Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111: Một cơ hội tự do

"......"

Nhan Chiêu chọc chọc bao quần áo phồng lên: "Ta còn chưa nói xong đâu, ngươi ra đây."

Tiểu hồ ly không đáp, mặc cho Nhan Chiêu làm thế nào trêu chọc, nó vẫn gắt gao chui trong túi áo, không chịu ló đầu ra.

Muốn ném nó xuống sao? Mơ tưởng!

Nhan Chiêu cùng tiểu hồ ly giằng co nửa ngày, phía sau nửa câu vốn định nói cũng quên mất.

Là muốn nói cái gì nhỉ?

Nghĩ không ra, thôi vậy.

Tuyết Cầu khăng khăng đòi ngủ trong lòng Nhan Chiêu, nàng cũng tùy nó.

Nhan Chiêu nằm xuống lần nữa, mặt mày giãn ra: "Là ngươi một mực phải ăn vạ ta đấy nhé."

Không phải nàng không muốn cho nó tự do.

Tiểu hồ ly nghe thấy những lời này, đôi tai khẽ động, rồi nheo mắt lại, chui sâu hơn vào trong ngực Nhan Chiêu.

Nhan Chiêu ngáp một cái, cơn buồn ngủ ùa tới, ý thức tan rã, chẳng bao lâu liền ngủ say.

Khi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao.

Nhan Chiêu định ngồi dậy, phát hiện cánh tay mình bị hồ ly đè lên.

Nàng vừa hơi động, tiểu hồ ly liền bị nàng làm tỉnh giấc, nửa mơ nửa tỉnh trở mình, để lộ cái bụng nhỏ trắng mềm.

Nhan Chiêu cúi đầu nhìn, trong lòng liền ngứa ngáy, đưa tay xoa xoa bụng nó, tiểu hồ ly vậy mà không hề phản kháng.

"Hôm nay sao lại ngoan như vậy?" Nhan Chiêu chọc nhẹ mũi nó, "Ngươi quả nhiên vẫn là thích ta, đúng không?"

Đầu lưỡi nhỏ của hồ ly liếm qua đầu ngón tay nàng, ngứa ngứa tê tê, khiến Nhan Chiêu vui vẻ cong mắt cười.

Trời hãy còn sớm, Nhan Chiêu xuống giường, trước tiên cho hồ ly uống thuốc, sau đó ở trong phòng luyện chữ.

Tiểu hồ ly nhớ tới chuyện hôm qua, không dám làm Nhan Chiêu thương tâm, bèn vặn vẹo thân mình, nhảy lên bàn, nâng đôi móng nhỏ lên, chủ động giúp Nhan Chiêu mài mực.

Nhan Chiêu liếc nó một cái, thầm nghĩ: Quả nhiên mẫu thân nói đúng.

Nàng không cần lo lắng, cũng không cần sợ hãi.

Là do bản thân quá chấp nhất, mới dễ nghĩ đông nghĩ tây.

So với việc suốt ngày nghĩ về hồ ly, nàng càng nên chăm lo cho chính mình hơn.

Nhan Chiêu nghiêm túc luyện chữ suốt một canh giờ, cảm thấy hôm nay viết tốt hơn hôm qua nhiều.

Trong lòng đầy cảm giác thành tựu, nàng nghĩ còn có thể đọc thêm chút sách.

Tiểu hồ ly ngồi trên bàn chờ Nhan Chiêu đưa chữ cho mình xem, hôm nay nó nhất định sẽ thật lòng khích lệ nàng, khen nàng học hành chăm chỉ.

Nhưng chờ mãi chờ mãi, Nhan Chiêu lại không đưa tờ chữ nào cho nó xem, ngược lại lấy từ túi Càn Khôn ra một quyển y kinh, từng chữ từng câu mà đọc.

Sau khi được đại sư tỷ chỉ dạy, Nhan Chiêu nay đã học được thói quen: hễ gặp chữ không biết thì chép lại, sau đó đi hỏi người am hiểu.

Nàng vừa đọc vừa chép, tiểu hồ ly ngồi bên cạnh có chút bồn chồn, vài lần len lén nhìn xem nàng đang viết gì.

Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, Nhan Chiêu dừng bút, tiểu hồ ly lập tức ngồi thẳng dậy.

Nó trong lòng đã diễn tập vài lần cảnh "phê duyệt chữ", thầm nghĩ: Nếu hôm nay Nhan Chiêu lại muốn chơi đuôi nó, thì thôi, nó sẽ cố mà cho nàng chơi một chút vậy.

Thế nhưng, Nhan Chiêu khép sách lại, chậm rãi thu bảng chữ mẫu cùng giấy Tuyên Thành trên bàn, sắp xếp gọn gàng rồi cất vào túi Càn Khôn.

Không cần đợi tiểu hồ ly phê bình, nàng đã tự biết hôm nay mình viết tốt hay không.

Nhan Chiêu nghĩ thầm: Có lẽ đây chính là điều mẫu thân nói, nội tâm tràn đầy.

Thu dọn xong bảng chữ mẫu cùng y thư, Nhan Chiêu cầm theo tờ giấy vừa chép chữ lạ rồi ra cửa.

Tiểu hồ ly sững sờ ngồi trên bàn.

Mãi đến khi Nhan Chiêu đã bước ra khỏi cửa, nó mới bừng tỉnh, vội vàng nhảy xuống bàn, phóng nhanh đuổi theo.

Hôm nay Nam Cung Âm đổi chỗ tu luyện. Khi chim đại bàng mang Nhan Chiêu đến, nàng đang ngồi trên thảm cỏ, nghiên cứu khúc phổ.

Trước mặt nàng bày một chiếc bàn nhỏ, trên bàn lư hương nghi ngút khói, hương thơm nhàn nhạt, Nhan Chiêu ngửi thấy, cảm thấy hương vị rất quen thuộc, tựa hồ đã từng ngửi ở đâu đó.

Nghe thấy tiếng bước chân, Nam Cung Âm ngẩng đầu, thấy là Nhan Chiêu, liền buông khúc phổ, vẫy tay gọi: "Chiêu nhi, lại đây ngồi một lát."

Bên cạnh nàng đặt thêm một chiếc đệm hương bồ, xưa nay vẫn thế, chỉ là đệm ấy đã có từ ba trăm năm trước, đến giờ vẫn không thay.

Nhan Chiêu bước tới trước bàn, theo lời ngồi xuống đệm hương bồ, cầm lấy quả trên bàn cắn một miếng, động tác tự nhiên thoải mái, chẳng hề xem mình là khách.

Phía sau, tiểu hồ ly đuổi kịp, cái đuôi to nhẹ quét, trước liếc Nam Cung Âm một cái, rồi tung người nhảy vào lòng Nhan Chiêu, cuộn mình lại, lúc này mới yên tâm.

Nam Cung Âm rót cho Nhan Chiêu một chén trà, đặt trước mặt nàng.

Khi tầm mắt hạ xuống, vừa vặn chạm phải đôi mắt xanh biếc của tiểu hồ ly, theo sau lại thấy nó vội né đi.

Nam Cung Âm nhướng mày, thầm nghĩ: Là đã làm hòa, hay vẫn chưa?

Nhan Chiêu không chú ý tới ánh mắt trao đổi giữa hai người, nàng nhận chén trà, uống một hơi, nghe người đối diện hỏi: "Mới dậy sao?"

"Dậy từ sớm rồi." Nhan Chiêu giọng mang chút đắc ý, khoe khoang nói, "Ta luyện được mấy tờ chữ, còn đọc sách nữa."

Nam Cung Âm quả nhiên kinh ngạc: "Chiêu nhi chăm chỉ hiếu học như vậy, thật là đứa trẻ ngoan."

Nhan Chiêu thản nhiên nhận lấy lời khen, lấy từ trong người ra tờ giấy luyện chữ: "Nhưng trong sách có vài chữ ta không nhận ra."

Nam Cung Âm liếc qua, tự nhiên nói: "Đưa ta xem nào."

"Những chữ không quen" chi chít trên tờ giấy, chữ nào chữ nấy méo mó, to nhỏ chẳng đều, so với nguyên dạng ban đầu quả thật khó mà nhận ra.

Nam Cung Âm bật cười.

Rõ ràng là dáng vẻ kia xấu đến mức kinh thiên động địa, quỷ thần đều khiếp, thế nhưng khi ở trong tay Nhan Chiêu, lọt vào mắt nàng, lại thấy vô cùng đáng yêu.

Bất tri bất giác, Nam Cung Âm nhận lấy tờ giấy, thuận miệng nói: "Lại đây, để nương dạy ngươi."

Nhan Chiêu ngẩn người: "Cái gì?"

Trong lòng nàng, tiểu hồ ly cũng thoáng giật mình.

Nam Cung Âm chợt khựng lại, lập tức nhận ra mình lỡ lời.

Nàng âm thầm ảo não, vội vàng bổ sung: "Ý ta là, ta thay mẫu thân ngươi dạy ngươi."

Nhan Chiêu đáp: "A, được."

Nàng không chút nghi ngờ, song Nam Cung Âm lại bỗng thấy chua xót dâng lên.

Tưởng rằng chỉ cần được gặp Nhan Chiêu, được cùng hài tử này sớm chiều ở bên, như thế đã là tốt lắm rồi.

Nhưng lòng người vốn tham lam, Nhan Chiêu không hận nàng, thế mà nàng vẫn chưa biết đủ, còn mong Nhan Chiêu có thể gọi mình một tiếng "mẹ".

Chỉ chốc lát sau, nàng liền đem mọi nỗi lòng ép xuống, chuyên tâm dạy Nhan Chiêu học chữ.

Không khí hòa thuận, phảng phất như vốn nên là thế.

Tiểu hồ ly cau mày, mặt nhăn lại thành một đoàn.

Trước kia Nhan Chiêu đều đến hỏi nàng, nay lại chạy đi hỏi Nam Cung Âm.

Nàng cảm thấy, sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, Nhan Chiêu dường như đã thay đổi.

Không còn giận dỗi, cũng chẳng còn làm ầm, thậm chí còn có chút chín chắn, hiểu chuyện hơn rất nhiều. Thế nhưng trong lòng Nhậm Thanh Duyệt lại chẳng dễ chịu chút nào.

Cái cảm xúc rối rắm ấy cứ dâng tràn, như những bọt khí chua chát nổi lên trong lòng, chọc một cái là vỡ, nhưng nếu mặc kệ, lại vẫn cứ ở mãi không tan.

Rõ ràng mấy ngày trước nàng còn mong mỏi điều đó, mong Nhan Chiêu trưởng thành, có thể tự mình đưa ra lựa chọn, giảm bớt ảnh hưởng từ ý chí cố chấp của nàng.

Thế nhưng khi Nhan Chiêu thật sự không còn cần nàng thay mình quyết định nữa, trong lòng Nhậm Thanh Duyệt lại thấy như thiếu mất một mảnh, lạnh lẽo vô cùng.

Nàng có chút tức giận chính mình ngày càng nghiêm trọng, càng khó khống chế tư tâm, nhưng lại chẳng thể nào thay đổi.

Chép hết một lượt, Nhan Chiêu chỉ miễn cưỡng nhớ được một nửa, phần còn lại thì thấy thật sự quá khó.

Nam Cung Âm xoa đầu nàng: "Không cần vội, cứ từ từ học. Chiêu nhi đã rất giỏi rồi."

Nhan Chiêu không buồn phiền lâu, rất nhanh đã bỏ qua nỗi bực bội ấy.

Thấy sắc trời đã dần tối, Nhan Chiêu đứng dậy, nói với Nam Cung Âm: "Ta về đây."

Nam Cung Âm ngẩng đầu, thấy Nhan Chiêu rõ ràng đã buồn ngủ đến mức mí mắt sắp díp lại, vậy mà vẫn không chịu ngủ ở đây, không khỏi thấy kỳ lạ.

"Không ở lại chơi thêm một lát sao?" Nam Cung Âm hỏi, "Mệt thì cứ ngủ đi, sẽ có người đưa ngươi về."

Nhan Chiêu lắc đầu: "Không cần."

Quả thật nàng đã quen, dù ở đâu ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại thì khi mở ra, đều đã trở về phòng mình.

Nhưng sau khi cùng mẫu thân nói chuyện, nàng mơ hồ hiểu ra một điều.

Những việc mà nàng cho là đương nhiên, với người khác chưa chắc đã là như vậy. Bởi thế, giữa người với người mới sinh ra khác biệt, mâu thuẫn, thậm chí là thù hận.

Nàng có suy nghĩ của riêng mình, cũng nên tôn trọng suy nghĩ của người khác.

Nếu ngủ ở ngoài, ắt phải có người đưa nàng trở về.

Nam Cung Âm chỉ có một cánh tay, nàng không muốn làm phiền Nam Cung Âm, cũng chẳng muốn bị Lôi Sương xách cổ mang về.

Nhan Chiêu từ biệt Nam Cung Âm, một mình đi về tiểu viện mà nàng ta đã sắp xếp cho.

Trong lòng tiểu hồ ly, tâm tình rối loạn, trái tim nhỏ nhoi như bị bóp chặt lại.

Nó cảm thấy, lần này Nhan Chiêu bị thương quá sâu, có lẽ thật sự đã chuẩn bị để không cần đến nó nữa.

Vậy nó phải làm sao đây?

Rời khỏi Nhan Chiêu, nó còn có thể đi đâu?

Sư tôn đã chẳng còn nơi trần thế, các trưởng lão Phất Vân Tông thì hận không thể lột da nó.

Giây phút này, Nhậm Thanh Duyệt bỗng nhận ra, thiên địa bao la, vậy mà chẳng có chỗ nào dung thân cho nàng.

Ngoài việc ở lại bên Nhan Chiêu, nàng dường như chẳng còn nơi nào có thể đi.

Thì ra, bấy lâu nay, không phải Nhan Chiêu ở dưới sự che chở của nàng mà cầu sinh, mà là nàng cần có Nhan Chiêu.

Rời xa Nhan Chiêu, nàng sẽ chỉ là kẻ trôi dạt giữa nhân gian.

Trong lòng nàng đã sớm chấp nhận, rằng hai người sẽ chẳng bao giờ tách rời, nên bất cứ ai có ý định đưa Nhan Chiêu đi khỏi bên mình, nàng đều chán ghét như nhau.

Nhậm Thanh Duyệt chợt ý thức được, Nhan Chiêu đối với nàng mà nói, quan trọng hơn cả những gì nàng từng tưởng.

Tiểu hồ ly từ trong ngực Nhan Chiêu chui ra, chiếc mũi nhỏ chạm nhẹ vào cằm nàng.

Nhan Chiêu cúi đầu nhìn nó, chợt nhớ ra nửa câu lời hôm qua còn bỏ dở.

"Tuyết Cầu, tuy rằng mẫu thân nói nếu ngươi không thích ta, thì ta nên thả ngươi đi." Nhan Chiêu bỗng cất lời, nhắc lại chuyện cũ, "Nhưng thật ra ta không hề mong ngươi rời xa ta."

Tiểu hồ ly ngẩn ra.

Nhan Chiêu bắt đầu thử tự mình suy nghĩ, tự mình giải quyết.

"Nhưng mẫu thân nói cũng không sai. Dù ngươi chỉ là một con tiểu hồ ly, ngươi cũng có hỉ nộ ái ố của riêng mình. Ngươi thích ta, hay không thích ta, muốn ở lại, hay muốn đi, đều là tự do của ngươi."

Cho nên, dù trong lòng nàng không muốn Tuyết Cầu rời đi, nhưng nếu Tuyết Cầu thật sự muốn đi, nàng cũng sẽ không ngăn cản nữa.

Nhan Chiêu cúi đầu, chạm nhẹ mũi mình vào chiếc mũi nhỏ của tiểu hồ ly.

"Vì vậy, ta cho ngươi một cơ hội tự do, cho phép ngươi trốn đi một lần."

"Nếu cơ hội này dùng rồi mà ngươi còn muốn chạy, ta sẽ bắt ngươi trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro