Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Nàng thích ta hơn

Lôi Sương bắp chân run rẩy, hít sâu một hơi: "Cả đời này, quyết định khiến ta hối hận nhất, chính là mang tiểu... khụ, Nhan Chiêu, đến gặp Ma chủ."

Giáng Anh và Phong Cẩn đều nhíu mày, trong lòng thấp thỏm, chỉ sợ bị Nhan Chiêu vạ lây, thành cá trong chậu.

Chốc lát sau, trong đình truyền đến một tiếng cười khẽ bất đắc dĩ, nữ nhân nơi đó tay khẽ nâng lên khỏi đàn huyền, hướng Nhan Chiêu vẫy tay: "Lại đây."

Nhan Chiêu cảm nhận được không khí có chút vi diệu biến hóa, nhưng vẫn không cho rằng lời vừa rồi của mình có gì sai.

Nam Cung Âm gọi, nàng liền đứng dậy, bước vào trong đình.

Gió nhẹ lướt qua, làm bay vài sợi tóc của Nam Cung Âm.

Bốn phía đình là mặt nước gợn sóng, phản chiếu ánh sáng lấp loáng như muôn vì sao rơi xuống hồ.

Một màn này, dường như đã từng gặp qua.

Nhan Chiêu bỗng nhớ lại, trước đây ở Dược Thần Tông, nàng cũng từng thấy Nam Cung Âm.

Khi đó, nơi động phủ trăm hoa đua nở, tiên khí lượn quanh, nàng cùng mẫu thân đứng trong viện đàm tiếu, nữ nhân ngồi đánh đàn giữa hoa, chính là Nam Cung Âm.

Hình ảnh ấy vụt lóe lên trong đầu rồi biến mất, Nhan Chiêu chưa kịp suy nghĩ sâu xa, đã bước đến trước mặt Nam Cung Âm.

Ba người ngoài đình đều nín thở.

Nam Cung Âm có lẽ vì Nhan Chiêu dung mạo quá giống Nguyên Thanh Tiên Tôn nên mới kiên nhẫn hơn đôi phần, nhưng bị mạo phạm như thế, e rằng cũng sắp nổi giận.

Vừa rồi tiếng cười kia, càng như cười cực mà sinh giận, giờ phút này bình lặng chỉ là tĩnh mịch trước cơn bão.

Lôi Sương lo lắng rụt cổ lại, trốn ra sau Giáng Anh.

Giáng Anh hạ giọng khẽ mắng: "Không có tiền đồ."

Phong Cẩn cúi đầu im lặng, vừa sợ Nam Cung Âm nổi giận, lại vừa lo tiểu hồ ly trong lòng Nhan Chiêu sẽ bị liên lụy.

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Nam Cung Âm đứng dậy, giơ tay về phía Nhan Chiêu.

Bàn tay nàng thanh lệ, da trắng lạnh, ngón tay thon dài, quả thật là đôi tay sinh ra để đánh đàn.

Nếu cánh tay còn lại vẫn còn, hẳn từ đôi tay này có thể chảy ra tiếng đàn tựa thiên âm nhân gian.

Khoảng cách giữa tay Nam Cung Âm và Nhan Chiêu càng lúc càng gần, chỉ chốc lát nữa là sẽ chạm đến yết hầu nàng, ba người ngoài đình đều không dám thở mạnh.

Bỗng nhiên, bàn tay ấy nhẹ nhàng phủi đi một chiếc lá rơi trên vai Nhan Chiêu.

Rồi thuận tay vén một sợi tóc mai sau tai nàng.

Nhan Chiêu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ấm áp của đối phương.

Trong thoáng chốc hoảng hốt, thần thái trong mắt nữ nhân ấy trùng khớp với một người khác trong ký ức nàng.

Nam Cung Âm mỉm cười thu tay: "Nếu Chiêu nhi muốn nghe, dù chỉ còn một bàn tay này, cũng có thể đàn cho ngươi nghe."

Nhan Chiêu chân thành cảm thán: "Thật là lợi hại."

Ngoài đình, Lôi Sương cùng hai người còn lại nhìn nhau.

Nam Cung Âm đối với Nhan Chiêu thiên vị đến mức này sao!

Nhan Chiêu nói năng vô lễ như thế, vậy mà nàng không những không trách, còn nhẹ nhàng nâng lên, dịu dàng buông xuống.

Lôi Sương ôm đầu, im lặng thét lên trong lòng: Trời ơi! Đây thật sự là Ma chủ của chúng ta sao! Có phải bị yêu ma đoạt xác rồi không!

Đúng lúc ấy, ánh mắt Nam Cung Âm quét đến: "Các ngươi lui xuống trước đi."

Lôi Sương như được đại xá, cảm thấy mình vừa nhặt lại một mạng.

Nhưng nàng lại vô cùng tò mò, muốn biết tiếp theo Nhan Chiêu còn có thể nói ra lời kinh người gì nữa, nên lưu luyến không muốn đi, cuối cùng bị Giáng Anh túm cổ áo lôi đi.

Phong Cẩn là người cuối cùng rời khỏi, đi ngang qua liền lấy diễn thiên thần quyển trình lên cho Nam Cung Âm.

Khi ba người đã đi hết, Nam Cung Âm quay sang nhìn Nhan Chiêu, giọng ôn hòa: "Ngươi lớn lên rất giống một cố nhân của ta. Năm xưa, ta thường đánh đàn cho nàng nghe."

Nhan Chiêu tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế con bên cạnh, tiện tay cầm một quả trên bàn nếm thử: "Nga, ngươi nói cố nhân, có phải là mẫu thân ta?"

Bờ vai Nam Cung Âm khẽ run.

Nhan Chiêu hoàn toàn không nhận ra biến hóa ấy, vừa nhai quả, vừa nói mơ hồ: "Nói vậy, mẹ hình như cũng từng nhắc đến ngươi."

Đầu óc Nam Cung Âm trống rỗng.

Sau một lúc ngẩn người, nàng quay đầu, trong mắt hiện vẻ kinh ngạc.

Bao nhiêu lời muốn nói dâng lên, nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thốt ra.

Cuối cùng chỉ nói được hai chữ: "Cái gì?"

"'Đã lâu không nghe A Âm đánh đàn, nhớ quá.'" Nhan Chiêu thuật lại nguyên lời, "Mẫu thân còn dặn ta, nếu gặp A Âm thì phải nghe nàng đánh đàn, vậy ngươi chính là A Âm?"

Nam Cung Âm hồi lâu không thốt nên lời.

Nhan Chiêu nghiêng đầu nhìn nàng: "Không phải sao?"

"Là ta." Nam Cung Âm hít sâu một hơi, giọng run run, "Ngươi... nhìn thấy mẫu thân ở đâu?"

Nhan Chiêu nâng chuỗi hạt trên cổ, đưa đến trước mặt nàng: "Đeo hạt này, ban đêm ngủ sẽ mơ thấy mẹ."

Nam Cung Âm nhìn chằm chằm vào chuỗi hạt trong tay nàng, hồi lâu không dời mắt.

Tiểu hồ ly trong lòng Nhan Chiêu nghe hai người đối thoại, lòng đầy xúc cảm phức tạp.

Tình cảm Nam Cung Âm dành cho sư tôn vốn chẳng cần chứng cứ nào khác để minh chứng, nhưng lần này, nếu nàng thật sự muốn giữ Nhan Chiêu lại, vậy phải làm sao đây?

Tình thế nay đã khác xưa, nếu Nam Cung Âm thật là mẫu thân khác của Nhan Chiêu, thì thân phận đã tự chia ra gần xa.

Nàng lấy gì để khuyên Nam Cung Âm buông tay?

Tiểu hồ ly trĩu lòng lo sầu.

Nhan Chiêu ăn xong quả, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nói với Nam Cung Âm: "Không bằng ngươi dạy ta đánh đàn đi, sau này khi mơ thấy mẹ, ta có thể đàn cho người nghe."

Lời thỉnh cầu đột ngột khiến Nam Cung Âm khẽ sững người.

Rồi nàng cúi mắt, dịu giọng đáp: "Được."

Nhan Chiêu cười, mắt cong cong: "Cảm ơn ngươi, A Âm!"

"!" Nam Cung Âm kinh ngạc nhìn nàng, "Ngươi gọi ta là gì?"

"A Âm a." Nhan Chiêu đáp tự nhiên, "Mẹ chẳng phải cũng gọi như thế sao?"

Nam Cung Âm khẽ nhíu mày, bất đắc dĩ nói: "Thật chẳng biết lớn nhỏ."

Nhan Chiêu hỏi: "Vậy ta nên gọi ngươi là gì?"

"......" Nam Cung Âm im lặng, sau cùng đành thỏa hiệp: "Vẫn là gọi A Âm đi."

Tiểu hồ ly trong lòng Nhan Chiêu: "......"

Cách xưng hô này thật quá thân mật rồi.

Nam Cung Âm đứng dậy, nhường chỗ bên đàn cho Nhan Chiêu, kiên nhẫn dạy nàng nhận phổ và cách gảy đàn.

Nhan Chiêu vừa học đã làm thử, gió lướt qua, tiếng đàn vang lên loạn nhịp, tuy không theo tiết tấu, nhưng nghe lại có chút dễ chịu.

Nam Cung Âm biểu diễn một lần, rồi hỏi: "Đã hiểu chưa?"

Nhan Chiêu gật đầu chắc nịch: "Đơn giản!"

Thế là Nam Cung Âm buông tay, để nàng tự luyện.

Nhan Chiêu học theo dáng nàng, ding ding dang dang, một âm cũng chẳng vào điệu.

"......" Sau khi dạy vài lần, Nam Cung Âm đỡ trán: "Chiêu nhi, hay là thôi vậy."

Nhan Chiêu nghiêng đầu: "Ta đàn không dễ nghe sao?"

Nam Cung Âm: "...... Cũng... tạm được."

"Hắc hắc." Nhan Chiêu cười híp mắt, lộ hai chiếc răng nanh, "Ta cũng cảm thấy tạm được, quả nhiên ta thiên phú dị bẩm."

Ngày sau, sợ là cầm kỳ thư họa, cái nào ta cũng tinh thông a!

Nam Cung Âm nhìn thấy gương mặt trong trẻo của nàng nở nụ cười, vô thức ánh mắt dịu xuống, khẽ gật đầu đáp: "Đúng vậy, Chiêu nhi của chúng ta thiên phú trời ban."

Tiểu hồ ly vẫn bị bắt phải nghe trộm ở bên cạnh, cảm giác lỗ tai sắp nhiễm độc: "......"

Sau khi đánh đàn suốt một đêm, Nhan Chiêu đã có phần mệt mỏi, đầu gật gù như sắp ngủ.

Nam Cung Âm giơ tay, khẽ niệm một đạo chú ngủ.

Thân thể Nhan Chiêu khẽ nghiêng, ngã về phía Nam Cung Âm, sắp dựa vào người nàng.

Nhưng một bàn tay bỗng duỗi ra từ bên cạnh, giành trước Nam Cung Âm một bước, ôm lấy Nhan Chiêu vào trong ngực.

Nam Cung Âm hơi kinh ngạc, nâng mắt nhìn về phía người mới đến.

Là Nhậm Thanh Duyệt.

Hai tay ôm chặt Nhan Chiêu, giọng nàng bình thản, không kiêu ngạo, cũng chẳng khúm núm: "Không cần ma chủ bận lòng, ta sẽ chăm sóc nàng."

Nam Cung Âm trầm mặc, đối diện với nàng trong chốc lát.

Nhậm Thanh Duyệt cảm nhận được khí thế uy nghi của kẻ đứng đầu phủ lên người mình.

Thế nhưng Nam Cung Âm vẫn không nổi giận, chỉ nhẹ nhàng phất tay áo, thu cây cổ cầm lại, rồi đứng dậy nói: "Theo ta."

Dứt lời, nàng chậm rãi rời khỏi đình nhỏ.

Nhậm Thanh Duyệt ôm Nhan Chiêu đi theo sau Nam Cung Âm, men theo bờ hồ, tiến vào một khu viện nhỏ.

Trước cửa sân cũng có đặt hai con thú đá, nhưng không phải tiên hạc, mà là chim đại bàng.

Gió đêm tĩnh lặng thổi qua mặt hồ, mang theo vài tiếng ve sầu ngân nga.

Các nàng bước vào trong viện, Nam Cung Âm đẩy cửa chính phòng ra.

Nhậm Thanh Duyệt quan sát khắp gian phòng.

Căn phòng này vô cùng rộng rãi, trong ngoài đều được bày biện chu đáo, bàn ghế, giường tủ đều làm bằng loại gỗ quý hiếm, trên tường treo tranh, trong tủ đặt đồ trang trí, món nào cũng là bảo vật vô giá.

Những thứ ấy nếu rơi vào nhân gian, chỉ cần người phàm tùy tiện lấy đi một món, e rằng cả đời cũng đủ ăn mặc sung túc.

Dù nơi này không có ai ở, nhưng phòng ốc sạch sẽ thông thoáng, đủ để thấy Nam Cung Âm đã sớm chuẩn bị nơi này, chờ Nhan Chiêu tới ở.

Nhậm Thanh Duyệt ôm Nhan Chiêu vào phòng, cởi giày tất cho nàng, rồi kéo chăn đắp cẩn thận lên người.

Nam Cung Âm vẫn lặng im đứng bên cạnh, đợi đến khi nàng an trí Nhan Chiêu xong mới lên tiếng: "Các ngươi cứ ở đây đi. Bên cạnh còn có phòng khách, có việc thì gọi hai con thú đá ngoài cửa, chúng sẽ biết ta ở đâu."

Nói xong, nàng xoay người định rời đi.

Khi bước chân vừa đến cửa, lại bị Nhậm Thanh Duyệt gọi lại.

Quay đầu nhìn, thấy Nhậm Thanh Duyệt đã kéo lại góc chăn cho Nhan Chiêu, đưa lưng về phía nàng nói: "Chuyện ba trăm năm trước, ta nghe Vạn Bảo Tiên Tôn nói qua. Nếu thật lòng còn nhớ thương, ngươi không nên dùng Diễn Thiên Thần Quyển."

Nam Cung Âm khẽ thở dài: "Cho nên ngươi mới mang nàng đến đây?"

Nhậm Thanh Duyệt im lặng giây lát, rồi khẽ đáp: "Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, ta sẽ không để nàng ở lại bên cạnh ngươi."

Nam Cung Âm lạnh giọng: "Dựa vào đâu? Ngươi lấy lý do gì để mang nàng đi?"

Nhậm Thanh Duyệt mím môi, hơi cúi đầu: "...... Chỉ vì so với ngươi, nàng thích ta hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro