Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 132: Cự long mang Nhan Chiêu đi

Lôi Sương chật vật lăn vài vòng, rơi xuống đất, sau khi định thần nhìn lại, thì thấy nơi xa chấn động đôi cánh bay đi của cự thú, lại là một con Tam Đầu Long.

Thân rồng khổng lồ tựa núi cao, loại sinh vật cấp bậc này, nàng chỉ từng thấy ghi chép trong những điển tịch cổ xưa về viễn cổ đại chiến mà thôi.

Mà người bị treo trên móng vuốt rồng, thân ảnh nhỏ bé như hạt mè kia, chẳng phải là Nhan Chiêu sao?!

"Ai da! Ông trời ơi!" Lôi Sương thất thanh kêu lên, "Ngươi thế nào lại chọc vào thứ nguy hiểm như vậy?!"

Không kịp suy nghĩ kỹ, Lôi Sương lập tức bật người, thân hình hóa thành một vệt sáng, đuổi theo hướng cự long bay đi: "Đợi ta với!"

·

Sau khi Lôi Sương mang Nhan Chiêu rời đi, Phong Cẩn vẫn trầm mặc như trước. Giáng Anh mấy lần định mở miệng, cuối cùng đều chọn im lặng.

Nam Cung Âm đã quyết tâm, các nàng là tâm phúc của ma chủ, tự nhiên phải dốc hết sức giúp người đạt thành tâm nguyện.

Thượng cổ chiến trường, hoang vu thê lương.

Nam Cung Âm dưới ánh trăng đen tĩnh tọa hồi lâu, tâm tình dần bình ổn.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm nơi ấn văn thỉnh thoảng hiện ra, thật lâu sau mới nói: "Bắt đầu đi."

Giáng Anh cùng Phong Cẩn liếc nhau, không ai nói nửa lời phản đối.

Hai người đồng thời ra tay, Phong Cẩn thay thế Lôi Sương đứng canh bên trái Nam Cung Âm, Giáng Anh thì nghiêm cẩn bố trận, hộ pháp cho nàng.

Nam Cung Âm tĩnh tâm, giơ tay bấm niệm thần chú, ý niệm kéo dài hướng về phía trước, nối liền cùng phong ấn.

Trong hư không dấy lên từng đợt dao động, thỉnh thoảng hiện ra những chuỗi phù ấn màu vàng chói lọi, tầng tầng lớp lớp, vô cùng phức tạp.

Trong thiên hạ, người hiểu rõ Nhan Nguyên Thanh nhất, chính là Nam Cung Âm.

Cho nên phong ấn do Nhan Nguyên Thanh thi triển, chỉ có Nam Cung Âm mới có thể giải được.

Nàng cẩn thận nghiên cứu pháp môn phong ấn này, bỗng nhiên nhíu mày. Từ trong phong ấn ấy, nàng cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc đến lạ lùng.

Chỉ trong chớp mắt, trong đầu Nam Cung Âm tự nhiên hiện lên đáp án.

Phong ấn này, nàng đã từng thấy ở một nơi khác.

Tại tiên nhân động phủ, xuyên qua thời không trong giấc mộng, phong ấn trong cơ thể Nhan Chiêu và phong ấn trước mắt này, không hề khác biệt.

Trong cơ thể Nhan Chiêu, có hai luồng lực lượng bị phong ấn.

Một là cùng dòng ma mạch với nàng, còn luồng kia, đến từ Thiên Cung.

Phong ấn này khiến Nam Cung Âm nhớ lại một đoạn hồi ức xưa.

Mấy trăm năm trước, Nhan Nguyên Thanh vì lập công phong ấn Huyền Hoàng bí cảnh, được triệu đến Thiên giới phong thưởng.

Tiên Đế muốn lôi kéo Nhan Nguyên Thanh, ban cho vô số lợi lộc, đáng tiếc Nhan Nguyên Thanh chẳng mảy may động tâm, cự tuyệt trở về Nhân giới.

Cuộc sống vốn dĩ êm đềm, cho đến một ngày, Nhan Nguyên Thanh mang tới một quả trứng nhỏ, nói với Nam Cung Âm: "Ngươi mỗi ngày nhỏ một giọt tâm đầu huyết, dưỡng nó bốn mươi chín ngày, sau đó trả lại cho ta."

Nam Cung Âm nhìn quả trứng chưa từng thấy qua kia, khó hiểu hỏi: "Ngươi lại phát điên cái gì thế?"

"Ngươi đừng hỏi nhiều!" Nhan Nguyên Thanh thái độ kiên quyết, "Làm theo lời ta nói là được."

Điều kiện này quá kỳ quái, tuy Nam Cung Âm biết Nhan Nguyên Thanh tuyệt đối không hại mình, nhưng thấy y né tránh ánh mắt, liền biết trong chuyện này hẳn có ẩn tình.

Nàng quá hiểu người này rồi, nhất định lại đang giở trò gì đó, muốn trêu chọc nàng cho vui.

Chỉ là lấy máu thôi, nàng đâu tiếc vài giọt tâm đầu huyết.

Chỉ cần có thể khiến Nhan Nguyên Thanh vui vẻ, nàng làm cũng được.

Thế là nàng ngày ngày nhỏ máu nuôi trứng, đúng bốn mươi chín ngày thì trả lại.

Nhan Nguyên Thanh nhận lại quả trứng, kiểm tra cẩn thận, rồi mặt mày rạng rỡ, trân trọng cất giữ.

Đã lâu Nam Cung Âm chưa thấy y vui đến vậy, bèn hỏi: "Quả trứng này để làm gì? Ngươi cũng không thể nói cho ta biết sao?"

Nhan Nguyên Thanh lại tỏ vẻ thần bí, giơ một ngón tay lên môi ra dấu im lặng, còn làm mặt quỷ: "Hiện tại chưa thể nói, ta muốn cho ngươi một niềm vui bất ngờ."

Niềm vui bất ngờ?

Nam Cung Âm chẳng tin lắm, bởi "niềm vui" mà y từng chuẩn bị, đều cực kỳ "đặc biệt".

"Miễn sao đừng biến thành kinh hãi là tốt rồi."

Miệng nói thế, nhưng trong lòng nàng vẫn ngấm ngầm mong đợi.

Nhưng kể từ hôm đó, ngày qua ngày, Nhan Nguyên Thanh không còn nhắc đến chuyện "niềm vui" nữa, còn nói phải bế quan tĩnh tâm, trở về Phất Vân Tông.

Rồi chẳng bao lâu sau, "niềm vui" kia hóa thành tin dữ truyền đến tai nàng.

Cho đến ngày ấy, tại tiên nhân động phủ, khi Nam Cung Âm tỉnh lại từ giấc mộng, nàng mới chợt hiểu ra, "niềm vui bất ngờ" mà Nhan Nguyên Thanh chuẩn bị cho nàng, rốt cuộc là gì.

Nhan Nguyên Thanh nghịch thiên mà đi, sinh hạ Nhan Chiêu. Phất Vân Tông kia lại nhân cơ hội mà phản bội, khiến đứa nhỏ ba trăm năm lưu lạc, chịu đủ tủi nhục.

Mỗi lần nghĩ đến, Nam Cung Âm đều hận đến thấu tim.

May thay, Nhan Chiêu kế thừa huyết mạch Ma tộc, năng lực tự lành cường đại, nếu không, nàng sao có thể sống đến ngày hôm nay, chờ đến lúc mẫu tử gặp lại.

Nam Cung Âm bỗng mở to mắt.

Nàng nhìn lên hắc nguyệt treo trên bầu trời đêm, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo, sát ý dâng tràn.

Ba người nhà nàng, thiếu ai, đều không còn là một gia đình trọn vẹn.

Phù văn trên mặt hắc nguyệt bắt đầu tan rã, phong ấn rung động dữ dội, một đạo quang mang đỏ sậm từ trong hắc nguyệt sáng lên, nối liền thiên địa.

Giáng Anh cùng Phong Cẩn liếc nhau, lòng thầm trầm xuống.

Bắt đầu rồi!

Từ giờ khắc này, các nàng phải cùng thời gian chạy đua, ngăn cản bất kỳ kẻ nào đến gần.

·

Nhan Chiêu bị treo trên móng rồng, gió thổi vù vù tạt vào mặt, thổi tung mái tóc nàng rối bời.

Năm ấy tu hành ở Dược Thần Tông, đại sư tỷ không chỉ dạy nàng lễ tiết đối nhân xử thế, còn dạy nàng rửa mặt chải đầu, búi tóc. Nàng vụng về không giỏi búi, sư tỷ bèn cho nàng một sợi dây cột tóc, để tiện buộc gọn đuôi tóc.

Khi vừa bay lên khỏi hang, cơn cuồng phong đã thổi bay dải lụa trên tóc nàng, khiến mái tóc bung ra, bay loạn trước gió.

Gió quất lên mặt, đau rát.

Nhan Chiêu bị tóc che mắt, không biết cự long đã mang nàng bay đi bao xa.

Đợi khi gió dịu lại, nàng cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy dưới chân hiện ra một tòa kiến trúc tròn khổng lồ.

Tòa kiến trúc ấy đã bị phong hóa, sụp đổ mấy bức tường, nhưng vẫn có thể nhận ra hình dáng ban đầu.

Nhan Chiêu từng trong thoáng chốc lóa mắt mà nhận ra hình ảnh này, lập tức nhớ ra, đây chính là con cự long từng bị thuần phục ở đấu thú trường kia.

Nhưng cự long không dừng lại trên không như trước, đôi cánh khẽ rung, lại tiếp tục bay về phía trước một đoạn.

Trong tầm mắt dần kéo gần, hiện ra một mảnh rừng cây.

Có rừng cây!

Nhan Chiêu bừng vui, nhớ tới nhiệm vụ tìm dược của mình, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ con cự long này muốn mang nàng đi đào sâm?

Ý niệm ấy vừa lóe lên, khoảng cách giữa cự long và bìa rừng đã chưa đến trăm trượng.

Ngay lúc đó, những thân cây kia... lại động.

Đồng tử Nhan Chiêu co rút: "A?"

Chữ "động" ở đây chính là thật sự — những gốc cây cắm rễ giữa đại địa đột nhiên vươn cành múa lá, quăng ra roi mây, quả cây, phi diệp, thậm chí còn phun ra những luồng dịch thể màu sắc cổ quái, điên cuồng công kích cự long đang bay giữa không trung.

Chưa từng thấy qua loại quái thụ như vậy, trong ấn tượng của nàng, chẳng phải cỏ cây đều đã chết hết rồi sao?

Cự long thân mang trọng thương, phi độ rất thấp, rậm rạp công kích từ trong rừng bắn lên, Nhan Chiêu lập tức trở thành người đứng mũi chịu sào.

Oái oăm thay, nàng lại bị cự long móng vuốt câu chặt, muốn tránh cũng vô pháp tránh.

Nhan Chiêu: "......"

Bang —

Một nhánh cây quất trúng vai nàng.

Bá —

Một chiếc lá tát lên mặt nàng.

Xôn xao —

Một vệt độc thủy hắt lên người nàng.

Răng rắc —

Một quả cây bay đến, bị Nhan Chiêu tiện tay bắt được, bỏ vào miệng cắn một ngụm.

Bên kia, Tiểu Hắc mỗi lần bị vạ lây đều kêu ầm trời, dọc đường đi tiếng mắng của nó khiến lỗ tai Nhan Chiêu như muốn chai lại.

Cự long cứ thế chẳng màng công kích bốn phía, liều lĩnh xông thẳng vào rừng.

Nhan Chiêu vừa ăn xong quả, tiện tay ném hột xuống, liền thấy phía trước trong rừng hiện ra một khoảng đất trống.

Từ trên không nhìn xuống, nàng thấy rõ, mảnh đất trống ấy hình tròn, trên mặt đất có khắc những hoa văn kỳ dị, hợp thành một tòa trận pháp khổng lồ.

Bỗng nhiên, thân thể Nhan Chiêu trầm xuống, cảm giác không trọng lực ập đến.

Cự long thu cánh, từ trên cao thẳng rơi xuống.

Độ cao này... Nhan Chiêu đơn giản tính thử xác suất mình bị rơi thành thịt nát — hẳn là mười phần mười.

"......"

Oanh —

Cự long rơi mạnh xuống đất, Nhan Chiêu đang giữa không thì đột nhiên được một khối gì đó mềm mại đỡ lấy.

Chỉ tiếc, thứ đệm này lại dính dấp, nhão nhoẹt vô cùng.

Bốn phía quanh nàng, cơ bắp và vảy rồng đan xen chồng chéo, Nhan Chiêu len lén thò đầu từ kẽ răng rồng ngó ra, ước lượng khoảng cách đến mặt đất.

Rất tốt, an toàn.

Nàng từ trong miệng cự long nhảy xuống, bắt đầu quan sát bốn phía.

Nơi này địa thế khá thấp, tựa như một cái hố sâu, trận pháp vừa rồi nhìn rõ từ trên cao giờ đã biến thành những hoa văn rối rắm dưới chân, không thể thấy toàn cảnh.

Cự long sau khi đáp xuống thì nằm yên, không hề động đậy. Nhan Chiêu quay đầu, nhìn thấy khắp thân nó chi chít vết thương.

Hàng trăm chiếc đinh sắt từng găm sâu vào huyết nhục tuy đã được rút ra, nhưng vết thương vẫn rỉ máu đầm đìa.

Nhan Chiêu đối diện với đôi mắt to lớn của cự long.

Do khế ước chủ tớ, nàng tựa hồ có thể cảm nhận được tâm tình của sinh vật khổng lồ này.

Cô độc, mê mang, xen lẫn tưởng niệm và thống khổ.

Nó đang tưởng nhớ quê hương.

Rõ ràng Nhan Chiêu chưa từng nếm trải cảm xúc như thế, vậy mà trong khoảnh khắc này, nàng lại cảm thấy đồng cảm sâu sắc, như thể nỗi bi thương kia là của chính mình.

Nàng hơi ngẩn người.

Bởi vì nhớ tới quãng ngày một mình ở Phất Vân tông.

Khi nàng hết lần này đến lần khác cầu viện mà chẳng ai đáp, khi nàng hiểu rõ bản thân đã bị bỏ rơi, bị lãng quên, khi nàng tỉnh táo nhận ra không có ai sẽ đứng ra vì mình, tất cả nhục nhã chỉ có thể một mình gánh chịu.

Trong lòng nàng, thật sự không gợn sóng chút nào sao?

Không phải. Chỉ là nàng đã chôn giấu những cảm xúc ấy quá sâu.

Tê liệt, dửng dưng.

Chỉ cần không để tâm, thì sẽ không đau.

Thời gian đã qua lâu đến thế, vậy mà nàng lại từ một sinh vật hoàn toàn khác mình cảm nhận được nỗi mê vọng chẳng khác gì năm xưa.

"Ngay cả ngươi cũng có nơi muốn quay về."

Nhan Chiêu cúi đầu, khẽ nói: "Còn nhà của ta, rốt cuộc ở nơi nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro