khiến nàng có cảm giác như đang mộng.

Còn Nhan Chiêu...

Nàng đưa mắt nhìn bóng lưng Nhan Chiêu.

Nhan Chiêu vẫn chưa hoàn hồn, hai tay vẫn dang ra, giữ tư thế che chở Nhậm Thanh Duyệt phía sau.

Bóng dáng ấy chẳng biết từ bao giờ đã không còn yếu ớt, ánh sáng chiếu qua đại điện rọi lên người nàng, kéo dài thân ảnh ra thật xa.

Một cảm xúc không tên dâng lên trong lòng, hóa thành giọt lệ trong suốt trào ra nơi khóe mắt Nhậm Thanh Duyệt.

Nàng lặng lẽ rơi lệ.

Từ trước đến nay, nàng luôn xem Nhan Chiêu là một hài tử chưa lớn, coi việc dạy dỗ nàng là trách nhiệm của sư tỷ.

Sư tôn đã không còn, nàng phải gánh lấy trọng trách, bảo hộ Nhan Chiêu trưởng thành.

Nhưng Nhan Chiêu sớm đã chẳng còn là cô bé non nớt khi mới xuống núi, nàng đã có suy nghĩ của riêng mình, không còn cần dựa vào sư tỷ để quyết định mọi việc.

Cô gái từng cần được che chở dưới cánh nay đã hé lộ đường kiếm, đang dùng cách của chính mình để chứng minh với Nhậm Thanh Duyệt rằng nàng đã trưởng thành.

Nàng hy vọng nỗ lực của mình được sư tỷ nhìn thấy, hy vọng ý chí của mình được sư tỷ tôn trọng.

Ngược lại, chính Nhậm Thanh Duyệt lại quá muốn nắm giữ, vô tình ràng buộc đối phương, mà quên mất cảm thụ của Nhan Chiêu.

Nhậm Thanh Duyệt xấu hổ vô cùng, trong lòng biết rõ mình đã sai.

Lúc này, Hồ Hậu từ trên chủ tọa bước xuống, vòng qua Nhan Chiêu vẫn còn cảnh giác, chậm rãi đi đến bên Nhậm Thanh Duyệt.

Một sợi truyền âm vang lên trong đầu nàng.

"Tương lai vốn chẳng định sẵn. Nếu đây là mệnh của nàng, thì dù không vì ngươi, sớm muộn gì nàng cũng sẽ vì người khác mà như thế." Hồ Hậu ôn hòa chỉ điểm, "Ngã Nhi, ngươi thật sự cam tâm sao?"

Lòng Nhậm Thanh Duyệt run động, đau khổ mà khép mắt lại.

Là nàng quá chấp nhất, tự che mắt mình, chỉ biết trốn tránh cảm xúc trong lòng, chưa từng thật sự đứng ở góc nhìn của Nhan Chiêu để suy nghĩ vì sao nàng lại làm như thế.

Tình thế còn chưa phát triển đến bước đường cùng, các nàng cũng chưa thật sự đi đến cuối.

Chưa từng thử phản kháng mà đã vội nhận mệnh, yếu đuối như thế, làm sao xứng danh đệ tử của Nhan Nguyên Thanh?

Nếu sư tôn còn sống, người sẽ dạy dỗ Nhan Chiêu thế nào đây?

So với trốn tránh, nàng càng nên cùng Nhan Chiêu tìm cách giải quyết vấn đề. Trách cứ chỉ là biểu hiện của sự nhút nhát, không thể khiến Nhan Chiêu thật sự hiểu rõ đâu là đúng, đâu là sai.

Thị phi, thiện ác, đúng sai, chính nàng cũng chẳng thể nói rõ.

Suy cho cùng, nàng sợ Nhan Chiêu trưởng thành, sợ đến ngày nàng không còn cần đến mình, nên đã cố tình làm ngơ trước sự thay đổi của nàng suốt bao năm qua.

Muôn vàn cảm xúc đan xen, Nhậm Thanh Duyệt vừa vui mừng lại vừa hổ thẹn.

Một giọt nước mắt lăn xuống má, được một bàn tay nhẹ nhàng đón lấy.

Sau đó, nàng được Hồ Hậu kéo vào lòng.

Hồ Hậu ôm nàng, bàn tay mềm nhẹ vỗ vỗ lên mái đầu.

"Ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ, không kiên cường cũng được."

Nhậm Thanh Duyệt cuối cùng không thể kìm nén, tựa đầu vào vai Hồ Hậu, lặng lẽ khóc nức nở.

Không biết bao lâu trôi qua, vai nàng khẽ run, cảm xúc dần bình ổn.

Lúc này, bên cạnh bỗng duỗi ra một bàn tay, dùng ngón tay chọc nhẹ cánh tay Hồ Hậu.

Hồ Hậu quay đầu lại, thấy Nhan Chiêu đang đứng bên cạnh, đường hoàng nói: "Ta cũng muốn ôm sư tỷ."

Bên kia, Bạch Tẫn nghe vậy liền dậm chân: "Ta cũng muốn! Ta cũng muốn!"

Hồ Hậu: "......"

Nhậm Thanh Duyệt nhất thời khóc không nổi.

Nàng muốn lau nước mắt, sợ bị người khác thấy dáng vẻ mất mặt của mình.

Không ngờ Hồ Hậu bỗng dang hai tay, ôm luôn cả Nhan Chiêu và Bạch Tẫn, rồi siết nhẹ lại.

Ba người bị Hồ Hậu ôm chặt, mặt kề mặt, vai kề vai.

Giọng nói ôn nhu mang ý cười vang bên tai họ: "Tuy rằng con đường mỗi người đi chỉ có thể tự mình bước, nhưng chúng ta không hề cô độc. Tương lai dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần biết giúp đỡ lẫn nhau, giữ lòng dũng cảm và thiện lương, thì dù có tiếc nuối, cũng sẽ không hối hận."

Bạch Tẫn giơ tay lên, phụ họa lớn tiếng: "Dì nói đúng lắm!"

Nàng vừa động, Nhan Chiêu cùng Nhậm Thanh Duyệt cũng bất giác dựa gần lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau.

Lông mi Nhậm Thanh Duyệt khẽ run, bị ánh mắt Nhan Chiêu bắt gặp, trên lông mi vẫn còn đọng giọt lệ trong veo.

Sư tỷ yếu ớt như thế khiến tim Nhan Chiêu đập mạnh.

Nhậm Thanh Duyệt xấu hổ, mặt đỏ bừng, lặng lẽ dời tầm mắt.

Hôm nay, nàng thật sự quá mất mặt rồi.

Nhan Chiêu thấy vậy, trong lòng khẽ hụt hẫng, thầm suy nghĩ không biết lần này có khiến sư tỷ thay đổi cái nhìn về mình hay chưa.

Tương lai, nàng nên làm sao đây?

Lúc ấy, bàn tay buông thõng bên người nàng vô tình chạm vào một bàn tay khác.

Bàn tay kia khẽ động, chủ nhân cúi mắt, lặng lẽ liếc nhìn qua khe hở.

Nhan Chiêu không rõ đang nghĩ gì, chẳng để tâm đến bàn tay ấy.

Đôi tai đỏ ửng của Nhậm Thanh Duyệt hướng về bên kia.

Ngay cạnh đó, một ngón trỏ khẽ cong, nhẹ nhàng móc lấy ngón út của Nhan Chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro