Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81

Bạch Mạn và Giản Tiếu Tiếu sau đó đều có những lịch trình ngoài các chương trình tạp kỹ.

Bạch Mạn vì danh tiếng ngày càng lớn, công ty cũng bắt đầu đầu tư nhiều tâm sức hơn vào cô, nên hiện tại ngoài việc phải quay quảng cáo mỹ phẩm do Giản Trình sắp xếp, cô còn có một số công việc khác, ví dụ như chụp hình cho tạp chí.

Còn Giản Tiếu Tiếu vì luôn nằm trong top đầu bảng xếp hạng, nên trong khoảng thời gian sau khi công diễn kết thúc và chờ công bố thứ hạng, nàng không quay tiếp chương trình cùng các thực tập sinh khác mà nhận được một hợp đồng quảng cáo nhỏ.

Vì Giản Tiếu Tiếu là thực tập sinh cá nhân, nên sau khi trừ phần chia cho công ty quản lý của chương trình, thù lao còn lại nàng không cần phải chia thêm cho công ty quản lý như những nghệ sĩ khác có công ty đại diện.

Giản Tiếu Tiếu trong lòng vui không chịu nổi, bởi vì cuối cùng nàng cũng bắt đầu kiếm được tiền rồi, phần quà và phần thưởng có thể đem tặng cho Bạch Mạn, vậy thì số tiền lương nàng kiếm được trong game, có thể đưa cho Bạch Mạn luôn không?

Thế là Giản Tiếu Tiếu gửi tin nhắn cho Bạch Mạn:

【Chị ơi, chị có thể cho em số thẻ ngân hàng của chị được không? Em kiếm được tiền rồi, em giao hết lương cho chị luôn nha, có được không ạ.】

Lúc này Bạch Mạn đang quay quảng cáo.

Khi cô vừa bước vào trường quay, bất kể là người phụ trách liên quan bên công ty mỹ phẩm, hay đạo diễn quay quảng cáo lần này cùng các nhân viên khác, tất cả đều bị làn da của Bạch Mạn làm cho kinh ngạc.

Vì quay quảng cáo cho sản phẩm dưỡng da nên chuyên viên trang điểm định trang điểm kiểu trong suốt tự nhiên, khi đang trang điểm còn không ngừng cảm thán: "Cô Bạch, da của cô thật sự quá đẹp, vừa trắng vừa mịn, hầu như không thấy lỗ chân lông nào, cô chăm sóc kỹ quá luôn ấy."

Bạch Mạn khiêm tốn mỉm cười, sau đó nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại, cô mở khoá nhìn thoáng qua, thấy là Giản Tiếu Tiếu gửi tin nhắn tới nên liền trực tiếp xem và trả lời.

Những nhân viên ở đây đều làm việc lâu năm trong giới giải trí, đương nhiên biết điện thoại của minh tinh không được phép xem lung tung, vì vậy Bạch Mạn cũng không lo người khác sẽ phát hiện cô đang trò chuyện với một nhân vật trong game.

Tuy nhiên khi nhìn thấy tin nhắn của Giản Tiếu Tiếu, Bạch Mạn vẫn rất bất ngờ, bởi vì cô không nghĩ tới việc Giản Tiếu Tiếu lại định giao cả tiền lương cho mình.

Nếu đúng là như vậy thì việc chơi game này, không những cô không cần phải tốn tiền nữa, mà còn có thể kiếm được một khoản không nhỏ, đặc biệt là sau khi Giản Tiếu Tiếu debut, số tiền nàng kiếm được trong game nếu có thể quy đổi thành tiền thật, e là cũng không kém thu nhập của cô là bao.

Ý nghĩ này khiến Bạch Mạn cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nếu chỉ chơi một trò chơi mà một năm có thể kiếm được mấy triệu tệ, cho dù là công ty game, chỉ cần có một người may mắn như vậy thôi thì chẳng phải cũng sẽ lỗ nặng sao?

Cô còn chưa kịp trả lời thì Giản Tiếu Tiếu lại gửi thêm một tin nhắn: 【Nhưng mà em hơi nghi ngờ, liệu em thật sự có thể chuyển tiền em kiếm được trong game vào thẻ ngân hàng của chị không nữa.】

【Chị ơi, em thật sự chỉ là một nhân vật trong game sao? Nếu em có thể chuyển tiền mình kiếm được vào thẻ ngân hàng của chị, thì công ty làm game này có bị phá sản không ạ?】

Giản Tiếu Tiếu chủ động nhắc tới vấn đề này, Bạch Mạn liền hiểu rằng trong lòng em ấy, việc mình là nhân vật trong game đã không còn bị kháng cự và chấn động như lúc đầu nữa, thậm chí em ấy đã bắt đầu chấp nhận thiết lập này rồi.

Tuy nhiên hiện tại cô đang làm việc, không tiện nói kỹ về chuyện này, nên Bạch Mạn trả lời:

【Trước hết là chị không cần em giao tiền lương cho chị đâu, tiền em tự kiếm được đương nhiên nên do em giữ lấy, đó là tài sản cá nhân của em, địa vị kinh tế là rất quan trọng đấy, cực cưng bé nhỏ của chị à.】

【Nhưng thắc mắc mà em nêu ra, trong lòng chị cũng có sự nghi ngờ giống vậy, nên đợi khi nào có cơ hội, chị sẽ đưa số thẻ ngân hàng cho em, em thử chuyển một khoản xem có vào được tài khoản chị không. Nếu thật sự chuyển được, thì những điều chúng ta cần cân nhắc có lẽ sẽ càng lúc càng phức tạp hơn.】

Thế nhưng trong lòng Bạch Mạn thực ra lại có một dự cảm, nếu số tiền đó thật sự có thể chuyển thành công, thì thân phận thật sự của Giản Tiếu Tiếu lại càng đáng nghi hơn.

Như vậy thì liệu giữa họ có tồn tại một điều kỳ diệu nào vượt quá sức tưởng tượng của người thường hay không?

Giản Tiếu Tiếu cảm thấy những gì chị nói rất có lý, dù sao chủ đề này cũng quá nhạy cảm, đúng là không thích hợp để nói ở nơi đông người.

Nhưng giờ nàng lại khá rảnh, dĩ nhiên không muốn bỏ qua cơ hội được trò chuyện với chị đang nhắn tin cùng mình.

Thế rồi nàng lại nhớ đến giấc mơ đêm qua, liền nói với Bạch Mạn:

【Chị ơi, hình như trong giấc mơ em nhớ lại một chút ký ức, nhưng em cũng không biết đó có thật là ký ức của em hay không.】

【Em mơ thấy gì vậy?】

Giản Tiếu Tiếu nhớ lại giấc mơ ấy, giọng điệu vô thức mang theo chút làm nũng:

【Là một cơn ác mộng, làm em sợ tỉnh cả người á. Em mơ thấy hình như mình có một người yêu cũ, ba mẹ không cho em ở bên chị ấy, ép bọn em chia tay. Chị ấy vì tấm séc mà ba mẹ đưa, thật sự đã chia tay với em. Ba mẹ còn nói em quá ngây thơ, làm gì có ai thực sự yêu em đến mức dù có tiền cũng không rời xa em.】

Đoạn này khiến nhiệt độ quanh người Bạch Mạn lập tức tụt xuống hai độ.

Hiện giờ cô đã trang điểm xong, nhưng trường quay vẫn chưa chuẩn bị xong, nên Bạch Mạn ngồi chờ trong phòng trang điểm.

Trương Lăng thì đã cùng các nhân viên khác ra ngoài mở rộng quan hệ với người phụ trách công ty mỹ phẩm và đạo diễn.

Bạch Mạn nghiêng đầu nhìn quanh phòng trang điểm, không thấy máy quay nào, liền gửi cho Giản Tiếu Tiếu một đoạn tin nhắn thoại:

"Tiếu Tiếu, em cũng ghê nhỉ, cả người yêu cũ cũng xuất hiện rồi? Em năm nay mới có mười tám tuổi, còn chưa thành niên mà đã yêu đương cái gì chứ?"

Giản Tiếu Tiếu ban đầu còn đang ấm ức làm nũng, nghe trộm đoạn thoại bằng cách lén đeo tai nghe, vừa mở ra nghe xong thì bao nhiêu ấm ức trong lòng đều hóa thành lo sợ.

Nàng hoảng loạn gõ chữ, mà toàn gõ sai, phải sửa tới sửa lui mãi mới gửi được tin nhắn.

【Chỉ là mơ thôi ạ, tất cả đều chỉ là mơ thôi, chưa chắc đã là thật đâu, chị đừng tin mà! Em còn nhỏ mà, mới tròn 18 tuổi thôi, lúc đó chắc chắn là đang học cấp ba, học cấp ba sao có thể yêu đương chứ, em không yêu sớm đâu!】

Bạch Mạn vừa nghĩ tới chuyện Giản Tiếu Tiếu từng có người yêu cũ là trong lòng đã bốc hỏa, giờ cô không cách nào bình tĩnh nổi.

Dù biết rằng Giản Tiếu Tiếu chỉ là một nhân vật trong game, có lẽ người yêu cũ chỉ là một thiết lập của game, nhưng cô vẫn thấy tức, vẫn thấy ghen.

Cô chưa bao giờ biết mình lại có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ với người yêu đến vậy, cô muốn Giản Tiếu Tiếu chỉ thuộc về mình, muốn tình yêu trong cuộc đời em ấy chỉ dành cho một mình cô mà thôi.

Cô thậm chí còn âm thầm nguyền rủa bộ phận lên kế hoạch của công ty game, rõ ràng cô đã xuất hiện đủ sớm rồi, khi Tiếu Tiếu vừa tròn mười tám tuổi thì quen được em ấy, vậy mà lại không thể trở thành mối tình đầu của em ấy!

Đợi sau khi cô xử lý xong việc nhà, gặp được bên phụ trách kế hoạch của công ty game, việc đầu tiên phải làm chính là đập một trận cho tên kế hoạch khốn đó, ai bảo hắn dám thiết lập để Tiếu Tiếu yêu sớm cơ chứ!

Hít thở sâu hai lần, Bạch Mạn nói với Giản Tiếu Tiếu: "Dù sao thì chị cũng ghi nhớ trong lòng rồi, chuyện đó tám phần là ký ức mà em đã đánh mất. Em tốt nhất đừng để chị gặp lại cô người yêu cũ đó của em, nếu chị gặp rồi, nhất định sẽ khiến cô ta biến mất khỏi thế giới trong game."

Giản Tiếu Tiếu ngoan ngoãn ngoẹo đầu:

【Em không biết, em cái gì cũng không biết, em chỉ biết em thích chị, chỉ thích một mình chị.】

Rồi nàng lại nghĩ thêm, cảm thấy mình vẫn chưa đủ ngoan, liền gửi thêm một câu:

【Hun hun chị để chị hết giận nhé.】

Bạch Mạn nhìn thấy câu này, bao nhiêu giận dữ quanh người lập tức tiêu tan hơn một nửa, khoé môi không kìm được mà cong lên, nhìn màn hình điện thoại thấy Giản Tiếu Tiếu bị mình doạ cho giống như con chim cút nhỏ, cô bật cười khẽ, "Đúng là ngốc mà cũng có phúc."

Dù trong lòng còn tức giận, nhưng nhìn em ấy như thế thì cũng chẳng nỡ trách thêm nữa.

Vì vậy cuối cùng Bạch Mạn nói với Giản Tiếu Tiếu:

"Cho dù đó có phải ký ức của em hay không thì cũng là chuyện đã qua rồi. Em không được nghĩ tới người phụ nữ khác nữa. Về sau trong đầu em chỉ được có một mình chị, biết chưa?"

Giản Tiếu Tiếu mặt đỏ ửng, rõ ràng rất ngượng, nhưng để dỗ Bạch Mạn vui, vẫn mạnh dạn gửi một câu:

"Trong lòng em cả đời này chỉ có mình chị."

Bạch Mạn đưa tay xoa xoa gò má em ấy: "Chị cũng sẽ không bao giờ rời xa em chỉ vì ba mẹ em đưa tiền."

Bạch Mạn đã trải qua quá nhiều chuyện trong ngần ấy năm, cô hiểu rất rõ tầm quan trọng của tiền bạc, nhưng cũng biết rằng bản thân không thể đặt tiền lên quá cao, bởi vì còn có rất nhiều thứ còn quan trọng hơn tiền.

Khoảng thời gian khổ sở kéo dài ấy đã rèn luyện cho cô năng lực chịu đựng áp lực gấp nhiều lần người bình thường, cũng khiến cô nhìn rõ điều mình cần nhất là gì, cho nên cô có thể nói với Giản Tiếu Tiếu một cách rất chắc chắn rằng, tiền bạc vĩnh viễn sẽ không bao giờ là lý do chia cắt hai người họ.

Giản Tiếu Tiếu nghe được câu nói ấy từ Bạch Mạn, cười đến mức giống như một đứa ngốc vậy.

Khoảnh khắc này, nàng bỗng cảm thấy giấc mơ kia rất có thể chính là ký ức thật sự của mình, bởi vì ngay giây phút nghe thấy câu nói đó, nàng rõ ràng cảm nhận được bản thân đã chờ đợi câu nói ấy rất lâu rất lâu rồi.

Lúc này đây, nàng cũng bắt đầu hối hận, vì sao ngày trước lại có một mối tình khác? Vì sao lại gặp phải một người không trân trọng tình cảm đến như thế? Nếu người trong cuộc tình đó là chị, thì liệu có thể có một cái kết khác không?

Biết đâu như vậy, mình đã chẳng bị mất trí nhớ nữa rồi?

Sau đó, cả hai người đều bắt đầu bận rộn trở lại, nhưng trong đầu Giản Tiếu Tiếu lại không ngừng nghĩ đến đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi.

Kết thúc công việc xong, Giản Tiếu Tiếu thấy Bạch Mạn lại gửi tới một đoạn tin nhắn thoại rất dài. Nàng trốn vào trong một gian phòng vệ sinh, vô cùng kích động mà mở ra nghe, nhưng nghe xong thì nước mắt đã chảy đầy mặt.

"Tiếu Tiếu, chị biết bây giờ nói những lời này với em có thể sẽ khiến em buồn, nhưng chị vẫn muốn nói, điều có thể ngăn cản hai người ở bên nhau không chỉ là tiền bạc, có thể còn có rất nhiều lý do khác."

"Giờ em đã biết tình trạng của chính mình rồi, tuy rằng chị yêu em, em cũng yêu chị, nhưng việc chúng ta tồn tại trong hai trạng thái khác nhau có thể chính là thứ ngăn cách chúng ta. Chị sẽ cố gắng hết sức để luôn đồng hành bên em, nhưng nếu một ngày nào đó có sự cố không thể chống lại khiến chúng ta phải chia xa, nếu khi đó em vẫn còn tồn tại, chị hy vọng em có thể sống thật vui vẻ. Dù em là một nhân vật trong game hay là gì khác, chỉ cần chị biết em vẫn còn ở đó, chị cũng sẽ có thể tiếp tục sống tốt trên thế giới này, tiếp tục tỏa sáng cùng em. Và em cũng phải nhớ, dù chị có bên em hay không, chị vẫn luôn yêu em."

Giản Tiếu Tiếu cắn chặt môi dưới, cảm xúc cuộn trào trong lòng khiến những ký ức từng mất mát nay lại ào ạt ùa về trong đầu nàng!

Những ký ức vừa quay trở lại, cùng với lời nói của Bạch Mạn, đồng loạt tấn công vào trái tim nàng. Thế nhưng trong lòng nàng lại không phải là nỗi buồn, mà là một sự cảm động vì được trân trọng!

Nàng tất nhiên hiểu những gì chị nói là rất tàn nhẫn. Nàng chỉ cần nghĩ đến việc phải chia xa với chị thôi cũng đã đau đến không muốn sống. Thế nhưng chị lại nói, chị luôn yêu nàng, cho dù có bên nhau hay không, chị vẫn sẽ yêu nàng.

Ngay khoảnh khắc đó, trong lòng Giản Tiếu Tiếu bỗng sinh ra một động lực mạnh mẽ để sống tiếp, một ý chí và dũng khí sống mãnh liệt đến không thể dập tắt.





Tác giả có lời muốn nói:

Cho nên việc Giản Tiếu Tiếu từng tự sát, không đơn giản chỉ vì thất tình, mà là bởi vì tất cả những tình thân và tình yêu bao quanh nàng bấy lâu, trong khoảnh khắc ấy lại đột ngột tan biến, khiến em có cảm giác như bị cả thế giới vứt bỏ.

Hơn nữa em còn quá nhỏ tuổi, từ bé chưa từng gặp phải đả kích nào, vậy mà lần này lại đến quá đột ngột và dữ dội, khiến em không thể vượt qua.

Còn về người yêu cũ, đương nhiên là phải để người yêu hiện tại xử lý rồi~ Chị Mạn rất ghét cái kiểu đi dụ dỗ trẻ vị thành niên yêu đương đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro