
Chương 11: Linh hồ hoá hình
Tiểu hồ ly nằm trong lòng Nhan Chiêu, đuôi nhẹ phẩy qua cánh tay nàng, như muốn trấn an.
Nhan Chiêu ôm lấy nó, vùi cả khuôn mặt vào lớp lông mềm mịn nơi cổ, hít một hơi thật sâu.
Tiểu hồ ly không quen với loại thân mật này, đầu nghiêng đi, thân mình ngửa ra sau, dùng móng vuốt nhỏ đẩy vai Nhan Chiêu, muốn giãy ra.
Cố tình nàng càng đẩy, Nhan Chiêu lại càng hăng hái, còn "ba ba" hôn liền mấy cái lên trán nó.
Tiểu hồ ly: "..."
Nó vùng vẫy thoát khỏi vòng tay nàng, ngậm lấy vạt áo Nhan Chiêu kéo đi, hướng ra ngoài sơn trại, ý tứ rõ ràng muốn nàng rời khỏi đây.
Phía trước chẳng mấy bước chính là chỗ hai người đã chui qua, cái lỗ chó dưới hàng rào.
Nhan Chiêu tuy gầy, nhưng dù sao cũng là người trưởng thành, nếu leo tường hay trèo cây động tĩnh quá lớn, còn không bằng chui qua lỗ chó cho nhanh.
Tiểu hồ ly lại chui qua một lần nữa, lần này không đợi Nhan Chiêu bế, tự mình chạy trước dẫn đường, cẩn thận tránh bẫy rập, sợ nàng dẫm phải rồi bị bắt lại.
Hai kẻ một người một hồ, men theo đường núi ngoằn ngoèo, tránh né đám sơn phỉ canh đêm, khổ sở lắm mới thoát ra được con đường nhỏ xuống núi.
Nhưng tiểu hồ ly chưa kịp thở phào, lông trên người đột nhiên dựng đứng, nó chắn ngang trước mặt Nhan Chiêu, không cho nàng tiến lên.
Nhan Chiêu cũng thấy, cách đó không xa có người chặn đường, buộc phải dừng bước.
Người kia đứng yên trong gió đêm, tóc bay phất phơ, trong tay giương một cây cung.
Tiểu hồ ly lập tức bày ra tư thế cảnh giác, Nhan Chiêu cúi người bế nó lên, đảo mắt nhìn quanh chỉ có một người.
Tuy chỉ một người, nhưng đối phương lại nắm rõ hành tung của nàng, hiển nhiên mọi chuyện đều nằm trong dự liệu.
Cửa không khóa, phòng canh giữ lỏng lẻo, hết thảy manh mối đã nối liền thành chuỗi.
Cả đường chạy trốn này, e rằng đều đã nằm trong tính toán của người ấy.
Nhan Chiêu cất tiểu hồ ly vào túi áo, rút ra cốt đao bên hông.
Từ trên người đối phương, nàng cảm nhận được một loại áp lực mà ở tông môn chưa từng trải qua.
Lạc Kỳ, Lận Siêu tuy chán ghét nàng, cũng chẳng dám thật sự lấy mạng nàng.
Nhưng thế giới ngoài tông môn lại hoàn toàn khác.
Cá lớn nuốt cá bé, kẻ thích ứng được thì sống, kẻ yếu chỉ có đường chết.
Nàng không dám chắc mình thắng nổi.
Nữ nhân giương dây cung, giọng thản nhiên: "Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng để lựa chọn."
Nhan Chiêu cầm chặt cốt đao, khom người vào tư thế sẵn sàng nghênh chiến.
"Đã vậy," nữ nhân khẽ thở dài, "thôi."
Cung nàng không đặt tên, song khí lưu quanh đó ngưng tụ thành một mũi tên lam nhạt, ánh sáng như nước chảy, run rẩy nơi đầu cung.
Tiểu hồ ly cả kinh, lông toàn thân dựng đứng.
Nhan Chiêu cũng lập tức cảm thấy hơi thở nguy hiểm ập đến.
Chưa kịp hành động, tiểu hồ ly bỗng nhảy bật khỏi ngực nàng, dùng sức đạp mạnh một cước.
Thân thể nhỏ bé ấy bộc phát sức mạnh không tưởng, Nhan Chiêu bị hất lùi hai bước, ngay khoảnh khắc ấy, mũi tên vô hình xé gió lao qua bên vai nàng, bay thẳng vào thân cây phía sau.
Chỉ nghe "oanh" một tiếng, thân cây to bằng miệng chén bị xuyên thủng, rung lên rồi gãy đổ.
Tiểu hồ ly bị luồng khí quét trúng, lăn một vòng trên mặt đất, thân thể nhỏ bé trầy xước, rồi bất động.
Nhan Chiêu sững người, cổ họng nghẹn lại, hai tai ù đi, sau lưng mồ hôi lạnh rịn ướt.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, nàng đã thật sự bước qua quỷ môn quan một lượt.
Một kích không trúng, nữ nhân lại chẳng giận, chỉ hơi nheo mắt, khóe môi khẽ cong: "Thú vị."
Quả nhiên, con hồ ly này không tầm thường.
Nàng lại giương cung, ý định ra tay lần nữa.
Biết chính diện không thể địch nổi, Nhan Chiêu nhanh chóng ôm lấy tiểu hồ ly, nhảy xuống sườn núi.
Hai chân vừa rời đất, thân thể ngắn ngủi treo giữa không trung, rồi rơi mạnh xuống dốc.
Do quán tính quá lớn, nàng không giữ nổi thăng bằng, ngã lăn lộn mấy vòng liền.
Đường núi dốc, đá vụn và gai cỏ cứa rách gương mặt, nàng chẳng buồn che chắn, chỉ nhắm chặt mắt, co người lại, cố bảo vệ con hồ nhỏ trong ngực.
Giữa đường, lưng nàng còn đập mạnh vào thân cây.
May mà gân cốt rắn rỏi, bằng không một cú ấy, e là nội tạng đã vỡ nát.
Lăn đến tận đáy dốc, Nhan Chiêu mới dừng lại được, chưa kịp thở, đã vùng dậy, ôm hồ ly chạy sâu vào rừng.
Trong rừng cây rậm rạp, nàng dựa vào bóng tối ẩn nấp, chỉ biết cắm đầu chạy.
Cảm giác như đã chạy rất xa, song con đường dưới chân vẫn không thấy điểm dừng.
Đột nhiên, một tiếng "vèo" xé gió vang lên, mũi tên khí từ đâu phóng đến, xuyên thấu thân thể nàng.
·
Tiểu hồ ly tỉnh lại từ cơn hôn mê.
Mở mắt ra, phát hiện mình bị nhốt trong một chiếc lồng sắt gỗ, đặt trên bàn thấp.
Ánh nến chiếu sáng gian phòng, có thể thấy đây là một căn phòng ngủ.
Thương tích trên người nó đã được xử lý lại, cánh tay quấn băng mới, nhưng vết thương ở bụng lại bị rách, đau đến mức hơi thở cũng đứt quãng.
Nó chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể gục đầu, cuộn người lại, chờ thể lực khôi phục mới tính chuyện thoát thân.
Cửa phòng "kẽo kẹt" mở ra, có người nhẹ bước đi vào.
Nó giật tai, nghe ra không phải tiếng bước chân của Nhan Chiêu, trong lòng khẽ run, rồi trầm xuống.
Người đến dừng trước lồng sắt, đưa tay qua khe gỗ, khẽ chọc vào lưng nó, dịu giọng nói: "Tiểu hồ ly, tỉnh chưa? Lại đây ăn chút gì đi."
Một tiếng "lạch cạch", cửa lồng mở ra, một cái chén nhỏ được đặt vào trong.
Trong chén là thịt chín cắt vụn, còn bốc hơi nóng.
Hồ ly vẫn cuộn tròn, không nhúc nhích.
Nếu không phải bụng nó còn khẽ phập phồng, A Linh hẳn đã cho rằng nó chết rồi.
A Linh ngồi xổm bên lồng, nhìn dáng vẻ ủ rũ của hồ ly, thở dài: "Lão đại nói thương thế ngươi không nặng, nhưng cứ đi theo tiểu tặc kia, sớm muộn cũng chết. Nàng không bảo hộ nổi ngươi đâu."
Tiểu hồ ly mở mắt, trong ánh nến mờ tối, lặng lẽ nhìn gương mặt bình tĩnh mà âm trầm của A Linh.
Nàng ngồi xuống bên bàn, người nghiêng về phía trước, đưa tay khẽ khảy móng vuốt mềm mại của hồ ly, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Lão đại của chúng ta thật ra rất tốt. Nàng đã cứu rất nhiều người, trong đó có ta. Ngươi ở lại đây một thời gian rồi sẽ biết."
Hồ ly chẳng buồn đáp lại, nó chỉ muốn biết Nhan Chiêu hiện giờ ra sao.
Nó thật không ngờ, chủ nhân sơn trại này lại là một tán tu giang hồ.
Nữ thổ phỉ kia, một tay cung pháp xuất thần nhập hóa, tu vi e rằng chẳng kém luyện thể giả, mà cây cung trong tay nàng rõ ràng là pháp khí.
Hơn nữa, khi nàng giương cung, khí tức toát ra vô cùng quen thuộc.
Nhan Chiêu vì mang nó trốn chạy mà nhảy xuống sườn núi, thân thể thương tích đầy mình, lại bị trúng một mũi tên, thực lực chênh lệch quá lớn, dù gân cốt có rắn chắc, cũng khó mà chịu nổi.
A Linh như nghe được tiếng lòng của nó, nói: "Yên tâm đi, tiểu tặc kia chưa chết. Lão đại ta không định lấy mạng nàng đâu."
Ngoài phòng có người gọi A Linh.
"Biết rồi!" nàng đáp, rồi đứng dậy, không đợi hồ ly ăn, đành tạm bỏ đi.
Trước khi đi, còn cẩn thận buộc lại dây trên lồng sắt, dặn: "Đói bụng thì ăn một chút."
Nói dứt lời, nàng đứng dậy rời đi.
Cửa phòng lại khép, tiểu hồ ly chậm rãi đứng lên, duỗi móng vuốt, kéo lấy nút buộc nơi song lồng, dùng răng cắn đứt.
Lồng sắt khe khẽ mở ra, nó vừa định len lén chui đi, thì cửa phòng lại vang lên một tiếng "kẽo kẹt".
Động tác dừng lại, nó bất đắc dĩ liếc nhìn cánh cửa đang mở một nửa, rồi ngoan ngoãn bò trở về chỗ cũ.
Phong Cẩn vừa bước vào, liền bắt gặp cảnh này, nhịn không được mà cười khẽ: "Thật là một tiểu gia hỏa thông minh. Ta chỉ chậm đến một khắc nữa thôi, e rằng đã để ngươi chạy thoát rồi."
Nàng đi tới bên bàn, khẽ đẩy cửa lồng, định vươn tay gãi cằm hồ ly.
Hồ ly nhe răng, giương nanh thị uy.
Bàn tay Phong Cẩn dừng giữa không trung, nàng bất đắc dĩ rút lại, giọng ôn hòa: "Ngươi thông minh như vậy, hẳn cũng hiểu nàng tu vi thấp hơn ngươi, không lập được khế ước, càng không thể làm linh chủ của ngươi."
"Lấy linh tư của ngươi, cho dù hôm nay không gặp ta, ngày sau cũng sẽ bị kẻ khác dòm ngó. Kẻ ngu giữ ngọc tất mang họa, ở bên nàng, ngươi chẳng qua chỉ khiến nàng vướng họa mà thôi. Chi bằng theo ta?"
Tiểu hồ ly ngoảnh mặt đi, đuôi khẽ run, chẳng buồn đáp lại.
Phong Cẩn bật cười, giọng mang ý trêu chọc: "Nói nửa ngày, xem ra một chữ ngươi cũng không chịu nghe."
Thấy vật nhỏ này chẳng hề động tâm, nàng dứt khoát không khuyên nữa, chỉ nghiêng người dựa bàn, một tay chống cằm, chậm rãi nói: "Dù sao, chỉ cần tiểu tặc kia còn ở trong trại, ngươi cũng đừng hòng rời đi. Trong khoảng thời gian này, cứ an tâm dưỡng thương. Chúng ta... thuận tiện bồi dưỡng chút cảm tình."
Tiểu hồ ly: "......"
Phong Cẩn rút dây trói cửa lồng, thứ thô mộc phàm tục kia đối với linh hồ mà nói chẳng khác nào vật trang trí.
Nàng vỗ nhẹ song sắt, giọng ôn tồn: "Nàng bị thương nặng, hiện đang nghỉ tại gian phòng dành cho khách. Ngươi nếu lo cho nàng, thì tự mình đi xem."
Tiểu hồ ly lách ra khỏi lồng, ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt mang ý cười của Phong Cẩn, hiểu rõ trong đó còn ẩn ý khác.
Cả sơn trại, gió thổi cỏ lay đều chẳng thoát khỏi đôi mắt của nữ nhân này.
Nó xoay đầu, cố chịu đau nhảy xuống bàn, "vèo" một tiếng chui ra ngoài cửa.
Trước khi đi, nó liếc qua bức tường nơi treo cung.
Phong Cẩn vẫn ngồi yên, một tay gõ nhịp trên mặt bàn, nhắm mắt kiên nhẫn đợi.
Một khắc... hai khắc...
"Kẽo kẹt."
Cửa phòng lần nữa mở ra, dưới ánh trăng, một bóng bạc như sương trôi vào phòng.
Phong Cẩn mở mắt, khóe môi cong nhẹ, con ngươi sáng lên đầy hứng thú: "Nghĩ thông rồi sao?"
Tiểu hồ ly bước đến trước mặt nàng.
Ngay giây kế tiếp, một thanh kiếm đã đặt ngang nơi yết hầu nàng.
Phong Cẩn kinh ngạc nhướng mày, đối diện đôi mắt cao ngạo lạnh nhạt kia, mi cong như xa nguyệt, đồng tử sáng như tinh hà.
Một dung nhan tuyệt mỹ, đáng ra chỉ nên ngồi giữa quỳnh lâu ngọc điện, chẳng vướng chút khói lửa nhân gian.
Trong khoảnh khắc, Phong Cẩn thất thần. Đáy lòng nàng chợt rung động, thứ cảm giác xa lạ mà suốt bao năm chưa từng có.
Nàng ngẩn người, nét thong dong thường ngày tiêu tán, giọng khẽ khàn: "Ngươi... có thể hóa hình?"
Yêu thú hóa hình, phi cảnh giới Hóa Thần không thể thành.
Trên thiên thần đại lục, dù có huyết mạch cổ xưa hiếm thấy, thì từ ngàn năm nay cũng chưa từng nghe có linh hồ mới sinh đã hóa hình.
Nhậm Thanh Duyệt hạ thấp mũi kiếm, lưỡi kiếm lạnh lẽo kề sát cổ nàng, hơi lạnh thấu da.
Giọng nàng trong trẻo mà trầm ổn: "Trên tường kia cung, ngươi từ đâu mà có?"
Phong Cẩn đối diện đôi mắt nàng, thành thực đáp: "Một vị ân nhân tặng."
"Người độ ngươi nhập đạo?"
"Không sai."
"Nếu vậy, đừng dây dưa nữa."
Nhậm Thanh Duyệt nói khẽ, tay vẫn giữ kiếm: "Ta là đại đệ tử của Nguyên Thanh Tiên Tôn. Dù ngươi chưa từng gặp ta, cũng hẳn nhận ra thanh kiếm này."
Nàng hơi nghiêng thân kiếm, để đối phương thấy rõ chữ khắc nơi chuôi.
Một chữ "Thanh" — khắc sâu, mạnh mẽ, như chứa linh ý.
Thanh kiếm này, sư tôn đã ban cho nàng từ mấy trăm năm trước.
Nếu không đoán sai, cung kia ắt cũng mang cùng ký hiệu, đó là thói quen của sư tôn khi luyện khí.
Phong Cẩn giật mình, đôi mắt mở lớn, giọng đầy kinh ngạc: "Nói như vậy... ta nên gọi ngươi một tiếng sư tỷ?"
Nhậm Thanh Duyệt liếc nàng nhàn nhạt, rồi thu kiếm về vỏ: "Ngươi chỉ được sư tôn chỉ điểm, chưa chính thức bái nhập môn hạ. Không cần gọi ta là sư tỷ."
Nói dứt, nàng xoay người đi ra cửa.
Đến ngưỡng cửa, bước chân nàng dừng lại đôi chút, thanh âm bình thản mà lạnh nhạt: "Việc cũ đúng sai khó phân, cứ bỏ qua đi. Nhưng nếu ngươi lại dám động đến nàng..."
Nàng quay đầu, ánh mắt sắc như đao.
"...Đừng trách ta, dưới kiếm vô tình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro