Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107: Ma chủ gặp lại người xưa

Đánh Lôi Sương?

Giáng Anh không hiểu chuyện gì, nhưng lệnh của Nam Cung Âm hạ xuống, nàng chỉ có thể tuân theo.

Vì thế, tuy chẳng rõ nguyên do, nàng vẫn ra tay, đánh cho Lôi Sương đến hoa rơi nước chảy.

Lôi Sương không kịp hoàn thủ, hai tay giơ lên ôm đầu, trong miệng kêu rên: "Đừng đánh mặt a!"

Đã lâu không được dịp luyện tay, Giáng Anh càng đánh càng thuận, cảm thấy khoái ý vô cùng.

Lôi Sương bị đánh đến toàn thân xanh tím, cuối cùng hai mắt trắng dã, ngất xỉu, khi ấy Nam Cung Âm mới bảo dừng tay.

Giáng Anh nắm tay tê dại, cổ tay hơi xoay, khớp xương vang lên răng rắc.

Nam Cung Âm phất tay: "Kéo đi."

Đến tận lúc ấy, Giáng Anh vẫn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Nam Cung Âm nổi giận đến thế.

Thấy Nam Cung Âm sắc mặt âm trầm, nàng thức thời không hỏi, nàng đâu giống cái kẻ ngốc chẳng biết nặng nhẹ nào đó.

Giáng Anh cáo lui, túm lấy cổ áo Lôi Sương, kéo người rời đi.

Lôi Sương tỉnh lại, cảm thấy phía sau lưng lành lạnh.

Mở mắt ra, nàng kinh hãi phát hiện mình đang nằm trên giường, trên người lại không mặc y phục!

Ngay lúc ấy, có bàn tay đè lên lưng nàng, thứ gì đó mát lạnh, trơn ướt bôi lên da khiến nàng rùng mình.

Lôi Sương run run như bị điện giật, theo bản năng muốn bật dậy.

"Ngao! Đau đau đau!!"

Cơn đau từ thương thế lan ra, khiến nàng bật dậy không nổi, chỉ có thể ngao ngao kêu thảm, rồi lại ngã xuống.

"Nằm yên." Giọng Giáng Anh lạnh lùng, nghiêm khắc nói: "Đừng nhúc nhích."

Lôi Sương cố chịu đau, quay đầu lại, thấy Giáng Anh đang cầm một bình ngọc nhỏ, đổ thứ thuốc sền sệt trong đó ra tay, rồi lại xoa lên lưng nàng.

Cảm giác xa lạ khiến Lôi Sương toàn thân cứng đờ, ngượng ngập hỏi: "Ngươi... ngươi đang làm gì đó?"

"Đầu óc ngươi hỏng rồi sao?" Giáng Anh cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, đưa bình ngọc đến trước mắt nàng, "Nhận ra chứ?"

Lôi Sương mím môi.

Nhận ra chứ, thuốc trị trật khớp.

Nhưng vấn đề không phải là thuốc, mà là...

Vì sao Giáng Anh lại bôi thuốc cho nàng?!

Mặt nàng đỏ bừng, lắp bắp: "Vậy... quần áo ta cũng là ngươi cởi?"

"Bằng không thì ai?" Giáng Anh đáp một cách hiển nhiên, "Không cởi ra thì bôi thuốc kiểu gì?"

Lôi Sương định phản kháng: "Ta có thể tự mình làm!"

"Lưng ngươi cũng tự làm được?" Giáng Anh đưa bình thuốc cho nàng, "Vậy ngươi làm thử cho ta xem."

Lôi Sương: "......"

Nàng xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất.

Giáng Anh nhướng mày, nửa cười nửa không: "Sao? Chẳng lẽ ngươi xấu hổ?"

"Ai... ai xấu hổ chứ!" Lôi Sương lớn tiếng phản bác, "Ta với ngươi quen biết như vậy, có gì mà xấu hổ? Ta có, ngươi cũng có, ngại cái gì?!"

Giáng Anh đáp: "Ừm."

Lôi Sương chôn mặt vào khuỷu tay, lẩm bẩm: "Nói gì thì nói, trên người ngươi chỗ nào ta chưa thấy, để ngươi nhìn lại ta có sao, coi như huề nhau!"

Lời này khiến Giáng Anh nhớ lại lần bị Lôi Sương bắt gặp khi tắm trong hàn trì.

Hai gân xanh nơi thái dương nàng nổi lên, mạnh tay ấn vào vết bầm xanh tím sau lưng Lôi Sương: "Huề nhau cái gì?"

"Ngao ngao ngao a a!!" Lôi Sương kêu thảm, "Ngươi thật độc ác! Ta còn tưởng ngươi lương tâm phát hiện, đúng là ta nhìn lầm ngươi!"

Nàng với tay muốn cướp bình thuốc, nhưng Giáng Anh thân thủ linh hoạt né được, thân thể Lôi Sương lại đau, chẳng thể đấu nổi.

"Ta đúng là hiếm khi lương tâm phát hiện." Khóe môi Giáng Anh cong lên, "Tuy là ma chủ hạ lệnh, nhưng thương trên người ngươi là do ta gây ra, ta phải chịu trách nhiệm."

Lôi Sương sững người, nàng mồm mép lanh lợi bao năm, hôm nay lại bị Giáng Anh nói cho cứng họng.

Chuyện này khiến nàng vô cùng tổn thương.

Giáng Anh nhẹ nhàng gạt tay nàng ra, giọng nói chậm lại: "Được rồi, đừng ồn nữa, nằm yên để ta bôi thuốc."

Không hiểu sao, trong giọng nói ấy lại nghe ra chút bất đắc dĩ.

Lôi Sương ngây người.

Một lát sau, nàng vùi mặt vào gối, vành tai đỏ hồng như muốn chảy máu.

Giáng Anh kiên nhẫn bôi thuốc lên từng chỗ trên lưng nàng, thấy Lôi Sương đã yên tĩnh, mới hỏi: "Ngươi lại gây họa gì khiến ma chủ tức giận?"

Nhắc đến chuyện này, Lôi Sương lập tức ấm ức, kể rõ đầu đuôi ngọn ngành, cuối cùng phẫn nộ oán trách: "Là ma chủ thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Nàng làm thế chẳng phải có lỗi với Nguyên Thanh Tiên Tôn sao?!"

Nàng lẩm bẩm hồi lâu, không nghe thấy đáp lại, liền nghi hoặc: "Ngươi sao không nói gì? Chẳng lẽ ngươi cũng thấy ta sai?"

"......" Giáng Anh day day ấn đường, đáp: "Ta cảm thấy ta ra tay vẫn còn nhẹ."

Lôi Sương: "......"

Giáng Anh giơ tay, gõ mạnh vào ót nàng, trán nàng va vào ván giường "cốp" một tiếng vang dội.

Trong đầu Lôi Sương ong ong, lại nghe giọng Giáng Anh lạnh nhạt vang bên tai: "Ngươi xem ma chủ của chúng ta là ai?"

Lôi Sương che đầu, hừ hừ nói: "Vậy ngươi nói xem, vì sao đại nhân đối với Nhan Chiêu tốt như thế? Còn dạy nàng đánh đàn! Chúng ta theo đại nhân bao lâu, ngươi từng thấy đại nhân dạy ai sao? Đánh đàn chẳng phải là chuyện nói tình sao? Cái tâm tư này còn phải đoán à?"

Giáng Anh tuy cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng nàng không hấp tấp như Lôi Sương, trong chuyện này hẳn có nguyên do mà các nàng chưa biết.

Nàng chỉ đáp: "Dù sao, ta tin tưởng đại nhân."

Lôi Sương rầu rĩ không vui.

Thấy nàng thần sắc ủ rũ, Giáng Anh vốn định giơ tay tát cho nàng một cái, song bàn tay đang rơi xuống nửa chừng lại dừng chậm, cuối cùng chỉ khẽ đặt lên đỉnh đầu Lôi Sương, nhẹ nhàng xoa mái tóc rối bời của nàng.

Hai mắt Lôi Sương khẽ trừng, ngẩn người ra.

Giọng Giáng Anh nhẹ như gió thoảng, phảng phất như đang an ủi: "Ma chủ tự nhiên cũng biết ngươi là người có lòng tốt, nếu không, còn có thể giữ lại tính mạng cho ngươi sao?"

Lôi Sương trố mắt nhìn, Giáng Anh thu tay lại, đứng dậy, tiện tay ném cho nàng một kiện y bào, phủ lên thân thể trần trụi của nàng.

"Nếu ngươi vẫn còn muốn ra tay đánh nhau, đợi khi vết thương lành hẳn rồi hãy nói."

Nhậm Thanh Duyệt ôm Nhan Chiêu trở về phòng, như thường lệ giúp nàng cởi giày tất, đắp chăn cẩn thận.

Nhan Chiêu dường như đang mộng thấy chuyện vui, giữa giấc ngủ, khóe môi nàng khẽ cong lên nụ cười nhàn nhạt, thần thái an hòa, yên tĩnh.

Nhậm Thanh Duyệt ngồi bên mép giường, đem cánh tay lộ ngoài chăn của Nhan Chiêu nhẹ nhàng kéo vào trong.

Nàng nhìn gương mặt đang say ngủ kia, bên tai lại vang vọng lên mấy câu mà Nam Cung Âm từng nói với Nhan Chiêu.

Có một loại yêu thích là ích kỷ, mong người kia mãi ở bên cạnh mình, đồng thời lại không muốn bất kỳ ai khác ôm niềm mộng tưởng với người ấy.

Những lời kia như tiếng chuông sớm, trống chiều, vang dội trong lòng nàng, khiến tâm trí chấn động, dường như có ai đó khẽ vén màn, phơi bày ra chút mê mang nơi đáy tâm.

Từ khi nào, nàng lại coi việc Nhan Chiêu ở bên mình là điều đương nhiên?

Bởi vì nàng là đệ tử của Nguyên Thanh Tiên Tôn, liền tự cho rằng gánh vác trách nhiệm ấy là hiển nhiên sao?

Nói cho đường hoàng như vậy, lừa người còn tạm, há có thể lừa được chính mình? Nếu sư tôn chưa chết, muốn đích thân dạy dỗ Nhan Chiêu, nàng liệu có bằng lòng buông tay chăng?

Nhậm Thanh Duyệt khẽ lắc đầu, cười khổ.

Thì ra, nàng mượn cớ "hy vọng Nhan Chiêu trở nên tốt hơn" để che giấu sự cố chấp trong lòng, không muốn giao Nhan Chiêu cho Nam Cung Âm.

Dựa vào ấn tượng nghe ngóng mà phán đoán người tốt kẻ xấu, để cảm xúc che mờ đôi mắt, há chẳng phải cũng là một dạng ích kỷ sao?

Nhan Chiêu càng ngây thơ, nàng lại càng cảm thấy bản thân hoang đường.

Nam Cung Âm đối xử tốt với Nhan Chiêu là sự thật, nàng dựa vào đâu mà can thiệp, lại dựa vào đâu mà ngăn cản?

Tâm tình Nhậm Thanh Duyệt rối loạn, trong lòng tựa hồ dâng lên một loại cảm xúc xa lạ, vô hình vô thanh, cuộn trào không dứt.

Nàng không thể xác định nguồn cơn của thứ cảm xúc vừa sáng vừa tối ấy, chỉ mơ hồ cảm thấy chẳng lành.

Vì thế, mỗi khi đối diện Nhan Chiêu, trong lòng nàng liền dâng lên cảm giác trống trải và xấu hổ không cách nào ức chế.

Nếu thật tâm hy vọng Nhan Chiêu có thể sống cuộc đời tự do, vui vẻ, không ràng buộc, nàng liền nên kiềm chế thứ tham niệm chẳng biết nảy sinh từ khi nào trong lòng.

Nhan Chiêu không phải vật sở hữu của nàng, lại càng không nên bị ý chí của nàng quấy nhiễu mà phải quyết định tương lai.

Nhậm Thanh Duyệt cố gắng bình ổn tâm ý đang dao động, biến trở lại hình hồ ly nhỏ, cuộn tròn bên gối đầu của Nhan Chiêu, một đêm không ngủ.

Đêm ấy, chú định chất chứa muôn phần ưu tư.

Trong một căn phòng yên tĩnh khác, Nam Cung Âm tựa mình trên giường, trong tay nâng một viên châu nhỏ bằng ngón cái, tỏa ánh kim sắc.

Tiểu kim châu dưới ánh nến phản chiếu sắc cam nhàn nhạt.

Nàng đã ngồi như vậy rất lâu.

Nàng không hề nói dối Nhan Chiêu, quả thật nàng đã mong gặp Nhan Nguyên Thanh suốt bao năm qua.

Dù chỉ có thể gặp trong mộng cũng được.

Bao năm nay, đêm nào nàng cũng không tu luyện, chỉ như phàm nhân mà chợp mắt, mong rằng trong mộng có thể trông thấy người kia, kẻ mà nàng ngày đêm tưởng niệm.

Nhưng Nhan Nguyên Thanh tâm tính lãnh đạm, rất ít khi đến trong mộng mà cùng nàng tương kiến.

Hiện giờ, Nhan Chiêu đã đem cơ hội ấy đặt vào tay nàng. Nàng khẽ bóp lấy kim châu, nhắm mắt lại, có lẽ có thể thấy được Nhan Nguyên Thanh, song trong lòng vẫn sợ mong chờ hóa thành trăng đáy nước, hoa trong gương.

Cuối cùng vẫn chẳng thể thắng nổi nỗi tưởng niệm trong tim, Nam Cung Âm hít sâu một hơi, đặt tiểu kim châu lên trán.

Khép mắt, nàng niệm một đạo trầm miên chú cho chính mình.

Ý thức tan biến trong chốc lát rồi dần hội tụ trở lại, ánh sáng tràn đầy, cảnh tượng quen thuộc dần hiện ra trước mắt.

Nàng đứng một mình giữa một vườn hoa.

Những đóa hoa cỏ ấy đều là do nàng và Nhan Nguyên Thanh cùng chọn giống, cùng gieo trồng khi xưa; dưới tiên khí dồi dào, chúng tùy ý sinh trưởng, hóa thành cảnh sắc vĩnh hằng bất biến.

Nam Cung Âm ngẩn ngơ.

Thì ra trong kim châu này lại ẩn chứa cả một mảnh tiểu thiên địa, chính là tòa động phủ năm xưa suýt bị hủy diệt.

Nguyên lai, cảnh Nhan Chiêu từng thấy, cũng không phải mộng.

Một ý niệm chẳng thể kiềm chế bắt đầu dâng trào.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân quen thuộc, rồi một đôi tay từ phía sau che lấy đôi mắt nàng.

Giọng người kia cố ý kéo dài, giả thành âm thanh kỳ quái, song vẫn chẳng thể giấu nổi niềm vui trong tiếng cười: "Đoán xem ta là ai?"

Hai mắt Nam Cung Âm đã ươn ướt.

Nàng khẽ động yết hầu, muốn mở miệng, song cổ họng khô khốc, chẳng nói nên lời.

"Nguyên Thanh."

Hai chữ quen thuộc vô cùng, từ môi nàng thốt ra lại nhuốm đầy cay đắng nghẹn ngào.

Nàng đẩy đôi tay đang che mắt mình ra, xoay người lại.

Chớp mắt, vành tai liền đau nhói.

"Ta không đi tìm ngươi, ngươi ngược lại lại tự dẫn xác tới cửa!" Nhan Nguyên Thanh nắm lấy tai nàng, khuôn mặt thanh lệ tuyệt trần kề sát, giữa mày ánh lên vẻ sinh động rực rỡ, "Đến đây, đến đây, ta phải hảo hảo tính sổ với ngươi! Xem ngươi đã dạy cho con gái chúng ta những thứ lộn xộn gì vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro