Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đại sư tỷ xuất hiện

Nghe đồn sau núi thường có hung thú lui tới, Tất Lam cẩn thận lần theo đường nhỏ. Bỗng gió nổi, theo gió truyền đến mấy phần ồn ào, xen lẫn tiếng cười đùa.

Nàng khẽ đẩy một bụi cỏ, nhìn theo hướng thanh âm.

Chỉ thấy mấy vị nội môn đệ tử áo trắng tụ lại một chỗ, vây quanh một nữ tử. Nữ tử kia tóc rối tán, thân thể gầy guộc như củi khô, nếu chẳng nhờ mấy vị sư huynh giữ lấy, e rằng đến quỳ cũng chẳng nổi.

Trước mặt là một người áo xanh, thân truyền đệ tử của trưởng lão, trong tay phe phẩy quạt xếp, khóe miệng nhếch cười lạnh: "Đầu còn dám ngẩng cao như thế, há có nửa phần cung kính sư huynh?"

Hai nữ tử bên cạnh hiểu ý, lập tức ấn đầu nàng xuống, ép nàng quỳ thấp đến nỗi cả mặt dán sát mặt đất.

Lúc này, người áo xanh mới vừa lòng, quạt xếp khẽ vỗ bàn tay, giọng cười khinh miệt: "Một kẻ phế vật, năm nào cũng kéo chân sau, khiến Thiên Châu Phong của chúng ta bị các phong khác chê cười. Hôm nay biết rõ nơi này là chỗ ta tĩnh tu, lại còn dám tự tiện đến đây, thật khiến người chướng mắt. Các ngươi nói xem, nên phạt thế nào?"

Hắn đảo mắt một vòng, chỉ tay vào một người: "Ngươi nói đi."

Kẻ được điểm danh liếc nhanh qua nữ tử đang quỳ, rồi cúi đầu đáp: "Tương truyền Nguyên Thanh Tiên Tôn từng ngộ đạo trong nước, không bằng... đem nàng ném xuống sông, giúp nàng tẩy tâm rèn luyện. Biết đâu nước lạnh một kích, linh khiếu thông suốt chăng."

Người áo xanh vỗ tay cười vang: "Hay! Đã là đệ tử Thiên Châu Phong, lại còn muốn kế tục phong thái Tiên Tôn, sao có thể sợ chút nước lạnh? Huống hồ, một người xinh đẹp như vậy, tư chất lại chẳng bằng cái lô đỉnh, chẳng phải đáng tiếc sao? Cứ thế mà làm đi."

Tất Lam không nhịn được, bật kêu một tiếng.

Thiên Châu thủy vốn nổi danh rét lạnh. Nay đã cuối thu, người chưa đạt Luyện Thể cảnh, tuy chẳng chết, cũng tất bệnh nặng một hồi.

Người áo xanh quay phắt đầu: "Là ai ở đó?!"

Tất Lam kinh hãi, toan lùi lại, song bóng trắng lóe lên, một nội môn sư huynh đã như gió mà đến, nhẹ nhàng chế phục nàng, kéo đến bên bờ sông.

Người áo xanh lạnh giọng: "Ngươi là ai? Sao dám xuất hiện ở Thiên Châu Phong?"

Tất Lam hoảng sợ, vội giơ phù bài, cúi mình hành lễ: "Tại hạ Tất Lam, tân nhập nội môn đệ tử. Lần đầu đến sau núi, lạc đường mà va phải các vị sư huynh, xin được thứ tội."

"Thì ra là sư muội mới tới." Người áo xanh xem qua phù bài, nét mặt dịu lại, "Cũng được, vô tâm chi thất, ta không so đo."

Tất Lam thở phào, chưa kịp an tâm, đã nghe hắn nói tiếp: "Nhưng đã là người muốn nhập nội môn, tất phải trải qua khảo hạch tâm tính do các sư huynh trắc nghiệm."

Nàng khẽ run: "Xin hỏi... khảo hạch thế nào?"

"Đơn giản thôi." Hắn dùng quạt xếp nâng cằm nàng, bắt nàng ngẩng mặt, ánh mắt hướng về phía nữ tử hấp hối kia.

"Thấy rồi chứ? Ngươi, đẩy nàng xuống sông."

Tất Lam cả kinh, lắp bắp: "Ta với sư muội kia không oán không thù, sao có thể làm vậy được!"

Người áo xanh nhướng mày: "Hử?"

Vài sư huynh bên cạnh ồn ào tiếp lời: "Tiểu sư muội mới vào nội môn mà không biết quy củ, lời của Lạc sư huynh cũng dám cãi sao? Nếu không bằng lòng thì thôi, trả lại phù bài, quay về ngoại môn đi!"

"Không có Lạc sư huynh gật đầu, phù bài kia giữ cũng vô dụng."

"Ngươi có thể ở lại hay không, chỉ cần một lời của Lạc sư huynh mà thôi."

Hai mắt Tất Lam mở to, lòng đầy lo sợ: "Lạc sư huynh? Chẳng lẽ ngươi là thân truyền đệ tử dưới trướng Đại Trưởng Lão, Lạc Kỳ sư huynh?"

Lạc Kỳ khẽ cười, khóe miệng cong lên: "Ngươi nhận ra ta?"

Tất Lam cúi đầu, thần sắc hoảng loạn.

"Như thế đã sợ rồi ư?" Lạc Kỳ thong thả nói, "Ta thoạt nhìn giống kẻ đại ác sao?"

Nàng nuốt nước bọt, trái lương tâm mà lắc đầu.

Lạc Kỳ càng thêm đắc ý, chỉ về phía nữ tử đang quỳ: "Ngươi có biết nàng là ai?"

Tất Lam lắc đầu: "Không biết."

Lạc Kỳ mỉm cười: "Nàng tên Nhan Chiêu, là hài tử mà Nguyên Thanh Tiên Tôn mang từ phàm thế về, cũng là đệ tử duy nhất của Thiên Châu Phong có kinh mạch bế tắc, không thể tu hành."

Lời vừa dứt, nữ tử bị điểm danh khẽ ngẩng đầu.

Mái tóc rối che khuất đôi mắt, không ai thấy được trong ánh nhìn ấy có bao nhiêu tịch mịch và lạnh lẽo.

Lạc Kỳ phe phẩy quạt, giọng điệu nhàn nhã: "Nàng ở Thiên Châu Phong đã ba trăm năm, nhờ pháp bảo Tiên Tôn lưu lại ôn dưỡng thân thể mà chưa chết. Chúng ta sư huynh đệ thấy vậy cũng lo, nên nghĩ ra cách giúp nàng 'đột phá'."

Hắn nói xong, ánh mắt khóa chặt Tất Lam: "Tất Lam sư muội, ngươi còn nghi ngờ sao?"

Tất Lam run rẩy, không dám ngẩng đầu: "Không... không dám."

"Hảo." Lạc Kỳ đứng dậy, nâng cằm Nhan Chiêu bằng đầu quạt, giọng ra lệnh: "Đi đi."

Tất Lam do dự bước lên.

Hai chân nặng như chì, từng bước đều run.

Khoảng cách ngắn ngủn, vài bước liền tới nơi.

Trước mặt nàng là Nhan Chiêu.

Xuyên qua mái tóc rối, Tất Lam bắt gặp một đôi mắt đen sâu như mực, thẳm tựa vực Cửu U, khiến lòng người chấn động.

Nàng hoảng hốt cúi đầu, liền nghe giọng nói khàn khàn xen tiếng cười lạnh: "Ngươi thật tin lời bọn họ nói sao?"

Âm cười rét buốt, khiến sống lưng Tất Lam lạnh buốt, lông tóc dựng đứng.

"Xin lỗi." Nàng nhắm mắt, run giọng, "Ta không biết ân oán giữa các ngươi... nhưng ta phải vào nội môn. Chuyện hôm nay, coi như ta nợ ngươi một mạng."

Nhan Chiêu khẽ cười: "Nhân thế này, kẻ đáng giận nhất vẫn là người luôn có đủ lý do."

Tất Lam không dám nghe thêm, cắn răng, đẩy nàng xuống sông.

Trên bờ, mấy vị sư huynh vỗ tay cười vang.

Tất Lam chỉ nghe ong ong trong tai, tiếng nước, tiếng cười, cùng lời nói của Nhan Chiêu quấn chặt trong tâm, khiến nàng nghẹt thở.

Trên mặt nước chỉ nổi vài đóa bọt sóng, rồi yên tĩnh lạ thường.

Nhan Chiêu không giãy giụa, chỉ để thân mình từ từ chìm xuống.

Tất Lam trơ mắt nhìn nàng biến mất giữa dòng nước lạnh, lòng nghẹn lại, nỗi áy náy như dao cắt.

"Sư muội!"

Tiếng gọi vang lên, nàng giật mình, định nhảy xuống cứu người. Nhưng mặt nước bỗng sôi trào, bọt khí lộc cộc nổi lên từng đợt.

Các sư huynh xung quanh sửng sốt, Lạc Kỳ cũng biến sắc, bước đến mép ao.

Bọt khí càng lúc càng dày, lan rộng từ hai trượng đến mười trượng, giữa trung tâm xoáy thành một lốc đen ngòm, tựa có vật gì khổng lồ sắp trồi lên.

"Sao lại thế này?" Lạc Kỳ lẩm bẩm, "Thiên Châu thủy vốn yên hòa, hôm nay lại sinh điềm quái lạ như vậy?"

Chưa dứt lời, chỉ nghe một tiếng "ào" long trời, nước sông vọt thẳng lên, một con cự mãng phá nước mà ra, cuồn cuộn như thác lũ, khiến mưa bắn tung trời.

Người đứng gần đều bị nước đập ướt đẫm.

Lạc Kỳ chết lặng, sau lưng vang tiếng thét hoảng: "Là Thiên Châu Giao!"

Thiên Châu Giao là hung vật của Thiên Châu Phong, mỗi con đều có tu vi Kim Đan, thường ẩn trong núi sâu, xưa nay chưa từng chủ động công kích người tu hành. Hôm nay chẳng hiểu vì sao lại hung bạo như vậy.

Cự xà há miệng gào rít, lộ nanh máu, chỉ một ngụm đã có thể nuốt trọn người sống.

"Con thú này phát cuồng rồi!" Lạc Kỳ biến sắc, thét lớn: "Mau đi! Báo với Đại Phong Chủ!"

Chưa dứt lời, Thiên Châu Giao đã gầm lên, lao thẳng tới, miệng máu mở rộng như vực sâu.

Lạc Kỳ vung chưởng đẩy Tất Lam ra, tay kia xoay chuyển, tế ra ngọc phiến.

Mặt quạt xoay vòng, mấy luồng cuồng phong gào rít quét về phía Thiên Châu Giao, xé rách lớp da rắn trơn trụi. Hung thú gầm lên, thân hình nghiêng đảo, thế công bị cản, mà Lạc Kỳ cũng bị lực phản chấn chấn lùi mấy trượng, sắc mặt trắng bệch.

Các sư huynh kinh hoảng bỏ chạy, Lạc Kỳ tự biết không địch nổi, cũng vội xoay người tháo thân.

"Nhan sư muội còn ở dưới nước!" Tất Lam thất thanh kêu.

Lạc Kỳ chẳng buồn ngoái lại: "Nàng là phế vật, sớm đã thành mảnh xương trong kẽ răng yêu thú! Họa này do ngươi mà khởi, nếu muốn cứu nàng, thì theo nàng mà chết đi!"

Thiên Châu Phong, nước lạnh thấu xương, huyết nhục cùng kinh mạch đều như đông cứng, quả xứng danh bất hư truyền.

Thế nhưng, thống khổ như thế, Nhan Chiêu cũng chẳng phải lần đầu thể nghiệm.

Nàng mở to mắt, trước mắt chỉ thấy sóng nước lay động, mặt nước phía trên càng lúc càng xa.

Dưới làn nước đục ngầu thoáng hiện bóng đen khổng lồ, chiếc đuôi dài quét ngang, cuộn lên cơn xoáy sâu mấy trượng.

Thân thể nàng bị dòng nước xiết xé rách, rơi xuống càng lúc càng nhanh.

Giữa cổ nàng, một hạt châu màu ám kim theo dòng nước lay động, ánh sáng mờ ảo lóe lên rồi tắt.

Hung thú phá thủy mà ra, thân dài hơn mười trượng, trồi lên khỏi mặt nước, lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Nước tung trắng xóa, cái đầu khổng lồ che khuất cả trời, khiến người nhìn mà hồn phi phách tán.

Lạc Kỳ lại đảo quạt vài lượt, khơi dậy hung tính của Thiên Châu Giao. Yêu lực trong nước sôi trào, bạo tạc từng cột nước cao ngất.

Nhan Chiêu bị dòng nước cuốn xoáy, hất lên giữa không trung. Hung thú ngẩng đầu, đôi đồng tử vàng kim chớp sáng, liền há miệng ngoạm tới.

Thiên Châu Giao nhe ra bốn chiếc răng nanh, mà thân thể gầy mảnh của Nhan Chiêu, so với nó, quả thực chẳng đủ lấp kẽ răng.

Ánh dương trên mặt sông mờ ảo, bọt nước tung tóe.

Một chuỗi bọt nước lướt qua đôi mắt nàng, ánh sáng xuyên thấu qua làn nước, chiếu lên đáy mắt Nhan Chiêu một tia huyết quang đen tối.

Đôi đồng tử vàng kim của yêu thú bỗng co rút, thân thể khổng lồ khựng lại giữa không trung, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoảng.

Ngón tay Nhan Chiêu khẽ động.

Lả tả —

Vài đạo kiếm khí vô hình đột nhiên hiện ra, cắt ngang qua mặt nước, thẳng chém về phía Thiên Châu Giao.

Chỉ trong nháy mắt, nước bị xẻ đôi, rồi lại khép lại như chưa từng có gì.

Dòng nước trong vắt nhuộm đỏ máu tươi, thân thể Thiên Châu Giao bị kiếm khí chém nát, máu thịt bắn tung, từng mảnh nặng nề rơi xuống bờ như thạch quả vỡ tan.

Nhan Chiêu từ trên cao rơi xuống nhanh như sao xẹt.

Ngay khoảnh khắc sắp chạm nước, cổ nàng bị một bàn tay nắm chặt, thân hình khựng lại, trong chớp mắt đã bị kéo trở lên bờ.

Cổ áo siết chặt, hô hấp khó khăn, nàng như con rối bị người nhấc bổng trong tay.

Nàng cố nhấc mi mắt, nghiêng đầu liếc nhìn một cái.

Người trước mặt dung nhan mơ hồ, chỉ nghe hương gió thoảng nhẹ từng đợt.

Cơn gió mát lướt qua, xua đi mùi tanh nồng ven bờ, bên cạnh là bóng người vận bạch y thuần tịnh, sạch như mây trắng, chẳng nhiễm chút trần ai.

Hẳn là một vị tiên tử giáng trần.

Không xa đó, Lạc Kỳ cùng mấy vị nội môn sư huynh đang hoảng hốt dừng lại, ngây ngẩn một lát rồi vội cúi đầu, chẳng dám nhìn lâu, sợ làm kinh vị ấy.

Yết hầu Lạc Kỳ khẽ động, giọng run rẩy: "Đại... Đại sư tỷ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro